☆ chính văn 03
Bình thường Nghi Xuân đối nàng có thể gọi là tốt. Nhưng lần này biết nơi nàng sắp đến là Khôn Ninh cung, chắc sẽ khó mà thấy được sắc mặt tốt của nàng nữa rồi.
Tang Chi âm thầm thở dài, chuyện này trước sau gì cũng không tránh được.Ở Tân giả khố này, cái không thiếu nhất chính là trở mặt, thấy ai đắc thế liền đi đút lót, cũng vậy, thấy ai sa sút hẳn là bị người chà đạp. Tính ra mệnh của cung nữ thật chẳng đáng đồng xu! Mà nàng chẳng có lấy chút năng lực để mà phản kháng. Lạc quan mà nghĩ, có lẽ ra khỏi Tân giả khố này, biết đâu có thể phát huy được chút gì đó. Dù sao nàng là người có học thức, bằng cấp không thua ai, không giống với những cung nữ dốt đặc cán mai này. Nhưng trong lòng nàng rõ hơn ai hết, những ý niệm này, bất quá chỉ là tự an ủi bản thân. Bởi vì, ở chốn này, phàm là cung nữ đều không được phép biết chữ.
Nữ quan trong cung đình phần nhiều đều là từ tú nữ chuyển lên cung nữ, sau đó được thăng tiếp thành nữ quan. Bản chất xuất thân là cung nữ thì dù cho có thăng phẩm vị thì cũng tối đa là hàng tứ phẩm, được gọi là "chưởng sự cô cô" lo việc dạy bảo các cung nữ, cũng có người gọi là "ma ma". Nhưng xuất thân là Tú nữ thì lại khác, như vậy phẩm vị cao nhất có thể làm được là "Phu nhân", là nữ quan nhất phẩm quan chức của triều đình. Đây cũng là nguyên nhân mà Lý Ứng Vinh thập phần không vừa mắt với Thái Uyển Vân. Đường thăng tiến của Thái Uyển Vân vẫn còn ở phía trước, mà Lý Ứng Vinh nàng đã đến đỉnh, cả đời cũng chỉ có thể là một tứ phẩm chưởng sự. Điều duy nhất có thể làm cho Lý Ứng Vinh cảm thấy an ủi chính là, Thái Uyển Vân hầu hạ tại Khôn Ninh cung, nơi đó có thể xem cùng lãnh cung giống nhau, cơ hội lên chức chỉ sợ đời này cũng không có khả năng rồi.
Trong lòng Lý Ứng Vinh lúc nào cũng bám lấy ý tưởng, nếu như nói nàng còn có thể thăng tiến, như vậy thì khả năng lớn nhất chính là ngay tại Thừa Kiền cung. Nhìn mức độ nuông chiều của đương kim Hoàng Thượng đối Thừa Kiền cung mà nói, chỉ cần Lý Ứng Vinh nàng có thể lấy được sự hài lòng của Hoàng quý phi nương nương, nói không chừng con đường tiến về phía trước vẫn còn rộng mở với nàng. Cho nên, không cần phải hỏi thì cũng biết, nàng đối với Thừa Càng Cung tận tâm hơn là tất nhiên rồi.
Tang Chi trở về thu dọn đồ đạc, cũng giống như Nghi Xuân, các cung nữ ban đầu xem như có chút thân cận với nàng thì lúc này đây đều hận không thể cách xa nàng trăm thước. Tân giả khố là nơi chú trọng thời vận, hôm nay Tang Chi đi Khôn Ninh cung, cũng coi như là đã bị vấy mùi lãnh cung lên thân, chẳng ai nguyện ý muốn tới gần nàng. Thậm chí còn có người chẳng ngại chế nhạo mấy câu, nói nàng ở chỗ này làm lây xú khí lên người của họ.
