Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110:

Sunghoon mấy ngày nay trong phòng nghiên cứu xem qua tư liệu bệnh tình tương tự Minyoung, một số trong đó là hỏi Chaeyoung mà có, số còn lại là ông lên mạng tìm kiếm, đọc đi đọc lại càng thêm bất an.

Bản chất ông vốn không gần gũi với trẻ con, trước kia là Chaeyoung, bây giờ la Minyoung, nhưng mà sự quan tâm của ông là thật.

Có một số ý kiến đáng thực hiện, suy nghĩ cả buổi chiều, định cùng Chaeyoung thương lượng.

Ban đầu chỉ là cuộc thương lượng thôi, nhưng đến lúc ngồi vào bàn ăn nói chuyện với Chaeyoung, thì theo thói quen lại là giọng điệu ra lệnh.

"Ba muốn mang Minyoung sang Mỹ chữa bệnh, hệ thống y tế bên đó tốt hơn."

Trong bàn ăn không ai nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng đũa nĩa chén cũng không có, giọng nói trầm trầm của Sunghoon như trận sấm sét, Minyoung đang ngồi bên cạnh mẹ, ngoan ngoãn múc cơm bỏ vào miệng, nghe nói thế lập tức mở to hai mắt, giống nai con bị kinh động.

Chaeyoung phát hiện mình vẫn không ngửi được mùi thịt, liền cố ý chuyển hướng suy nghĩ đến buổi cuộc gọi chat tình không thành công với Lisa, nhưng vẫn còn rất thú vị, ăn mấy miếng rau cho xong.

Cô nghe Sunghoon nói, bình tĩnh nhìn lá rau cùng nước súp trong đĩa, cảm giác buồn nôn cuộn thành một con rồng khổng lồ trong bụng, như muốn xé nát cổ họng cô.

Chaemin lại nói: "Mẹ thấy vậy cũng được, con bận không đi cùng được, để mẹ với ba đi với con bé."

Sunghoon ừ một tiếng, việc này coi như đã định.

Minyoung đặt đũa xuống, hai tay ở dưới bàn bất an xoa vào nhau, cô bé hơi hé miệng, chỉ hít một hơi rồi ngậm lại, không nói ra lời.

Cô bé sợ, sợ nói ra chữ "không" sẽ làm ông bà ngoại không vui, sẽ không thích cô bé nữa.

Nhưng mà cái mà cô bé sợ hơn là không được gặp Jieun và mẹ Manobal.

Chaeyoung nhìn thấy hết thảy sự sầu muộn của Minyoung, cố chịu đựng khó chịu của cơ thể, cúi đầu nhìn vào ánh mắt chán nản của cô bé, động viên con gái nói ra suy nghĩ của bản thân: "Minyoung không muốn đi phải không?"

Minyoung ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn mẹ mình, những giọt nước mắt đang đảo trong mắt cô bé dần biến mất, rồi nhanh chóng gật đầu.

"Nói nhảm, sao có thể để trẻ con tự mình quyết định?" Sunghoon không hài lòng đặt đũa xuống.

Minyoung hoảng sợ nắm lấy góc áo của mẹ cô bé bên cạnh, đôi tay run rẩy kéo lại.

Chaeyoung nắm lấy tay con gái, Minyoung vẫn lo lắng nhìn cô, cô cong môi lên, cười với con gái.

"Con bé có thể tự làm chủ." Chaeyoung lại nhìn về phía ba mình, ông già tóc hoa râm luôn bày sắc mặt nghiêm túc. Mẹ cô trước kia thường hay nói lúc cô còn nhỏ, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ba thì đã khóc, giống như là thấy yêu quái vậy.

Trước khi quyết định sinh con, cô chưa bao giờ trái ý bất kỳ quyết định nào của bố mẹ.

Cũng nói như thế không cho cô tự quyết định.

Bây giờ nhìn vẻ mặt giận dữ của ba, buồn cười nghĩ đến trước đây cũng hiếm khi cười với Minyoung, có phải trong mắt con gái cô cũng là yêu quái đáng sợ không.

Sunghoon gõ lên bàn hỏi: "Minyoung mới bao lớn? Làm chủ sao? Lỡ xảy ra chuyện gì con có chịu trách nhiệm không?"

Chaeyoung đáp: "Có thể, con là mẹ của con bé."

Chaemin không hiểu con gái mình đang cố chấp cái gì, lên tiếng giảng hoà: "Chaengi, con nghe lời ba con đi, mấy ngày trước ba mẹ đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất của Mỹ, mang Minyoung sang đó rồi."

