Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phòng thí nghiệm

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn vương vấn trên lá, Tường Vân đã có mặt ở phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử của trường. Căn phòng rộng lớn, thường ngày vốn tĩnh lặng, giờ đây chỉ có tiếng điều hòa khẽ rì rầm và mùi đặc trưng của ethanol, phenol thoang thoảng trong không khí. Vân là sinh viên năm ba, đã quá quen thuộc với không gian này, từng góc tủ hóa chất, từng chiếc micropipette đều như một người bạn cũ. Cô bắt đầu kiểm tra lại các mẫu vật và hóa chất cần dùng cho buổi thí nghiệm chiều nay, chuẩn bị trước những dung dịch đệm cơ bản.
Đúng lúc cô đang cẩn thận pha loãng một dung dịch nuclease-free water (là loại nước đã được xử lý đặc biệt để loại bỏ hoặc làm bất hoạt các enzyme nuclease như DNase và RNase), cánh cửa phòng thí nghiệm khẽ bật mở.  Tú Vy bước vào, vẫn với nụ cười rạng rỡ thường trực, mái tóc đuôi ngựa năng động khẽ đung đưa.
“Chào chị Vân! Em đến rồi đây ạ!”  Vy reo lên, giọng nói trong trẻo như mang theo cả ánh nắng ban mai vào căn phòng vốn hơi lạnh lẽo.
Vân quay lại, mỉm cười nhẹ.
“Chào em. Vào đi, em cứ để túi ở kia rồi thay áo blouse nhé.”
Vy nhanh chóng làm theo, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh, trông cô bé có vẻ chuyên nghiệp hơn hẳn ngày hôm qua.
“Hôm nay chị làm gì vậy ạ?”
Vy tò mò hỏi, đôi mắt to tròn lướt khắp phòng, đầy hứng thú với những thiết bị phức tạp.
“Chị đang chuẩn bị cho thí nghiệm tách chiết DNA từ thực vật. Chiều nay sẽ bắt đầu quy trình chính.”
Vân vừa nói vừa chỉ tay vào một chồng lá cây khô đã được nghiền nhỏ trong các ống falcon.
Vy tròn mắt: “Wow, tách chiết DNA luôn ạ? Em mới học lý thuyết về cấu trúc DNA thôi, chưa được thực hành bao giờ.”
“Ừm, đây là một trong những thí nghiệm cơ bản nhất của ngành mình đấy. Để chị hướng dẫn em nhé.”
Vân bắt đầu giải thích tỉ mỉ từng bước. Cô đưa Vy đến gần một chiếc máy ly tâm lạnh, giải thích nguyên lý hoạt động của nó trong việc tách các thành phần tế bào dựa trên trọng lượng phân tử.
“Đây là máy ly tâm lạnh. Khi em cần tách các phase của dung dịch sau khi nghiền mẫu, mình sẽ dùng nó để quay với tốc độ cao. Nhiệt độ thấp giúp bảo vệ DNA không bị biến tính hay phân hủy trong quá trình ly tâm.”
Tiếp theo, cô chỉ vào dãy micropipette đủ các kích cỡ trên giá đỡ.
“Còn đây là micropipette. Nó dùng để lấy chính xác các thể tích rất nhỏ của dung dịch, từ microlit đến mililit. Quan trọng nhất là cách cầm và thao tác để tránh việc mẫu bị nhiễm bẩn.” Vân cầm một chiếc micropipette 200 µl lên, hướng dẫn Vy cách gắn đầu col, cách hút và nhả dung dịch sao cho không tạo bọt khí, và đặc biệt là tầm quan trọng của việc thay đầu col sau mỗi lần hút để tránh lây nhiễm chéo.
Vy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù hoặc đặt một câu hỏi thông minh, cho thấy cô bé không chỉ tò mò mà còn thực sự muốn học hỏi.
“Vậy còn mấy cái chai hóa chất này thì sao hả chị? Mùi hơi hắc hắc.”
Vy chỉ vào một tủ chứa đầy các chai lọ màu hổ phách.
[Vân mỉm cười, giải thích: “Đây là các hóa chất quan trọng trong quá trình tách chiết DNA. Ví dụ, cái này là Tris-HCl, dùng để làm dung dịch đệm, giữ pH ổn định. Còn đây là EDTA, nó sẽ khóa các ion kim loại để ức chế hoạt động của enzyme nuclease – những enzyme có thể cắt nhỏ DNA của mình. Và không thể thiếu SDS, một chất tẩy rửa mạnh giúp phá vỡ màng tế bào và màng nhân, giải phóng DNA ra ngoài.”
