Chương 116:
Những đứa trẻ khác bỏ chạy nhưng cậu bé dễ dàng tóm lấy cành cây trong tay Jieun.
Jieun không thể rút cành cây ra nên cô nhóc đơn giản buông nó ra.
Cậu bé đột nhiên mất thăng bằng, ngồi phịch xuống đất, sau đó vô cùng tức giận, đứng dậy nhe răng trợn mắt giơ tay ra muốn tóm lấy Jieun.
Jieun giống như một con thú hoang nhỏ mất trí, sẽ cắn bất cứ khi nào có ai chạm vào.
Câu bé đang định cho Jieun một bài học thì Jiho đi đến nắm cổ áo cậu bé, vứt sang một bên, cậu bé thấy người lớn tới, khóc um xùm rồi bỏ chạy, nhìn dáng vẻ là muốn đi mách ba mẹ.
Có lẽ hiểu rõ chuyện vừa rồi, Jiho nhặt mũ đỏ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng phủi tuyết ở trên đó, chiếc mũ vốn sạch sẽ đã bị người trong lúc hỗn loạn dẫm lên, ông thở dài nắm chặt mũ đỏ, trách bản thân sơ ý lại đến trễ.
"Minyoung, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu." Ông nghe Jieun thở hổn hển nói, thân thể nhỏ nhắn ngồi xổm xuống, ôm Minyoung vỗ vỗ.
Ông càng tự trách bản thân hơn, cảm thấy bản thân không bằng đứa nhỏ 4 tuổi, biết cách dỗ trẻ con.
Minyoung khóc chỉ rơi nước mắt, cơ thể run lên không có phát ra tiếng, thật sự rất khác với những đứa trẻ khác, khiến người ta càng đau lòng hơn.
Jiho đưa mũ cho cháu gái, an ủi: "Ông ngoại mua mũ mới cho Minyoung nha."
Minyoung dụi đôi mắt sưng đỏ vì khóc, lấy chiếc mũ nhỏ màu đỏ đội lên đầu, quấn thật chặt, sau đó cái miệng nhỏ nhắn mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
"Sao vậy?" Jiho lại gần.
"Tuyết Bảo." Jieun nghe thấy trước, đỡ Minyoung đứng dậy sau đó đi làm người tuyết còn dang dở.
Jiho nhìn bóng dáng hai thân hình nhỏ nắm tay nhau, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc vẫn là trẻ con, chuyện có long trời lở đất thế nào nháy mắt đã cho qua.
Jieun đi qua người tuyết to lớn, trông nó rất đáng ghét, chạy tới đá thật mạnh khiến người tuyết ngã xuống.
"Minyoung, để mình trả thù cho cậu." Cô nhóc quay người lại thấy Minyoung đang mở to mắt nhìn mình, trông cũng không vui vẻ.
Jiho có chút lo lắng, tâm trạng của Minyoung đã bình ổn lại, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vì khóc trong thời gian ngắn đã mất hết màu sắc, trắng bệch đến mức có cảm giác khác thường.
Ngồi xổm trên mặt đất khóc hồi lâu, hai chân tê dại, không còn sức lực, tuy nhiên, Minyoung muốn làm ra "Tuyết Bảo ", đây là nguyện vọng mà cô bé và Jieun muốn thực hiện từ lâu, nhưng mà đi được vài bước, cảm thấy choáng váng, không nhìn rõ, cô bé thử mở to hai mắt, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng Jieun.
Một giây tiếp theo, đôi môi lạnh lẽo được một luồng hơi ấm chiếm lấy, Minyoung còn chưa kịp cảm giác thì đã ngã xuống bãi cỏ phủ đầy tuyết mỏng.
Cùng lúc đó, Jiho lao tới đỡ Minyoung lên.
Jieun sửng sốt tại chỗ, hiển nhiên không kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, sau đó lớn tiếng kêu lên: "Minyoung lại chảy máu."
Cô nhóc nhớ lại lần trước ở bệnh viện cũng giống như vậy, Minyoung chảy máu rất nhiều, nhưng lúc đó không ngất xỉu và vẫn có thể nói chuyện với cô nhóc.
Cô Jung nói, nếu một người chảy máu nhiều sẽ chết, mà nếu chết thì sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Minyoung sẽ không thể tỉnh lại sao? Jieun vô cùng lo sợ.
Một đứa thì ngất xỉu, máu chảy không ngừng, một đứa thì khóc lóc um xùm, Jiho lúng túng gọi xe cứu thương.
Ông cởi áo khoác của mình ra, bọc cơ thể Minyoung vào trong đó, ôm chặt cháu gái vào ngực, rồi chạy đến cổng khu dân cư chờ xe cấp cứu đến.
