Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tiểu vương gia trở lại

Ta ở vương phủ đã được bảy ngày, chuyện cần biết đều đã biết. Nguyên lai ta từ chỗ hai tên Chí Nhạc, Chí Lam biết được. Nơi ta đang ở là Thuần Vương Phủ. Chủ nhân nơi này là Thuần vương gia Vĩnh Cương, đệ đệ ruột của hoàng đế, trong tay nắm một nửa binh quyền của triều đình. Vương phi Khúc Vĩ là thê tử kết tóc của Thuần vương gia, là mẫu thân của tên tiểu vương gia kia.

Còn cái tên Vĩnh Khuyết tiểu vương gia thật kia, cùng ta dung mạo giống nhau tên cũng giống. Nhưng hắn làm cho ta cảm thấy mất hết thể diện, ta được biết hắn từ nhỏ được nuông chiều, học được vài ba chiêu vặt, dựa vào gia thế ra ngoài làm nhiều chuyện sằng bậy.

Mới đây nhất là vụ cướp tân nương người khác, sau khi gây hoạ vì sợ bị Thuần vương gia trách phạt nên bỏ trốn lên núi U Linh trong khi đó ta thì vừa xuống núi.

Ông trời a~!! Đúng là muốn chơi ta mà! Bắt ta phải gánh tội nghiệt của tên tiểu vương gia kia, giờ hắn thì đang không biết nơi nào còn ta thì phải gánh hậu quả, quá bất công mà!

******
Tại một biệt viện ngoài thành

"Chủ nhân, người của chúng ta trong vương phủ mật báo Vĩnh Khuyết vẫn chưa chết." Hắc y nhân bay từ của sổ vào báo cáo...

"Không thể nào, chính tay ta đã đem hắn ném xuống vực. Sao còn có thể chưa chết!" nha hoàn bên cạnh nữ tử bạch ngọc nói...

"Ngươi trở về, trước đi"

"Dạ" hắc y nhân nhanh chóng rời đi...

"Chủ nhân, hắn thật sự mạng rất lớn..."

"Ngươi mau đi chuẩn bị, ngày mai chúng ta vào thành."

Nữ tử bạch ngọc nhìn bức hoạ trên tường, trên mặt toát ra vẽ ưu thương. "Nương... nữ nhi nhất định khiến Thuần vương phủ gà chó không yên."

*****

"Thiếu gia, vương gia cho mời người đến hoa viên"

"Ngươi trở về bẩm báo ta lập tức đến đó" ta đúng là mệnh khổ a~ Ngày nào Thuần vương gia cũng cho người bồi ta tới chỗ hắn, bắt ta cùng hắn đứng tấn luyện võ. Hazzz...ta nghĩ là hắn sợ ta rảnh rỗi ra ngoài gây hoạ. Mà hắn cũng ra lệnh cấm không cho ta rời vương phủ nửa bước.

Hoa viên

"Khuyết nhi, ngươi qua đây ngồi một lát."

"Nga~" vẫn chỉ có vương phi thương ta nhất, ta đứng tấn một canh giờ cuối cùng cũng có thể đặt mông xuống ghế.

"Khuyết nhi, uống chút nước" vương phi, cấp cho ta ly trà.

"Nam nhi chỉ mới luyện tấn vài canh giờ, đã chịu không nổi, đúng là không ra gì." Vương gia nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ..

"Vương gia, Khuyết nhi mới hồi phục, ngài đừng quá nghiêm khắc như vậy." Ta im lặng không nói gì tiếp tục uống trà của mình..

"Khuyết nhi, hoàng thượng có khẩu vụ, ngày mai ngươi cùng bổn vương vào cung diện thánh." Ta đang uống trà bỗng nghe đến vào cung diện thánh toàn bộ nước ta đang uống phun hết ra bên ngoài, chút nữa là bị sặc chết.

"Vào..vào..cung diện thánh?" Ta lắp bắp nói ra từng câu, không phải chứ! Vào cung? Ta không biết cái gì làm sao vào cung? Trời ơi! Hoạ lại đến trên đầu ta nữa rồi...

"Đúng vậy, ngươi chuẩn bị cho tốt ngày mai cùng ta vào cung."

"Phụ vương,!ta không muốn đi" Ta không muốn chết đâu a~ ta mà lỡ bại lộ, chắc chắn là chỉ có đường xuống diêm phủ.