Vân dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt đầy suy tư của Vy.
“Có vẻ hơi nhiều khái niệm mới với em nhỉ?”
“Dạ cũng hơi nhiều, nhưng mà em thấy hay lắm! Cứ như mình đang khám phá ra một thế giới tí hon vậy á.”
Vy hào hứng đáp, ánh mắt lấp lánh.
Lúc này, cánh cửa phòng thí nghiệm lại mở ra, và một cô gái với mái tóc bob cá tính bước vào. Đó là An – bạn thân cùng phòng trọ của Vân. An học cùng ngành với Vân và cũng là một người có niềm đam mê đặc biệt với sinh học phân tử.
“Chào buổi sáng, Vân! Ê, ai đây vậy?”
An vừa nói vừa nhìn Vy với ánh mắt tò mò.
“Chào An. Đây là Vy, sinh viên năm nhất khoa mình. Em ấy đến phụ mình buổi sáng.” Vân giới thiệu.
An cười thân thiện: “À, vậy ra đây là cô bé năng động mà Vân hay nhắc đến đây mà. Chào em, chị là An.”
Vy hơi bất ngờ khi nghe An nói Vân có nhắc đến mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên và niềm nở chào lại.
“Dạ, em chào chị An ạ!”
Ba người cùng nhau tiếp tục công việc chuẩn bị. An và Vân phối hợp nhịp nhàng, thỉnh thoảng lại trao đổi về một vài kỹ thuật hay những vấn đề phát sinh trong thí nghiệm. Vy ngồi cạnh, cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ của mình, cố gắng ghi nhớ từng lời Vân và An giải thích. Cô bé cảm thấy mình thật may mắn khi được tiếp xúc sớm với môi trường phòng thí nghiệm chuyên nghiệp như thế này.
Trong một khoảng dừng, An nhìn Vy và nói:
“Vy có vẻ rất hứng thú với mấy cái này nhỉ? Chắc em sau này cũng sẽ là một nhà khoa học giỏi đây.”
Vy cười tít mắt: “Em cũng mong vậy ạ! Em thích khám phá lắm. Mà em nghe nói chị Vân giỏi nhất khoa về mảng này đó.”
Vân hơi ngượng, khẽ lắc đầu.
“Chỉ là chị làm nhiều nên quen thôi.”
]An chép miệng trêu: “Khiêm tốn quá rồi đó. Phải công nhận là Vân rất tỉ mỉ và kiên nhẫn. Có những thí nghiệm phức tạp, nhiều khi chị đây muốn bỏ cuộc nhưng Vân vẫn cứ ngồi lì cả ngày để tìm ra nguyên nhân lỗi.”
Vy nhìn Vân với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Em phải học hỏi chị nhiều lắm.”
Buổi sáng trôi qua thật nhanh. Dưới sự hướng dẫn của Vân, Vy đã được làm quen với cách chuẩn bị mẫu, sử dụng các thiết bị cơ bản và nhận biết một số hóa chất. Mặc dù chỉ là những công việc phụ trợ, nhưng đối với Vy, đó là cả một thế giới mới đầy hấp dẫn đang mở ra.
Đến gần trưa, Vân nhìn đồng hồ.
“Thôi, muộn rồi. Vy ăn cơm cùng bọn chị nhé?”
Vy hơi ngập ngừng.
“Dạ… nhưng mà em có hẹn với hai đứa bạn thân của em rồi ạ. Bọn em định đi ăn món Thái.”
Vân mỉm cười hiểu ý: “Không sao đâu, em cứ đi với bạn đi. Buổi chiều chị và An vẫn ở đây làm thí nghiệm chính, em cứ đến nếu muốn nhé.”
“Dạ vâng! Chiều em sẽ qua ạ!”
Vy nhanh nhảu đáp, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn về phía các thiết bị thí nghiệm.
Sau khi Vy rời đi, An quay sang Vân, nhếch mép cười trêu:
“Hình như em gái này quý bà lắm thì phải. Bà Vân lạnh lùng của tui dạo này cũng chịu nói chuyện với người lạ hơn rồi nha.”
Vân chỉ khẽ cười, không đáp lời. Cô nhìn về phía cánh cửa phòng thí nghiệm nơi Vy vừa bước ra, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Sự xuất hiện của Vy đã mang đến một luồng gió mới, khiến những buổi sáng ở phòng thí nghiệm không còn chỉ là công việc lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com