Chương 13: Ngắm sao
Gió đêm lạnh lẽo, mưa phùn lất phất rơi trên mái nhà. Tiêu Vũ Huyền nằm trên trường kỉ, tuy cơn buồn ngủ đã như thủy triều kéo tới nhưng nàng vẫn không tài nào ngủ được. Hay là nói, nàng không dám ngủ.
Tính từ lúc xuyên không đến nơi này, nàng đã có năm tháng ngủ không yên. Ác mộng quấn lấy nàng thời thời khắc khắc, cho dù có uống bao nhiêu thuốc cũng không thể chữa khỏi. Tiêu Liên nói đây là tâm bệnh, cần phải có tâm dược mới có thể trị khỏi. Nhưng tâm dược của nàng vốn không ở nơi này.
Suốt một tháng đầu tiên, nàng thôi miên chính mình rằng đây chỉ là một giấc mộng, chỉ cần tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Không có chuyện ba mẹ đau khổ vì mình mất tích, cũng không có chuyện mình lỡ hẹn với Lâm Hàn Anh, càng không có chuyện xuyên không vô lý như thế này. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì hết. Nàng vốn dĩ chẳng thuộc về thế giới này, cứ cố thôi miên thế nào cũng không có tác dụng.
Nàng vẫn duy trì được thần trí đến bây giờ, đó đã là kì tích rồi.
Đại hôn đã qua, nàng cũng không thể lại ngủ trên giường của công chúa. Nàng ở gần công chúa một ngày, thân phận sẽ càng dễ lộ một ngày. Nàng không thể đánh cược mạng sống của mình vào tay bất kỳ một ai. Có lẽ ngày mai nàng cần phải xin công chúa cho về lại phủ Phò mã, tránh để đêm dài lắm mộng.
Trường Bình đã thiếp đi được một lúc, không khí trong phòng ngột ngạt cực điểm, khiến Tiêu Vũ Huyền khó thở. Nàng nhẹ nhàng bước xuống trường kỉ, cố gắng không phát ra tiếng động làm hỏng giấc ngủ của Trường Bình. Nàng bước đến cạnh cửa sổ, nhẹ đẩy một bên ra, cảm nhận từng luồng khí lạnh ập vào khuôn mặt nóng rát. Trời đêm không trăng nhưng ánh sao vẫn toả sáng lấp lánh, chiếu lên cõi lòng nàng một mảng trống rỗng không thể lấp đầy. Nàng dùng một tay giữ chặt cửa sổ, một tay ôm chặt lồng ngực để giữ vững trái tim.
Hàn khí lạnh lẽo quấn thân, khiến nàng nhịn không được mà khẽ ho khan hai tiếng. Ngay sau đó, một chiếc áo choàng đỏ liền được khoác lên người nàng, mang theo dư vị ấm áp sưởi ấm cả tâm can. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trường Bình ở sau lưng chỉnh lại phần cổ lông cáo cho ôm sát vào cổ nàng, nhíu mày trách móc:
"Đêm lạnh, phò mã không sợ nhiễm phong hàn sao?"
Tiêu Vũ Huyền giữ chặt áo choàng, khẽ ngửi hương hoa lan trên áo, tâm thần tỉnh táo không ít. Nàng quay đầu đối diện với công chúa, áy náy nói:
"Làm phiền giấc ngủ của điện hạ, thần đáng chết."
Trường Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt rơi vào khoảng trời lấp lánh ánh sao. Nàng nghiêng đầu, hỏi:
"Phò mã muốn ngắm sao à?"
Tiêu Vũ Huyền cười khẽ:
"Thần chỉ là không ngủ được, muốn tìm việc gì đó để làm thôi."
Trường Bình suy nghĩ một lát, liền đưa ra một yêu cầu:
"Nếu ngươi không ngại, bổn cung có thể mang ngươi lên mái nhà uống rượu ngắm sao."
Tiêu Vũ Huyền ra vẻ ngạc nhiên, hỏi lại:
"Điện hạ biết võ công sao?"
Trường Bình tự nhiên đáp:
"Hoàng gia chính là đoạt được thiên hạ từ trên lưng ngựa. Bổn cung thân là huyết mạch Hoàng gia, tự nhiên vẫn phải biết chút công phu."
Kỳ thật việc nàng biết võ công cũng không phải chuyện bí mật gì. Tiêu Vũ Huyền lại ra vẻ trầm trồ thán phục, thi lễ với Trường Bình:
"Vậy thần phải phiền điện hạ rồi."