Tang Chi trong lòng cảm thấy trào phúng, đành phải dùng thái độ hờ hững mà đáp lại các nàng. Nàng nghĩ, những cung nữ này đều là những người đáng thương hơn là đáng giận. Mười ba, mười bốn tuổi đã phải vào cung, trừ việc đi hầu hạ người thì cái gì cũng không biết, trong người thập phần nô tính. Hơn nữa bọn họ đều là gió chiều nào theo chiều nấy, thoạt nhìn chẳng ai giống ai, nhưng kỳ thật đều giống nhau như đúc, lúc nào cũng ra vẻ khúm núm, thượng đội hạ đạp.
Những lúc nửa đêm, giật mình tỉnh giấc, Tang Chi thường xuyên sẽ lại nghĩ tới, xã hội phong kiến này thật đáng sợ. Nàng oán hận chính mình tại sao lại xui xẻo như vậy, một nữ nhân được tu dưỡng tốt như nàng, không hiểu thế nào lại có thể xuyên đến loại địa phương này làm cung nữ, tựa như một cơn ác mộng không có hồi kết.
Đến giờ mùi hai khắc, nàng cùng với ba cung nữ có dáng người thô kệch tập trung lại nghe Lý Ứng Vinh dặn dò theo thông lệ.
"Coi như các ngươi cũng hết khổ rồi, Khôn Ninh cung là nơi tốt, về sau các ngươi đến đó phải luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, những gì không nên hỏi thì đóng chặt miệng lại, cái gì không nên nhìn liền xem mình là người mù. Nếu như ai đi ra ngoài cho ta xấu mặt, lại bị trả lại Tân giả khố, hình phạt của nơi này các ngươi là người hiểu rõ nhất phải không." Lý Ứng Vinh không nhanh không chậm, lời nói giống như đang tám chuyện nhà nhưng làm cho người nghe không khỏi sởn hết cả gai ốc, "Ra nơi này, dù có chết ở bên ngoài, ta cũng không muốn thấy bất luận kẻ nào trong các ngươi trở về. Từ nay về sau, các ngươi sẽ đến ở chỗ mới là Trữ Tú cung, đó là chỗ ở cho các cung nữ hầu hạ cho hoàng thất. Những lời muốn nói chỉ có bấy nhiêu, ta cũng không muốn nhiều lời, các ngươi tự biết mà lo liệu cho tốt."
Sau khi nghe xong, Tang Chi cùng đám cung nữ còn lại cúi đầu, cung kính hành lễ đáp: "Vâng. chúng nô tài đa tạ chưởng sự dạy bảo! được chưởng sự đánh mắng là phúc khí của chúng ta nô tài a!"
Có một loại quy củ thật biến thái là, mỗi lần rời khỏi Tân giả khố, cung nữ đều theo thông lệ mà nói câu này, ngụ ý là vĩnh viễn không quên quy tắc ở Tân giả khố. Tang Chi nghĩ thầm, ở đây, căn bản không coi cung nữ như một con người, mà là một tên nô dịch, một món đồ chơi không hơn, thật đáng buồn. Đáng buồn hơn là, chính nàng cũng nằm trong số đó.
Lý Ứng Vinh liền hung hăng lấy gậy đánh trên lưng mỗi người ba cái. Loại đau này là đau thấu tim gan, nhưng tại lúc bị đánh, cung nữ tuyệt đối không được phép lên tiếng, đau cỡ nào cũng phải vì thể diện mà nhịn xuống, bằng không sẽ bị đánh ác hơn. Tang Chi mắt thấy Lý Ứng Vinh cầm gậy đi tới trước mặt mình, nàng chần chừ không có bước lên. Chuyện này quả thật biến thái. Nhưng hành động do dự này của nàng, khiến cho khuôn mặt Lý Ứng Vinh lập tức biến sắc:
"Tang Chi."
"Vâng."
