Chương 3: Chuyến đi làm từ thiện (2)
Gần trưa, khi mặt trời đã đứng bóng và cái nắng đã trở nên gay gắt hơn, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc quanh sân trường. Vy đang loay hoay xếp gọn những vỏ hộp bánh kẹo, bỗng cô bé khựng lại, giọng hơi run run:
“Chị Vân… hình như có con chó con bị thương…”
Vân nhìn theo hướng tay Vy chỉ. Dưới gốc cây bàng già, nơi rợp bóng mát, một chú chó lông vàng nhỏ xíu đang nằm co ro, thân hình run rẩy. Chân sau của nó chảy máu, loang lổ trên nền đất. Chú chó rên khẽ khi Vy lại gần, đôi mắt đen láy ngơ ngác, sợ hãi nhìn hai người.
Không chần chừ, Vân mở balô, lấy ra hộp sơ cứu cá nhân mà cô luôn mang theo bên mình – băng gạc, nước muối sinh lý, và một ít thuốc sát trùng. Cô khẽ ra hiệu cho Vy giữ nhẹ chú chó lại, giọng nói trầm ấm:
“Em giữ nhẹ thôi nhé, đừng để nó sợ.”
Rồi cô cúi xuống, đôi tay thoăn thoắt nhưng nhẹ nhàng, cẩn thận băng bó và sát trùng vết thương cho chú chó nhỏ. Từng động tác của Vân đều rất thành thạo, cho thấy sự quen thuộc và tỉ mỉ của cô.
Vy ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng chú chó, thì thầm những lời an ủi dịu dàng:
“Bé ngoan… có chị Vân ở đây rồi, đỡ đau nha… Không sao đâu, sắp khỏi rồi…”
Gió trưa thổi mát rượi. Trong khoảnh khắc ấy, Vân đang cúi người chăm chú băng bó, còn Vy ngước nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng, pha lẫn chút gì đó lặng lẽ mà khó tả.
Một lúc sau, chú chó lim dim ngủ ngon lành trong lòng Vy, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Cả hai ngồi im dưới tán cây, không ai nói gì, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng trẻ em đùa giỡn xa xa vọng lại. Cái im lặng ấy không hề ngượng ngùng, mà trái lại, nó mang đến một sự kết nối sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào. Nó là sự thấu hiểu không cần đến ngôn ngữ, là cảm giác thoải mái khi được ở bên một người mà mình cảm thấy tin cậy.
Vy khẽ nghiêng đầu, như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Cuối cùng, cô chỉ cười nhẹ:
“Chị Vân đúng là kiểu người mà ai gặp rồi cũng sẽ thấy an tâm…”
Vân không đáp, nhưng môi khẽ cong lên. Một nụ cười hiền – như ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng giữa trưa.
Chuyến xe trở về khi hoàng hôn vừa buông. Qua khung cửa kính, ánh nắng cuối ngày rọi những vệt cam nhạt lên gò má Vy đang thiếp đi. Vân nhìn cô em gái mới quen, khẽ tự hỏi không biết từ bao giờ sự có mặt của Vy lại khiến chuyến đi này trở nên... dễ chịu đến vậy.
Xe chầm chậm dừng lại trước cổng trường. Vy dụi mắt ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Về tới rồi hả chị?”
Vân gật đầu, xuống xe trước rồi đưa tay ra như thói quen. Vy nhìn bàn tay ấy, rồi nắm lấy, bật cười:
“Cảm ơn chị… vì cả ngày hôm nay.”
Vân lắc đầu nhẹ:
“Cũng cảm ơn em. Đi chung vui hơn.”
Hai người cùng bước ra lề đường, chờ các bạn khác lấy đồ. Không ai nói gì thêm, nhưng cái im lặng ấy không hề khó xử, mà lại chứa đựng sự thoải mái và bình yên. Nó giống như sự im lặng của hai người bạn thân, không cần ngôn từ để thấu hiểu nhau. Khi mọi người bắt đầu tản ra, chuẩn bị chia tay để về nhà, Vy chợt quay lại, ánh mắt thoáng chút do dự nhưng rồi nhanh chóng trở nên kiên quyết:
“À… mai chị có lên phòng thí nghiệm không?”
Vân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng đáp:
“Có. Buổi sáng.”
“Vậy mai em lên sớm, phụ chị một tay được không? Em cũng muốn học hỏi thêm từ chị.” Vy nói, ánh mắt đầy mong chờ.
Vân nhìn Vy một lúc, đôi mắt cô ánh lên một tia sáng dịu dàng, rồi gật đầu nhẹ:
“Ừ. Mai gặp nhé.”
Vy mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấy như xua đi mọi mệt mỏi của cả ngày dài, bước đi, chiếc balô lắc lư theo từng bước chân. Bóng cô bé dần khuất vào màn đêm. Vân đứng nhìn theo, trong lòng bỗng có cảm giác gì đó… rất lạ. Một cảm giác nhẹ nhõm, pha lẫn chút hứng khởi. Như thể sau hôm nay, cô sẽ không còn đơn độc trong những buổi trực lab (phòng thí nghiệm) sớm, hay trong những buổi chiều lặng lẽ ở thư viện nữa. Sẽ có Vy ở đó, mang theo sự tươi sáng và năng lượng, lấp đầy những khoảng trống mà Vân chưa từng nhận ra là mình có. Và Vân biết, đây mới chỉ là khởi đầu của một điều gì đó rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com