Chương13: GHEN
Cả hai người vẫn cứ hằng ngày qua ngày vẫn cứ đưa đón nhau lại khiến cho nhân viên của Đổng thị một vài phen vì ai cũng thấy chủ tịch của Trương thị lại đánh xe lại đi đón thư ký của Đổng tổng của chúng ta,càng khiến cho nhân viên trố mắt nhìn họ còn phía Trương thị thì thấy chủ tịch của họ ngày ngày cười nhiều hơn và thường xuyên thấy cô tan ca sớm và chủ của họ không còn tăng ca nhiều nữa hạng mục trong công ty giảm nhẹ bớt hơn so với lúc trước. Vẫn như thường ngày Quân Ninh khi tan làm vẫn đứng trước Đổng thị chờ người kia nhưng hôm nay đi cùng cô lại có Đổng Khiết cả hai còn khoác tay nói chuyện rất vui vẻ và đây cũng là gương mặt khiến cho Ninh Tổng thương nhớ từ lúc gặp lại cô vẫn chưa nở nụ cười như thế đối với cô, hai người khi nhận ra sự xuất hiện của Quân Ninh thì đã tách nhau ra Châu Tấn vẫn mặc kệ trực tiếp đi đến bên cửa xe nhưng không quên vẫy tay chào người bạn của mình còn khi đó Quân Ninh nhanh nhẹn đi lại bắt tay Đổng chủ tịch nhưng trên mặt chỉ có những tia lạnh lùng
"Chào cô lâu ngày không gặp"
Đổng Khiết thấy vậy đã đưa tay ra và nở nụ cười nhẹ với cô nhưng lại tỏ ra khó chịu vì thấy người bạn mình tự nhiên lại đi đến bên người kia
"Lâu nay nghe cấp dưới bảo Trương tổng hay ghé sang bây giờ mới trực tiếp thấy quả thật thư ký riêng của tôi có vẻ thân với cô lắm nhỉ?"
"Ồ hoá ra mọi người sớm biết sao tôi chỉ hận không cho cả Bắc Kinh này biết cô ấy là người của tôi thôi"
Nghe thấy những lời nói đầy khiêu khích của Quân Ninh thì lại càng khiến cho Đổng Khiết nhăn mặt khó chịu lên tiếng
"Trương tổng liệu rằng có quá lời cô ấy căn bản vẫn là nhân viên của Đổng Thị cô bảo là người của cô quả thật khó tin"
"Khó tin sao? Vậy cô có tin tôi một ngày làm sập cả công ty mẹ lẫn công ty con của Đổng Thị để mang cô ấy về không?"
Đổng Khiết nghe người kia nói vấn đề này rồi thì quả thật cô ta đang rất là nghiêm túc nên cô chỉ thầm nghĩ trong đầu là nên đẩy nhanh tiến độ mối quan hệ của cả hai người không thể để cho hai người đó gương vỡ lại lành và cô cũng không muốn đánh mất Châu Tấn lần nào nữa nên tạm thời bây giờ chỉ nên gác lại khong nên đôi co với cô ta
"Trương tổng quá lời rồi hôm nay tôi có việc hẹn cô khi khác chúng ta hảo ngồi xuống nói chuyện với nhau"
"Được,tôi cũng có việc xin phép đi trước"
Nói rồi Quân Ninh cũng quay lưng bước đi sang ghế lái của chiếc xe đi vào thắt dây an toàn nhưng cô vẫn quyết định không nhìn sang người ghế bên mà tiếp tục chạy xe thật nhanh đi,Châu Tấn vẫn không biết người kia bị làm sao nhưng hôm nay không còn quan tâm cô bằng những câu nói nhẹ nhàng nữa mà lại còn chạy xe khá nhanh và nguy hiểm nữa khiến cho bản thân mình vô cùng thắc mắc nhưng chỉ biết im lặng không biết nói gì hơn,khi về đến nhà cô ấy đậu xe và đi thẳng vào nhà không như mọi hôm sẽ mở cửa cho mình khiến cho bản thân hụt hẫng nhưng chỉ chọn im lặng rồi xuống xe vào đến nhà thì vừa vào nhà thì đã không thấy người kia càng cho cô thêm thắc mắc nên hỏi một dì giúp việc trong nhà