"Không muốn cũng phải đi, lần này hoàng thượng triệu khiến chắc sẽ có việc quan trọng. Ngươi tốt nhất chuẩn bị cho tốt, đừng làm mất mặt bổn vương....hừm" vương gia phủ tay áo bỏ đi chỉ có lưu lại ta và vương phi...

"Khuyết nhi, ngươi đừng cãi phụ vương ngươi, nghe lời nương, ngoan ngoãn chuẩn bị cho tốt ngày mai vào cung" vương phi nói vài lời an ủi ta rồi sau đó kêu ta về chuẩn bị. Hazzz...ta lại gặp xui xẻo rồi....

Hoàng cung...

Ta trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cái...cái... "nhà" khổng lồ bằng vàng trước mặt. Tay run run chạm vào cái cột khắc hình rồng, là vàng thật! Oa~~~ta...ta...muốn đem nó về hiện đại, ta sẽ là tỷ tỷ tỷ phú, ha..ha...ta sẽ thành người giàu có, ta là bá chủ, oa..ha...ha...

Thuần vương gia người biểu tình thiếu điều muốn chảy nước miếng của nhi tử, trong lòng một trận giận dữ "ngậm miệng ngươi lại, đừng làm ta mất mặt."

A~ ta bị tiện nghi lão cha quát giật mình tỉnh mộng, ngẫm lại biểu tình khi nãy của mình, có chút xấu hổ cúi đầu. Trong lòng liên tiếp mắng chính mình ngu ngốc, mà cũng không thể trách ta a~ Ai kêu nơi này toàn bằng vàng chi, bảo sao ta không kích động. Người ai không tham lam a~ Được rồi, Vĩnh Khuyết tiểu đồng chí đang liên tiếp không biết xấu hổ bào chữa cho mình.

"A..iu~ ta còn tưởng là ai thì ra là Thuần vương gia cùng tiểu vương gia đến a~" một giọng nói âm dương quái khí vang lên sau lưng ta. Khẽ quay đầu, muốn xem thử kẻ nào đang nói nhưng mà...ta hối hận rồi! A...tại sao ta lại quay đầu a~ tối nay làm sao ngủ được đây? Híc, không chừng tối nay sẽ gặp ác mộng rồi, không ngủ ngon ta sẽ biến thành quốc bảo a, sẽ không còn xinh đẹp. Ông trời ơi! Không lẽ ông nhẫn tâm bắt hồng nhan như con phải bạc mệt sao? Con biết lỗi rồi, con hứa sau này mà gặp cái vị đại nhân mặt khỉ, răng chuột, mũi heo, hàm cá sấu này con sẽ đi đường vòng. Ông đừng nên bắt kẻ xinh đẹp như con phải ế nha~ Trong lòng còn đang YY bài diễn văn dài 4 tờ A3, thì Vĩnh Khuyết bị tiếng hừ của lão cha làm hết hồn.

"Tiểu vương gia nhưng thật "anh tuấn bất phàm", ngài thật là có " "phúc khí" nga. Ta nghe nói tiểu vương gia mới bị thương trở về, không biết ngài ấy có khỏi hẳn chưa a?" Tên kia khoé mắt liếc sang ta cười cười, làm ta một trận run rẩy suýt nữa muốn khóc ra vì tưởng mình đang xem phim kinh dị.

"Đa tạ Trần thượng thư quan tâm, khuyển tử đã khoẻ nhiều. Nhưng thật ra ta nghe nói Trần đại công tử nhà ngài mới nạp thêm tiểu thiếp mà còn là hoa khôi thanh lâu tài sắc vẹn toàn, chúc mừng, chúc mừng ngài~" lão cha cười khẽ một tiếng, ta cảm nhận rõ ràng hắn đang châm chọc vị Trần đại nhân kia.

Trần Minh mặt tái xanh nhìn ta lại nhìn sang Thuần vương gia, hừ một tiếng rời khỏi. Ta âm thầm giơ ngón tay cái lên, xem ra vị tiện nghi lão cha này của ta cũng biết chọc tức người khác.

"Thuần huynh, ngươi đến rồi, mau qua đây cùng ngồi." Xa xa ta thấy một vị trung niên nam tử, khí chất tao nhã, diện mạo bất phàm, thân thiết gọi ta cùng Thuần vương gia.

