Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cố chấp

Thời gian cũng không còn sớm, Minh Anh thoáng nhìn đồng hồ rồi theo hướng dẫn của bạn học ra ngoài tìm Duy Khôi. Cô dạo trên hành lang dài, ngang qua ánh mắt cùng lời bàn tán của những học sinh đang còn tụ tập trò chuyện.

Dưới bóng cây rợp bóng xanh mát, Minh Anh nhìn thấy có bóng người, là một thiếu niên cao ráo ngoại hình vô cùng bắt mắt đang cùng thiếu nữ cười nói. Anh Thi lâu ngày không gặp Đông Dương nên có khá nhiều thứ để bàn, cả hai cùng nhau lớn lên, hiện tại vẫn là cùng nhau làm nhiều thứ. Minh Anh hơi sững lại quan sát, cô im lặng ở đó nhìn cho tới khi tiếng trống trường rộn rã vang lên.

"Làm gì vậy? Tủ lạnh hết điện à?"

Duy Khôi không biết từ đâu đột ngột xuất hiện khua tay trước mặt Minh Anh, hắn là từ chỗ Anh Thi trở về, đi được nửa đường thì thấy bạn mình đang đứng im một chỗ nên mới chạy tới.

"Ờ, không.." Minh Anh giật mình rời mắt đi, cô hơi ấp úng trả lời.

Biểu hiện kì lạ này khiến Duy Khôi khó hiểu vội nhìn theo hướng cô vừa nhìn, lúc này chiếc ghế đá dưới bóng cây đã chẳng còn một ai. Thoáng chút, hắn liền hiểu ra gì đó nhìn lại về phía Minh Anh. Cô đã là dáng vẻ thường ngày, tẻ nhạt, không hề có chút biến hoá gì trên mặt.

"Nhìn gì? Tao định tìm mày hỏi vài cái, về lớp đi"

Mặc dù là giọng điệu như thường nhưng Duy Khôi vẫn thấy mình nên nói gì đó chứ không phải là về lớp ngay, hắn ngập ngừng rồi nói:

"Tao với mày, cúp tiết này đi.."

Lần đầu tiên Duy Khôi ưu tú của lớp 12A1 thế mà lại trốn học, Minh Anh vừa chuyển về cũng là danh học sinh giỏi quốc gia, tuy không thông báo rầm rộ toàn trường nhưng các thầy cô ai cũng đều biết đến. Cả hai gương mặt xuất sắc hôm nay lại đồng loạt cúp học, chẳng mảy may tới vẻ mặt ngỡ ngàng của cô giáo.

Quán cafe không quá lớn, không gian mang một màu trầm lắng đặc biệt thoải mái. Duy Khôi như bao năm hắn cùng cô gặp mặt, vẫn là chọn một góc ít người qua lại để trò chuyện.

Duy Khôi thầm quan sát biểu cảm của Minh Anh, hồi lâu mới bật cười một tiếng.

"Không vui à"

"Có gì mà không vui" Cô vừa khuấy sữa trong cafe vừa trả lời. Ánh mắt tĩnh lặng nhìn vào màu nâu sữa sánh mịn.

"Để tao nói nhé, ban nãy mày nhìn thấy đuôi nhỏ của mày đang thân thiết với một thằng đẹp trai cao ráo. Sáng nghỉ không nói nhưng chiều đi học cũng không tìm mày, tao đoán tủ lạnh đang..."

"Mày im"

Bị câu nói lạnh lùng chất chứa sự không vui của Minh Anh ngắt lời nhưng Duy Khôi chẳng những không vui mà còn cười rạng rỡ hơn, càng ngày hắn càng thấy cái tủ lạnh này mang nhiều sắc thái hơn.

"Bình thường tao không để ý lắm nhưng khi biết bạn ý thích mày tao cũng đi tìm hiểu, phải nói sao ta, chắc là không đơn thuần lắm"

Dừng chút hắn uống một ngụm cafe sữa cho ngọt giọng, ánh mắt hiện vài tia phức tạp. Đúng là sau khi hắn nhầm lẫn việc Anh Thi thích hắn cho tới việc nàng thích bạn của hắn thì mối quan hệ hai người đã không chỉ là người lạ, cả hai đã trò chuyện thoải mái, đôi khi là kể nhau những thứ khó nói. Cơ hồ có thể ở ngưỡng có thể tin cậy, Duy Khôi hơi băn khoăn nói.

"Không biết mày để ý trên mạng mấy ngày nay không, lúc đi quân sự Anh Thi có biểu diễn bị người ta quay lại đăng lên mạng. Đáng nói là tao nhìn thấy vài hình ảnh đăng kèm chụp bạn ấy làm việc ở quán bar, có người còn kể từng bị dẫn người đến đánh ghen nữa..."

Hắn có phần dè dặt đi, khẽ cho cô xem vài hình ảnh rồi ngập ngừng đan tay vào nhau.

"Thằng con trai mà nay mày thấy đi cùng bạn ý là Đông Dương, Anh Thi cùng tên đó mối quan hệ rất thân thiết. Nó vừa hết hạn đình chỉ nên giờ mày mới gặp. Không nói mày chắc mày cũng biết Anh Thi có nhiều mối quan hệ, giao du với đám con trai ăn chơi cũng không ít"

"Ừ" Minh Anh đáp lại, không lộ ra quá nhiều biểu cảm gì.

"Không rõ tình cảm của bạn ý cho mày hay thế nào, là bạn thân nên tao vẫn khuyên mày nên cân nhắc.."

Nghe đến đây Minh Anh đột nhiên nâng mắt, nhìn thẳng vào Duy Khôi khiến hắn giật mình bổ sung: "T-tao chỉ nói sự thật thôi, mấy lần tao cũng thấy bạn ý cười đùa với mấy anh nào ngồi ô tô"

"Mày là con gái à? Đã làm gì đâu mà cuống lên"

Minh Anh bật cười, trái với sự lo lắng của thằng bạn, giờ đây cô lại thấy vui vẻ hơn hồi nãy. Không rõ vì sao nữa nhưng cô thấy rất vui, có lẽ vui vì biết thêm về nàng, vui vì cảm thấy quanh người ấy lại có nhiều màu sắc như vậy.

"Nếu tao cố chấp thì mày có ủng hộ không?"

Duy Khôi im lặng giây lát, hắn đã về lại trạng thái bình tĩnh vốn có, cẩn thận suy nghĩ. Sau cùng đôi mắt Duy Khôi khẽ sáng lên, hắn lắc đầu như bất lực.

"Chịu thôi, tao bảo mày làm gì tao cũng ủng hộ mà. Lần đầu thấy mày nghiêm túc như thế, cứ thử xem sao"

Tại chốn ăn chơi của đám nhà giàu hay những chàng ưa vui tươi có một góc nhỏ mang tên Lối Ẩn. Dù cho ngoài kia có xô bồ bao nhiêu thì Lối Ẩn - nơi ngập trong sắc màu ấm áp vẫn vậy, chỉ khác hôm nay nó lại có vài hơi thở nặng nề, lo âu. Không phải bởi khách khứa không như mọi khi, cũng không phải tiếng cười vui ít đi mà bởi cái bận tâm của những kẻ vô tình vướng vào rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com