Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sổ Sách

"Được rồi, phò mã quay về nghỉ ngơi đi. Khi nào tính toán xong sổ sách bổn cung sẽ tới."

"Điện hạ sao lại tự mình tính toán chứ? Để hạ nhân bên dưới làm là được mà?" Tiêu Vũ Huyền rất không hiểu mà nhìn Trường Bình. Đường đường là công chúa cao quý, hà cớ gì lại phải nhọc công phí sức đi tính toán sổ sách kia chứ?

"Ngươi không hiểu. Để hạ nhân làm, bổn cung không yên tâm." Chỉ một câu ngắn gọn đã tỏ rõ ý tứ. Trong phủ, có chuột*!

*Có chuột = Có nội gián.

Tiêu Vũ Huyền biết được chuyện này âu cũng là do xem quá nhiều phim cổ trang, đến mức thuộc luôn cả cách thức mà những tên nội gián hay làm. Nào là làm giả sổ sách, đánh tráo sổ sách, thêm mấy phần chi tiêu đáng ngờ vào sổ sách, vân vân và mây mây. Có lẽ do Trường Bình chưa muốn động thủ, nên vẫn chưa vạch rõ ranh giới với kẻ đứng sau. Tiêu Vũ Huyền cũng biết, có lẽ kẻ kia cũng chẳng phải nhân vật đơn giản gì, nếu không công chúa sẽ không tỏ ra kiêng kỵ như vậy. Nhìn tiểu cô nương chỉ mới 17 tuổi đã phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, tâm Tiêu Vũ Huyền có chút không thoải mái.

Mắt thấy Trường Bình thành thục gõ bàn tính, tay cầm bút cẩn thận viết lên từng khoản thu chi, Tiêu Vũ Huyền cuối cùng nhịn không được phải chủ động xin giúp nàng.

Trường Bình quăng ánh mắt ngờ vực cho Tiêu Vũ Huyền, nhưng cũng đem quyển sổ sách mỏng nhất đưa cho nàng. Tiêu Vũ Huyền vừa nhận lấy, mi tâm đã nhíu thành một đoàn. Nàng cũng không tỏ nhiều thái độ, chỉ mở miệng nói:

"Điện hạ, có thể cho thần một vài tờ giấy trắng không?"

"Có thể."

Tiêu Vũ Huyền nhận lấy ba tờ giấy Tuyên Thành, trở về chỗ ngồi. Nàng lấy từ ống tay áo đã được may một cái túi ẩn, lấy ra cây bút chì quen thuộc của mình. Nhìn đống hán tự hỗn loạn trên sổ sách, nàng hơi nhíu mày. Công chúa suốt ngày phải nhìn mấy cái thứ này, không sớm thì muộn chắc chắn sẽ cận thị mất thôi.

Vì vậy, nàng viết ở phía trên những dòng chữ một hàng số nhỏ. Viết xong, nàng bắt đầu công việc tính toán. Tính cái này đến cả mấy nhóc tiểu học cũng làm được, thì làm sao nàng có thể thua mấy nhóc ấy được! Loay hoay viết viết vẽ vẽ cả buổi, cuối cùng nàng cũng tính xong, thời gian chưa tới ba khắc. Nàng cầm quyển sổ sách ba mươi mấy trang lên, để trước bàn Trường Bình, rất là đắc ý mở lời:

"Điện hạ, thần tính xong rồi."

Sau đó lại nhìn Trường Bình bằng ánh mắt "Khen ta đi, khen ta đi!". Trường Bình thấy Tiêu Vũ Huyền nhanh như vậy đã tính xong một quyển sổ sách mà mình phải tốn gần nửa canh giờ mới tính xong, có chút nghi ngờ lật sổ sách ra kiểm tra.

"Phò mã, mấy cái này là gì?"

"Cái này gọi là 'chữ số', là thứ mà vị tình thánh ngoại quốc kia truyền dạy cho thần." Tiêu Vũ Huyền đầu óc nhanh nhạy ngay lập tức trả lời.

"Ồ? Nói rõ một chút xem."

"Vâng." 

Tiêu Vũ Huyền liền lấy một tờ giấy Tuyên Thành đem mười chữ số viết thẳng xuống một cột, sau đó chú thích bên cạnh từng số bằng Hán tự rồi đưa cho Trường Bình. Trường Bình nhìn sơ qua, dùng bàn tính tính lại vài chỗ trong sổ sách, kết quả đều hoàn toàn đúng. Nàng lại thêm một phen bất ngờ về khả năng của Tiêu Vũ Huyền.

"Phò mã làm sao tính nhanh như vậy?" Trường Bình nhìn Tiêu Vũ Huyền chỉ dùng vài tờ giấy, không cần bàn tính cũng có thể tính toán được, không khỏi có chút hoài nghi.

"Người ngoại quốc kia đã chỉ cho thần vài mẹo tính toán. Người có muốn học không?" 

"Không biết là cao nhân phương nào, bổn cung rất muốn gặp một lần." Suy nghĩ một lát lại nói tiếp: "Phò mã nếu không phiền thì có thể chỉ điểm một chút, bổn cung thụ giáo."

