Chương 9: Kinh Thương
"Nga, vậy sao? Không phải hôm qua sức lực ngươi rất lớn, bổn cung đẩy cỡ nào cũng không ra?" Trường Bình giọng nói có chút châm chọc, khiến Tiêu Vũ Huyền đỏ mặt tía tai.
"Suỵt, điện hạ, mấy lời này dễ gây hiểu lầm lắm." Nói xong lại nhìn nhìn xung quanh, thấy không có ai nghe thì nàng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Trường Bình thấy biểu hiện của Tiêu Vũ Huyền thì vô cùng thích thú. Nhưng nàng cũng không quên ý định ban đầu, giọng nói lại trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày:
"Phò mã có tài kinh thương?"
"A, thần sao? Không có, thần chỉ biết một chút thôi." Tiêu Vũ Huyền hết sức khiêm tốn mà đáp lại.
"Yến tiệc vương phủ ngươi làm rất tốt, sao có thể chỉ biết một chút?" Trường Bình cố ý nhắc lại chuyện cũ.
"Cái đó... Điện hạ hỏi chuyện này chẳng hay là cần thần làm cái gì?" Tiêu Vũ Huyền nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Trường Bình, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
"Phò mã thật thông minh. Dùng thiện xong bổn cung sẽ nói cho ngươi."
"Được."
Tiêu Vũ Huyền theo Trường Bình đến lương đình dùng thiện. Thức ăn của Trường Bình như cũ vẫn là rau xanh, cháo trắng và trái cây. Mà Tiêu Vũ Huyền bên này lại đầy thịt cá, cơm canh vô cùng phong phú. Nàng có chút lo lắng nhìn Trường Bình, hỏi nhỏ:
"Điện hạ, chúng ta có nhầm phần ăn không?"
"Không. Phò mã không thích những món này?" Trường Bình nhàn nhạt đáp.
"Điện hạ hiểu lầm rồi. Nhưng sao điện hạ lại ăn ít như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu." Tiêu Vũ Huyền suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Hay người ăn chay trường?"
Trường Bình liếc nhẹ Tiêu Vũ Huyền một cái: "Bổn cung không thích thịt, mùi rất khó chịu."
"Như vậy không được đâu điện hạ, nếu người không ăn thịt sẽ không đủ dinh dưỡng. Một ngày dài như vậy, ba bữa chỉ toàn ăn rau thì làm sao mà chịu nổi? Điện hạ gầy như vậy, thật sự không ổn chút nào!" Tiêu Vũ Huyền rất kiên nhẫn giảng về nhu cầu dinh dưỡng, muốn công chúa chịu ăn nhiều hơn.
"Phò mã, ngươi còn muốn ăn không?" Trường Bình sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là không vui vẻ gì.
"Hầy, nếu người bảo mùi thịt khó chịu, vậy tối nay thần sẽ làm vài món cho người, đảm bảo sẽ chỉ còn mùi thơm thôi."
"Phò mã, quân tử không gần bếp."
"Thần không quan tâm, thần cũng đâu phải quân tử."
Trường Bình nghe xong suýt chút đã sặc cháo trong miệng. Nhưng vì hình tượng, nàng phải cố nhịn xuống.
"Hắn... Hắn thật sự là vương tôn quý tộc sao? Làm sao mà hắn có thể nói ra những lời như vậy được chứ?"
Trường Bình là lần đầu tiên gặp người phóng khoáng (thực ra là mặt dày) như vậy. Nàng không nghĩ thế tử gia Định Võ Vương phủ sẽ biết nấu cái gì. Chỉ là nàng vẫn chừa lại tí mặt mũi cho Tiêu Vũ Huyền.
"Bổn cung mỏi mắt chờ mong."
Thấy giọng điệu như dỗ ngọt trẻ con của nàng, Tiêu Vũ Huyền bĩu môi, không vui mà nói thầm:
"Hừ, em gái, chị đây 18 tuổi đã rời nhà lên thủ đô học Đại học, sống một mình tự cung tự cấp, còn từng làm phụ bếp cho nhà hàng lớn, tài nấu ăn của chị không hề thua mấy chú đầu bếp đâu nhá! Dám xem thường chị, chị đây sẽ cho em biết lợi hại."
