Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Dạ yến

Cần Chính Điện

Hoàng đế ngồi trên long án, cúi đầu phê duyệt tấu chương. Tấu chương chất chồng như núi, khiến hắn mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Lưu công công đứng chầu ở ngoài điện. Hắn trông thấy có bóng người đi đến liền tiến tới hành lễ: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu cho hắn miễn lễ, sau đó tiếp lấy canh sâm từ tay cung nữ, đích thân tiến vào trong điện.

Hoàng đế đang lúc mệt mỏi, nhìn thấy Hoàng hậu đem canh sâm đến liền mỉm cười hoà ái, "Sao nàng lại đến đây?"

"Thần thiếp lo lắng cho long thể của bệ hạ." Hoàng hậu đặt canh sâm xuống, đúng lễ đáp.

Hoàng đế phân cho Lưu công công một ánh mắt, hắn liền thức thời bảo bọn hạ nhân lui ra, bản thân cũng đứng hầu cách xa mười bước.

"Được rồi, bây giờ có thể nói rồi chứ?" Hoàng đế kéo Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ bàn tay nàng.

Hoàng hậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn hắn, "Chắc hẳn bệ hạ cũng biết, Bắc cảnh bên kia..."

Hoàng đế nghe đến Bắc cảnh, tâm lại cảm thấy phiền. Bắc cảnh liên tiếp thua trận, quân Kim liên tục tiến công muốn nhân cơ hội tràn vào Thiên Nhạc. Từ khi Kim Thành Tổ Kim Thế Thành thống nhất phương Bắc, đại quân của hắn không ngừng thắng trận, sĩ khí sục sôi, mà Thiên Nhạc lại liên tiếp mất đi hai vị tướng soái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể để Tiêu Trường Chính đến biên quan làm chủ soái.

Địa vị của Tiêu Trường Chính trong lòng văn võ bá quan không khác gì Tể tướng. Hắn là cán cân giúp Hoàng đế cân bằng thế lực của tiên đế, một khi hắn bị điều đi, cục diện triều chính sẽ không còn nằm trong tay của Hoàng đế nữa.

"Cả Thiên Nhạc của trẫm thực sự không có dũng tướng có thể dùng được sao?" Hoàng đế ảo não tựa vào vai Hoàng hậu.

Hoàng hậu xoa đầu cho hắn, an ủi hắn: "Lão Nhị vẫn luôn rèn luyện ở Tây cảnh, không bằng điều hắn đến Bắc cảnh làm chủ soái?"

Hoàng đế lại thở dài, "Lão Nhị không có cái năng lực ấy đâu. Hắn trẻ tuổi háo thắng, làm một tiểu tướng sẽ không gây ra được sóng gió gì, nhưng nếu hắn làm chủ soái, hậu quả không thể tưởng tượng được." Dừng một chút, hắn lại tiếc nuối nhìn Hoàng hậu: "Nếu đám lão bất tử kia chịu nhượng bộ, trẫm đã giao lại đại quân cho nàng rồi, đâu cần lâm vào cục diện soái tử quân vong thế này."

Hoàng hậu của hắn, kỳ nữ tử của hắn, mười lăm tuổi theo hoàng tổ phụ xuất chinh, dùng võ nghệ cùng mưu trí thu phục lòng dân, đánh đâu thắng đó, lập nên chiến công hiển hách. Nhưng từ khi được gả cho hắn, nàng bị tước đi quân quyền, chỉ có thể làm chim hoàng yến ngày ngày chui rúc trong hoàng cung, phí hoài tuổi trẻ. Người làm trượng phu như hắn dĩ nhiên cũng thấy đau lòng. Mỗi lần thấy Hoàng hậu tay cầm binh pháp, hắn lại cảm thấy khó chịu thay nàng.

Hoàng hậu biết Hoàng đế đau lòng nàng, nàng cũng luôn mong mỏi một ngày có thể trở lại chiến trường, cưỡi trên chiến mã xông vào doanh địch. Nhưng nàng là Hoàng hậu, nàng không thể làm như vậy.

"Bệ hạ có muốn triệu kiến Định Võ Vương không? Thần thiếp nghĩ ngài ấy hẳn cũng đã có tính toán." Hoàng hậu chuyển đề tài sang Tiêu Trường Chính, để tâm trạng Hoàng đế bớt ảo não.

Hoàng đế suy nghĩ một lát, thở dài nói: "Dạ yến tối nay, trẫm sẽ triệu hắn vào điện."

Hoàng hậu không nói thêm gì nữa, tiếp tục xoa đầu cho hắn.

...

Mặt trời đã hạ, bóng đêm nhanh chóng phủ xuống nhân gian. Ngự Hoa Viên giăng đèn kết hoa, cung nữ thái giám kẻ ra người vào nối nhau không dứt. Từng hàng thức ăn được bày biện ngay ngắn lên bàn, hương vị thơm ngon hòa lẫn vào trong không khí khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy kích thích vị giác.