Lý Ứng Vinh dò xét nàng trong chốc lát, bỗng đâu một gậy theo tay Lý Ứng Vinh nhắm trên lưng nàng mà đánh xuống, không chút nương tay khiến cho bên trong cuống họng Tang Chi xộc lên một cỗ vị tanh. Nàng cũng giống như những cung nữ khác không dám phát ra một chút tiếng động. Tang Chi cảm giác bản thân kì này xong rồi, Gậy đầu tiên này ra tay nặng như vậy, xem ra là mình đã đắc tội với nàng. Theo chiếu lệ phải đánh ba gậy, chính mình xem ra có thể đứng lên nổi hay không thì chờ đến cuối mới biết được. Nàng nghiến răng chờ đợi hai gậy còn lại, không nghĩ tới hai gậy này Lý Ứng Vinh lại hạ xuống rất nhẹ, nhìn như đánh mà lại giống như là không có đánh. Nàng kinh ngạc ngẩng lên đầu, nhìn về phía Lý Ứng Vinh. Đúng lúc gặp được ý vị thâm trường trong con mắt Lý Ứng Vinh,nhưng chỉ thoáng qua thì mặt Lý Ứng Vinh liền biến sắc, "Quy tắc nào dạy ngươi, dám nhìn vào mắt người trên hả!"
Tâm Tang Chi theo đó mà nhảy loạn, thầm nghĩ không xong rồi. Trong lòng biết chính mình đã phạm vào đại kỵ, tuy rằng rất muốn quỳ xuống, mà đầu gối giống như bị ai đó nẹp chặt vậy, làm cho nàng không thể cong đầu gối. Nàng không ngờ do dự vài giây, sắc mặt Lý Ứng Vinh liền ngày càng khó coi, Tang Chi khóe mắt dò xét thấy, sợ đến nghẹn họng, cắn răng một cái quỳ xuống: "Nô tài biết sai!"
Lý Ứng Vinh cười lạnh một tiếng, "Nô tài to gan! Dám làm loạn ở trước mặt ta ." Nói xong liền đem gậy đưa cho viên thái giám bên cạnh: "Đánh."
Một chữ kia phát ra, thân thể Tang Chi liền như bị trời trồng. Nàng không dám ngẩng đầu, ánh mắt liếc thoáng qua nhìn viên thái giám đang cầm cây gậy, âm thầm không ngừng kêu khổ... quả nhiên là Chu Thành – người xưa nay chưa bao giờ nhìn nàng thuận mắt. Tang Chi nghiến răng, chính mình lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Một gậy lập tức rơi vào bên người nàng, Tang Chi trong cổ họng trào ra máu tươi. Ý thức của nàng dần dần mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe thấy Thái Uyển Vân nói, "Lý chưởng sự, ngươi đâylà có ý gì! Tiểu nha đầu này là người mà ta chọn trúng, ngươi đem nàng đánh thành như vậy, ta làm thế nào mang đi."
Lý Ứng Vinh nói: " Thái nữ quan nói ra lời này chắc là không để ý rồi. Chỉ cần chưa ra khỏi Tân giả khố, thì ta vẫn có trách nhiệm chỉ bảo quy tắc cho các nàng. Chưa kể đến, ta đánh nàng là bởi vì nàng không tuân quy củ. Thái nữ quan nếu mang nàng đi ra ngoài, đến lúc đó làm phiền hà ngươi, chẳng phải muốn trách tội đều đến trên đầu ta?"
Thái Uyển Vân lạnh nhạt nhìn nàng: "Vậy thì phải đa tạ Lý chưởng sự rồi."
"Không nên khách khí, chuyện nên làm mà thôi." Lúc này, Lý Ứng Vinh mới ra lệnh cho Chu Thành dừng tay.
Thái Uyển Vân hờ hững liếc mắt nhìn Tang Chi ngất xỉu trên nền đất, "Đã như vậy cũng không còn dùng được, vậy cũng tốt, để nàng ta lại Tân giả khố học thêm quy tắc đi." Nói xong liền dẫn theo những người khác rời khỏi
Tang Chi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại rơi vô trường hợp "trong họa gặp phúc", bữa nay coi như chịu thiệt bị ăn mấy gậy khiến gặp không ít tổn hại nhưng như vậy cũng tốt.