Trong ngày trời đông lạnh, người nhặt rác không nơi về để ăn Tết, mặc áo quân đội vá hết chỗ này tới chỗ kia, lúc cúi người xuống nhặt chai nhựa để lộ ra thắt lưng, đem chai nhét vào trong bao lớn, ánh mắt nhìn về phía Jiho và hai đứa nhỏ, động tác thong thả tránh ra.
"Jieun, đi theo sát ông." Jiho cũng sợ Jieun xảy ra chuyện, đáng lẽ ông không nên đồng ý cho hai đứa đi xuống dưới, bây giờ ông làm sao có thể đối mặt với Jung Hwa và con gái đây?
Jieun lau nước mắt, đi theo sát ở phía sau, cô nhóc càng chán ghét cậu bé kia hơn, nhất định nó đã ức hiếp Minyoung, cho nên Minyoung mới chảy máu.
Cùng thời gian đó, Jung Hwa vừa nói chuyện xong với hai người đối diện, lượng thông tin rất lớn, bà sẽ không bao giờ thừa nhận rằng con gái mình trèo cao Chaeyoung, tuyệt đối là tên họ Park này lì lợm la liếm Lisa, để con gái bà mê muội.
Nhưng hiện thực thì hai người này căn bản không thể tách ra, suy xét đến tình trạng của bọn nhỏ, cũng không có lý do khác để hai người chia tay. Nếu không chấp nhận thì cũng sẽ mất đi đứa con gái này, mất luôn cả quyền thăm hỏi cháu gái. Nhưng ai lại không muốn tận hưởng hạnh phúc gia đình khi về già? Những năm vừa qua thật sự là... bà đã chịu đựng đủ rồi!
Chaeyoung hoàn toàn mất đi vẻ hung hăng như lần đầu gặp mặt, cô đứng dậy cúi người rót cho bà tách cà phê rồi hai tay dâng qua: "Dì, cháu sẽ đổi xử tốt với Tiểu Lili, dì yên tâm đi."
Jung Hwa hừ không nói tiếp.
Chaeyoung coi như không thấy chỉ cười, coi như bà đã cam chịu.
"Hai đứa đừng vui mừng quá sớm..." Jung Hwa không thích cái dáng vẻ đắc thắng của Chaeyoung: "Tôi nói cho biết bây giờ Minyoung còn đang bệnh, không phải đồng ý chuyện hai đứa, chẳng qua không muốn quản, cũng lười quản. Lisa, con phải nghĩ cho kỹ, mẹ nói có vẻ khó nghe, bệnh Minyoung có thể chữa khỏi hay không vẫn là một chuyện, lỡ đâu...."
"Mẹ...." Lisa nhịn không được ngắt lời mẹ.
"Nếu một ngày nào đó quan hệ của hai đứa tan vỡ, bệnh của Minyoung không khỏi, Jieun lại là con ruột của Chaeyoung, cô ta có quyền thế, đến lúc đó giành hết con cái, lúc đó con sẽ sao đây hả?"
Dưới gầm bàn, hai tay Lisa đan vào nhau, nắm chặt.
Chaeyoung nắm tay cô, lòng bàn tay lạnh lẽo, dùng giọng bình tĩnh thường ngày nói: "Đầu tiên, Minyoung sẽ hết bệnh, cháu sẽ dùng mọi cách để cứu con bé. Thứ hai, cháu sẽ không tranh giành con cái với Tiểu Lili, cháu cũng sẽ không chia tay với em ấy, nhưng nếu thật sự có một ngày phải xa nhau, chắc là khi ấy em ấy đã không còn yêu cháu, vậy...."
Chaeyoung nhất thời thất thần, tiếp tục nói: "Chỉ cần định kỳ để cháu đến thăm Jieun là được."
"Thứ ba, là giả định tồi tệ nhất." Vì để cho Jung Hwa yên tâm, Chaeyoung lấy hết can đảm để đưa ra giả định một phần mười nghìn, "Nếu giống như lời dì nói, tất cả đều là thật, Tiểu Lili cũng sẽ không còn là chính em ấy."
"Nói thế nào?" Jung Hwa không hiểu lắm.
"Chaeyoung..." Lisa biết Chaeyoung muốn nói gì, các cô còn tiểu long bao, bánh bao chiên và xá xíu, nhưng bây giờ nói hết một lần, mẹ cô vốn là người bảo thủ, sẽ khó mà chấp nhận được nhiều chuyện như vậy.
Tương lai còn dài, cứ từ từ mà nói.
Điện thoại di động của Jung Hwa reo lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa bà và Chaeyoung đúng như ý muốn của Lisa.
"Được, tôi lập tức quay lại." Người gọi là Jiho, Jung Hwa bình tĩnh nói.
