Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ước chừng mười lăm phút lảo đảo trong mây, giờ đây Tư Kỳ dùng ống nhòm quan sát có thể thấy được khung cảnh bên dưới, là một tòa tứ hộp viện thời cổ đại, hoành tráng và uy nghi. Diện tích có thể ước chừng trên 80.000m2. 

Có thể sánh ngang một khu du lịch. Tư Kỳ nghi vấn trong lòng, nơi đây rất lạ, một nơi đẹp như vậy lại chưa từng nghe nhắc đến trên phương tiện truyền thông đại chúng. 

Rõ ràng là quá đẹp, nhìn chung có vẻ nơi đây là một tứ hộp viện được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Tựa như thời xưa, mỗi thê thiếp và các nhi tử được phân chia khu vực sinh hoạt.

Dưới mái đình trong khuôn viên phía Đông. A Hoàn - Tiểu Nhất, người bên Cạnh Nhan Nhược Hiên từ nhỏ rối rít phân trần với đại tiểu thư của mình.

"Thưa tiểu thư, theo lời căn dặn của Tiểu thư thì hôm qua Tiểu Nhị đã giải quyết xong nam nhân thứ 10 do Nội tổ phụ và nội tổ mẫu giới thiệu rồi. Mụi thấy cứ như vậy không phải là cách giải quyết"

Nói sơ qua về những người thân cận bên cạnh Nhan Nhược Hiên bao gồm: 

Tiểu Nhất - A Hoàn thứ nhất bên canh Nhan Nhược Hiên từ nhỏ. 

Tiểu Nhị - A hoàn thứ hai, người giỏi điều chế thuốc độc và dịch dung

Tiểu Tam - A hoàn thứ ba - người giỏi võ công 

Và một số nha hoàn khác trong viện không nói đến. Trong viện toàn bộ là nữ nhân. Không có sự xuất hiện của nam nhân. 

Khi nghe Tiểu Nhất báo cáo sự việc, Nhan Nhược Hiên đang họa tấu khúc đàn tranh cũng không còn tâm trí, tay dừng ở khoảng không, trầm tư.

Chuyện chẳng qua là Cô và Cô trượng (Em của cha) liên tục hối thúc Nhan Nhược Hiên phải yên bề gia thất, không biết vì mục đích gì, mà ngay cả nội tổ phụ và nội tổ mẫu yêu thương nàng nhất cũng nghiêng về phía họ. Làm Nhan Nhược Hiên phải lao đao suy nghĩ về chuyện này.

Thật sự Nhan Nhược Hiên không tìm được người vừa ý, và cũng chưa muốn gặp. Nên cử Tiểu Nhị dịch dung thành mình, với nhung nhan thật kinh người để hù dọa những tên nam nhân kia một phen. Hiện tại chuyện này cũng đã đến tay Nội tổ mẫu, e rằng không giấu được nữa...

Nói về Nhan Nhược Hiên, từ nhỏ nàng chưa từng gặp cha mẹ. Chỉ thấy họ qua những bức họa và lời kể của Nội tổ mẫu. Nghe kể lại rằng, trên đường đi ngao du từ Giang Nam về cha và nương của Nhan Nhược Hiên bị sơn tặc tấn công. Có lẽ sợ nàng đau lòng, vì thế ở viện cũng không ai được phép nhắc về cha và nương trước mặt nàng. Và từ đó đến nay, nàng đã hai mươi sáu tuổi rồi. Độ tuổi quá lớn để thành thân.

Nhan Nhược Hiên chỉ gật đầu nhẹ kèm theo âm giọng "Um". Thì bên ngoài giữa khoảng sân trống, đối diện mái đình nơi nàng ngồi một trận ồn ào.

Chủ yếu là tiếng la thất thanh của Tư Kỳ:

"Tránh ra, mọi người tránh ra".....

Bên kia, Tiểu tam và một số người nữa rút kiếm chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. 

Tư Kỳ rơi tỏm vào khoảng sân, quả bóng của khinh khí cầu hiện giờ không còn căng nữa, chùm hết Tư Kỳ bên trong. Tư Kỳ đang chật vật tìm cách chui ra, thật sự không dễ dàng a.

Trong viện nhốn nháo: "là gì a, ta không biết, lạ quá, màu sắc rất nhiều, ta chưa từng thấy vật này bao giờ....." bla bla...........

Nhan Nhược Hiên khoát tay ngầm ra hiệu cho Tiểu Tam đừng manh động, nàng bước ra gần khinh khí cầu quan sát.

Tư Kỳ cuối cùng bò ra được, hòa toàn không sao, phủi bụi trên quần áo bắt đầu quan sát xung quanh. Đầu tiên là Nhanh Nhược Hiên, rồi Tiểu Nhất, tiểu Nhị, tiểu Tam.... xoay một vòng lại quay về Nhan Nhược Hiên, người trước mắt này thật thanh tú, bỏ qua giai đoạn miêu tả người đi vì giờ phút này việc như vậy không quan trọng nữa. Giơ tay chào.

"Xin chào, tớ tên là Tư Kỳ, ta đang đi du lịch thám hiểm, không may gặp sự cố bây giờ lạc mất bạn bè, cậu cho tớ hỏi nơi này là ở đâu không?"

Nhan Nhược Hiên nhìn người trước mắt là một cô gái ăn mặc kỳ lạ, ngôn ngữ cũng không bình thường nhưng có thể hiểu ý người này đang lạc mất thân nhân, hiện không biết nơi này ở đâu.