"Được, không thành vấn đề." Tiêu Vũ Huyền rất sẵn lòng. Rốt cuộc cũng có thể dạy học cho công chúa, trở về đúng thứ mình am hiểu, nàng rất chi là cao hứng.

Quả nhiên công chúa chính là công chúa, chỉ cần dạy một lần đã hiểu hết rồi. Công chúa học nhanh như vậy, Tiêu Vũ Huyền bên cạnh làm thầy dĩ nhiên cũng rất có cảm giác thành tựu. Nàng không ngừng say sưa đem hết kiến thức cơ bản về toán học truyền thụ cho công chúa, mà công chúa cũng rất chuyên tâm nghe phò mã giảng bài. Nhất thời không khí trong thư phòng hòa hợp đến lạ.

Trường Bình rất thích thú với những kiến thức mới lạ mà Tiêu Vũ Huyền truyền cho nàng. Tên gọi của những định lí là tên người nước ngoài, nên nàng cũng không nghi ngờ đây là do người ngoại quốc truyền cho phò mã. Đến khi mắt nàng hơi mỏi, vừa ngước lên định thư giãn mắt thì lại đụng phải khuôn mặt của phò mã đang nghiêm túc giảng bài cho nàng. Trường Bình có chút ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng nhìn kĩ mặt Tiêu Vũ Huyền. Đôi mắt to đen huyền, sâu hun hút, sống mũi thẳng tắp, đôi môi căng mọng tự nhiên, làn da trắng không tì vết, cái trán cao cao, phảng phất sự thông minh nhạy bén. Khuôn mặt này, nếu so với nữ nhân đều có phần đẹp hơn. Trong chốc lát, Trường Bình đột nhiên nhăn mày, cảm thấy suy nghĩ của mình quả thật quá hồ đồ.

Như cảm nhận được ánh mắt dừng trên người mình, Tiêu Vũ Huyền liền ngẩng đầu nhìn xem. Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Trường Bình, Tiêu Vũ Huyền lập tức rơi vào lúng túng. Công chúa nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng, rất thích thú mà đưa mắt nhìn không rời. Nhất thời Tiêu Vũ Huyền không biết phải làm sao, giọng có chút run run hỏi:

"Điện hạ, thần nói sai cái gì ư? Thần làm người giận sao? Sao người lại nhìn chằm chằm thần như vậy?"

Trường Bình nhìn xem ngốc tử bị dọa sợ mà nói năng lung tung, bật cười thành tiếng. Tiêu Vũ Huyền vừa thấy công chúa như vậy cười mình, liền biết đã bị nàng trêu đùa, nhất thời mặt đỏ tai hồng, thẹn quá hóa giận, lắp bắp nói:

"Thần... Thần... Điện hạ! Không phải người ta bảo người trầm mặc ít nói, nghiêm túc không biết đùa sao? Tại sao người cứ trêu thần hoài vậy?"

"Vì phò mã đáng yêu, nên bổn cung thích đùa ngươi, xem ngươi tức giận lại càng đáng yêu hơn." Trường Bình nói ra câu này một cách rất tự nhiên, lại nhìn người kia mặt mũi hết hồng lại tím, một bộ giận dỗi không thể phát tiết, khiến Trường Bình cười càng thêm vui vẻ.

Tiêu Vũ Huyền buồn bực không thôi, nội tâm rất bất mãn mà than thở vài tiếng:

"Hứ, chỉ biết bắt nạt người ta. Công chúa thì hay lắm sao? Trần Khánh Nguyệt này ngoại trừ ông bà cha mẹ, cô dì chú bác, anh chị em trong họ ra thì chưa từng bị người nào đùa giỡn như vậy. Thật sự là càng nghĩ càng tức mà! Được lắm em gái, chỉ mình em biết trêu thôi sao?"

Tiêu Vũ Huyền cố gắng bình ổn tâm trạng, một bụng ý xấu cười cười với Trường Bình:

"Điện hạ, người xem hôm nay có phải thần rất giỏi không?"

"Ừm, quả thật rất giỏi." Trường Bình nhìn xem người trước mặt bỗng nhiên thay đổi thái độ, đoán chắc là lại nghĩ ra chủ ý xấu gì rồi.

"Vậy người có thể giúp thần hoàn thành một yêu cầu không?"

"Nói đi."

"Điện hạ nhắm mắt lại một tí, để thần vẽ vẽ ra một chút."

Trường Bình phối hợp nhắm mắt lại. Tiêu Vũ Huyền nghịch ngợm lấy bút lông, chấm chấm rồi vẽ vài phát, xong xuôi liền buông bút, choàng người qua hôn má Trường Bình một cái "chóc" thật kêu. Trường Bình giật mình, tức giận mở mắt ra, khuôn mặt đỏ hồng nhìn phò mã đã cong đuôi chạy mất tăm mất dạng, lại nhìn xuống tờ giấy bị nhét vào tay mình.

"Công chúa điện hạ, cảm ơn đã hoàn thành yêu cầu của ta =))))))"

Trường Bình xem đến dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia, khuôn mặt hồng hồng nhiễm phải lửa giận ngập trời.

"Phò mã quả thật hồ nháo, lá gan cũng rất to, bổn cung liền cho ngươi nếm đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com