Tiêu Vũ Huyền phát tiết trong lòng, lại nhìn người kia vẫn đoan chính ngồi ăn cháo, gắp rau xanh, tức càng thêm tức.
Thấy Tiêu Vũ Huyền cứ lầm bầm mãi, Trường Bình cũng mặc kệ. Dù sao phò mã vẫn còn trẻ con chán. Nàng là đại tỷ tỷ, sẽ không so đo với trẻ con đâu, sau này từ từ dạy dỗ lại một chút là được.
Tiêu Vũ Huyền lầm bầm chán cũng bắt đầu cầm đũa ăn. Vừa mới cắn một miếng cá, nàng liền nhíu mày.
"Lạt quá, còn chưa khử sạch mùi nữa, hèn gì công chúa không chịu ăn."
Lập tức nàng liền buông đũa xuống, giọng điệu nghiêm túc mà phân phó nha đầu đang đứng hầu bên cạnh.
"Ngươi, đổi cho ta một phần giống công chúa."
Nha hoàn tuân lệnh mang cơm canh thịt cá xuống, rất nhanh liền mang lên một phần thiện y như công chúa. Tiêu Vũ Huyền lúc này mới gật đầu hài lòng:
"Phần thiện của ta, ngươi giúp ta ăn đi."
Nha hoàn nghe vậy bối rối, vội liếc nhìn Trường Bình. Trường Bình đã dùng xong cháo, vừa dùng khăn tay ưu nhã lau miệng, vừa bình thản nói:
"Phò mã đã cho thì cứ dùng."
Nha hoàn nghe thấy liền mừng rỡ, vội cúi đầu hành lễ: "Tạ ơn điện hạ, tạ ơn phò mã gia." Nói xong liền vui vẻ lui xuống.
"Sao vậy? Lúc nãy không phải bảo bổn cung ăn nhiều thịt cá sao?" Trường Bình nắm lấy cơ hội bật lại Tiêu Vũ Huyền. Xem cái người này cứ lải nhải như mấy vị phu nhân bán cá ngoài chợ, nàng thật sự là nghẹn một bụng hỏa khí. Bây giờ có dịp trả đũa, nàng làm sao có thể bỏ qua?
Tiêu Vũ Huyền hít hít mũi, ha ha cười, mặt hơi đỏ lên:
"Điện hạ ăn uống thanh đạm như vậy, thần làm phò mã nào dám ăn đồ dầu mỡ trước mặt người." Nói rồi cũng không để ý ánh mắt của Trường Bình nữa, cuối đầu chuyên tâm ăn cháo. Cháo này nấu rất mềm, vị mặn vừa phải, ăn không tệ. Hèn gì công chúa chỉ thích ăn cháo, đoán chắc đầu bếp ở đây chỉ biết nấu sành sỏi mỗi món cháo này thôi.
Sau khi ăn xong, Tiêu Vũ Huyền theo Trường Bình đến thư phòng nghị sự. Trường Bình cho nàng ngồi ở bên dưới, bản thân ở án thư phía trên. Giọng nói của nàng mang theo một chút dò xét, nhưng lại thập phần nghiêm nghị:
"Nếu muốn phát triển thương nghiệp ra bên ngoài với quy mô lớn, cần phải dùng biện pháp nào mới có thể khả thi?"
Tiêu Vũ Huyền trầm ngâm một lát, khẽ suy nghĩ về những đường lối xuất khẩu ở hiện đại, nhưng lại không quá khả thi ở thời đại này. Nàng lùi thời gian về một chút, đột nhiên trong đầu hiện lên bốn chữ, nàng lập tức bật lên:
"Ti trù chi lộ!" (Con đường tơ lụa).
"Phò mã nói rõ hơn đi."