Nhìn người trước mắt gương mặt có vẻ đang chờ đợi, không có gì là bỡn cợt với nàng. Nhan Nhược Hiên cũng không muốn làm người không lễ nghĩa, vì vậy rất kiên nhẫn nói:

"Nơi này là phía Đông của biệt phủ Nhan gia ở Tô Châu, đang là năm thứ chín, Thời Kiến Minh hoàng đế trị vì"

Tư Kỳ hôn mê, hoang mang, lục hết trí nhớ cũng không tìm được Kiến Minh hoàng đế là ai nên gãy đầu cười cười:

"Năm thứ chín là năm nào vậy? Cậu có thể nói cho tớ biết tên thật của Kiến Minh hoàng đế không?"

"To gan" - Tiểu Nhất lời lẽ dứt khoát. Lần này Nhan Nhược Hiên cũng không ngăn cản, quả thật người trước mắt rất to gan.

"Ngươi mau đi đi, xem như ta chưa từng nghe những lời này. Tên hiệu của hoàng đế không phải là việc thứ dân chúng ta nên bàn tới"

Tư Kỳ không hiểu, lại tiếp tục: "Cậu đang đóng phim sao?"

"Ta không hiểu ngươi nói gì. Ngươi có thể rời khỏi đây"

Nhan Nhược Hiên nói rồi rời khỏi, không lưu lại thêm chút gì. Bởi lúc này với nàng đã đủ đau đầu rồi. Không còn tâm trí cho chuyện khác.

Tư Kỳ đợi mọi người rời khỏi, một mình bước vào trong đình. Bỏ ba lô xuống, bắt đầu sâu chuỗi mọi thứ lại. Không loại trừ trường hợp xuyên về một thế giới khác song song với hiện tại. Rõ ràng bây giờ điện thoại không có sóng, Tiểu Mẫn, A. Thanh, Trần Khánh,... mọi người không còn thấy đâu. Khung cảnh nơi này, con người nơi này và đặc biệt cô gái đó không có vẻ là đùa giỡn với mình. Vậy nếu mình thật sự xuyên không thì làm sao?

Phải nói là Tư Kỳ ngồi ở đó hoang mang đến hơn hai giờ đồng hồ, cũng không ai hỏi hang. Khát nước thì có nước mang theo rồi, cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Chỉ biết thở dài.

-------

Nhan Nhược Hiên hôm nay không dùng thiện cùng nội tổ mẫu và các Cô, lấy lí do người không khỏe để tránh né đi việc từ chối gập những vương tôn công tử đó.

Theo lời Tiểu tam thì 'người lạ' đó vẫn chưa rời khỏi. Thân là chủ của viện, cũng không thể hành xử kiểu vô tâm không lý do như vậy. Nhan Nhược Hiên cho Tiểu Nhất gọi Tư Kỳ vào thư phòng.

Tư Kỳ theo chân Tiểu thất qua một đoạn đường mới đến thư phòng của cô gái kia, thì càng khẳng định mình chính thức xuyên không rồi. Sau vài tiếng gõ cửa của Tiểu Nhất, nhận được sự cho phép của cô gái bên trong, Tư Kỳ bước vào.

"Mời ngồi"

Tư Kỳ không khách sáo, ngồi xuống quan sát xung quanh, vì thật sự lúc này trong phòng không có ai, cũng không biết cô gái đó đang nơi nào. Cho nên lén lút nhìn một chút.

Bàn, ghế đều là gỗ lim quí giá, từ trần nhà cho đến giường ngủ, tất tần tật đều là gỗ quý. Chắc chắc sẽ không có phim trường nào đầu tư hoành tráng như vậy đi.

"Thế nào? sao vẫn chưa rời khỏi?"

Tư Kỳ giật mình, cứ như ăn trộm bị bắt tại trận vậy. Ấp a ấp úng.

"Mình thật sự không biết nơi để đi, nếu đây là Tô Châu, thời Kiến Minh hoàng đế thì mình thật sự không nơi ở, không người thân"

Tư Kỳ nói xong lén nhìn biểu cảm của cô gái này, lúc này thật kỹ đánh giá. Quả thật chỉ có từ mỹ thôi, gương mặt pha chút lạnh lùng, nhưng nếu cười lên sẽ có phần ấm áp, nhưng mang đến cho người đối diện ánh nắng mai. Từng xem qua các bộ phim cổ đại, thật sự không nghĩ rằng bản thân mình có thể gặp được nữ tử cổ đại tuyệt vời như thế này.

Ảnh Minh họa: Nhan Nhược Hiên

Nhan Nhược Hiên mỉm cười nhẹ, giọng nói bớt lạnh đi mấy phần, giọng nói như là đang thương lượng cùng đối tác.

"Ngươi đến đây xem như chúng ta hữu duyên, nếu không có nơi để đi thì cứ ở đây tạm cũng được"

Tư Kỳ nghĩ mình nghe lầm, nên hơi e ngại nhìn cô gái trước mắt. Hàn Nhược Hiên như đọc được suy nghĩ của người này liền lập lại.

"Ở lại nhưng phải làm giúp ta vài việc, xem như là ngươi trả phí ở đây đi, chúng ta không ai nợ ai. Thế nào?"

-------------------

Hình như không còn ai theo dõi nữa. Ta đăng chap nhưng rất ít lượt xem....?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com