Lúc này dì Wanh mang theo khăn tay ấm, đi vòng qua Minyoung lau mặt cho cô bé, đôi mắt đen trắng của đứa trẻ trông mong nhìn bà, bà nhanh chóng quay mặt đi, lo sợ bản thân mềm lòng lại nói ra những lời không phù hợp với thân phận của bà.

Minyoung nhìn quanh người lớn, cuối cùng rụt rè gọi: "Mẹ..."

"Bác sĩ Han của Bệnh viện Huyết Học Máu Thành phố là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này trong nước và thậm chí trên toàn cầu. Nếu ba đã đọc hết những thông tin con đưa cho ba, chắc con sẽ biết cách điều trị tốt nhất cho Minyoung là trong hay ngoài nước. Cấy ghép tế bào, nhất quyết đưa con bé ra nước ngoài, ngoài việc khiến Minyoung sợ hãi trong môi trường xa lạ, còn có ý nghĩa gì khác?" Chaeyoung nói xong một hơi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh mỏng vì khó chịu quá mức.

Sunghoon: "Không có người hiến tặng phù hợp, cứ chờ thế à? Chờ đến Minyoung...."

Minyoung bối rối nhìn ông ngoại, Sunghoon nhìn vào đôi mắt cháu gái, cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe đập tay mạnh xuống bàn.

Ông quên mất vốn định cùng Chaeyoung thương lượng, ông đã nghĩ kỹ rồi, người trẻ tuổi thì biết cái gì?

Sắc mặt Chaeyoung tái nhợt, không nói gì, chỉ cầm đôi đũa trong tay, siết chặt hết lần này đến lần khác.

Chaemin nhìn con gái, trong lòng hơi lo lắng, sợ Chaeyoung tức giận ném đũa lên bàn.

Kết quả Chaeyoung lơ đãng cầm đũa chạy lên lầu với tốc độ cực nhanh, Chaemin còn đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng cửa nặng nề đóng lại.

Sunghoon tức giận khoanh tay lại, bộ râu màu xám trên môi run lên vì hơi thở gấp gáp: "Nó còn có lý sao?"

"Ôi thôi mà, đâu phải ông không biết tính con gái của ông." Chaemin gắp một con tôm bóc vỏ bỏ vào trong chén Sunghoon, mặt thì cười nhưng trong lòng cảm thấy khác thường.

Minyoung lợi dụng lúc người lớn không chú ý, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi đi lên cầu thang.

"Minyoung." Chaemin quay đầu, gọi bóng dáng nhỏ bé mới bước được vài bước.

"Bà ngoại." Minyoung quay người lại. Mắt vẫn còn hơi đỏ.

Chaemin vẫy tay: "Mới ăn mấy miếng cơm mà? Ngoan lại đây ăn cho xong đi."

"Mẹ không khoẻ ạ." Minyoung chắp tay sau lưng, vô thức ấn tay phải lên cổ tay trái, đó là vị trí cô bé đeo đồng hồ, nhưng bây giờ không mang trên tay, cô bé định lát nữa sẽ gọi nói cho Jieun, mẹ bị bệnh vẫn chưa khoẻ, cái hôn của hai đứa với của mẹ Manobal không có tác dụng.

"Mẹ con chính là tức giận đó." Chaemin đi về phía Minyoung, dỗ cháu gái quay lại ăn cơm.

Minyoung nghiêm túc giải thích với bà ngoại: "Mẹ bị bệnh ạ, hôm qua mẹ...." Nhớ đến lời mẹ dặn không được nhắc Jieun và mẹ Manobal trước mặt bà, cô bé nhất thời không biết nên nói thế nào.

"Mẹ con bệnh hả?" Chaemin hỏi.

"Dạ vâng." Chaeyoung liên tục gật đầu, "Hôm qua mẹ cũng như thế, sau đó thì nôn."

Chaemin khó hiểu, nhưng thấy cháu gái nói thế hỏi lại: "Nôn thật hả?"

Minyoung lại gật đầu: "Dạ vâng."

Chaemin không biết lúc này Chaeyoung có cần bà quan tâm không, đi theo Minyoung lên lầu, rồi đứng ở cửa phòng, đứa nhỏ không do dự nhấn tay nắm cửa đi vào, bà đứng ở cửa lắng nghe động tĩnh bên trong đúng là đang nôn.

Chaeyoung quỳ trước toilet, lại nôn đến hoa mắt chóng mặt.

Minyoung chạy vào phòng tắm, vỗ nhẹ vào lưng mẹ giống như mẹ Manobal đã làm.

Chaeyoung không để ý phía sau cô có người, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đầu tiên là ngạc nhiên quay mặt sang một bên, sau đó bắt gặp một đôi mắt to giống như Khóc Nhè, mặc dù mệt nhưng vẫn cười.

