Chương 9: Chuyến đi
Anh Thi ngồi thẳng nhìn bản thân trong gương, ánh mắt dịu dàng yêu thích cảm nhận. Bà nội đã già, bàn tay đôi lúc khẽ run run cầm chiếc lược gỗ, bà chậm rãi nhẹ nhàng như sợ nàng đau.
Gương mặt vương nhiều nếp nhăn cùng dấu đồi mồi nhưng khuôn miệng lại đang cười rất tươi, cả đôi mắt cũng híp lại. Nàng như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn để bà vuốt ve, chải tóc.
"Con nhớ mang đủ đồ, ăn uống đầy đủ. Thuốc bà bỏ vào túi cho con rồi, cả khăn giấy, nước..."
"Con nhớ rồi. Có hơi sợ thôi nhưng con không sao đâu, bà không phải lo" Anh Thi chu chu môi nói với bà.
Bà nhìn cô cháu gái đáng yêu của mình thì cười càng rõ hơn, các nếp nhăn của thời gian hằn sâu tạo nên một vẻ hiền từ yêu chiều.
"Gớm cô, yếu như sên ý. Cứ đi xa là lại say lắc lẻo ra. Ỡm à cứ ngất ra đấy bà bảo mẹ cái An cho cái chăn, nằm đấy khỏi phải về"
"Ơ kìa bà, cháu không về ai ở với bà"
Anh Thi làm ra vẻ đáng thương lay lay tay bà, hai bà cháu cứ một già một trẻ mỗi người một câu ríu rít cả căn nhà.
Chập tối nàng nghiêm chỉnh chuẩn bị đồ đạc, dù mọi thứ đều sẵn sàng nhưng nàng thì không. Không rõ tại sao Anh Thi lại không cách nào hoà nhập được với xe ô tô, lần nào cũng như chết đi sống lại với cái mùi khó chịu ấy. Buồn thay khoá quân sự là điều kiện bắt buộc, huống hồ năm nay còn có cậu ấy. Nàng đành cắn răng đi ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi sớm mai.
Bầu trời còn chưa sáng tỏ, những tia nắng ấm áp của ngày xuân vẫn còn bị đám mây ôm trọn, chưa thể xuyên qua. Cả khối 12 nháo nhào tụ tập ở sân, dù cho cái buồn ngủ vẫn còn quẩn quanh thì cũng chẳng thể cản lại khí huyết của tuổi trẻ.
"Ngoan nào em bé, tí bạn sẽ chăm bé như chăm con"
Khánh An thấy Anh Thi hơi căng thẳng thì liên tục xoa dịu, tay hết vuốt tóc lại xoa đầu nàng an ủi. Ngọc ở bên cũng nói cả tràng dài cùng Minh Vũ, tràn trề năng lượng muốn trực tiếp truyền cho cô bạn khổ sở này.
"Lên xe" Tiếng hô lớn vang lên, mọi người đồng loạt di chuyển.
Ôi địa ngục
Anh Thi rùng mình xanh mặt trong khi đám bạn xung quanh đang còn trêu chọc, hào hứng vác đồ.
"Yên tâm đi Thi, mày có chuyện gì tao bảo bác tài cho mày lên nóc xe, một lèo là về nhà" Minh Vũ vừa cười lại khoác vai kéo nàng lên xe.
"Không sao không sao, đi không xa lắm đâu. Buổi tối còn có đốt lửa đấy" Ngọc cũng vui vẻ đi đằng sau đẩy nàng đi nhanh hơn.
Những gì có thể làm cho đứa bạn đáng thương này đều đã cố, cuối cùng tất cả đều an vị trên xe. Bác tài quan sát một chút rồi đóng cửa, chiếc ô tô to lớn như quái vật mạnh mẽ lăn bánh.
Thật không phụ sự kì vọng của mọi người, Anh Thi của 12D2 đã hoàn toàn gục ngã trước 3 tiếng đi xe. Ba người bạn như ba bảo mẫu, người nâng người dìu kẻ xách đồ trông đến chật vật. Nàng yếu tới mức không thể đứng tập trung được, tựa như thân thể của một người khác.
"Thầy ơi, không ổn rồi.."
Khánh An khổ sở giơ tay hướng thầy giáo cầu cứu.
__________________
Thời gian có thể dài bao lâu trong khi nàng chỉ chợp mắt một cái mà trời đã chuyển sắc tối. Khi Anh Thi tỉnh thì các bạn đã về phòng bận rộn sinh hoạt, Ngọc ngồi cạnh lại luyên thuyên kể về buổi làm quen khắt khe hôm nay.
"Huhu, Thi không biết đâu, đội trưởng khó tính lắm. Lệch hàng có một xíu mà bị phạt chạy 3 vòng quanh sân rồi, thở không ra hơi..."
Anh Thi vừa lắng nghe cô bạn kể chuyện vừa quan sát, đánh giá xung quanh. Đây là một phòng kí túc xá của trường quân sự, mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận để học sinh trải nghiệm một cách chân thực nhất.
Căn phòng không quá lớn nhưng đủ rộng rãi, thoải mái cho 4 người, chính là xài kiểu giường tầng. Nàng ngồi trên giường khoanh chân lắc lư qua lại vẫn còn cảm giác khó chịu, choáng váng trong người.
"Dậy đi cô nương ơi, xuống trải nghiệm cơm khu quân sự nào"
Khánh An vừa tắm xong, gương mặt hồng hào xinh xắn đứng chống tay cuối giường nàng. Anh Thi không có khẩu vị, thật chỉ muốn nằm bẹp ở đây nên từ chối rồi lại ngả người xuống giường.
"Thằng Vũ đâu rồi?" Lúc này nàng mới chợt nhớ ra, tròn mắt nhìn Ngọc hỏi.
"Nó ở bên kí túc xá nam chứ, tao bảo nó giả gái qua đây mà nó không chịu haha"
Lúc này có tiếng thúc giục bên ngoài, các bạn rời đi rồi chỉ có Anh Thi nằm một mình trong phòng. Không gian trở nên yên tĩnh hơn nhiều so với ban nãy, mi mắt cứ thế lại nặng trĩu mà kéo xuống.
"Ưm"
Anh Thi khó chịu xoay người, chân cũng theo thói quen mà đạp bỏ chăn ra, hai hàng lông mày nhăn lại cau có. Thế rồi một cảm giác man mát từ từ lan ra khiến nàng dịu đi, kèm theo là một tiếng cười khe khẽ.
"Tính khí trẻ con"
Người đó cẩn thận chỉnh lại chăn cho nàng, tay cầm chiếc quạt xinh xinh khẽ phe phẩy quạt giúp nàng. Đôi mắt vẫn cứ thế dán trên gương mặt nhỏ đang say giấc kia, lòng ngập tràn ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com