Chương 5: Những tin nhắn đầu tiên
Vy bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tiết trời tháng Ba đã ấm áp hơn, nắng vàng như rót mật xuống những tán cây xanh mướt. Cô bé cảm thấy trong lòng rộn ràng một niềm vui khó tả, không phải vì sắp được đi ăn món Thái yêu thích, mà là vì những trải nghiệm mới mẻ ở phòng thí nghiệm. Cái cảm giác được tận mắt thấy những thiết bị phức tạp, được nghe Vân giải thích tỉ mỉ về DNA, về các loại hóa chất, khiến Vy thấy như mình vừa mở ra một cánh cửa mới.
Đến quán ăn Thái quen thuộc, Linh và Mai đã ngồi đợi sẵn. Linh là cô bạn thân từ cấp ba của Vy, cá tính và mạnh mẽ. Mai thì hiền lành, dịu dàng hơn, lúc nào cũng tươi cười.
“Vy! Ở đây nè!” Linh vẫy tay, giọng hào hứng.
Vy chạy đến, ngồi phịch xuống ghế. “Xin lỗi nha, tại nay mình bận ở phòng thí nghiệm của khoa nên đến trễ.”
“Phòng thí nghiệm? Trời đất ơi, mới năm nhất mà đã vào phòng thí nghiệm rồi hả bà nội?” Linh tròn mắt ngạc nhiên.
Mai cười khúc khích: “Chắc Vy ham học lắm đó.”
Vy nhấp một ngụm trà tắc mát lạnh, rồi bắt đầu kể. Giọng cô bé đầy vẻ hào hứng khi nhắc đến những điều mình vừa trải qua.
“Trời ơi, phòng thí nghiệm đúng là một thế giới khác luôn á! Nào là máy ly tâm, rồi micropipette, mấy cái chai hóa chất đủ màu… Nhìn phức tạp ghê mà hay cực kỳ!”
“Nghe bà kể cứ như phim khoa học viễn tưởng á,” Linh trêu.
“Mà ai dẫn bà vô đó vậy? Giảng viên hả?”
Vy lắc đầu, nụ cười bỗng trở nên dịu dàng hơn.
“Không, là chị Tường Vân á. Chị ấy là sinh viên năm ba, giỏi lắm luôn. Chị ấy chỉ cho mình cách dùng máy, rồi giải thích mấy cái hóa chất nữa.”
“Tường Vân?” Mai lặp lại, vẻ mặt suy tư.
“Nghe tên quen quen. À, có phải chị hay ngồi học ở thư viện khu B không? Chị ấy trong trầm tính lắm, lúc nào cũng cắm mặt vào sách.”
“Đúng rồi đó!” Vy reo lên.
“Chị ấy trầm tính thiệt, nhưng mà hiền lắm. Với lại tỉ mỉ với kiên nhẫn ghê luôn. Hồi sáng chị ấy chỉ mình từng li từng tí luôn á.”
Linh nhướng mày nhìn Vy đầy vẻ nghi ngờ.
“Ủa gì vậy má? Bình thường bà có bao giờ khen ai dữ vậy đâu. Nay trúng tiếng sét ái tình với chị gái học giỏi hả?”
Vy đỏ mặt, vội xua tay.
“Trời ơi bà nói bậy bạ gì vậy Linh! Tại chị ấy tốt bụng mà.”
Mai mỉm cười nhẹ.
“Vậy là Vy có thêm một người bạn mới rồi đó.”
“Không biết có phải bạn không nữa…” Vy thì thầm, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn nhảy nhót trên những tán lá.
Trong đầu cô bé hiện lên hình ảnh Vân cúi người băng bó vết thương cho chú chó con, hay nụ cười nhẹ nhàng khi chỉ dẫn mình trong phòng thí nghiệm. Một cảm giác là lạ len lỏi trong tim.
Bữa trưa kết thúc nhanh chóng trong tiếng cười nói rộn ràng. Vy tạm biệt hai cô bạn, lòng vẫn vương vấn những suy nghĩ về Vân.
...
