Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : nghề nghiệp

Ngày tháng cứ trôi qua, thật quá êm đềm, mối quan hệ giữa bốn người Dương La Kỳ, Bạch Diệc, Tư Nam, Châu Vân Yến ngày càng tốt lên, trở thành nhóm bạn thân thiết

Họ thường xuyên tập hợp ở nhà Bạch Diệc, đến mức số lần ở nhà của họ còn ít hơn đến nhà y

Nếu có chuyện duy nhất khiến Dương La Kỳ không vui trong những ngày này, có lẽ chỉ có thể là việc cha đi sớm về muộn, khiến mình không thể gặp được ông, trước kia cho dù có bị chửi thì ít nhất còn được nhìn ông, gặp ông, còn hiện tại còn không thể thấy được bóng dáng ông đâu, có đứa con nào thương cha mà không buồn chứ?

Nhưng trước hết nên bỏ qua việc đó, vì sắp tới ngày thi tháng rồi trời ạ!

"aaaaa! Cậu điên rồi, hệ thức lượng trong tam giác vuông với định lý côsin cùng hệ quả định lý côsin có phải không nhớ đúng không?! Chứ sao có thể làm ra bài này được hả! Mau sửa, sửa lại ngay lập tức!" Bạch Diệc chịu không nổi nữa mà đập bút thẳng xuống bàn, máu tăng xông

Dương La Kỳ cắm cúi sửa lại, không dám hó hé lời nào   

Tư Nam đang giảng bài cho Châu Vân Yến cũng nhanh chóng nhỏ giọng chút, sợ bị chửi lây, Châu Vân Yến càng im lặng hơn, hai người còn không dám nhìn Bạch Diệc

Chuyện gì có thể trêu chọc y, có thể chê bai y, nhưng riêng việc học thì tuyệt đối đừng làm trái ý vị đại học bá này!

Bạch Diệc cảm thấy mình sắp tức chết rồi, không nhịn được mà ra khỏi thư phòng, đóng cửa cái rầm : "cậu làm bài cho tốt vào!"

Thấy y rời đi, ba người thở phào một hơi, sau đó lại nhìn nhau. Tư Nam không khỏi cười khúc khích : "La Kỳ à, khổ cho cậu rồi"

"ầy, khổ chút thôi, chủ yếu là khổ cho A Diệc ấy, cậu ấy giảng câu này ba lần, tớ làm sai tận ba lần, cậu ấy đến lúc này mới chửi tớ thì đã là kỳ tích rồi đó" Dương La Kỳ bất lực nói, bắt đầu dựa theo tờ giấy nháp Bạch Diệc giảng nãy giờ để làm bài

Tư Nam cũng đành chịu, lại tiếp tục giảng bài cho Châu Vân Yến, giảng thật chậm rại và nhẹ nhàng : "tích vô hướng của vectơ trên trường cậu nhớ rõ chưa? Nếu rồi thì giải thì đề này, trong ba mươi phút làm được không?"

"... Ba mươi phút? Các cậu đúng là đỉnh của chóp, nhưng chắc tớ sẽ làm được thôi" Châu vân Yến hít một hơi lạnh, sau đó bắt đầu làm đề Tư Nam cho 

Đợi một hồi lâu sau, Bạch Diệc lại mở sầm cửa, trờ lại chỗ ngồi với vẻ mặt hầm hầm, lại liếc Dương La Kỳ đang run rẩy nhìn mình, y chẹp miệng : "run cái gì mà run? Tớ ăn thịt cậu à? Tớ là thứ khiến cậu ngốc à? Tớ nói cho cậu biết, làm không được hai đề toán này thì đừng mong ngủ ở phòng tớ nữa!!"

Dương La Kỳ : ...

Tư Nam và Châu Vân Yến vốn đang sợ khí thế của Bạch Diệc, nghe một câu này lập tức đứng hình, họ đột nhiên cảm thấy khóe miệng của mình cong lên không thể kiểm soát, nhưng không dám cười ra tiếng, sợ nạn nhân bị mắng tiếp theo sẽ là mình

"chuyện đó cậu đâu cần nói lớn như thế đâu..." Dương La Kỳ ngượng ngùng liếc Bạch Diệc, y cảm thấy việc này chẳng có gì đáng ngại, nhưng cô thì có đó được không?

"ớ nhà của tớ, ai dám phán xét?" Bạch Diệc hừ lạnh một tiếng, khóe mắt lườm hai chàng trai ngồi bên đó, khiến cậu và anh không rét mà run, vừa sợ vừa mắc cười. Y lại quăng một bịch trắng lên bàn, gào lên : "nhìn cái gì mà nhìn! Mấy cậu cười cái con khỉ khô ấy, tớ rảnh rỗi ra ngoài mua mấy cây kem, sợ chảy nước bẩn nhà, ăn đi rồi học!"