Trong miệng nàng ngai ngái, tỉnh lại thì mới phát hiện bên mình không một bóng người, thật tẻ nhạt. Liền không khỏi than nhẹ một tiếng, nếu Lục Oanh còn ở đây thì tốt rồi. Nghỉ ngơi được mấy ngày, trong người cảm giác khá hơn, có thể đi đi lại lại được một lúc, thì đã có núi việc vặt chồng chất đang chờ nàng. Nghi Xuân cùng cung nữ khác vẫn là không nguyện ý tới gần nàng, cảm thấy nàng đã bị dính phải xú uế rồi. Nàng cũng không cảm thấy có gì to tát, vốn dĩ bình thường nàng cũng không có lời gì có thể nói cùng những cung nữ này, chỉ đơn giản là lâu lâu nghe các nàng trò chuyện bát quái.
"Tang Chi, chưởng sự tìm ngươi." Chu Thành tỏ ra không kiên nhẫn, lúc truyền lời, ánh mắt cũng không ra vẻ chán ghét giống như trước kia, lại có vài phần kiêng dè. Tang Chi không rõ ràng cho lắm. Nghi Xuân ở một bên nhìn xem, nhỏ giọng nói câu, "Không phải là lại có chuyện gì không hay rồi chứ." Từ khi Tang Chi bị chọn đi Khôn Ninh cung, về sau đã bị các cung nữ dán lên người nàng một cái chữ "Suy" thật lớn, giống như chuyện gì dính líu đến nàng đều không tốt.
Mà Tang Chi nhìn thần sắc Chu Thành, lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chu Thành vốn không ưa nàng, nhưng giờ đây lại không dám lộ liễu thể hiện sự chán ghét đó... Tang Chi cảm thấy, lần này có lẽ là chuyện tốt. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi thấp thỏm không yên.
Đến Lý Ứng Vinh gian phòng rồi, Tang Chi không dám manh động: "Bái kiến chưởng sự."
"Umm"Lý Ứng Vinh nhàn nhạt liếc nhìn nàng, "Chuyện lần trước, có biết vì sao ta lại phạt nặng ngươi như vậy hay không?"
"Hồi bẩm Chưởng sự, là do Tang Chi bất tuân quy củ, phạm vào kiêng kị." Tang Chi mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tư thế chỉnh chu đúng mực.
Lý Ứng Vinh cẩn thận dò xét nàng: "Ta vốn cảm thấy, nửa năm này ngươi tiến bộ không nhỏ, ai mà biết được ngươi rốt cuộc chỉ là khối bùn nhão không xây nổi tường. Ngươi coi mình là ai, là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đầu gối thiếp vàng?" Lý Ứng Vinh lạnh lùng nói, " Mấy năm nay quy tắc học được cũng không ít, còn dám lung tung nhìn thẳng mặt người trên, nếu không phải Lục Oanh nhiều lần khẩn cầu, ta đã sớm xua ngươi đi rồi."
Thì ra là thế. Tang Chi trong nội tâm cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân trách phạt của Lý Ứng Vinh rồi. Ngày ấy coi như là nàng không có phạm kị húy, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bị ăn gậy. Chỉ có đánh nàng thật đau, mới có thể để cho nàng miễn đi Khôn Ninh cung nơi đó. Nàng cúi đầu nói: "Tang Chi biết sai."
"Vốn dĩ ngươi khó tránh khỏi việc chịu hình phạt, nhưng mà ta không có ngờ tới chuyện ngươi phạm phải kị húy đấy."
Tang Chi liền nói: "Chưởng sự đánh Tang Chi, là vì muốn tốt cho Tang Chi. Trong lòng Tang Chi đối với việc làm này của chưởng vô cùng cảm kích."
Lời nói đã thốt ra được một lúc lâu mà nàng vẫn không thấy Lý Ứng Vinh đáp lại. Đang lúc khó hiểu, Lý Ứng Vinh lại đi tới, cúi người nhìn nàng, "Nửa năm này ngươi lại giống như thay đổi hoàn toàn nhỉ, tuy rằng quy tắc vẫn còn chưa thông suốt, nhưng xem ra so với lúc trước thì có thông minh hơn ít nhiều, coi như cũng có tiềm năng, đáng được bồi dưỡng."
