Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đại Hôn

Thời tiết đã bắt đầu tốt hơn, tuyết đã ngừng rơi vào ba ngày trước, trả lại cho nhân gian một mảnh phồn hoa vốn có. Chim muông bắt đầu cất tiếng hót vang, từng đàn từng đàn quay trở về sau thời gian di cư tránh rét. Hoa cỏ buông mình thức dậy sau một giấc ngủ dài, nấp dưới những tán cây xanh um đón nắng sáng. Toàn bộ kinh thành giăng đèn kết hoa, bá tánh hân hoan kéo ra ngoài chật kín cả đường đi. Họ ra ngoài không chỉ để du xuân, mà còn để chiêm ngưỡng Lễ Thân Nghinh hoành tráng nhất từ trước đến nay của Tiểu vương gia Định Võ Vương phủ cùng Trường Bình công chúa.

Hôm nay Trường Bình công chúa đại hôn, Cảnh Lăng đế miễn thuế hai năm, đại xá thiên hạ, khiến dân chúng ai ai cũng đều vui mừng. Bọn họ vì vậy đều muốn đứng dọc hai bên đường, thành tâm chúc phúc cho đôi tân lang tân nương của ngày hôm nay.

Từ giờ Mão (khoảng 5 giờ), Tiêu Vũ Huyền đã phải thức dậy chuẩn bị đón tân nương. Trước tiên nàng cần phải tắm gội qua ba lần. Nàng không thích được người hầu hạ nên bắt bọn họ đứng đợi bên ngoài, để tự mình tắm. Nàng không chỉ phải tẩy sạch toàn thân mà còn phải ngâm trong thanh hương trì hơn nửa canh giờ, để từng luồng hương khí thấm vào da thịt, gột rửa tim gan. Sau khi ngâm xong, nàng quấn chặt vải ngực, khoác vào trung y, vuốt lại vạt áo rồi mới để hạ nhân vào giúp nàng mang y phục tân lang. Trước khi khoác hỉ phục, nàng còn phải uống ba chung trà Ngải Diệp để điều hòa huyết khí, thanh nhiệt toàn thân. Dáng người của nàng khá cao, có chút gầy nên khi mặc vào lễ phục tân lang thoạt nhìn tuấn tú xuất trần, ngọc thụ lâm phong, rất có khí chất của văn nhân. Mấy tiểu nha hoàn hầu hạ thay y phục cho nàng nhìn thấy, không tránh khỏi một trận mặt đỏ tim đập, lúng túng chân tay.

Chuẩn bị xong xuôi cũng đã đến giờ Thìn (7 giờ), đoàn người Tiêu Vũ Huyền bắt đầu xuất phát đến Hoàng cung. Tiêu Vũ Huyền cưỡi ngựa đi đầu, nhận được vô số lời chúc của bá tánh, nàng cũng ôm quyền mỉm cười xem như đáp lại. Đoàn thân nghinh có gần nghìn người hộ tống, mang theo mười bảy rương sính lễ lớn cùng một trăm linh tám rương sính lễ nhỏ, dọc đường đi còn có hai trăm năm mươi sáu nhạc sư đánh trống thổi kèn đi theo. Ở giữa đoàn người là một chiếc kiệu lớn tám người khiêng, đỉnh kiệu tứ phía được bao quanh bằng lụa đỏ thắt nút hoa mẫu đơn, lại gắn thêm rất nhiều chuông gió thay cho rèm bình thường, khi di chuyển liền phát ra âm thanh "lanh canh" thực vui tai. Phía trên đỉnh kiệu rắc bột hương hấp dẫn vũ điệp, khiến cho rất nhiều vũ điệp theo đó mà bay lượn xung quanh. Dưới chân đoàn người là hồng thảm trải dài từ phủ phò mã đến Hoàng cung, lại từ Hoàng cung trải về đại môn của phủ Trường Bình công chúa. Đoàn nhân mã trùng trùng điệp điệp mang theo cờ hiệu Thiên Nhạc tung bay phấp phới, kéo dài không dứt, khí thế ngút trời, chính là khí thế Hoàng gia mà Thiên gia muốn cho thế gian nhìn thấy, cũng là lời nhắc cho thế nhân về phân lượng của công chúa trong lòng Thiên Tử. 

Một cỗ kiệu hoa - Nhất tâm nhất ý.
Ba rương ngọc quý - Tam sinh hữu hạnh.
Năm rương mỹ tửu - Ngũ phúc lâm môn.
Chín rương lụa gấm - Thiên trường địa cửu.
Một trăm linh tám rương vàng bạc - Nhất bách bát duyên.

Vạn lý hồng trang.

Nhìn màn đón tân nương quy mô lớn thế này, khắp kinh thành ai ai cũng cảm thán không thôi, thậm chí còn trở thành chủ đề được bàn luận suốt hơn một tháng ở phòng thuyết thư.

Đoàn nhân mã đi khắp kinh thành, cuối cùng dừng lại trước Nghinh Thân Môn, chờ đợi Thiên Tử truyền triệu. Tam thư lục lễ đã đến bước cuối cùng, trong lòng ai nấy đều bừng bừng sinh khí, chờ mong viên ngọc quý giá nhất của Thiên Nhạc quốc xuất hiện. 

