Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ chính văn 10

Tang Chi vốn quen thuộc đường đi nước bước của Vĩnh Thọ Cung, tiểu thái giám canh cửa đối với nàng cũng đã rất quen mặt, nhưng bọn họ lại không biết Lục Oanh. Có điều những tiểu thái giám này tự nhiên đều là những người có nhãn lực, thấy Lục Oanh và Tang Chi cùng nhau tới đây, đã có thể thầm đoán ra được địa vị của Lục Oanh, liền lên tiếng chào hỏi: "Tang Chi cô nương, hai vị cô nương hảo a."

Tang Chi thấy bọn họ thần sắc có vẻ cẩn trọng, cười nói, "Hai vị công công hảo, vị này là Lục Oanh ở Thừa Kiền cung, đặc biệt đến đây để thỉnh an Tĩnh phi nương nương."

"Thật đúng lúc, Thái cô cô của Khôn Ninh cung cũng ở đây a." Tiểu thái giám nói: "Hai vị đứng đây chờ một chút, để ta vào trong bẩm báo."

Không lâu sau, tiểu thái giám mặt lộ vẻ khó xử trở ra: "Tĩnh phi nương nương nói, hiện tại đang có việc, không tiện tiếp kiến hai vị."

Từ sau lần bị độc suýt nữa thì mất mạng trở đi, hầu như mỗi lần Tang Chi lại đến đều không có bị làm khó dễ qua, lần này không khỏi cảm thấy kinh ngạc, "Chưa thể gặp?"

Tiểu thái giám gật đầu.

Sắc mặt Lục Oanh có chút khó coi, bất quá thần sắc của nàng ấy rất nhanh liền giãn ra, cười nói: "Thỉnh công công lại đi thông báo một tiếng, nương nương cứ thong thả, chờ đến lúc nương nương có thời giờ rảnh lại triệu kiến nô tài cũng không muộn." Ý tứ này chính là muốn đợi cho bằng được mới thôi.

Tang Chi nhìn nhìn nàng, nhưng không có nói gì, chỉ trầm mặc đứng kế bên. Tiểu thái giám không dám lãnh đạm, theo ý nàng lại lần nữa vào trong bẩm báo, khi trở ra nói: "Nương nương bảo, vậy các người cứ đứng chờ đấy."

Một lát sau, mặt trời liền từ chạng vạng liền chuyển thành tối đen. Mắt thấy đã đến giờ cấm đi lại ban đêm gần đến rồi, Tĩnh phi nửa điểm vẫn không có ý tứ triệu kiến. Hai chân Tang Chi đã cứng ngắc, gió đêm tháng mười thổi liên hồi, làm cho nàng cùng Lục Oanh cũng không nhịn được mà rùng mình. Tang Chi trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng mở miệng: "Cứ vậy mà chờ sao?"

"Chờ." thanh âm của Lục Oanh dị thường kiên quyết: "Nương nương không chịu triệu kiến là chuyện nương nương, nếu như ta không cố hết sức, cứ như vậy trở về, nhất định sẽ bị trách phạt."

Tang Chi nhíu mày: "Nghe nói Hoàng quý phi nương nương xưa nay nhân hậu, không đến mức..."
Lục Oanh khẽ lắc đầu: "Hoàng quý phi giải quyết những sự tình của lục cung, thưởng phạt phân minh. Mặc dù là người nhân hậu, nhưng sẽ không châm chước cho những việc làm sai. 

Huống chi, thiên thu lệnh tiết không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không cho phép nửa điểm sai lầm, nếu hai ta không đủ nhẫn nại đợi Tĩnh phi nương nương ở nơi này, vạn nhất vào ngày mai xảy ra sự cố, chớ nói ta, chỉ sợ là toàn bộ Thừa Kiền cung sẽ gặp rắc rối đấy."

Tang Chi nghe vậy, trong lòng cảm thấy nặng nề.

Hai tên tiểu thái giámngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nịnh nọt nói: "Lục Oanh cô nương không cầnlo ngại, ai chẳng biết ân sủng của Thừa Kiền cung là thịnh nhất, còn vị kia củaKhôn Ninh cung..." Thái giám giảm thấp xuống thanh âm: "Chỉ sợ thiênthu lệnh tiết này, Hoàng thượng cũng không hài lòng đâu. Cho dù Vĩnh Thọ cungngày mai thực gây rối, bị trách phạt nhất định cũng không phải là Thừa Kiềncung a."