"Mẹ..." Minyoung không ngừng vỗ lưng mẹ, vẻ mặt nghiêm túc, "Mẹ phải cho bác sĩ tiêm cho mẹ một mũi."

Chaeyoung bình tĩnh lại, mỉm cười đưa mặt lại gần: "Con hôn mẹ đi, mẹ sẽ không thấy khó chịu nữa."

Minyoung nghe vậy, vội vàng hôn mẹ, nhưng vẫn lo lắng: "Chỉ có Minyoung hôn thôi cũng vô dụng."

"Có tác dụng." Chaeyoung rốt cục khôi phục lại một chút, đứng dậy súc miệng.

Chaemin nghe rõ ràng trong phòng tắm đang xảy ra chuyện gì, do dự, vẫn muốn xem tình trạng của Chaeyoung.

Minyoung không biết bà ngoại đang đứng ở cửa, buồn bã nói: "Nếu mẹ Manobal có ở đây thì tốt quá..."

Nhìn thấy bà ngoại đột nhiên xuất hiện, cô bé vội vàng bịt miệng lại.

"Cháu nói gì cơ?" Chaemin tưởng đâu cháu gái đang gọi mẹ, bà thản nhiên hỏi Chaeyoung: "Chaengi, con bệnh hả?"

"Không bệnh." Chaeyoung cũng không ngờ mẹ cũng đi theo mình, cau mày, cô có thể nói chuyện này được không?

"Mẹ bị bệnh đó ạ, hôm qua cũng nôn nhiều, nhưng mà không chịu đi tiêm." Minyoung bày tỏ sự hiểu biết của mình: "Bà ngoại, bà nói mẹ đi, bảo mẹ đi khám bác sĩ."

Chaeyoung bất lực nhìn Minyoung, xoa xoa giữa mày.

Chaemin lúc này mới xem lời cháu gái nói là thật, còn nghiêm trọng hơn bản thân tưởng, bà bảo Minyoung đi ra ngoài trước, để bà khuyên mẹ cô bé.

Minyoung sốt ruột muốn báo cáo tình hình mới nhất của mẹ cô cho Jieun, bà ngoại bảo cô bé đi ra ngoài, thế là nhanh chóng chạy đi.

Chaemin vẫn đứng ở cửa, im lặng nhìn Chaeyoung trước gương không nói lời nào, bà lo lắng hỏi: "Con bệnh gì thế? Sao nôn nhiều vậy?"

Chaeyoung nhìn trong gương người phụ nữ trang điểm sang trọng cách mình không xa, vô cớ hỏi: "Mẹ, khi con còn nhỏ, con có hôn mẹ không?"

Chaemin kinh ngạc thở dài, lập tức đáp: "Đương nhiên là không."

Chaeyoung nhướng mày: "Thế mẹ có muốn con hôn mẹ không?"

Trong lòng không khỏi kinh ngạc, Chaemin trợn tròn mắt.

Năm đó, còn chê đứa con gái này không thích gần gũi với người lớn, bây giờ đã ba mươi tuổi, còn hỏi vấn đề này là sao?

"Trẻ con rất đáng yêu, bọn nhỏ tưởng đâu hôn người lớn một cái, người lớn sẽ hết đau." Chaeyoung không nhắc tới Jieun, mà lại nghĩ đến Jieun, khóe mắt tự nhiên mỉm cười.

Chaemin có chút mất tự nhiên, bà nhớ đến lúc còn ôm được Chaeyoung trên tay, không nhịn được hôn đi hôn lại khối thịt mềm mại nhỏ nhắn: "Muốn sao... là muốn."

Cái khối thịt mềm mại kia giờ lớn còn cao hơn cả bà, Chaemin có chút buồn bã nghĩ, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, cục bột đáng yêu hay cười thành bộ mặt lạnh lùng với tính cách không tốt.

Chaeyoung quay người, nhìn bóng hình của mẹ, đôi mắt kia chứa sự bối rối nhưng ánh mắt lại dịu dàng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, cô bước tới, tiến lại gần.

Lisa dạy cô cách thể hiện tình yêu, nhưng tình yêu là hai chiều phải không? Cho nên lúc này bản thân khá mâu thuẫn khi thân mật với mẹ, cảm thấy hơi ngượng.

Chaemin đỡ lấy hai cánh tay cô, quan tâm hỏi: "Con đau bao tử à? Haizz, không phải mẹ hay dặn con bớt uống rượu, ăn cơm đầy đủ ba bữa rồi sao?"

Chaeyoung không nói chuyện, bệnh bao tử thì cô bị cũng lâu rồi, chẳng qua không nói cho mẹ biết mà cũng không được hỏi thăm.

