Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căng - tin

Chương 1 – Căng-tin lúc trưa

Giữa trưa, sân trường bắt đầu loang loáng nắng. Gió tháng Ba lặng lẽ trườn qua dãy hành lang, đùa nhẹ tà áo của sinh viên ngành Sinh học. Tường Vân bước chậm rãi về phía căng-tin, balo đeo một bên vai, tay còn lại cầm quyển sổ tay cũ kỹ kẹp chặt những tờ giấy ghi chép.
Căng-tin hôm nay đông hơn mọi khi. Sinh viên năm nhất đang trong đợt học quân sự tạm nghỉ, đổ dồn về tìm chỗ ngồi ăn trưa. Hàng người xếp hàng mua cơm đã kéo dài đến sát cửa ra vào. Vân không vội, cô lẳng lặng chọn một góc gần cửa sổ chờ cho dòng người bớt lại.
“Ơ, xin lỗi chị ơi!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng. Vân giật nhẹ mình, quay đầu lại. Cô gái vừa lên tiếng đang cúi xuống nhặt lại chiếc điện thoại vừa rơi xuống từ khay đồ ăn. Một phần canh đổ ra mép khay, sóng sánh.
“Chị có bị ướt không ạ?” – Cô gái ngẩng mặt lên, ánh mắt lo lắng nhưng nụ cười vẫn sáng rỡ.
Tường Vân lắc đầu nhẹ, rồi đưa tay giúp cô bé dựng lại khay:
“Không sao đâu. Em đi đứng cẩn thận chút nhé.”
“Dạ, cảm ơn chị nhiều! Em sơ ý quá, may mà không sao ạ.” – Cô gái gãi đầu, cười ngượng.
Vân mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, dịu như tia nắng nhạt rơi nghiêng qua ô cửa kính. Tường Vân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp:

“Không sao đâu. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé.”
Cô gái ấy thoáng thở phào, rồi khẽ cúi đầu:

“Dạ, em cảm ơn chị. Em… xin phép đi trước ạ. Xin lỗi lần nữa nha!”

Nói rồi, cô thoăn thoắt bước đi, dáng người nhỏ nhắn lẫn vào dòng sinh viên đang nhốn nháo tìm chỗ trống. Mái tóc dài buộc gọn khẽ lay động theo từng bước chân — như thể có một cơn gió dịu lướt ngang.

Tường Vân đứng im trong giây lát, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng đang khuất dần giữa đám đông. Giữa những tiếng muỗng thìa va chạm, tiếng gọi món rộn ràng và mùi thức ăn quyện lẫn, cô bất chợt thấy trong lòng mình… khựng lại. Một điều gì đó vừa chạm vào. Nhẹ thôi. Rất nhẹ. Nhưng không tan đi ngay được.

Vân cúi xuống nhặt lại quyển sổ tay rơi dưới đất mở ra một trang cũ. Vẫn những dòng ghi chú bằng nét chữ quen thuộc của chính mình, nhưng không hiểu vì sao, cảm giác lúc này không còn giống như mọi hôm nữa.

Không ai biết rằng, từ một khoảnh khắc rất nhỏ, sợi dây gắn kết giữa họ đã bắt đầu được se lại – âm thầm, mà vững bền.
Từ ngày hôm đó, suốt nhiều tháng sau, họ không gặp lại nhau lần nào. Mỗi người lại cuốn vào lịch học, bài tập, các buổi thí nghiệm, báo cáo – tất bật và riêng rẽ như hai nhánh sông nhỏ chảy trôi giữa thành phố rộng lớn.

Cho đến một buổi sáng cuối thu. Vân bước xuống xe, đeo túi vải chéo vai, cùng các bạn trong khoa đến điểm tập trung cho chuyến đi từ thiện. Khi cô còn đang loay hoay kiểm danh sách, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng – trong trẻo và ấm như lần đầu tiên cô nghe thấy:

“Ơ… chị cũng đi chuyến này ạ?”

Vân quay đầu lại. Cô gái năm ấy đang đứng đó – vẫn dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt sáng, và nụ cười không lẫn vào đâu được.

Lần này, gió không lướt qua vội vàng nữa. Nó dừng lại, và khe khẽ lay động nơi ký ức đã từng tưởng như trôi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com