Không đến một khắc, Cảnh Lăng đế cho truyền phò mã. Tiêu Vũ Huyền quay người xuống ngựa, khí thế lẫm liệt đạp lên hồng thảm ngẩng cao đầu tiến vào thiên điện. Chỉ thấy thiên điện phủ kín hồng đăng, hỉ tự đỏ rực treo giữa cột trụ, hồng mai tươi đẹp trồng kín bên đường. Cung vệ nghiêm trang đứng thẳng, dáng người oai vệ canh giữ dọc hai bên. Mỗi một bước đi của Tiêu Vũ Huyền đều kéo theo âm thanh "thình thịch" thật lớn của trái tim như đang muốn trực trào sôi lên cổ họng. Ánh mắt nàng thực nhanh liền có thể nhìn thấy tân nương của nàng đứng ở phía trên cung giai phủ kín hồng thảm, một mạt đỏ rực chói mắt khuynh quốc khuynh thành.

Trường Bình hôm nay vận một thân hỉ phục lộng lẫy thêu phượng hoàng. Hỉ phục được mặc trên người nàng vô cùng vừa vặn, làm tôn lên những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể nàng. Phục sức trên đầu nàng rất nhiều, mũ phượng được ma ma cẩn thận đội lên, trâm vàng từng cái từng cái được đính đá quý, hình dáng cực kỳ sinh động. Trên trán của nàng được một sợi hồng ti vấn qua, ở giữa sợi dây là một viên ngọc bích quý giá nằm vừa vặn nơi mi tâm. Dung mạo khuynh thành tuyệt diễm được ẩn sau lớp khăn đỏ càng làm đậm thêm nét yêu kiều tuyệt sắc của nàng. Tiêu Vũ Huyền vốn đã tự mình dựng lên thành lũy kiên cố trong tâm trước khi nghênh giá, lại không ngờ ngay khoảnh khắc mà nàng nhìn thấy công chúa, thành lũy ấy ngay tức khắc sụp đổ .

Cảnh Lăng đế yên lặng dò xét ánh nhìn của phò mã đối với công chúa mà hắn sủng ái nhất. Đó là ánh mắt ngưỡng mộ sạch sẽ của người quân tử, không nhiễm dục vọng bụi trần của kẻ mãng phu. Là một thiếu niên lang, tâm thái thanh bạch thế này cũng thực hiếm thấy. Cảnh Lăng đế rất hài lòng mà nhìn hoàng hậu đứng ở phía bên kia Trường Bình. Hoàng hậu cũng đáp lại bằng một ánh mắt tán thưởng với phò mã.

Đợi đến khi còn cách cung giai ba bước, Tiêu Vũ Huyền buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, hành lễ bái kiến hoàng đế và hoàng hậu, sau đó xướng lên đoạn văn mà nàng đã học thuộc vô số lần: 

"Thần phụng chiếu thân nghinh công chúa, nguyện tận trung tận hiếu, trọn đời kính ái, bảo hộ điện hạ an khang. Công chúa là kim chi ngọc diệp, thần xin khắc cốt ghi tâm, nguyện lấy tâm can mà phụng dưỡng, dẫu thiên địa khuynh đảo, quyết không hai lòng."

Hoàng đế cao giọng cười lớn, hắn hướng về phía Tiêu Vũ Huyền mà phân phó: "Trẫm nhớ kĩ những lời này. Nếu ngày sau ngươi dám có ý nghĩ khinh bạc công chúa, liền phải chịu tội khi quân!"

Tiêu Vũ Huyền hít sâu một hơi, nghiêm giọng đáp: "Vi thần lĩnh chỉ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hoàng đế vẫn giữ ý cười, phất tay hỏi: "Còn chưa thay đổi xưng hô?"

Tiêu Vũ Huyền nhận ra ý tứ trong lời nói của hoàng đế, nhanh nhẹn đáp: "Nhi thần tạ phụ hoàng nhắc nhở."

Hoàng đế lúc này mới hài lòng tươi cười.

"Còn không nghinh giá?" Hắn giả vờ ho hai tiếng, xem như cho phép phò mã rước dâu.

"Nhi thần tuân chỉ." 

Tiêu Vũ Huyền lại tiếp tục cất bước đi. Nàng không thể không thừa nhận, càng bước đến gần công chúa, nàng càng cảm giác hít thở không thông. Tính cả đời trước lẫn đời này, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ là người cưới vợ rước dâu, hơn nữa nàng dâu còn là một vị công chúa. Trong lòng ngũ vị tạp trần, thế nhưng nàng cần phải nén những thứ đó lại, không thể thất lễ khi diện thánh. Mỗi bước đi đều thật dày vò, rõ ràng cung giai chỉ có từng ấy bậc, nàng lại cứ bước mãi mà chẳng thấy đến nơi.

Ngay tại thời khắc bước đến trước mặt công chúa, Tiêu Vũ Huyền rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Nàng điều chỉnh lại thái độ cung kính trên gương mặt, ôn tồn đưa một tay đến trước công chúa, nhẹ giọng nói: "Xin điện hạ cho phép thần phụng nghinh hồi phủ."