"Vâng." Cô đáp lại, có thể thấy trong mắt mẹ cô là đau lòng.

"Haizz, ba con bị đau bao tử nghiêm trọng, sau khi ăn xong cũng không nôn như con." Chaemin suy nghĩ, mở điện thoại ra tìm số điện thoại, "Để mẹ bảo ba con đặt lịch với bác sĩ kia, ngày mai phải kiểm tra tổng thể cho con."

"Mẹ." Chaeyoung ấn tay mẹ xuống, việc này không liên quan tới Khóc Nhè và Jieun, sau này ba mẹ cũng sẽ biết, cho nên cô không cần giấu.

"Con còn trẻ mà bệnh bao tử nghiêm trọng vậy à?" Chaemin thấy sắc mặt cô tái nhợt, nhất quyết muốn gọi.

"Là nôn nghén." Chaeyoung bình tĩnh nói.

Chaemin không nghe rõ, chỉ mãi lo trách: "Nôn đến mức đó còn không chịu đi khám bệnh, Minyoung còn lo hơn cả con."

Giọng điệu Chaeyoung cao lên: "Con mang thai."

Ngón tay Chaemin đang lướt trên màn hình điện thoại khựng lại, giây tiếp theo, sơ ý để điện thoại rơi xuống đất.

"Con nói...." Bên tai ù đi, nghi ngờ mình bị điếc, chắc chắn vừa rồi nghe nhầm.

"Con có thai." Chaeyoung lặp lại.

"Con, ý con là...." Chaemin thà bản thân bị điếc còn hơn.

Chaeyoung gật đầu, chắc là có thể hiểu được cô đi?

"Tên đàn ông hoang dã nào vậy?" Chaemin tin chắc mặt bà bây giờ còn trắng hơn cả Chaeyoung, con gái xảy ra chuyện lớn thế, làm mẹ mà còn chơi đến mức có chuyện à?

Chaeyoung mệt mỏi thở dài, tại sao trong mắt mẹ cô lại có hình ảnh như vậy?

"Con nghĩ sao vậy hả?" Chaemin không nhịn được giơ tay đánh vào vai Chaeyoung, "Lúc đầu muốn có Minyoung không bàn bạc với ba mẹ cũng thôi đi, nhưng bây giờ là sao vậy?"

Chaeyoung kiên nhẫn giải thích kế hoạch của mình cho mẹ cô, Chaemin nghe hiểu rõ, nhưng cũng có một số vấn đề không hiểu: "Cho dù đứa trẻ này có thể giúp được Minyoung, vậy tại sao con lại phải tự mình sinh? Minyoung con cũng đâu có sinh."

Cô xoá bỏ đi cái lý do vì muốn trải nghiệm của giác của Khóc Nhè khi sinh Jieun, chỉ nói chung chung: "Cứ coi là hiếu kỳ đi ạ."

"Chỉ vì hiếu kỳ thôi sao?" Chaemin ôm ngực, rồi lại đánh Chaeyoung tiếp.

"Hơn nữa, thời gian chờ đợi sinh bằng kỹ thuật kia quá lâu, một lần chỉ có thể cấy ghép được hai cái." Chaeyoung nói xong, lại nhớ tới biểu cảm của Lisa biết không chỉ có một phôi thai, không nhịn được mà cong môi lên cười.

Chaemin ngơ ngác: "Con có ý gì?"

Chaeyoung dùng ngón tay phải xinh đẹp của mình làm ra một con số, khiến Chaemin say sẩm mặt mày.

"Thêm một đứa thêm phần hy vọng." Cô bình tĩnh nói.

Chaemin vỗ vỗ ngực, ban ngày bà vẫn còn mơ con không đàn cháu phải đống, mà cái mơ này thành sự thật vẫn nhanh quá rồi, không khác gì ngồi tàu lượn siêu tốc, làm người ta không chịu nổi.

"Con...." Chaemin nói không ra hơi.

"Cho nên Minyoung không cần đi nước ngoài, con có thể chịu trách nhiệm."

"Mẹ thật sự...." Chaemin khóc không ra nước mắt, sao bà lại có đứa con gái như vậy chứ???

Chaeyoung ở bên cạnh lưỡng lự giơ tay hạ xuống, cô thấy bộ dáng của mẹ mình khá thú vị, vậy... có mong cô hôn sẽ bà không?

Một quý bà sống trong nhung lụa, có thiếu một cái hôn của cô không?

Chaeyoung nghĩ nghĩ, lần này cuối cùng cũng ôm được mẹ mình, tuổi của cô bây giờ cũng không thích hợp để hôn, thôi thì ôm chặt một cái là được.

Chaemin lập tức hóa đá, bất động như tượng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com