Tang Chi bị lời nói này hù cho nhảy dựng, chẳng lẽ Lý Ứng Vinh nhìn ra được cái gì rồi? Có thể làm được đến vị trí này, Lý Ứng Vinh là người vừa tinh mắt nhưng cũng là mê tín không ít, không chừng đã nghĩ đến việc chuyển nàng qua nơi khác đi. Nàng lại thấy khẩn trương.
Bất quá, hành động căng thẳng này rơi vào trong mắt Lý Ứng Vinh, khiến cho Lý Ứng Vinh nở nụ cười, "Xem ra ngươi không phải là người bẩm sinh ngu dốt, chính là sau khi bị đánh. Ăn gậy nhiều hơn, lại thấy thông suốt ra."
Tang Chi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Tất cả là nhờ phúc khí của chưởng sự, Tang Chi mặc dù ngu dốt, nhưng có chưởng sự dốc lòng dạy bảo, mọi chuyện lấy chưởng sự làm gương, tự nhiên theo đó cũng miễn cưỡng học được từ chưởng sự một chút cách làm việc."
Lý Ứng Vinh cười rộ lên, "Cái miệng nhỏ nhắn này vậy mà cũng biết nói ngọt. Bất quá, lời này cũng không phải giả. Về cơ bản thì với trình độ này của ngươi, trong mắt ta thấy vẫn là chưa đủ." Nàng phất phất tay, "Lui xuống đi. Về học quy tắc lại cho tốt, qua mấy ngày nữa, liền đem ngươi đưa khỏi Tân Giả Khố."
"Đa tạ chưởng sự." Tang Chi trong lòng không biết là mừng hay lo. Trong chốn này,một cung nữ như nàng chỉ có thể mặc bị người bài bố. Nhưng nàng biết rõ, hôm nay có thể được sự hứa hẹn này của chưởng sự, nhất định là Lục Oanh tốn không ít công sức trong đó. Trong nội tâm liền thấy nhớ Lục Oanh hơn rồi.
Lý Ứng Vinh nhìn thần sắc nàng không mừng không sợ, con mắt phát ra chút thâm ý.
Nhưng Tang Chi có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy ngày sau, nàng lại bị phái đi,nhưng lần này là tới Thừa Càng cung. Trừ bỏ việc ra khỏi cung cấm, thì chuyện này đối với Tang Chi mà nói, coi như là một chuyện vui không nhỏ rồi. Bởi vì nàng biết rõ, Lục Oanh đang làm cung nữ ở chỗ này.
P/s1: Chính mình cảm thấy bản thân cũng thật siêng năng. hoho... Đã là nữ nhân ngoài ba mươi, chẳng buồn tìm kiếm đối tượng, chẳng vội chuyện hôn nhân, lại vì edit truyện mà mỗi ngày như con rùa cần mẫn với tiếng "lách cách" phát ra từ bàn phím. Chẳng biết chừng nào việc luyện ngón này mới kết thúc, nhưng cũng không nghĩ tới việc phải nâng lên tiến độ, vì thiết nghĩ, sau bộ này, chẳng có bộ nào khiến ta nguyện ý dành ra Thanh Xuân của mình cho nó cả.
Cũng như đầu chuyện, Tố Lặc hỏi Văn Lang: "Ngươi có hối hận không?". Nếu câu hỏi đó rơi trên người ta lúc này, có lẽ ta cũng sẽ trả lời nàng giống như Văn Lang vậy. Có những thứ, cứ tưởng chừng như là vô nghĩa, nhưng lại cứ bám lấy cái vô nghĩa ấy mà sinh tồn.
P/s2: Cám ơn bạn "huynhtolien" đã ghé ngang qua thư quán nhỏ này, cảm ơn bạn đã bầu chọn. Sau khi biết được sự hiện diện ấy, ta đã không còn edit tới đâu post tới đó nữa, sợ là thông báo của wattpad làm phiền tới bạn. Nên nay có một sự đổi mới nho nhỏ là edit xong xuôi một chương mới post. Vẫn là 3, 4 ngày mới xong đc 1 chương =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com