Trường Bình khẽ cong môi. Nàng gạt bàn tay đang giữ cửa sổ kia xuống, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, không khỏi siết chặt bàn tay, "Đi theo ta."
Nàng phân phó cho nha hoàn Ngọc Cẩn mang chút rượu trái cây đến, sau khi nhận được vò rượu liền đưa đến trong lòng Tiêu Vũ Huyền, "Giữ chắc."
Tiêu Vũ Huyền ôm chặt vò rượu, eo đột nhiên bị người ôm liền thất kinh la một tiếng. Chỉ thấy Trường Bình nói nhỏ "Đồ nhát gan" rồi mang theo nàng phi lên mái nhà.
Tiêu Vũ Huyền hé một mắt, liền thấy mình đã vững vàng đáp trên mái ngói. Trường Bình buông tay ra khỏi eo nàng, tiêu sái ngồi dựa vào miếng gỗ lớn nhô lên ở giữa mái nhà. Tiêu Vũ Huyền thấy thế cũng ôm vò rượu ngồi xuống cạnh Trường Bình. Gió đêm rét lạnh khiến Tiêu Vũ Huyền vô thức rúc vào trong áo choàng. Đợi đến khi ngồi vững, Tiêu Vũ Huyền liền ngửa đầu nhìn bầu trời sao rộng lớn vô biên mà mình chưa từng nhìn thấy ở hiện đại. Nơi đó chứa đựng hồi ức về những tập phim hoạt hình lúc nhỏ nàng được xem, đặc biệt là tập phim Doraemon: Nobita và cuộc đại thủy chiến ở xứ sở người cá. Khi đó nhóm Nobita đã đến Nam Cực để tìm kiếm quê hương cho công chúa người cá, cảnh tượng hàng tỷ tỷ ngôi sao lấp lánh kia chiếu thẳng vào mắt nàng, khiến nàng không thể nào dứt khỏi. Nàng vẫn còn nhớ năm đó vì để được tận mắt ngắm nhìn khung cảnh ấy mà dốc sức học tập để thi vào ngành Vật lý Thiên văn, nhưng cuối cùng lại chọn học Ngôn ngữ Anh. Đúng là tuổi trẻ mà.
Trường Bình quay đầu ngắm nhìn đôi mắt phát sáng của Tiêu Vũ Huyền, tâm sinh vui vẻ. Phò mã có thể vì một bầu trời mà cao hứng, thật đơn thuần biết bao. Thì ra đây mới là dáng vẻ vốn có của một đứa trẻ mười sáu tuổi.
Không giống nàng...
Trường Bình cũng không chú ý đến một tia mất mát nơi đáy mắt, nàng ngửa đầu nương theo ánh mắt của Tiêu Vũ Huyền cùng ngắm bầu trời.
"Thì ra đây là dáng vẻ của dải Ngân hà." Tiêu Vũ Huyền kích động cảm thán.
Thì ra phim ảnh không lừa nàng, bầu trời đêm thực sự có thể lung linh như thế, vô tận như thế.
Tiêu Vũ Huyền giơ hai tay tạo hình khung ảnh, muốn mang vẻ đẹp này khắc hoạ vào trong tâm, sau đó lại di chuyển "khung ảnh" về phía Trường Bình, miệng cười không dứt, "Trời sao đẹp, mỹ nhân càng đẹp hơn."
Trường Bình ngẩn ra một lát, sau đó mới hiểu phò mã đang nói cái gì. Nàng thuận thế câu lên khoé môi, rất hưởng thụ lời khen ngợi ấy. Nàng bắt lấy vò rượu trong lòng Tiêu Vũ Huyền, dùng âm thanh thanh thúy hỏi: "Phò mã biết uống không?"
Tiêu Vũ Huyền gật gật đầu, nếu chỉ là rượu trái cây hẳn là nàng sẽ uống được. Có lẽ vì hôm qua rượu mạnh quá nên nàng mới dễ dàng say như thế. Ừm, chắc chắn là như vậy.
Trường Bình mang ra hai cái chén sạch lúc nãy được Ngọc Cẩn đưa đến, rót đầy cả hai rồi đưa một chén cho Tiêu Vũ Huyền.
"Cạn."
"Cạn."