Trường Bình và Tiêu Vũ Huyền chỉ vừa mới đến ngự hoa viên, thì từ đâu đã có người "tiếp đón", chào hỏi nồng nhiệt:

"Tam hoàng tỷ, hoàng tỷ phu, lâu quá không gặp, đệ nhớ hai người quá!" Hoàng Thiên Hạo lùa đám đông mà chạy về hướng hai người, đám đông đều biết tính cách Kính Vương phóng khoáng, nên chẳng có ai quan tâm chú ý đến hành động trẻ con của hắn.

Trường Bình thấy Hoàng Thiên Hạo tùy hứng như vậy, nhẹ thở dài một hơi, hướng hắn mà trách phạt vài câu:

"Hoàng đệ, ngươi là vương gia một nước, chú ý hành vi của mình một chút."

Hoàng Thiên Hạo bĩu môi, nhẹ "xì" một tiếng, sau đó bước qua khoác vai Tiêu Vũ Huyền, nhe răng cười:

"Hoàng tỷ phu, cùng hoàng tỷ có phải rất khó ở chung không? Có hứng thú đến Kính Vương phủ của đệ chơi không? Ở phủ công chúa chán lắm, lại nhạt nhẽo nữa, phủ Kính Vương của đệ có nhiều thứ hay ho hơn nè." Nói xong liền nháy nháy mắt với Tiêu Vũ Huyền, tay đang khoác vai nàng lại vỗ vỗ vài cái, trông vô cùng thân thiết.

Trường Bình nghe Hoàng Thiên Hạo nói thế, định mở lời trách thêm vài câu, ai ngờ đã bị tiếng nói của Tiêu Vũ Huyền giành trước:

"Kính Vương điện hạ, phủ công chúa rất tốt, thần không muốn đi. Vả lại nơi đâu có công chúa, nơi đó liền sẽ rất thú vị. Thần cảm thấy từ lúc đại hôn, cuộc sống của thần muôn màu muôn vẻ, rất tiêu dao thoải mái, cho nên là đành phải phụ ý tốt của người rồi." Tiêu Vũ Huyền vẫn như cũ cười hì hì, Hoàng Thiên Hạo chỉ giả vờ tặc lưỡi, lắc đầu tiếc nuối:

"Ai da, Tam hoàng tỷ, tỷ thật lợi hại, lại lừa thêm được một chú cừu non lạc vào lưới tình của tỷ rồi nha~"

Trường Bình liếc xéo Hoàng Thiên Hạo, ý bảo hắn ngậm mồm lại. Nàng bước qua kéo tay hắn xuống khỏi vai Tiêu Vũ Huyền, giọng nói có thêm mấy phần âm trầm khiến người run sợ:

"Hoàng đệ, hình như ngươi lại muốn tỉ thí với ta nhỉ? Ngày mai ta rảnh, ngươi chọn chỗ đi, chúng ta sẽ so chiêu." Trường Bình cười cười, nhưng Hoàng Thiên Hạo lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Vì vậy hắn rất thức thời mà lùi xa ba bước, bộ dạng như gặp ma, cười gượng:

"Haha, tam hoàng tỷ nói đùa, bổn vương bận việc, đành từ chối tam hoàng tỷ rồi. Chúc hai người bách niên giai lão, song túc song phi. Đệ đi trước đây!" Hoàng Thiên Hạo nói xong liền quay đầu chuồn lẹ, còn không quên ôm quyền cười cười hướng về phía Trường Bình và Tiêu Vũ Huyền.

Trường Bình hừ một tiếng: "Hồ nháo!"

Tiêu Vũ Huyền xem thiếu niên trạc tuổi em trai mình đang nhanh chân đánh bài chuồn mà cười trừ. Nhưng nói gì thì nói, ở nơi hoàng cung nuốt người nuốt cả xương này, có thể giữ được chút tình thân quả thực cũng không dễ dàng gì.

Rất nhanh sau đó Hoàng đế cùng Hoàng hậu giá lâm Ngự Hoa Viên. Không khí xung quanh bất chợt ngưng đọng, cảm giác áp bức từ bậc quân vương toả ra khiến cho văn võ bá quan nhịn không được mà hít thở không thông. Tất cả quan viên đồng loạt quỳ xuống kính lễ, chỉ trừ một số hoàng thân quốc thích được phép miễn quỳ.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Hoàng đế bước qua đoàn người, tiến về ghế chủ toạ. Sau khi đứng vững trên thượng đài, hoàng đế phất tay hô: "Bình thân."

Tức thì, quan viên đồng loạt hô: "Tạ hoàng thượng." Bọn họ phủi người đứng thẳng, tư thế đoan chính đợi hoàng đế phân phó.