Tủ lạnh để chưng à? Tư Nam rất muốn nói thế, nhưng lại sợ chọc giận vị tổ tông này, chỉ có thể nhịn cười mà nhận lấy kem

Ba người họ cuối cùng lại chẳng thể nhịn nổi mà cười phá lên. Bạch Diệc bĩu môi, hờn dỗi với thái độ này của họ, nhưng lại chẳng nói thêm câu nào, chỉ lấy một cây kem ra, chính mình ăn

Vừa ăn y vừa xem lại bài cho Dương La Kỳ, cô đang vui, lại thấy cảnh này liền hoảng sợ mà ngồi yên vào vị trí, sợ lại bị mắng một trận tơi tả, Châu Vân Yến và Tư Nam còn đang định cười nói trò chuyện, thấy Bạch Diệc đang chấm bài liền im phăn phắc

Rốt cuộc một hồi lâu sau Bạch Diệc cũng đặt bút xuống, hít một hơi lạnh : "Tiểu Kỳ à, vì cái quần gì mà cứ gần cuối là cậu lại lạc đề thế hả? Được rồi, quá đủ rồi. Phạt cậu hôm nay nấu một dĩa thịt kho tàu, hiểu rõ chưa?"

Dương La Kỳ nghe mà bật cười, sau đó lại vui vẻ ôm chẳm lấy vai Bạch Diệc khi y đang ngồi : "oaaa, kim chủ đại nhân muôn năm!"

Bạch Diệc chẹp miệng, lại liếc sang hai người đang nhìn bên này mà cười thầm, y quát lớn lên : "cười cái con khỉ khô gì thế? Hai cậu hôm nay cũng phải ở lại ăn cơm đó, nghe rõ chưa!"

Tư Nam cười phá lên, trêu ghẹo hỏi : "này, nhà cậu có thiếu người làm không?"

"ê này, tớ xem cậu là bạn, cậu lại muốn tranh đùi vàng với tớ à?" Dương La Kỳ nhíu mày hỏi, khóe miệng lại không kiềm được mà cong lên, cười rất khoái chí

Tư Nam cười vui vẻ, xua xua tay : "thôi thôi, sợ bị mấy cậu phun nước bọt chết chìm mất!"

"nghe dơ quá đó, tớ xuống giúp hai cậu lặt rau nhé?" Châu Vân Yến quay sang anh mà hỏi

"à, nếu vậy tớ cũng giúp nữa" Bạch Diệc lúc này mới nhớ ra việc nấu cơm

"hai ông cố nội ngồi im giúp con!" Dương La Kỳ và Tư Nam cùng lúc gào lên, lặp tức chạy thẳng xuống bếp mà không quay đầu

Châu Vân Yến nhìn cửa, lại nhìn Bạch Diệc, cười mỉm : "xuống đó xem phim không? Bộ phim kinh dị lần trước có trên youtube rồi đó"

"hửm? Nhanh thế à? Mau mau, tớ còn đang muốn biết nhân vật chính sẽ bị siết cổ hay bị hạ thuốc đây này!"

"cậu cho người ta sống không được hả?" Châu Vân Yến cùng Bạch Diệc xuống lầu, nghe y nói vậy lại không thể kìm được mà sợ hãi hỏi

Bạch Diệc nhún vai, cười nói, để lộ hai chiếc răng nanh trong rất tinh nghịch : "tớ thấy sao cũng được, hahaha"

Có lẽ vì bộ phim này rất thú vị, thay vì ăn cơm trong bếp, cả bốn cùng nhau ngồi trước ti vi, vừa xem phim vừa ăn cơm

Dương La Kỳ và Tư Nam ngồi ở giữa, Bạch Diệc và Châu Vân Yến ngồi hai bên, hai người họ nói bản thân đã trải nhiệm trước một phần rồi, sẽ không sợ, có thể bảo vệ cô và anh

Kết quả, đến đoạn kinh dị, Bạch Diệc lại buông chén cơm, bổ nhào tới Dương La Kỳ đang ngồi bên cạnh, Châu Vân Yến sợ hãi thả đũa, túm chặt tay Tư Nam, dùng tay anh che mắt mình lại

Dương La Kỳ : ... 

Tư Nam : ...

"ô hô, vậy mà nói sẽ bảo vệ bọn tớ cơ đấy!" Tư Nam cười phá lên đầy khoái chí, Châu Vân Yến quay đầu sang liếc anh một cái, mím môi không nói

"hahahaha! Cười ngất mất, tớ còn tưởng cậu thích thể loại kiểu này nữa cơ!" Dương La Kỳ cười ha hả, phải vỗ về con cáo trắng đang bám chặt eo mình không buông

Bạch Diệc cắn răng, quay đầu nhìn ti vi : "nhưng phần một chỉ có sát nhân, phần hai còn có cả nạn nhân hiện hồn về nữa!"

"hahaha, vậy nói chuyện chút cho mấy cậu đỡ sợ ha, ôi cười chết tui mất!!" Tư Nam kìm không được mà cười lớn hơn, tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm

Dương La Kỳ gật đầu đồng tình, cười nói : "đây đây, có chủ đề để nói luôn đây. Hihi, các cậu biết không, nữ chính của bộ phim này là diễn viên đạt giải nữ chính xuất sắc nhất của năm trước đó, nghe đâu cô ấy rất ít khi đóng phim hành động, lần này lại đóng cả hai mùa phim kinh dị hành động, diễn đỉnh quá trời!"