Lục Oanh thở dài: "Ân sủng có thịnh, cũng là người của hậu cung. Mà hậu cung thì cũng không chỉ có mỗi Thừa Kiền cung, còn có..." Dừng một chút, "Huống chi, Hoàng quý phi nương nương luôn lấy mình làm gương, sao có thể để cung nhân của Thừa Kiền cung vượt qua khuôn phép."

Tiểu thái giám liền nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nếu không như vậy sao Hoàng quý phi nương nương lại có thể được sủng ái như thế? Không ỷ sủng mà kiêu, còn có tấm lòng lương thiện, trong nội cung mọi người đều bảo Hoàng quý phi nương nương nhân hậu đấy!"

Vừa dứt lời, chợt nghe phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân. Cả đám người nghoảnh lại, là Thái cô cô của Khôn Ninh cung. 

Thái Uyển Vân mặt không đổi sắc, ánh mắt như dao mà đi đến trước mặt bốn người đang ở đấy.

Hai tên tiểu thái giám sợ đến toát mồ hôi lạnh. Còn Lục Oanh vẫn một bộ dạng không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: "Bái kiến Thái cô cô."

Tang Chi cũng vội vàng hành lễ theo

Thái Uyển Vân đưa mắt đánh giá Lục Oanh: "Thừa Kiền cung?"

"Vâng." Thanh âm nhẹ nhàng, ngữ điệu cung kính.

Thái Uyển Vân "Ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Chuyển đi ánh mắt, lúc quét đến khuôn mặt của Tang Chi thì dừng lại: "Ngươi cũng vậy?"

"Hồi bẩm cô cô, Vâng ạ." Tang Chi khép mi, tỏ ra nhu thuận.

Ánhmắt Thái Uyển Vân biến đổi: "Ấy vậymà cũng tới Thừa Kiền cung rồi...", lại cười khẩy nói: "Cũng có Phúcđấy."

Chắc là đã nhận ra mình, Tang Chi thầm nghĩ, dẫu sao thì ban đầu cả hai người từng gặp mặt một lần tại Tân giả khố.

Tiếp đến, Chợt nghe giọng nói lành lạnh của Thái Uyển Vân truyền đến: "Ngốc có phúc của Ngốc a."

"..." Tang Chi cười thầm, khóe miệng hơi động nhưng đã kịp giấu đi bằng việc cúi thấp đầu. Coi bộ không những nàng chỉ nhớ mình, mà còn nhớ luôn cả vẻ ngây ngô của mình ngày ấy!

Nói xong lời này, Thái Uyển Vân không hề nghoảnh lại, cứ thế mà thẳng bước đi.

Hoàng hôn yên tĩnh, một bầu không khí nặng nề lan tràn ra tứ phía. Một lát sau, mới nhìn được bên trong có một tiểu cung nữ đang đi ra, trông thấy Lục Oanh cùng Tang Chi tức giận nói: "Còn chưa đi sao."

Tang Chi đang muốn hòa hoãn không khí, cười làm lành định mở lời thì tiểu cung nữ bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay chĩa thẳng vào các nàng: "Muốn vào, chỉ có thể vào một người để tránh quấy rầy sự thanh tịnh của nương nương. Các ngươi tự quyết định đi."

Tang Chi sững sờ, Lục Oanh liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Sắc trời không còn sớm, tỷ tỷ về trước đi."

"Một mình muội... có ổn không?" Tang Chi có chút lo lắng. Vĩnh Thọ cung luôn có thói làm khó dễ người của Thừa Kiền cung, Lục Oanh đối nàng tốt, nàng sao lại có thể không vì Lục Oanh mà lo lắng cho được.

Ánh mắt Lục Oanh mềm hẳn đi, cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm."

"Chi bằng để tỷ vào thay cho muội..."

Lục Oanh cầm chặt tay nàng, dáng tươi cười phát ra càng mềm mại hơn: "Muội biết rõ tỷ tốt với muội. Nhưng việc lần này cực kỳ nghiêm trọng, cần phải do chính muội đi làm."

Tang Chi mím môi, thỏa hiệp nói: "Vậy ta sẽ ở bên ngoài chờ muội."

"Không cần" Lục Oanh nhẹ nói: "Chút nữa thôi sẽ tới giờ cấm đi lại vào ban đêm, tỷ còn không trở về chỉ sợ sẽ không về được nữa đó."

Cũng đúng. Tang Chi suy nghĩ một chút, đành nói: "Muội bảo trọng a."

Lục Oanh bật cười: "Việc này quan trọng thật, nhưng cũng không đến nỗi phải mất mạng, tỷ yên tâm."

