Chương 7: Nhớ Nhà
Tiêu Vũ Huyền không dám nhìn nữa, trực tiếp lui về góc giường bên trong mà nằm xuống, cố ép bản thân mau mau tỉnh lại. Sau một lúc lơ đãng cộng thêm men say có sẵn trong người, nàng cuối cùng cũng ép được bản thân nghĩ đến chuyện khác.
"Không được để sắc làm mờ hai mắt, tỉnh táo lên Trần Khánh Nguyệt. Hôm nay là lễ Tết, là ngày Tết mà mày luôn mong đợi cơ mà?"
"Haha, thì ra đã đến Tết rồi sao?"
Nằm trên giường lớn, Tiêu Vũ Huyền bỗng nhiên nổi lên một trận mất mát. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, giờ này đáng lí nàng phải ở nhà ăn cơm đoàn viên, phát lì xì cho mấy đứa trẻ trong xóm, cùng ba mẹ trò chuyện xem ti vi mới phải. Nhưng không biết là vì cái gì, nàng phải ở lại cái nơi cổ đại này mà cưới vợ, đến cả Tết cũng chẳng ăn được.
Tiếng côn trùng đã bắt đầu kêu râm ran, pháo hoa liên tục được bắn lên. Từng chùm pháo hoa theo tiếng nổ mà tỏa sáng rực rỡ, nở thành vô số đóa hoa trên bầu trời. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy mà Tiêu Vũ Huyền lại chẳng có hứng thú ngắm nhìn.
Nàng nhớ nhà.
Nhớ ba mẹ.
Nhớ quê hương...
Trường Bình ở bên thư án đọc sách, cũng không để ý đến cảnh tượng phồn hoa bên ngoài. Sống qua 17 năm trời, nàng rất ít khi đón một ngày Tết Nguyên Đán đúng nghĩa. Nói ra thì lần cuối nàng được xem pháo hoa cùng "cha" và "nương" có lẽ cũng đã hơn 12 năm trước, lúc phụ hoàng còn là thái tử. Tuy hiện tại phụ hoàng rất sủng ái nàng, luôn tặng cho nàng những thứ tốt nhất, nhưng phụ hoàng chưa từng ở bên nàng với tư cách của một người cha. Mẫu hậu nàng lại bận trăm công ngàn việc, quản lí hậu cung tranh đấu phức tạp, đến thời gian bồi nàng nói chuyện còn không có. Cho dù nàng muốn đoàn viên, cũng chẳng có ai nguyện ý đoàn viên cùng nàng.
Phụ hoàng cho nàng tất cả, chỉ trừ duy nhất thời gian của người.
Trường Bình dời ánh mắt về phía hỉ sàng, nhìn đến phò mã của nàng một thân trung y mỏng manh đang nằm xoay lưng lại, bờ vai hơi run. Nàng có chút tò mò, mở miệng hỏi: "Phò mã khóc sao?"
Nghe được âm thanh của Trường Bình, Tiêu Vũ Huyền dùng tay gạt đi nước mắt, xoay người lại, cố nở ra một nụ cười gượng gạo. Nhìn phò mã hai mắt đỏ bừng, Trường Bình nhíu nhíu mày. Nàng lặp lại câu hỏi: "Vì sao khóc?"
Tiêu Vũ Huyền lắc lắc đầu, bộ dạng giống y như mèo con bị đoạt mất đồ ăn, khiến Trường Bình nảy lên ý định muốn nhéo má. Ý nghĩ vừa lóe, nàng liền buông thư tịch trong tay xuống, tiến về phía giường lớn, nhẹ nhàng ngồi cạnh Tiêu Vũ Huyền. Trường Bình đưa tay nhéo má nàng, tiện thể lau luôn nước mắt cho nàng.
"Sao không trả lời?" Giọng nói của Trường Bình bớt đi vài phần lãnh đạm. Đối với nàng, người trước mặt cũng chẳng khác gì một đứa trẻ, để tâm nàng đột nhiên xuất hiện ý muốn cưng chiều đã lâu không có.
Tiêu Vũ Huyền bị một cô gái 17 tuổi dỗ dành, nội tâm 25 tuổi không khỏi ngượng ngùng mặt đỏ tía tai. Nhưng nghe thấy giọng nói của Trường Bình, nàng không hiểu sao lại thấy gần gũi đến lạ. Nàng muốn được ôm, muốn được xua tan nỗi cô đơn này. Vì vậy, nàng hít hít mũi, giọng khàn khàn, cất tiếng trả lời:
"Thần nhớ nhà."
Trường Bình suýt nữa bật cười, nàng lại dùng chất giọng ôn nhu hơn, dỗ dành phò mã đang nằm trước mặt.
"Phò mã thật trẻ con. Mới xa nhà một chút liền nhớ rồi?"
Tiêu Vũ Huyền lắc lắc đầu, hai mắt lại rưng rưng như sắp khóc, khiến Trường Bình chẳng hiểu được chuyện gì.
"Bổn cung thấy ngươi ngày thường trưởng thành, sau hôm nay lại trở thành đứa trẻ rồi?" Hình như đây là câu nói dài nhất mà Trường Bình đã nói trong ngày hôm nay.
Tiêu Vũ Huyền thật sự là ngượng muốn chết. Bị một người nhỏ hơn mình tận 8 tuổi bảo là trẻ con, ai lại không xấu hổ cơ chứ?
"Thần không có trẻ con!" Tiêu Vũ Huyền quả quyết, nhưng giọng mũi khàn khàn mang ngữ điệu trẻ con của nàng đã bán đứng nàng rồi.