Một tiếng "cách" thanh thúy vang lên, rượu sánh ra một ít vương lên mái ngói, còn lại đều được hai người uống cạn. Rượu trái cây vốn không mạnh, lại có mùi hương dịu nhẹ của quả nho, uống vào thực ngon miệng. Tiêu Vũ Huyền yêu thích không thôi, lại hướng Trường Bình xin thêm một chén, nàng ấy cũng vui vẻ rót đầy.
Ba chén rượu đã qua, khuôn mặt của Tiêu Vũ Huyền có hơi nóng. Nàng cuối cùng cũng không xin thêm rượu nữa, trực tiếp nằm xuống mái nhà. Trường Bình thấy thế liền biết nàng đã say, liền tiện tay đặt rượu cùng chén sang một bên, quay đầu nhìn xem trạng thái của nàng.
"Phò mã say rồi?"
"Thần chưa say, thần chỉ hơi choáng thôi." Giọng nói của Tiêu Vũ Huyền pha chút lười nhác, hiển nhiên là say rồi.
Trường Bình chỉ biết nhịn cười, chuyển sang nói chuyện khác: "Lúc nãy nghĩ cái gì mà xuất thần như thế?"
Tiêu Vũ Huyền nheo nheo mắt, cố gắng lấy lại tiêu cự trong đáy mắt, chu môi nói: "Thần chỉ là nhớ lại chuyện xưa, chuyện hồi thần còn nhỏ xíu." Nàng vừa nói vừa giơ lên hai ngón tay, nhíu mày cân đo khoảng cách mà nàng cho là nhỏ xíu.
Trường Bình thấy thế nhịn không được mà bật cười. Phò mã say rượu thì ra lại đáng yêu như thế, thật giống trẻ con.
"Là chuyện gì thế?" Nàng tò mò hỏi.
Tiêu Vũ Huyền nghĩ nghĩ, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu. Một lát sau nàng mới lên tiếng:
"Ừm... đó là một bộ phim, giống như... giống như kịch ở đây vậy á. Trong đó, ừm... như nào nhỉ?"
Trường Bình tiếp lời: "Trong đó thế nào?"
Tiêu Vũ Huyền lại suy nghĩ, đần mặt ra một lát, "À! Có một con mèo máy màu xanh, tai bị chuột gặm hỏng tên là Doraemon. Doraemon có rất nhiều bảo bối được cất trong túi thần kỳ. Còn có một đám nhóc, một nhóc hậu đậu tên là Nobita, một tên mỏ nhọn keo kiệt tên Suneo, một đứa hay bắt nạt bạn bè tên Chaien và một cô bé học giỏi siêu dễ thương tên là Shizuka. Có một ngày kia, Doraemon làm một công chúa người cá tên Sophia vô tình lạc vào đất liền. Khi biết Sophia là người cá, nhóm bạn liền chủ động giúp Sophia tìm kiếm quê hương của cô ấy, đó là hành tinh Aqua nằm trong chòm sao Ngũ Sa. Cả nhóm đến Nam Cực để tìm kiếm, bầu trời Nam Cực có đến hàng tỷ tỷ ngôi sao, vô biên vô ngần, lung linh lấp lánh, đẹp không thể tả được. Thần đã dán mắt vào khung cảnh đó thật lâu, mãi đến bây giờ mới có cơ hội tận mắt trải nghiệm. Sau đó cả nhóm đi vào lòng biển sâu, đến vương quốc người cá..."
Nàng cố gắng vừa nhớ vừa kể, đôi mắt sáng lập loè đầy tự do. Trường Bình chỉ chăm chú lắng nghe. Đợi khi nàng kể xong câu chuyện, nàng cũng đã thiếp đi từ lúc nào. Trường Bình khẽ cười, lại đem Tiêu Vũ Huyền bế lên nhảy xuống đất, cẩn thận mở cửa bước vào phòng, đặt người kia lên trường kỉ rồi đắp chăn cho thật cẩn thận. Không thể không nói, tài kể chuyện của phò mã thật vi diệu, nàng nghe mà thật sự không dứt ra được. Đợi phò mã tỉnh lại, nàng nhất định phải hỏi cho rõ những câu nghi vấn về câu chuyện kia mới được.
Tiêu Vũ Huyền rúc vào trong chăn, tay vẫn giữ chặt áo choàng đỏ của công chúa, yên tĩnh trải qua một đêm đầu tiên không có ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com