Ngoại của ngoại truyện 1
*Bảy năm trước* ----------------------
Khi đó Thiên Kim vì không muốn đối mặt với những chuyện đau lòng ở quê nhà nên đã một mình đi nước ngoài. Quyết định đăng ký học cao học chuyên ngành quản trị kinh doanh mà cô đã học với mong muốn sẽ lấy chuyện học đàn áp chuyện buồn.
Điều đáng buồn là sau một tháng học tại đây tinh thần không hề khá hơn, đi học thì thôi về nhà lại buồn đôi khi u uất mà rơi lệ. Tức cái lồng ngực.
Một hôm nọ cô quyết định đi quán rựu uống vài ly với đồng học nhân lễ tết gì đó. Kết quả là bị say tương đối, vì quán nhậu cũng gần nhà nên sau đó cô một mình đi bộ về. Trên đường lớn gió lộng thổi không ngừng, từng cơn gió liên tục tát vào mặt Thiên Kim nhưng không vì thế làm cô tỉnh táo lại mà càng đi tinh thần càng xuống. Liếc thấy gần đó có một công viên cây xanh nhỏ thế là bước chân chuyển hướng tấp vào một băng ghế đá ngồi khóc như một con ngu.
Đang khóc chợt cảm thấy đầu ghế bên kia có thêm một người nhưng vì đang chán đời nên Thiên Kim cũng chả quan tâm đó là ai, chỉ biết đó là một phụ nữ. Cho đến khi bắt đầu nghe vài tiếng thút thít sau đó lớn dần của người kia, nước mắt ngắn nước mắt dài cũng khóc lóc ỉ ôi y như mình lúc này Thiên Kim mới nhìn qua, là một cô gái trẻ xa lạ .
Đang nghĩ có phải mình bị cô ta chọc ghẹo hay không nhưng mà thấy nước mắt người kia tuôn như suối như vậy không giống chọc ghẹo cho lắm.
Không nói không rằng cả hai ngồi đối lưng nhau mỗi người một đầu ghế khóc như hai con ma nữ giữa đêm.
Sau một hồi khóc đến hoa lê đái vũ thở không ra hơi. Khóc mệt rồi im lặng một hồi thì người kia hỏi trước.
"Này, tại sao cô khóc vậy? "
"Tôi vừa chia tay người ta, còn cô sao mà khóc".
"Tôi vừa được người ta tỏ tình" người đó trả lời.
Hai người cùng quay lại nhìn nhau sau đó cười khổ một cái.
"Vậy thì sao lại khóc tang thương như vậy, theo lẽ thường thì nên vui chứ" Thiên Kim ngạc nhiên.
"Tôi không thích anh ta, vì không muốn tổn thương anh ta nên tôi đã nói thẳng không biết mấy lần rồi nhưng vẫn cố chấp, tôi có lỗi với anh ta cũng nợ anh ta rất nhiều." ﹋o﹋
"Cô nói gì mà anh ta cố chấp vậy" tò mò.
"Tôi nói tôi chỉ thích con gái, anh ta nghe xong bảo "em có thể tìm lý do nào đàng hoàng hơn để từ chối tôi không, nếu không có tôi sẽ vẫn theo đuổi em" tôi thật sự hết cách."
Hai mắt Thiên Kim tròn vo miệng không nói nên lời ⊙﹏⊙
"Cô là đang thái độ gì đây đừng nói là kì thị."
"Tôi chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi, không có kì thị gì đâu đừng hiểu lầm."
"Tôi không trách cô nếu cô có ý kì thị đâu, mà cô bị sao lại chia tay bị cắm sừng à. Thấy cô cũng đẹp đâu đến nỗi nào." người đó quan sát Thiên Kim một lượt từ trên xuống nheo mắt đánh giá sự việc.
"Đại khái là như vậy" Thiên Kim tự suy nghĩ trong chuyện này rốt cuộc là ai cắm sừng ai cũng không biết nữa. Cô có quan hệ bất chính với Bảo Nhi, Bảo Nhi lại có con với chồng cô, thật là đau đầu.
"Hai chúng ta đều hồng nhan bạc phận nhỉ lại có duyên gặp nhau ở đây hay là...."
"Cũng trễ rồi tôi phải về đây, chào cô."
Cắt ngang lời người kia nói, cô bây giờ không muốn ai làm phiền mình cũng không muốn làm bạn với ai cả, sự việc vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên mà thôi nên cô quyết định không để ý tới nữa.
"Này này tôi còn chưa biết tên cô nữa.. "
"Không cần biết tôi là ai đâu, hy vọng ngày mai cô sẽ quên hết chuyện buồn ngày hôm nay đi" Thiên Kim quay đầu bỏ đi trước sự ngáo ngơ của người kia.
"Này tôi tên Kim Sa, Cao Kim Sa nhớ đó".
.... chỉ có gió lạnh hiu hiu thổi qua.
"Chán thật còn tưởng có thể nói chuyện thêm một chút, nhưng không sao có duyên thì sẽ gặp lại thôi, một cô gái thú vị nha lại đẹp nữa." Kim Sa lấy tay quẹt sạch nước mắt nước mũi rồi lên xe chạy đi.
Đó là lần gặp đầu tiên của hai người bọn họ.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com