Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chỉ vậy thôi

Vì tiết sau là tiết thể dục nên cả hai cùng nhau đi dưới những hàng cây để tới nhà thể chất. Cứ nghĩ tới ngày này của tuần trước đã xảy ra sự gặp gỡ diệu kì là nàng lại cười tít mắt, thi thoảng len lén nhìn người bên cạnh.

"Mùa xuân đẹp nhưng mà hay mưa quá, tớ thích mùa thu hơn"

"Ừ"

Anh Thi đang ngẩng đầu nhìn cây bỗng sựng lại, nàng nghi hoặc nhìn cô, trong lòng dấy lên một sự bất an kì lạ.

"Cậu sao vậy?" Nàng lo sợ hỏi cô.

Minh Anh vốn mang một tính cách trầm, ngày thường cũng không sôi nổi trò chuyện như nàng nhưng cái kiểu trả lời lạnh nhạt này vẫn là có vấn đề.

Im lặng vài giây, Minh Anh nhìn Anh Thi rồi khẽ nói: "Không có gì"

Cô thản nhiên đi lên phía trước mà chẳng để tâm gương mặt cứng đờ của bạn nhỏ bên dưới. Anh Thi vội vàng đuổi theo chặn cô lại, ánh mắt xen lẫn chút đáng thương.

"Cậu không để ý đến tớ"

Câu nói như trẻ con làm nũng lại mang nhiều phần ủy khuất. Minh Anh trông thấy không những không thương mà còn cau mày khiến Anh Thi vội thu liễm, nghiêm túc chờ câu trả lời.

"Cậu ủy khuất cái gì?"

Nàng ngay lập tức đáp lại: "Thế cậu tức giận cái gì?"

"..."

Minh Anh thoáng chốc cảm thấy người trước mặt rất nhiệm màu, phút trước còn là vẻ yếu đuối khiến người ta muốn nâng niu giây sau liền đã có thể đanh đá, lên giọng chất vấn.

"Không cho cậu gọi tôi là tủ lạnh" Cô âm trầm nói.

"Hả?"

Anh Thi nhíu mày nhìn cô, suy nghĩ một chút mới phản ứng lại.

"Vậy phải gọi cậu là gì?"

"Gọi Minh Anh"

Minh Anh khẽ khàng đáp lại, âm thanh như có chất gây nghiện luôn khiến người khác muốn nghe nhiều hơn nữa. Ngay từ lần đầu gặp, nàng đã bị ấn tượng bởi thanh âm mềm mại, mê người ấy.

Một hình bóng, một câu nói, chỉ vậy thôi.

Thấy gương mặt Anh Thi hơi đỏ, Minh Anh bật cười đưa tay lên chạm vào một bên má mềm mại của nàng, đôi mắt sâu ẩn chứa sức hút vô hạn.

"Cậu đừng nhíu mày, sẽ xấu đấy"

Anh Thi có thể cảm nhận nhịp đập bên trái của mình đang tăng nhanh không thể kiểm soát, nàng biết mình đã lạc vào chốn thần tiên không thể thoát ra, bên tai cũng truyền tới cảm giác nóng. Nàng mấp máy môi:

"Nghĩa là... Cậu đang chê tớ xấu"

"..."

_________________

Hôm nay vì thầy giáo bên A1 không lên lớp nên Đức ba ba vốn phụ trách lớp D2 đã tiện trông coi A1 luôn. Thầy ra dáng người đàn ông trưởng thành, chắp tay sau lưng gương mặt nghiêm nghị nói lớn:

"Chú ý"

Còn chưa tới ba giây, Minh Vũ hô: "Thầy ơi, thầy bớt ngầu đi"

Lập tức một tràng cười lớn vang lên khiến thầy phải thoát vai cool ngầu của mình, lúc sau mới ho vài tiếng chấn chỉnh lại.

"Thôi, hôm nay thầy quản hai lớp hay là chúng ta so tài đi. Bạn nào muốn tham gia cũng được"

Lớp D2 xem chừng hào hứng lắm còn A1 thì ngược lại, bởi vì là ban A nên năng lực mấy môn này của lớp cũng khá yếu, hoạ may được vài bạn hưởng ứng.

Duy Khôi quay sang hỏi Minh Anh muốn tham gia không nhưng cô từ chối, lấy lí do là lười. Anh Thi đứng gần đó đang dỏng tai nghe ngóng, còn chưa kịp nêu ý kiến đã bị đám bạn ép buộc kéo tham gia.

"Mày phải đập bóng đẹp cho bạn ấy coi chứ" Khánh An choàng tay qua vai nàng nhỏ giọng dụ dỗ.

Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu, cũng không chơi theo luật quá khắt khe, cốt vui là chính. Quả bóng bay cao, xoay tròn giữa không trung vô cùng đẹp mặt. Góc độ, khoảng cách, thời điểm, tất cả đều hoàn hảo. Anh Thi bật cao lên, mọi thứ trong mắt nàng như được tua chậm, rõ nét vô cùng.

Cậu ấy đang nhìn

Tất cả đều nín thở theo dõi, ai cũng đang mong chờ cú đập bóng đẹp mắt mà thường ngày nàng vẫn làm.

Tiếng quả bóng chuyền mềm nhẹ rơi xuống đất cũng giống như tiếng vỡ oà cảm xúc của cả sân. Sau giây phút lắng đọng đợi chờ, bảng tỉ số đã mở ra những con số đầu tiên kèm theo là những tràng cười rộ vang vọng trong nhà thể chất.

Tỉ số mở nhưng là mở cho đội bạn

"Trời ơi, Thi ơi" Minh Vũ và Khánh An che mặt kêu lên.

Ngọc đứng góc niệm: "Chắc không phải bạn mình"

Thầy Đức cũng vội xoay người không nhìn thêm nữa, thầy không chấp nhận học trò tâm đắc của thầy lại như vậy. Bạn học hai lớp không hẹn mà cười lớn hơn, xung quanh là vài câu trêu chọc:

"Hahh... Bạn Thi nhường đấy"

"Đánh đẹp lắm"

"Cảm ơn đã nhường"

...

Ừ thì nàng thật sự đã đập trượt trong pha bóng đẹp đẽ ấy, có lẽ là do nóng lòng mà tay với bóng đã chẳng chạm vào nhau như mọi lần. Anh Thi thẹn quá che mặt quát:

"Im đi"

Nàng không ngại các bạn vì bởi lẽ ai cũng biết nàng, đâu đâu cũng là người quen, nàng chẳng quan tâm đám đó. Nàng ngại cậu. Anh Thi thật muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, nàng khẽ đưa mắt nhìn về phía Minh Anh, muốn xem cô sẽ phản ứng ra sao.

Giữa đám bạn đang cười ngả nghiêng, cô cũng cười.

Nhưng nụ cười ấy không giống những nụ cười kia, nó đẹp hơn nhiều. Nó dịu dàng lại đáng yêu, xinh đẹp đến si mê. Minh Anh thấy Anh Thi đang nhìn mình thì vẫy tay với nàng, còn nháy mắt một cái.

Đáng yêu chết mất

Nàng bật cười, nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi kiêu ngạo nhìn đám bạn đang bẹo hình bẹo dạng.

"Tao chỉ nhường thôi, giờ mới nghiêm túc này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com