Ngọc thủ của công chúa nhẹ nhàng đặt lên tay phò mã, phò mã cung kính cúi đầu với nhị vị thánh hậu, sau đó mới thuận thế bế công chúa lên, xoay người bước về hỉ kiệu. Bước chân của phò mã vững vàng, không chút chao đảo càng làm ấn tượng của nhị vị trên kia trở nên tốt hơn.

Sau khi công chúa đã ngồi vững, đoàn người trùng điệp của Tiêu Vũ Huyền lại lần nữa náo loạn kinh thành. Nghi lễ thành thân được tổ chức ở phủ công chúa, bá quan văn võ chức cao vọng trọng đều được mời tới dự lễ chung vui. 

Lễ quan chờ đợi canh giờ chuẩn xác, một tiếng "Keng" chói tai vang lên, liền nghe thấy lễ quan cất cao giọng xướng:

"Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương nhập đường hành lễ!"

Trường Bình cũng Tiêu Vũ Huyền sóng vai bước vào. Tay hai người được nối với nhau bằng dải lụa đỏ. Bước chân cả hai không nhanh không chậm, vừa vặn đều nhau, cùng lúc đến vị trí làm lễ.

Đợi khi cả hai đã đứng đúng vị trí, lễ quan mới tiếp tục xướng:

"Nhất bái thiên địa!"

Phò mã và công chúa cùng quay người về phía cửa đường, thi lễ nhất bái.

"Nhị bái cao đường!"

Phò mã và công chúa quay người về phía Tiêu Trường Chính cùng An Phi Tuyết, lễ bái.

"Phu thê giao bái!"

Tiêu Vũ Huyền khẩn trương quay về phía đối diện với Trường Bình công chúa, một bái này nàng cần phải bái công chúa sâu hơn năm phân. Bái cao hơn chính là đảo loạn tôn ti. Bái ngang hàng là trái đạo quân thần. Chỉ có bái thấp hơn, mới hợp với quy củ, giữ trọn lễ nghi.

"Lễ thành! Chúc mừng điện hạ, chúc mừng phò mã gia!"

Được lễ quan đi đầu chúc phúc, chúng quan viên cùng đồng loạt hướng về đôi tân nhân thi lễ: "Chúc mừng điện hạ, chúc mừng phò mã gia."

Trường Bình được nha hoàn thiếp thân đỡ về hỉ phòng, Tiêu Vũ Huyền lại bị ép ở lại tiếp khách. Sau gần hai canh giờ, cuối cùng khách nhân cũng đã về hết. Sắc trời cũng đã tối, Tiêu Vũ Huyền mệt mỏi trở về hỉ phòng. Nàng chỉ uống có một ít rượu, còn lại toàn là nước lã, nhưng vì tửu lượng quá kém nên đầu óc có hơi lâng lâng. Đưa mắt nhìn đến, nữ nhân khuynh quốc khuynh thành kia lại chính là tân nương của mình, Tiêu Vũ Huyền có cảm giác không mấy chân thật. Nàng bước lại gần, cầm lấy Như Ý Giản nhưng cũng không có hành động gì cả. Trường Bình ngồi ở trên giường nhíu nhíu mày.

"Phò mã, đang suy nghĩ cái gì? Không tháo khăn xuống sao?" Tiêu Vũ Huyền bị giọng nói của Trường Bình kéo về thực tại, nàng lúng túng một lát mới tháo khăn che mặt của Trường Bình ra. Hồng cân vừa rơi xuống, nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, trầm ngư lạc nhạn, khí chất lạnh lùng cao ngạo kia liền khiến Tiêu Vũ Huyền trực tiếp ngốc lăng tại chỗ. Đây không phải lần đầu nàng gặp gỡ Trường Bình công chúa, nhưng công chúa của hôm nay thật sự quá mức diễm lệ. Sự xinh đẹp này, nếu so sánh với tứ đại mỹ nhân Trung Hoa mà nàng từng đọc, đều muốn có phần đẹp hơn, khí chất hơn.

"Phò mã, giúp bổn cung tháo mũ phượng." Giọng nói lạnh lùng của Trường Bình lại lần nữa kéo Tiêu Vũ Huyền trở về. Nàng ngồi xuống bên cạnh Trường Bình, tay dù khẩn trương nhưng lại hết sức nhẹ nhàng tháo mũ phượng trên đầu Trường Bình xuống. Sau khi mũ phượng được giải khai, ba ngàn thanh ti như dòng thác đổ xuống, mượt mà lại nhẹ nhàng, khiến trái tim Tiêu Vũ Huyền không tự chủ được mà đập liên hồi.

"Mình uống say rồi sao?"

Trường Bình sau khi được cởi xuống mũ phượng, liền đứng dậy thoát ra hỉ phục phượng hoàng, chỉ chừa lại trung y trắng tinh thuần khiết. Giờ phút này, nàng không còn bộ dáng vân đạm phong khinh của thường ngày nữa, mà chỉ là một nữ tử nhẹ nhàng yểu điệu, xinh đẹp động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com