Tiểu cung nữ vẫn còn chờ ở cửa Vĩnh Thọ cung sốt ruột nói: "Thương lượng xong chưa? Còn trì hoãn nữa, liền về hết cả đi."

Lục Oanh lúc này mới nói: "Ta vào đây." Nói xong liền cho Tang Chi một ánh mắt yên tâm, rồi theo cung nữ tiến vào. Tiểu thái giám thấy Tang Chi còn đứng đấy, mới nói: "Tang Chi cô nương nhanh trở về đi, bằng không chút nữa muốn về cũng khó đấy."

Tang Chi không trì hoãn nữa. Nàng cùng Lục Oanh không giống nhau, Lục Oanh phụng chỉ làm việc, bên người mang theo khẩu dụ của Hoàng quý phi nương nương, coi như là chậm một chút trở về, cung nhân vuốt mặt cũng phải nể mũi. Nhưng nàng thì khác, nàng vốn thân phận thấp kém, cho dù hầu hạ tại Thừa Kiền cung nhưng nói cho cùng cũng không có bối phận, sẽ không có người nể nang. Nghĩ như vậy, Tang Chi chỉ có thể rời đi.

Màn đêm đã giăng sâu thêm một chút, Tang Chi bước nhanh hơn, vừa qua khỏi Long Phúc môn đến góc rẽ vào Dực Khôn cung, chợt nghe có một giọng nói lanh lảnh, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ: "Tang Chi!"

Tang Chi quay đầu lại, lập tức vừa mừng vừa sợ: "Tố Lặc!" Nàng tiến lên vài bước, cầm chặt tay của Tố Lặc: "Sao ngươi lại tới đây?" Lại cau mày nói: "Tay lạnh như vậy, như thế nào lại không chịu mặc thêm quần áo vào cho ấm."

Tố Lặc chớp chớp mắt, con ngươi ánh lên, nói: "Đây là Ngươi đang muốn giáo huấn ta ư."

Khóe môi Tang Chi vẽ ra một nụ cười: "Đúng đó, là đang giáo huấn ngươi a! Muộn như vậy còn ra đây, đã thế còn không chịu mặc thêm y phục."

Bây giờ nhìn kỹ lại, Trang phục Tố Lặc đang mang trên người đều xiêu xiêu vẹo vẹo, không có chỉnh tề, lúc dời ánh mắt xuống bàn chân của Tố Lặc, Tang Chi không khỏi căng thẳng.

Nàng ấy để lộ ra phần tơ vàng óng ánh của đôi kỳ hài, trên lớp tơ ấy có phác họa rất giống cánh chim đang bay, nhưng dưới bóng đêm Tang Chi thấy không được rõ ràng cho lắm, nhưng hiển nhiên có thể mang trên người thì thân phận tuyệt đối là không phải tầm thường.

Tố Lặc nương theo ánh mắt của Tang Chi mà nhìn xuống, liền lập tức rụt chân lại một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn lên Tang Chi.

Tang Chi vẫn không có ngẩng lên, làm ra vẻ như không nhìn thấy gì, tay chạm vào cổ áo, sửa sang lại trang phục cho nàng ấy: "Y phục chưa mặc chỉn chu, cứ thế mà mang bộ dáng này trở về có thể hay không bị mắng đây?"

Tố Lặc nháy nháy mắt: "Không bị bắt gặp thì sẽ không sao."

Tang Chi trên tay động tác dừng, "Vậy lỡ như bị phát hiện thì sao?"

"Bị phát hiện..." Tố Lặc không cho là đúng, hơi mím môi: "Cũng không sao." Nàng nhìn vào mắt Tang Chi: "Yên tâm."

Tang Chi nhẹ nhàng thở dài, xoa xoa tay của Tố Lặc: "Hay là về sau, ngươi đừng đến những nơi như thế này nữa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì..." Thanh âm Tang Chi thấp dần "Tố Lặc, ta rất vui vẻ vì có được một bạn như ngươi, nhưng ở trong nội cung này, cẩn thận vẫn hơn." 

Khóe môi Tố Lặc  nhếch lên: "Ngươi là đang lo lắng cho ta?"

"Đúng vậy." Tang Chi nhìn nàng cười bất giác cũng cười theo: " Tuy rằng ngươi còn nhỏ nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc. Bằng không thì, sẽ bị phạt nha." Nàng nghĩ, coi như là Tố Lặc là một cách cách, nhưng mặc lấy cung nữ quần áo chạy loạn, làm mất thể diện của hoàng gia, cũng có thể xem là tội lớn, khó tránh khỏi bị trách phạt.