"Cử người đi điều tra địa hình, sản vật, tài nguyên của các quốc gia lân cận. Sau khi tìm được nơi tiềm năng để giao thương thì thiết lập một con đường buôn bán xuyên quốc gia. Những thương nhân khi đến ngoại quốc trao đổi buôn bán cũng có thể điều tra thêm một chút về điều kiện ở nơi đó, lại thiết lập thêm một vài con đường kinh doanh xa hơn. Cứ như vậy, sẽ ngày càng có nhiều con đường buôn bán được hình thành. Nếu không ngoài dự đoán, chúng ta sẽ có thể thông thương vạn dặm trong vòng trăm năm. Sở dĩ gọi là con đường tơ lụa, là vì Thiên Nhạc quốc chủ yếu chuộng ngành dệt may, tơ lụa mỗi năm nhiều không đếm xuể. Lụa lại là thứ đồ tốt, không dễ bị hư hao nếu biết cách bảo quản, vận chuyển đi xa sẽ không gặp nhiều vấn đề lớn. Chờ đến khi đã hình thành nên những trọng tuyến thông thương nhất định, chúng ta có thể buôn bán những thứ khác thông qua các con đường này. Đến lúc đó, chúng ta vừa có thể kiếm tiền từ những sản phẩm dư thừa, lại có thêm tin tức cùng kiến thức hữu ích của các nước khác, lợi ích vô cùng to lớn."
Trường Bình có chút suy tư, thở dài nói: "Không phải phụ hoàng chưa từng nghĩ đến thiết lập tuyến đường thông thương, chỉ là biên cảnh không yên, quốc khố cạn kiệt, người có lòng nhưng lại chẳng có sức."
Lần này đến lượt Tiêu Vũ Huyền trầm tư. Nàng cẩn thận ngẫm nghĩ lại một lần, những gì nàng suy tính, Hoàng đế cũng có thể suy tính. Tầm nhìn đế vương không chỉ nhìn vào hiện tại, mà còn suy xét cho hậu thế trăm đời sau. Muốn phá cục, nàng không thể chỉ dùng tư duy đơn giản như thế được.
Hoàng đế muốn lấp đầy quốc khố thì cần phải thu thuế, mà thuế chủ yếu đến từ địa chủ và thương gia. Thương gia chính là trung gian buôn bán những sản vật từ đất của địa chủ, cũng là người được hưởng lợi nhiều nhất. Bọn họ càng phú quý, quốc khố càng tràn đầy. Thế nhưng làm sao đảm bảo bọn họ có thể thành tâm đóng thuế đây? Hơn nữa nếu một ngày nào đó phản binh nổi dậy từ trong đám phú thương này thì biết làm thế nào? Lại nói cho dù bọn họ tình nguyện nộp đủ thuế, thì tiền đó cũng phải dùng để mua quân lương đưa ra biên cảnh, rốt cuộc cũng lại chảy về trong tay địa chủ cùng thương gia. Một vòng luẩn quẩn.
"Từ đã, quốc khố, thương gia..." Tiêu Vũ Huyền đột nhiên bắt được trọng điểm, sắc mặt khẽ biến. Trường Bình thu hết biểu tình của phò mã vào trong mắt, yên lặng dò xét.
"Điện hạ, thần đã có đáp án!" Tiêu Vũ Huyền kích động hô.
Trường Bình giơ tay mời, "Phò mã không ngại nói thử."
"Muốn phá cục này, kỳ thực có thể dùng một đạo tơ mà giăng nên lưới lớn." Dừng một lúc, nàng nhấc chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó lại nói: "Thần xin chỉ rõ bốn nan đề chính."
Tiêu Vũ Huyền đặt chung trà xuống, đưa một ngón tay, "Thứ nhất, tài lực thông thương. Kỳ thật Hoàng thượng không cần điều động quốc khố, điều mà bệ hạ nên làm là lập ra liên minh Thông Thương, cho phép bọn họ tự chủ mở đường buôn bán, nhưng cần phải đặt dưới sự giám sát của triều đình. Đổi lại, những ai góp sức mở đường sẽ có quyền thu phí sử dụng con đường đó trong vòng vài năm, tùy theo quy mô lớn nhỏ. Như vậy bệ hạ vừa được đường, vừa chẳng tốn ngân khố."
Trường Bình chăm chú nghe, Tiêu Vũ Huyền lại tiếp một ngón, "Thứ hai, mối nguy biên cảnh. Thần cho rằng nên để thương nhân dựng chợ ngay tại biên giới. Chợ là nơi buôn bán, cũng là nơi dò xét thông tin. Người đến, tin đến, triều đình nắm rõ trong tay. Lại cho phép họ thuê võ phu, ngoài mặt là để bảo tiêu, nhưng trên thực tế chính là bảo vệ triều mệnh. Cột chặt chữ lợi với chữ nghĩa, để bọn họ ra sức vì quốc gia."