"Dì ơi Quân Ninh vào rồi đã đi đâu rồi ạ"
Dì ấy chỉ nghiêng người nói với cô
"Cô chủ khi nãy vào đã tức giận rồi đi lên thư phòng cũng đã căn dặn lát nữa sẽ không dùng cơm chiều nhưng dì không biết cô chủ đi đâu"
Nghe thế thì Châu Tấn cũng không làm khó dì ấy nữa cũng đã chào rồi đi lên lầu thay đồ lát nữa sẽ xuống học theo dì cách nấu ăn như mọi ngày cô vẫn theo dì ấy học hỏi vì cô xưa nay khả năng nấu nướng cũng không được cao nên muốn nhân lúc rảnh rỗi sẽ học theo dì ấy để được nâng cao tay nghề của bản thân mình, một hồi sau thì cũng tầm hơn 7 giờ Quân Ninh đã thay một bộ vest mới đi xuống nhà chuẩn bị đi đâu đó nên Châu Tấn chỉ kịp hỏi
"Em có muốn dùng bữa tối không? Hôm nay tôi đã học được món mới"
Cô không hiểu sao nhưng khi nghe những lời nói này từ người kia lại càng khiến cô tức giận nhưng bản thân cô vẫn luôn kiềm chế lại vì cô sợ sẽ làm Châu Tấn bị tổn thương nên cô chỉ nói
"Chị cứ tập nấu cho Đổng tổng của chị đi tôi đây thì không cần"
Nói rồi thì Quân Ninh cũng bỏ đi chẳng thèm quan tâm người con gái đang đứng ngay bếp đang loay hoay nghe nói vậy thì bỗng nhiên khựng toàn bộ phần công việc đang làm dang dở chỉ thoáng buồn và cảm thấy rõ ràng suy nghĩ người kia dành cho mình so với một năm trước vô cùng mỉa mai đầy nhưng cô biết làm gì bây giờ do mình bỏ đi trước còn trách ai thế nhưng vẫn đành nhẹ giọng rồi nói
"Được em đi tiệc vui, đừng nhậu quá say là được"
Nghe thấy người kia chẳng còn như lúc trước sẽ một mực đòi đi theo cô như trước kia lại càng khiến con tim cô khó chịu vì nghĩ rằng Châu Tấn đã thích Đổng Khiết và không xem mình ra gì liền đi nhanh ra ngoài rồi dùng tay đóng mạnh cửa lại khiến cho người con gái kia bất ngờ nhưng cô cũng không nói gì mà trên hốc mắt khi này đã ửng đỏ, Dì giúp việc thấy thế chỉ đành khuyên
"Cô chủ vẫn còn rất thương con nhưng hai đứa có hiểu lầm gì sao vì lúc trước dì vô tình đi vào phòng làm việc của cô ấy đã thấy tấm hình để bàn làm việc chính là con"
Thấy thế thì cô chỉ nhẹ giọng đáp lại dì ấy
"Con hiểu rồi dì ạ, con xin phép lên lầu con cảm thấy hơi mệt"
Châu Tấn khi nghe dì ấy nói vậy trong đầu cô hiện lên nhiều suy nghĩ hơn liệu rằng ngườ kia còn tình cảm với mình hay không hay chỉ là muốn trút giận lên cô cho hả giận lại những việc trước đây mà người đó phải chịu.
------------CÒN TIẾP----------
Ps: Mọi người đoán xem liệu rằng có hòa nhau hong nè huhu. À mà nếu có gì mà fic không hay hoặc là tình tiết cố truyện không hợp lý mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhiều hơn nhé :3 mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com