Tối hôm đó, sau khi về đến phòng trọ, Vy nằm dài trên giường, lướt điện thoại. Màn hình chợt sáng lên với tin nhắn từ một số lạ. Tim Vy hẫng đi một nhịp khi nhận ra đó là số của Vân. Đây là lần đầu tiên Vân chủ động nhắn tin cho cô bé, và cảm giác này thật lạ lẫm mà cũng thật ngọt ngào.
[Em về đến nhà an toàn rồi chứ, Vy?]
Vy bật dậy, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bé vội vàng gõ trả lời.
Vy: [Dạ, em về rồi ạ. Chị Vân cũng về tới rồi chứ ạ?]
Vân: [Chị cũng vừa về tới. Em ăn tối chưa?]
Vy: [Em ăn rồi ạ. Chị Vân ăn tối chưa ạ?]
Vân: [Chị cũng ăn rồi. Em có thấy mệt không? Nay đi học, còn lên phòng thí nghiệm buổi sáng nữa.]
Vy đọc tin nhắn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Vân quan tâm đến cô bé.
Vy: [Dạ không mệt đâu ạ!]
[Nay em vui lắm, còn được chị Vân chỉ nhiều điều hay nữa.]
[Em cảm ơn chị nhiều nha!]
[Cứ như được khám phá thêm một thế giới mới vậy á.]
Vân: [Không có gì.]
[Chị cũng vui vì có em phụ buổi sáng.]
[Vy học hỏi nhanh lắm đó. Chị hơi bất ngờ đấy.]
Vy đọc tin nhắn của Vân, tự nhiên thấy khóe môi cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch, má ửng hồng. Lời khen của Vân khiến cô bé thấy vui hơn bất cứ điều gì.
Vy: [Chị Vân nói quá rồi. Em chỉ mới biết sơ sơ thôi à.]
[Chắc chiều nay chị làm thí nghiệm chính cực lắm ha? Em thấy chị làm mà rối cả mắt luôn.]
Vân: [Cũng hơi nhiều bước. Nhưng mà làm quen rồi thì sẽ thấy bình thường thôi. Em nhớ những gì chị An nói không?]
[Chị làm nhiều nên quen thôi. Em mà làm quen cũng sẽ giỏi như chị thôi.]
Vy: [Nhưng mà em thấy chị Vân rất giỏi luôn! Chị An nói chị kiên nhẫn với tỉ mỉ nữa.]
[Em ngưỡng mộ chị lắm luôn á!]
[Ước gì em được một nửa như chị.]
Bên kia màn hình, Vân khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn của Vy. Cô bé này đúng là một “ánh nắng” đúng nghĩa, luôn mang lại sự tươi sáng và những lời nói hồn nhiên, chân thật, khiến Vân cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Vân: [Cảm ơn em!]
[Ngủ sớm đi nhé, mai còn đi học.]
[Đừng thức khuya quá. Giữ gìn sức khỏe nhé.]
Vy: [Vâng ạ!]
[Chị Vân cũng ngủ ngon nha.]
[Mai gặp chị ở phòng thí nghiệm nha!]
Vân: [Ngủ ngon nhé, Vy]
Vân nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Vy, rồi đặt điện thoại xuống. “Mai gặp nhé.” Cô khẽ thì thầm, nụ cười vẫn đọng trên môi. Trong lòng Vân bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, rất khác biệt so với những gì cô từng trải qua. Cô nhận ra, sự hiện diện của Vy đã bắt đầu lấp đầy những khoảng trống mà cô chưa từng nhận ra trong cuộc sống vốn dĩ khá trầm lặng của mình. Vy không chỉ là một cô bé năng động, mà còn là một luồng gió mới, dịu dàng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn Vân.
Đêm đó, Vy ngủ ngon đến lạ. Giấc ngủ đến thật nhanh, thật sâu, không một chút trằn trọc hay suy nghĩ vẩn vơ. Trong mơ, không biết cô bé đã nhìn thấy gì, nhưng khóe môi Vy khẽ cong lên, nở một nụ cười thật nhẹ, thật an yên. Có lẽ, trong thế giới mộng ảo ấy, có một hình bóng dịu dàng nào đó đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com