Trường Bình rốt cuộc nhịn không được mà bật cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng Tiêu Vũ Huyền đều đã nghe thấy rõ, khiến nàng quên luôn cả khóc, ngây ngốc ngắm nhìn.
"Điện hạ, người cười lên thật đẹp." Tiêu Vũ Huyền vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, khiến Trường Bình nhướng mi nhìn nàng.
"Ồ, phò mã thích sao?" Âm thanh Trường Bình như làn suối trong veo chảy róc rách, lại như chuông gió nhẹ kêu trong gió thu, đánh thẳng vào tâm Tiêu Vũ Huyền. Nàng lại gật gật đầu, tỏ vẻ rất thích.
Trường Bình đột nhiên thu lại ý cười, làm Tiêu Vũ Huyền lâm vào mất mát. Để ý thấy biểu hiện giận dỗi của nàng, Trường Bình đột nhiên nảy lên ý muốn trêu chọc:
"Nếu phò mã làm bổn cung vui, bổn cung có thể cười với ngươi lần nữa."
Tiêu Vũ Huyền nghe xong, liền hớn hở hỏi lại, trông qua chẳng khác gì tiểu hài tử:
"Thật sao? Vậy thần hát một bài hát cho người được không?"
"Được." Trường Bình rất là mong chờ xem biểu hiện của tiểu phò mã nhà mình sẽ như thế nào. Tiêu Vũ Huyền cũng không để Trường Bình thất vọng, nàng rất tự tin về năng khiếu âm nhạc của mình. Nàng ho nhẹ hai tiếng, chất giọng khàn khàn ngay lập tức được thay bằng âm thanh trầm thấp, bắt đầu ngân nga cất tiếng hát.
"Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous
I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece..."
Như nhận ra có gì đó không đúng, Tiêu Vũ Huyền bỗng dừng lại. Bài hát này... hình như không thể hát trong lúc này được, đúng không nhỉ?
"Ngươi hát cái gì vậy? Sao lại không hát nữa?" Trường Bình đang lắng nghe giai điệu lạ lẫm, cảm thấy bài hát này rất hay, mặc dù nàng không hiểu lời bài hát là gì. Đã rất lâu rồi Trường Bình mới nảy sinh hứng thú với một thứ gì đó, một thứ mới mẻ mà đến nàng cũng không biết.
"Điện hạ, thần hát sai bài rồi, để thần hát bài khác có được không?" Tiêu Vũ Huyền có chút mất tự nhiên mà hỏi Trường Bình.
"Ngươi nói bổn cung nghe ý nghĩa của khúc nhạc vừa rồi đi." Trường Bình không dễ dàng buông tha cho nàng.
"Người thật sự muốn biết sao?"
"Thật sự."
Tiêu Vũ Huyền hơi hơi ngồi dậy, ánh mắt có phần lúng túng nhìn Trường Bình.
"Người nghe xong không được cười nhạo thần, thần không có viết bài hát này, mà là người ngoại quốc viết, thần chỉ vô tình nghe được thôi." Tiêu Vũ Huyền giọng lí nhí mà nói.
"Bổn cung sẽ suy nghĩ."
Nghe Trường Bình nói vậy, Tiêu Vũ Huyền mới thở phào, nàng dịch lại bài hát cho Trường Bình nghe:
"Có lẽ nàng không hề hay biết, rằng ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đã bối rối đến nỗi chẳng thể nói được lời nào. Bởi chính trong khoảnh khắc ấy, ta nhận ra rằng mình đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời ta." Tiêu Vũ Huyền rất nghiêm túc dịch nghĩa cho Trường Bình. Sau khi dịch xong, nàng lại trở về dáng vẻ lúng túng, khuôn mặt cuối xuống, sợ công chúa hiểu lầm mình. Trường Bình nghe xong, không biết phải nói gì nữa, rồi lại đột nhiên nở nụ cười.
"Người viết ra bài hát này, quả là tình thánh. Bổn cung không ngờ phò mã cũng biết đến loại bài hát như vậy."
Tiêu Vũ Huyền lần nữa ngơ ra. Nụ cười của Trường Bình nháy mắt khiến trái tim Tiêu Vũ Huyền đập rộn ràng lên, trong lòng không nói rõ được cảm giác rạo rực lúc này.
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, phò mã ngủ đi."
"Điện hạ có ngủ không?" Tiêu Vũ Huyền vẫn chưa hết ngốc, ngây thơ hỏi.
Thấy phò mã đáng yêu như vậy, Trường Bình cũng không nỡ để phò mã ngủ một mình, liền gật đầu đáp lại. Tiêu Vũ Huyền tức khắc vui vẻ trở lại, nhìn công chúa điện hạ từ từ nằm xuống. Ánh nến trong phòng vẫn chưa tắt, khiến hỉ phòng trở nên lung linh sắc đỏ. Sau khi Trường Bình nằm xuống, một phần ánh sáng bị che đi, làm Tiêu Vũ Huyền cảm thấy thoải mái hơn. Hai người mỗi người một góc giường, nằm đối diện nhau, chừa lại một khoảng trống rất to ở giữa. Trường Bình thấy vậy cũng không ngại mà nhích vào phía trong một chút.
"Điện hạ, chúc ngủ ngon." Tiêu Vũ Huyền nhắm mắt, nhẹ cất lên một tiếng, rồi mỉm cười thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Trường Bình hơi ngạc nhiên một chút, đây là lần đầu tiên nàng được người khác chúc ngủ ngon, nội tâm bỗng nhiên dâng lên cảm giác ấm áp.
"Phò mã, chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com