"Lý huynh khoẻ, chuyến đi Giang Nam lần này thuận lợi đi." lão cha bình thường mặt than cư nhiên mỉm cười đối với vị Lý đại nhân kia vô cùng thân thiết.

"Khuyết nhi gặp qua Lý bá bá" thấy Thuần vương gia liếc mắt, ta thông minh cúi đầu chào hỏi vị Lý đại nhân kia.

"Ha...ha..Khuyết nhi không cần đa lễ" nhìn ta từ trên xuống dưới, thẳng đến ta nổi hết da gà mới chịu dời tầm mắt đi.

"Ai...cũng là ta không tốt, nuông chiều hắn quá đáng để hắn thành ra cái dạng này làm sao xứng với Lạc nhi nhà huynh đây." Lão cha lắc đầu thở dài, chung quy là hắn có lỗi với Lý Duệ, Lạc nhi đứa bé kia tốt như vậy, thế nhưng phải ủy khuất gả cho tên hỗn đản này.

Lý Duệ im lặng cũng không nói gì, để mình ta trợn tròn mắt nhìn hai lão đầu, nghe loáng thoáng ta hình như hiểu ra cái gì. Hy vọng lần này ta dự cảm của ta là sai đi.

"Hoàng thượng giá lâm~" da gà từng đợt dựng lên, thì ra đây là tiếng của công công trong truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền.

Trong đại điện đang sôi nổi bỗng chốc im bặt, một vị nam tử một thân long bào, khí chất uy nghiêm không giận tự uy. Bởi vì bị lão cha kéo quỳ xuống nên vẫn chưa nhìn rõ mặt hắn, trong điện hệt như trong phim đồng loạt hô lên "hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế ~"

"Các khanh bình thân" giọng nói của hoàng đế không giống như dự đoán của ta hùng hồn mà ngược lại có chút âm nhu.

"A Khuyết ngươi ra đây, trẫm nghe nói ngươi bình an trở về lòng rất vui mừng, thiết nghĩ nên bày yến tiệc, trước là chúc mừng ngươi bình an vô sự, sau cũng là muốn ban hôn cho ngươi cùng thiên kim của Lý thừa tướng. Sớm nghe Lý tiểu thư dung mạo tuyệt sắc, ngươi cũng là mạo tựa Phan An, vô cùng xứng đôi huống chi Lý, Vĩnh hai nhà trước nay vốn thân thiết. Hôm nay trẫm làm bà mối tác hợp uyên ương, hai nhà thân càng thêm thân."

Nhìn cái tên ngồi trên long ỷ, ngũ quan tuấn mỹ cùng lão cha giống 5 phần, chỉ là tiện nghi lão cha gương mặt cương nghị thiên về nam tử khí phách mà hoàng đế khuôn mặt thế nhưng khiến ta lầm tưởng là một vị tuyệt sắc giai nhân, lại thêm hắn nói với ta dáng vẻ thân ôn nhu thắm thiết nhượng ta trong lòng từng trận thổ tào "ngươi là nam nhân có cần như vậy xinh đẹp, như vậy ôn nhu, không sợ người ta nói ngươi là gay sao? Được rồi, ta thừa nhận ta ganh tị, hừ hừ ai kêu ngươi đẹp như vậy để làm chi. "

Vĩnh Khuyết tiểu vương gia của chúng ta hình như vẫn chưa nhận thức đúng trọng tâm, lòng còn đang vì nhan sắc của hoàng đế mà ghen tị nên hoàn toàn chưa nghe rõ vấn đề mà hoàng đế đẹp trai nói.

"Ha..ha...a Khuyết, trẫm biết ngươi vui mừng đến sững sờ rồi nhưng vẫn không nên quên qui cũ nga~" hoàng đế vui vẻ trêu chọc Vĩnh Khuyết.

Ta bị lão cha chọt chọt tỉnh lại liền nghe hoàng đế nói vậy, ta có chút ngơ ngác nhìn hắn. Thấy ta ngờ nghệch, Thuần vương gia đoán ra ta không tập trung, trong lòng khí không có chỗ đánh, chỉ đành quỳ xuống hô "tạ ơn hoàng thượng ban hôn khuyển nhi cùng Lý thừa tướng thiên kim."

Bên kia Lý Duệ động tác cũng hệt như cha ta, chỉ có ta khoé miệng rút trừu tưởng mình nghe lầm. Cái gì!!! Thành hôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com