Châu Vân Yến lúc này mới lên tiếng : "tớ biết cô ấy, rất nổi tiếng, một ứng cử viên của vị trị ảnh hậu tương lai"

Tư Nam nhướn mày, cười nói : "này này, cô ấy còn bộ phim nào nữa không? Cho tớ xem với!"

Châu Vân Yến gật đầu, lại nói : "coi hết bộ này rồi tớ mở cho"

Dương La Kỳ cười vui vẻ, lại gật đầu, anh thấy cô hứng thú như vậy, không khỏi bật cười mà hỏi : "nè, cậu thích cô ấy lắm à?"

cô vừa uống một ngụm nước xong rồi mới tiếp tục trò chuyện : "tớ thật sự rất thích cô ấy, rất thích giới showbiz, người ở trong đó thật sự rất tỏa sáng"

Bạch Diệc đang im lặng từ nãy đến giờ, nghe cô nói xong lại khàn khàn lên tiếng : "nhưng mặt tối của showbiz cũng rất đáng sợ"

"tớ biết chứ, nhưng không phải ai cũng thế, tớ chỉ hy vọng người tớ thần tượng sẽ không phải người hai mặt, ít nhất tớ mong thần tượng của mình cũng sẽ giống nữ chính của phim này, tỏa sáng trong bóng tối, mặt tối có thể chấp nhận được"

Y nghe Dương La Kỳ nói xong, không đáp lời, chỉ cúi đầu, ăn hết chén cơm

"này, nếu cậu thích giới giải trí như thế, cậu muốn làm diễn viên ca sĩ gì đó hả?" Tư Nam lại nổi hứng tò mò, quay sang Dương La Kỳ 

"không, tớ chỉ thích thôi, tớ vốn đã có nghề nghiệp ước mơ của mình rồi"

Châu Vân Yến nhướn mày : "nghề nghiệp gì?"

Dương La Kỳ cười khẽ, lại nói : "tớ muốn làm cảnh sát hình sự"

Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, sau đó lại có một tiếng trầm trồ kéo dài. Tư Nam là người đầu tiên lên tiếng, anh cười hề hề : "tuyệt đó! Hihi, nếu cậu muốn làm cảnh sát thì phải cố học giỏi đó nha! Rèn luyện cơ thể nữa, phải cố lên đó!" 

Châu Vân Yến gật đầu đồng tình : "Tư Nam nói đúng, vừa hay tớ cũng có ước mơ lành cảnh sát, nếu cậu muốn luyện tập cơ thể, từ nay tớ có thể kèm cậu, dù gì cậu cũng quá ốm yếu"

"hửm? Được luôn hả? Vậy cần tớ đền đáp gì không?" Dương La Kỳ vui vẻ hỏi lại, cô còn có chút bất ngờ khi Châu Vân Yến cũng muốn làm cảnh sát

"khỏi đi, ăn cơm của các cậu hoài rồi, cũng nên làm gì đó" Châu Vân Yến khẽ nói, lại liếc sang Bạch Diệc : "cậu muốn tớ làm gì không?"

Y xua tay không nói, cậu lại nhìn sang Tư Nam, anh chỉ cười mỉm : "hihi, để tớ tiết lộ cho mà nghe, tớ muốn làm bác sĩ tâm thần, nếu có thể, sau này làm bệnh nhân đầu tiên của tớ cũng được"

Châu Vân Yến : ...

"tớ không muốn bị điên"

Cả bọn cười phá lên, rất vui vẻ

"nè, còn A Diệc muốn làm nghề gì?" Dương La Kỳ lại quay sang Bạch Diệc đang im lặng, y bị nhắc cũng có hơi giật mình, suy ngẫm một lúc lâu rồi lại nói : "chưa biết"

"hửm, vậy có cái gì yêu thích không?" Tư Nam hỏi

Bạch Diệc lại lắc đầu, y nhìn sang sự ngơ ngác của mọi người, lúc này Bạch Diệc mới phát hiện ra vẻ mặt mình âm trầm cỡ nào, thật nhanh khôi phục sự kiêu ngạo, phóng khoáng ngày thường : "giờ thì nói cái gì được? Tương lai đâu ai chắc được đâu chứ! Nói chung, cứ sống hết mình cho hiện tại đã, rõ chưa?"

Ba người đó có chút ngây người, sau đó lại cười òa lên, đồng thanh hô : "đã rõ!"

Bạch Diệc thấy mà chỉ biết cười, miệng tuy nói vậy, nhưng y nghĩ mình đã có mục tiêu rồi

Trở thành một người nào đó có thể tỏa sáng trên sân khấu, có thể được các máy quay ghi hình lại rồi chiếu trên ti vi, lúc ấy, Dương La Kỳ sẽ thấy mình, cô sẽ vui chứ?

---------------------------------------

Tác giả : Bạch Diệc vì Dương La Kỳ mà chọn nghề nghiệp, đến chính y cũng chẳng biết mình có thật sự thích nghề này không, nhưng Bạch Diệc lại chẳng biết mình còn có nghề nào khác khiến bản thân để tâm hay không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com