" Ta muốn làm cái gì, thì sẽ làm cái đó." Tố Lặc mang theo vài phần quật cường, "Chỉ cần đó là việc bản thân muốn làm." Cuộc đời của nàng đã định sẵn sẽ bị chôn vùi trong thâm cung này, nếu như ngay cả làm những việc mang lại niềm vui cho chính mình cũng không thể, quãng đời còn lại kia đằng đẵng như vậy, làm như thế nào để vượt qua đây!

Nghe được sự tùy hứng trong lời nói của nàng ấy, Tang Chi mỉm cười, nhéo nhéo cái mũi của nàng, "Ngươi nha! Đã như vậy, về sau phải cẩn thận nhiều hơn đó. Sắp tới giờ giới nghiêm ban đêm rồi, nhanh về đi a." Còn nói thêm: "Ngày mai là thiên thu lệnh tiết, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tất bật lắm đây, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Tố Lặc vẫn còn dùng dằng: "Thiên thu lệnh tiết thì sao chứ."

"Đừng nói vậy!" Tang Chi vội vàng nghiêm mặt nói: "Nghe nói thiên thu lệnh tiết là sinh thần của Hoàng hậu nương nương, khắp nơi đều mừng vui, là lễ lớn đấy."

Tố Lặc hừ lạnh: " Khắp chốn mừng vui gì chứ, nào có ai thật sự để ý đâu."

"Sao lại không." Tang Chi khiêu mi: "Coi như là trong cung này không ai thiệt tình, nhưng ít nhất vẫn còn thân quyến của Hoàng hậu nương nương, họ sẽ thật tâm chúc phúc a. Hơn nữa, còn có những cung nữ chúng ta này, cũng sẽ thật tâm chúc phúc. Tố Lặc, ngươi không nên võ đoán rằng tất cả mọi người đều vô tình như vậy."

"Trong nội cung này, chẳng lẽ vẫn còn có chỗ cho hai chữ nghĩa tình ư?" ý tứ của Tố Lặc hàm xúc không rõ nhưng không dây dưa nhiều về chuyện đó nữa, chỉ lấp lóe đôi mắt: "Phần ngươi, chưa từng được nàng ban ân huệ, cũng sẽ thật tình chúc phúc cho nàng sao?"

"Ai nói nhất định phải được hưởng lợi mới có thể thật tình?" Tang Chi cau mày nói: "Tuy rằng ta không biết nàng, cũng không phải cung nhân của hoàng hậu, nhưng mà, thật lòng gửi lời chúc phúc sinh nhật có cái gì mà khó? Dù cho người không quen biết, gặp được sinh nhật của họ, ta cũng sẽ thật tình chúc phúc a." Tang Chi ngược lại không thể hiểu được Tố Lặc, "Ngươi không như vậy sao?"

Tố Lặc cắn cắn môi, quay đầu nói: "Cũng không có nhiệt tình như ngươi nhưng ta cũng sẽ thật lòng."

Tang Chi hài lòng, cười khẽ: "Ngươi thật ra cũng rất biết nói chuyện nha."

Tố Lặc lườm nàng: "Ngươi vừa mới nói sinh nhật, sau đó lại đổi thành là sinh thần?"

"Đúng vậy..."Tang Chi suy nghĩ một chút: "Tố Lặc, ngươi đối với Hoàng hậu nương nương không được gọi là 'Nàng' đâu, đó là đại kỵ, phải dùng kính xưng để tránh bị vạ miệng."

Tố Lặc từ chối cho ý kiến: "Mới không thấy một đoạn thời gian, ngươi càng ngày càng quy củ nhỉ."

"Người trong giang hồ, thân bất do kỷ." Tang Chi cảm thán, sau đó nói: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, không trở về e là ta phải ngủ ngoài đường mất. Ngươi cũng mau trở về đi thôi."

Tố Lặc đáp ứng

Tang Chi cùng nàng cáo biệt, cũng không quay đầu lại nhìn Tố Lặc đã đi phương hướng nào. Chợt nghe sau lưng có tiếng Tố Lặc nhẹ nói: "Ngươi có bằng lòng đi Khôn Ninh cung không?"

Tang Chi dừng cước bộ, nàng có chút giật mình: "Cái gì?". 

"Không có gì." Ánh mắt Tố Lặc khẽ dời đi, mỉm cười: "Đi thôi."

--- Hết chương 10 ---


chiều Sài Gòn 26/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com