"Ông...." Giọng điệu của Jung Hwa lập tức thay đổi, lo lắng đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Lisa và Chaeyoung, nhưng không nhìn trực diện hai người.
Lisa trông vẻ mặt của mẹ có gì đó không ổn, ngơ ngác nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Đừng nói nhiều nữa, nhanh tới đây đi!" Jiho vội vàng cúp điện thoại.
Jung Hwa vẫn cầm điện thoại, cả người đơ tại chỗ, Jiho vừa nói gì? Lúc đi cháu gái còn đang bình thường, sao giờ lại đưa đi cấp cứu?
Lisa lo lắng đi tới hỏi thăm, tay lập tức bị Jung Hwa nắm lấy.
Trên trán đầy mồ hôi lạnh, Jung Hwa lẩm bẩm: "Bệnh viện, nhanh chóng đến bệnh viện số 1 của thành phố."
"Ba làm sao ạ?" Lisa lập tức thu dọn đồ đạc, trong tay cầm chìa khóa xe chuẩn bị sẵn sàng.
Chaeyoung thấy vậy liền gọi người phục vụ thanh toán tiền, sau đó đứng dậy.
"Là Minyoung, ngất xỉu." Tim Jung Hwa như bị gì đó kéo, khó chịu đến mức đau nhức, một đứa bé ngoan như vậy, không thể có chuyện gì được.
Lời còn chưa dứt, Chaeyoung lảo đảo, ngực như có thứ gì đó đập vào.
Lisa không để ý tới những chuyện khác, cô như nắm lấy tay Chaeyoung, liều mạng chạy ra xe.
Chạy được vài bước, nhớ tới tình trạng thể chất của Chaeyoung, Lisa sắc mặt tái nhợt dừng lại, vừa quay đầu nhìn cô ấy, nước mắt rõ ràng sắp rơi xuống.
Chaeyoung an ủi cô: "Không sao đâu, mấy lần trước cũng như thế, Minyoung đều qua hết, lần này cũng sẽ thế."
Lisa gật đầu, đi về phía xe, tay cầm chìa khóa xe run rẩy.
Chaeyoung lấy chìa khóa xe trong tay cô, đỡ vai cô, đặt cô ngồi vào ghế phụ: "Đừng suy nghĩ nhiều, để chị lái xe."
Jung Hwa nhìn cả hai, không nói gì và ngồi vào ghế sau.
Cũng may nơi này cách bệnh viện số 1 không xa, đường phố vào dịp Tết Nguyên đán không có nhiều xe, Chaeyoung dùng tốc độ cho phép ước chừng mười lăm phút là có thể tới đó.
Trước đèn đỏ, Chaeyoung suýt chút nữa lao tới, nhưng vừa nhìn thấy liền đột nhiên dừng lại.
Jung Hwa kêu lên, trong khi Lisa im lặng ngồi thẳng dậy, không hề hoảng sợ hay phàn nàn.
"Không phải bác sĩ nói tình hình đang ổn định sao? Cho nên Tết mới để Minyoung xuất viện về nhà đón Tết à?" Cô không nghĩ ra được, hy vọng Chaeyoung có thể nói cho cô biết.
Chaeyoung môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
Cô cũng không biết nữa, trong đầu cô bây giờ cũng rối như tơ vò.
Jung Hwa ngồi ở phía sau lo lắng, hối hận về lời mình vừa nói, cái gì là lỡ đâu, giả định cái gì chứ, nếu Minyoung mà không qua được, vậy chắc chắn là do lời xúi quẩy của bà.
Đến bệnh viện, Jung Hwa gọi điện thoại cho Jiho hỏi chi tiết vị trí, ba người không ngừng tìm kiếm.
Biết Minyoung đang ở trong phòng theo dõi, Lisa có chút yên tâm. Lúc ba người đến, Minyoung đang nhắm mắt nằm trên giường trong phòng theo dõi, y tá theo dõi điện tâm đồ, thu thập miếng bông dính máu vừa được xử lý.
Jieun đứng ở bên giường, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hình gợn sóng nhấp nhô trên màn hình.
"Mẹ..." Jieun lại bắt đầu khóc khi nhìn thấy mọi người bước vào phòng quan sát.
"Không sao, không sao." Jiho nói trước khi bọn họ hỏi.
"Sao đột nhiên ngất xỉu?" Lisa cúi người sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Minyoung, nghĩ lại mà sợ.
Chaeyoung thấy con gái tạm thời không có việc gì, liền ra ngoài hỏi bác sĩ phụ trách vài vấn đề, nếu tình trạng cơ thể của Minyoung có thể chịu được, thì sẽ đưa Minyoung đến bệnh viện Huyết Học, nơi đó điều kiện chữa bệnh tốt hơn.
