Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bận tâm

Vẫn còn quá sớm để bắt đầu các tiết học buổi chiều, Anh Thi nhẹ nhàng đi vào sân trường vắng lặng, một mạch tới thẳng lớp.

Trong lớp không quá đông người, chỉ có số ít học sinh không về sẽ ở lại, chia thành vài tốp nghỉ ngơi buổi trưa. Nàng thấy cửa lớp đang đóng thì liền đưa tay đẩy ra nhưng đẩy hoài lại chẳng si nhê.

Bụp bụp... Anh Thi cáu kỉnh đập mạnh vào cửa lớp. Nàng thét lớn: "Chúng mày có mở cửa ra không?"

"Không" Minh Vũ như nghẹ ngào nói. Hắn bám chặt vào cửa nhất định không buông, gương mặt có phần khổ sở chực trào nước mắt.

"Giỏi"

Nàng cười đến xán lạn, thầm lấy đà muốn xem thể lực được bà bồi bổ đã phục hồi bao nhiêu. Bất ngờ cánh cửa đột nhiên mở ra khiến tình thế có phần khó đỡ, Anh Thi lao thẳng vào đám bạn, ồn ào khiến ai nấy trong phòng cũng đều phải nhìn sang.

Trên chiếc ghế đá dưới gốc hiên, ba người ngồi đã chật đây còn bốn người cùng chen chúc. Ngọc cau mày ra vẻ suy tư rồi nhìn thẳng phía trước dõng dạc thuyết minh:

"Tóm lại là Dương hết bị đình chỉ và quay về trường sáng nay nhưng không có Thi nên nó không đi nữa, Vũ không thích nó nên nó muốn mày ở nhà để nó yên nốt hôm nay. Là vậy đó"

"Mắc dì?" Anh Thi dửng dưng hỏi lại.

"Mày làm sao bảo bạn thân mày đi. Tao không chịu nổi nó đâu" Minh Vũ ủy khuất, hắn vốn hoà nhã vui tính với mọi người nhưng đặc biệt không ưa tên này. Chính là kiểu không muốn thấy mặt luôn.

Thấy Minh Vũ có phần đáng thương, Anh Thi đưa tay lên xoa xoa mặt im lặng suy nghĩ. Ngay khi nàng định nói gì đó thì Khánh An đã lên tiếng trước, rõ ràng rành mạch:

"Tao cũng không thích nó"

"..." Nàng nhất thời không rõ nên nói gì nữa.

Đối với nàng thì nó - Nguyễn Trọng Đông Dương không có gì là xấu, chỉ có điều nó nói năng khó nghe tính tình cũng không hoà nhã cho lắm. Đặc biệt Đông Dương rất hay trêu chọc, đùa dai, từ hồi bé đã khiến Khánh An nhiều lần không vui.

"Rồi, tao sẽ cảnh cáo nó không được trêu chọc tụi bay nữa được chưa?" Anh Thi cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.

"Lần trước mày cũng nói thế..."

Minh Vũ ảo não nghĩ lại tình cảnh hôm đó. Hắn vốn không quá cường tráng như các con trai cùng trang lứa, thậm chí còn có phần hơi rụt rè giống con gái.

Vốn đã hay bị trêu chọc, chỉ khi ở với nhóm Anh Thi hắn mới có thể thoải mái cười đùa, cũng không có nhiều chướng ngại như hồi cấp 2 nhưng Đông Dương lại là một biến cố.

Nguyễn Trọng Đông Dương cao ngạo, kiêu căng nhiều phần phách lối. Sinh ra đã là một thằng con trai trắng trẻo đẹp trai, là quý tử nên càng được cưng chiều. Nó luôn trêu chọc Minh Vũ, khi thì mỉa mai, khi thì bày trò khiến hắn lâm vào tình cảnh khốn khổ. Chính là một đứa trẻ chẳng thể trưởng thành.

Sự thật thì trong lớp cũng chẳng ai ưa nổi nó, trừ vài nam sinh cá biệt thì chỉ có Anh Thi là thân với nó. Khánh An thì ngược lại, dù là bạn thuở nhỏ cùng lớn lên với Đông Dương và Anh Thi nhưng cũng không vừa mắt cậu bạn này, cô âm thầm chê bai rồi xa cách. Thành thử giờ đây nàng cảm thấy hơi nhức nhối vì vấn đề bạn bè của mình.

Đúng lúc đang định nói gì đó để xua đi bầu không khí nặng nề thì có tiếng của Duy Khôi vang lên:

"Ơ, xin chào"

Hắn đi qua vốn không định chào hỏi nhưng vì lỡ vô tình đụng mắt Minh Vũ, lại thấy bầu không khí có chút lạ nên đành cất tiếng giải vây.

Đúng. Phao cứu sinh thực sự tới. Nàng hai mắt đột nhiên sáng lên vội đứng dậy chạy tới chỗ Duy Khôi, khẩn trương qua loa với đám bạn rồi kéo hắn đi mất. Đến khi cách xa một khoảng mới thả chậm cước bộ.

"Sao vậy?" Duy Khôi khó hiểu hỏi

"Biết Đông Dương không? Nó đi học lại rồi, đám kia nháo cả lên"

Anh Thi thoải mái giãi bày. Nàng cùng Duy Khôi chẳng biết từ bao giờ đã giống những người bạn tâm giao, thi thoảng lại chia sẻ với nhau vài thứ khó nói. Khá thoải mái.

"À, tao tưởng nó hết bị đình chỉ lâu rồi chứ. Hôm nọ thằng Công Vinh nói tao thế mà, sao giờ mới về?

"Đáng là thế nhưng nó cãi nhau với bố nên bị cấm túc thêm vài hôm chứ không là về trước buổi quân sự rồi" Nàng thầm nhớ lại dòng tin nhắn mà Đông Dương gửi cho mình trong lúc đang tham gia giờ sinh hoạt chung của khoá quân sự, trong lòng ngổn ngang bận tâm.

"Thôi không sao, tao thấy miệng nó hỗn nhưng vẫn biết chừng mực..."

Nói rồi Duy Khôi lại nghĩ nghĩ gì đó, nét mặt thoáng chút suy tư nhìn qua Anh Thi bên cạnh. Hắn lưỡng lự muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói ra, sau cùng đành giấu nhẹm vào trong lòng. Nắng trưa của mùa xuân dịu dàng ấm áp, thi thoảng soi rọi, ôm lấy hai bóng hình đượm đầy bận tâm dưới hàng cây.

Cả hai cứ thế đi dạo một vòng mà chẳng bận tâm tới khung cảnh ban trưa, vốn không thích hợp. Mãi sau vì đã hơi mỏi mới dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế đá nơi có bóng cây lớn, tràn ngập hơi thở của đất trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com