Phần 1: Chương 3
Khoảng cách để rung động là bao xa?
Tôi rất nhiều lần tự hỏi em thích tôi từ bao giờ, nhưng không thể nào đưa ra đáp án chính xác được.
Có lẽ là từ lần môi chạm môi vô tình lúc mới đầu quen nhau kia đi. Lúc đó Lam Anh chỉ muốn làm tôi bất ngờ bằng một cái thơm má nhẹ nhàng. Chỉ là nghe em gọi tên mình tôi bất giác xoay người đi tìm tiếng nói kia lại làm cho cái thơm má kia thăng cấp thành một nụ hôn chuồn chuồn đớp thoáng qua.
Lúc đó tôi hoảng lắm, dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của con người chưa từng nếm trải qua tình yêu.
Nghe nói lúc đó mặt tôi đỏ lừ như tôm luộc, xấu hổ tới mức ôm miệng chạy ra ngoài.
"Chị xấu hổ hả? Sao lại đáng yêu thế!"
Sau ngày đó, Lam Anh đặc biệt quấn lấy tôi mọi lúc khi ở trường, còn thường xuyên tìm thời cơ ôm tôi, hôn má tôi và rất hay khen tôi với mấy câu như thế. Còn tôi chỉ biết xấu hổ cố gắng né tránh hết mức mấy cái động chạm kia.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi lại không ghét em làm thế, thấy xấu hổ ngại ngùng thì đúng hơn cả. Cho dù cả ba năm ngồi cạnh nhau em vẫn thường xuyên làm thế nhưng chưa lần nào tôi thấy hết xấu hổ cả.
Lam Anh thường xuyên lấy chuyện này ra để trêu chọc tôi, dường như làm tôi ngượng ngùng làm em vô cùng thích thú vậy.
"Sao chị đáng yêu vậy? Em thích chị chết mất!"
Đây là câu em hay nói nhiều nhất với tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ em lại muốn trêu chọc mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, không biết câu đó em nói là ý gì nữa.
Cho dù là có ý nghĩa gì thì cũng chẳng thể thay đổi được kết quả đã định sẵn kia.
Đối với những con người nhạy cảm như chúng tôi, việc có thể nhận được tình cảm từ một người khác là một điều rất khó khăn. Từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, lại chưa từng được dạy cho cách yêu bản thân mình. Vốn việc dành tình cảm cho người như chúng tôi đã là việc vô cùng mệt mỏi và thiệt thòi. Ai sẽ là người tình nguyện chứ?
Thật không ngờ trên đời này lại có một người ngốc như vậy đấy!
Mà kẻ ngốc này lại chiếm vị trí ngồi cạnh tôi suốt ba năm cấp ba, còn chiếm lấy phân nửa thanh xuân của tôi. Một kẻ ngốc có cái tên rất đẹp, tươi sáng như bầu trời xanh mùa hè, Lam Anh.
Còn tôi chỉ là một sợi mây u ám vốn không nên xuất hiện trên nền trời ấy thì hơn.
Ông trời vốn là thích trêu đùa con người như vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com