Gọi điện thoại đến bệnh viện Huyết Học, khi quay lại phòng theo dõi, từ xa đã nghe tiếng mắng của Jung Hwa, cô tưởng đâu người bị mắng là Lisa, lập tức đẩy cửa đi vào, lại phát hiện đối tượng bị mắng là Jiho.
Lisa ngồi ở bên giường, nhìn ba mẹ cãi nhau, im lặng, đôi mắt đỏ hoe.
Jieun rúc vào bên cạnh, nhìn thấy mẹ Park đi vào, liền chạy tới ôm lấy cô.
Chaeyoung ôm Jieun đi tới hỏi Lisa: "Ba mẹ em sao thế?"
"Sao ông lại để mấy đứa xuống lầu chứ?" Jung Hwa tức giận đánh vào ngực Jiho.
Jiho biết bản thân sai, chán nản nói: "Hai cháu đều muốn đi, tôi nhìn đau lòng...."
Jung Hwa tức giận không thôi: "Giờ ông nhìn thử xem...."
Lisa giơ tay dụi dụi mắt, cô không can thiệp, nhưng cảm thấy không nên trách ba cô, ông ấy cũng không biết được tình trạng bệnh của Minyoung, huống chi ông ấy chỉ muốn bọn nhỏ vui vẻ.
Cũng không thể nào trách Jieun, con nó có biết gì đâu, Minyoung muốn làm người tuyết, cô nhóc một lòng muốn thực hiện cho Minyoung.
Vậy nếu trách thì chỉ có thể trách cậu bé bắt nạt Minyoung, không biết con cái nhà ai nữa, nhưng mà giờ trách thì có tác dụng gì?
Không có ai để trách, cô chỉ có thể tự trách mình, trước khi đi không dặn dò kỹ càng với ba, mà có khi... bản thân không đi ra ngoài thì tốt hơn.
Lisa kể lại lời của Jiho một lần nữa cho Chaeyoung nghe.
Tâm trạng của Chaeyoung cũng gần giống như Lisa, đau lòng cho con gái nhưng cũng bất lực.
"Dì, chú, hai người đừng cãi nhau nữa, Minyoung đã không sao rồi, sau khi bị bệnh, số lần chảy máu mũi cũng nhiều, cũng không phải vấn đề gì lớn. Bác sĩ nói vốn dĩ cơ thể Minyoung đã yếu, hơn nữa vì kích động nên mới ngất xỉu." Thấy Jung Hwa còn muốn nói Jiho nữa, Chaeyoung bất đắc dĩ nói: "Để Minyoung nghỉ ngơi."
Ngay tức khắc, trong phòng bệnh yên lặng, Lisa đưa ngón tay vào trong mái tóc dài, ôm đầu trầm ngâm suy nghĩ.
"Chị muốn đi tìm cậu bé kia." Chaeyoung đột nhiên nói.
Lisa ngẩng mặt lên hỏi: "Rồi làm được gì?"
Chaeyoung khoanh tay: "Chị tức lắm rồi, dám bắt nạt con gái chị, phải đánh mới được."
Lisa sửng sốt sau đó cười nhạo: "Chị đi so đo với một đứa trẻ thì có ích gì hả?"
Chaeyoung quả quyết nói: "Chị thích."
"Mẹ ơi, con đánh rồi, còn đem đá đổ người tuyết của nó đắp nữa kìa." Jieun nói về "thành tích vĩ đại" của cô nhóc, coi như đã trả thù cho Minyoung.
Bạn nhỏ cute phô mai que không nên như thế.
Lisa đã mệt rồi, nhưng lúc này cô vẫn phải dạy cho Jieun nguyên lý lấy thiện báo ác.
"Jieun làm tốt lắm." Chaeyoung giơ ngón tay cái lên, hung hăng khen ngợi cô: "Nếu có người ức hiếp con, con phải đánh trả lại, phải đá hai cái."
Jieun rất hưng phấn: "Con còn đá nó!"
"Tuyệt vời!" Chaeyoung còn vỗ tay cho Jieun.
"Park Móng Heo...." Lisa ôm trán, tâm tính báo thù có lẽ đã khắc sâu vào gen của hai mẹ con này, cô chưa bao giờ dạy Jieun lấy oán báo đáp oán.
Chaeyoung chuyển sang giọng điệu nghiêm túc hơn: "Lát nữa bệnh viện bệnh Huyết Học sẽ cử xe cứu thương tới, chị đưa Minyoung về."
"Cũng sắp phải về rồi." Đối với Minyoung thì ở đó an toàn hơn.
Lisa nói xong, ánh mắt của khựng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com