Dừng một lát, nàng lại giơ ngón áp út, thừa thế nói tiếp: "Thứ ba, khôi phục quốc khố. Thần to gan, đề ra giải pháp mở đấu giá quyền kinh doanh những sản vật nằm trong tầm kiểm soát của triều đình, sung vào quốc khố. Ngoài ra thương hội nào muốn buôn bán xuyên biên giới phải chịu thêm một khoản phí thông quan, được thu trực tiếp và định kỳ gửi về quốc khố. Còn về phần thu thuế, những năm đầu nên thả nhẹ để thu hút thương nhân đầu tư, sau đó lại điều chỉnh theo lợi nhuận mà bọn họ thu được. Không tới hai năm, thần tin chắc sẽ bù được phần quốc khố bị thâm hụt."
"Vấn đề cuối cùng..." Tiêu Vũ Huyền hít sâu, nghiêm trọng nói: "Phú thương phản loạn."
Đây cũng là nan đề khó giải nhất của triều đình, Trường Bình hết sức lo lắng hỏi: "Thế nào?"
Trong bầu không khí căng thẳng, Tiêu Vũ Huyền bỗng nhiên bật cười, nói: "Đạo này dễ chế. Đường chia nhiều lối, lợi chia nhiều nhà, không cho phép hội nào độc quyền, để bọn họ kìm chế lẫn nhau. Hơn nữa mỗi thương đoàn đều phải có quan viên đi theo, ngoài mặt bảo hộ, kỳ thực lại là trấn áp. Lại gài binh dịch vào các trạm dịch, giám sát nhất cử nhất động của bọn họ, không để bọn họ có cơ hội dấy binh tạo phản."
Trường Bình nhớ kỹ từng câu từng chữ của phò mã, lại lần nữa lâm vào suy tư. Nàng nhíu mày hỏi: "Liên minh Thông Thương kia nên để ai tiếp quản? Lại nên phái ai đi giám sát? Hơn nữa rủi ro tử vong ở biên quan cao như vậy, những thương gia kia sao có thể dễ dàng chấp nhận?"
"Có câu phú quý hiểm trung cầu, muốn có tiền thì phải chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên muốn vượt núi cũng cần người mở đường, thần thiết nghĩ những người mở đường đó nên đến từ triều đình, tạo ra con đường đầu tiên. Thế nhưng không được để lộ thân phận triều đình, cần phải dùng thân phận thương nhân mà hành sự, có như vậy mới kích động đến lợi ích của những thương nhân thật sự kia. Còn về hai vấn đề trước, thần nghĩ Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ ra đáp án tốt hơn thần." Tiêu Vũ Huyền bình tĩnh đáp, lại cung kính thi lễ với Trường Bình.
Trường Bình vừa nghe vừa bất ngờ không thôi. Một người mới lúc nãy chỉ như tiểu hài tử, giờ đây lại có thể suy tính sâu xa cẩn thận như vậy, quả thật là ngoài sức tưởng tượng của nàng. Trường Bình rất tán thưởng Tiêu Vũ Huyền, hài lòng gật gật đầu:
"Phò mã quả nhiên là hiền tài. Bổn cung sẽ tìm dịp bàn lại với phụ hoàng, nếu lần này thành công, phò mã ngươi chính là đại công thần của Thiên Nhạc quốc."
"Điện hạ quá khen, chẳng qua chỉ là vài chủ ý nhỏ thôi."
Trường Bình hiếm khi tán thưởng một ai, hôm nay lại vô cùng hài lòng với Tiêu Vũ Huyền. Nhớ lại lời nói mà Tiêu Vũ Huyền đã nói trong buổi tối hôm nọ, nàng tự hỏi nếu người này làm Thái phó dạy dỗ các vị hoàng tử hoàng tôn, tương lai của Thiên Nhạc quốc không biết còn có thể phát triển đến mức nào nữa.
"Phò mã thông tuệ, lại tri thư đạt lễ, bổn cung rất tán thưởng. Ngươi có cần gì thì cứ nói với bổn cung, nếu có thể giúp thì bổn cung sẽ giúp đến cùng."
"Tạ điện hạ. Thần chỉ mong tối nay điện hạ ăn nhiều một chút, ít nhất phải hơn phân nửa đồ ăn mà thần nấu mới được." Tiêu Vũ Huyền nhe răng cười, Trường Bình cuối cùng cũng chỉ biết đỡ trán. Quả nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com