"Hôm nay trẫm mở dạ yến cốt là vì muốn cùng chúng khanh gia đón Tết Thượng Nguyên. Chúng khanh không cần câu nệ tiểu tiết, cứ tự nhiên dùng bữa." Hoàng đế hoà ái mở lời.

Sau khi được hoàng đế cho phép, bầu không khí căng thẳng mới dịu đi được đôi chút. Tổng quản thái giám Lưu công công bắt đầu đọc lên những lễ vật của bá quan. Hầu hết đều là kỳ trân dị bảo, sơn hào hải vị, gấm vóc thượng hạng, cho thấy bọn họ đã phí không ít công sức để tuyển chọn chu đáo.

"Kính Vương điện hạ tặng một cặp Ngọc Như Ý Cát Tường."

"Tần Vương điện hạ tặng một bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ."

"Trường Bình điện hạ tặng một viên Bảo Mệnh Đan."

Vừa nghe thấy Bảo Mệnh Đan, tức thì bên dưới liền dấy lên một trận nghị luận.

"Cái gì? Là đan dược cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết - Bảo Mệnh Đan? Đó không phải là vật mà chỉ có Dược Vương Cốc chủ mới có thể tạo ra sao?" Một lão quan run run hỏi.

"Không hổ là Trường Bình điện hạ, ngay cả vật này cũng có thể đem tặng được." Vị quan viên ngồi cạnh cảm thán.

Hoàng đế cũng thoáng kinh ngạc trước lễ vật của Trường Bình. Ông cười lớn: "Hoàng nhi có lòng rồi, trẫm rất vui, thưởng!"

Lưu công công hiểu ý hoàng đế, liền đánh dấu lại tên của Trường Bình, để cho Lễ bộ sắp xếp vật ngự ban đưa đến phủ công chúa.

Xuất hiện một viên Bảo Mệnh Đan, lễ vật phía sau cho dù có đặc sắc thế nào cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lưu công công nhanh chóng đọc xong danh sách, sau đó quay về lại bên cạnh hoàng đế.

Tiêu Vũ Huyền ngồi bên cạnh rất tò mò, nàng khẽ hỏi Trường Bình: "Điện hạ, vật này thật có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh sao?"

Trường Bình chỉ lãnh đạm đáp: "Ngươi tin là có thì sẽ có."

"Không tin." Tiêu Vũ Huyền nói thầm.

"Mặc dù nghe không hiểu nhưng bổn cung biết chắc phò mã không tin." Trường Bình nhìn Tiêu Vũ Huyền đang bĩu môi, khẽ cười.

Tiêu Vũ Huyền bị nói trúng, lúng túng giải thích: "Cái này còn không phải quá khó tin hay sao? Thần chưa bao giờ thấy qua vật nào thần kỳ như vậy."

Trường Bình nghe thế liền cười: "Sau này ngươi sẽ quen với chúng thôi."

Tiêu Vũ Huyền hít sâu một hơi. Chẳng lẽ thứ nghịch thiên này ở phủ công chúa còn rất nhiều sao? Nàng không khỏi khiếp sợ mà nhìn Trường Bình.

Nữ nhân này thật không đơn giản.

Với năng lực cùng tài lực của nàng, sợ là cả Thiên Nhạc quốc cũng không có mấy ai có thể so được. Nàng mới chỉ mười bảy tuổi thôi, ai có thể nói trước được tương lai còn có thể phát sinh thêm chuyện kinh thiên động địa gì.

Tiêu Vũ Huyền cùng Trường Bình ngồi lại khoảng một canh giờ cho có lệ, sau đó Trường Bình lấy lý do không khoẻ để được hồi phủ sớm. Hoàng đế rất sủng ái nàng, vì vậy trước khi nàng rời đi còn ban thêm một tấm áo choàng lông cáo để nàng giữ ấm.

"Phò mã, chăm sóc hoàng nhi của trẫm cho thật tốt nhé." Hoàng đế căn dặn Tiêu Vũ Huyền.

"Nhi thần đã rõ." Tiêu Vũ Huyền hành lễ, sau đó dìu Trường Bình ra khỏi Ngự Hoa Viên.

Sau khi Trường Bình rời đi được một lúc, đế hậu cũng hồi cung, đặc biệt phân phó Định Võ Vương theo hộ tống.

...

Phượng Nghi Cung

Thư phòng được thắp đèn sáng rực, huân hương phiêu đãng trong không trung. Cung nữ thái giám đều đã lui ra, chỉ chừa lại đế hậu cùng với Định Võ Vương Tiêu Trường Chính.

Hoàng đế ngồi trên cao nhìn xuống, không dài dòng mà trực tiếp hỏi thẳng: "Quân vụ ở Bắc cảnh, ái khanh có muốn tiếp quản không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com