Chương 5
Ngạn cùng Hường một người xách giỏ một người cầm tay người kia tung tăng ra chợ. Sẵn cô ra ngày nghe tin giặc này kia luôn. Chớ hổm rài không tin tức gì cô sốt ruột. Cô cũng lo cho Tùng người anh thân thiết của mình. Sợ anh phơi thây ngoài chiến trường bỏ lại mẹ già, cô vợ trẻ và hai đứa nhóc hãy còn ngây dại.
Tiếng phành phạch xé toạc bầu không khí bình yên chợ sớm. Con chim sắt vươn mình lượn lờ giữa bầu trời xanh thẳm. Cả khu chợ nháo nhào, kẻ buông hàng chạy ào xuống xuồng tháo thân khua chèo lộp cộp chèo đi mất. Ngạn nắm chặt tay Hường như sợ nàng sẽ bị thế lực nào đó bắt mất. Cô ngẩn người nhìn thứ đang bay vòng vòng. Đám người hét lên: "Trực thăng có trực thăng bà con ơi. Nằm xuống nó thả bom bây giờ." đồng loạt mấy chục con người nằm xuống. Mẹ thì ôm con vào lòng, kẻ thì chui xuống gầm bàn trốn, người chui xuống hầm. Dù thân không to lớn hơn ai nhưng Ngạn vẫn cố bao trọn lấy cô gái nhỏ trong lòng mình. Mồ hôi trán rịn ra ướt trán, đôi lúc nhiễu vài giọt lên áo nàng. Môi cô như không còn giọt máu nào, nạp thêm không khí chưa bao giờ khó khăn đến vậy.
Trực thăng bên trên vẫn cứ vờn qua vờn lại hình như nó không muốn thả bom. Thực đúng như vậy, trên những chiếc trực thăng rơi ra hàng trăm đến hàng nghìn mẫu giấy. Một ông cụ đánh liều đứng bật dậy nhặt lấy mẫu giấy. Ông bỗng rít lên: "Tụi nó kêu mình đầu hàng."
Ngạn đỡ Hường dậy, cô khẽ thở dài song cũng dắt nàng đi về. Tâm trạng đâu mua đồ nữa hở. "Mai này tụi nó xuống tới đây ta chỉ có đường bỏ xứ thôi em ạ." Ngạn hướng Hường nói.
Ông tư trầm lặng nhìn mẫu giấy kêu gọi đầu hàng vô nghĩa của kẻ cướp nước. Hay là giờ bỏ xứ đi nhỉ? Giặc sát ngay bên cạnh không đi chỉ có đường chết, đến lúc đó đất nước chưa độc lập ta đã phơi thây ngoài nội cỏ. Ông đưa mắt sang cô con gái út và đứa con gái nuôi, sau cùng ánh mắt lên bụng đứa con nuôi. Đứa nhỏ này không thể chết trong bụng má nó được, nó không có tội tình nó phải sống.
"Tui tính mấy ngày nữa nhà mình đi chỗ khác sống bà nó thấy sao?" - Ông rít điếu thuốc.
"Ông đi đâu má con tui theo đó, sợ hai đứa nhỏ đi không nỗi thôi."
Cô dắt nàng chèo xuồng hái bông điên điển về cho má nấu canh chua. Tại hôm qua Hường nói thèm ăn canh chua nên cô với tía đi giăng lưới bắt được con cá lóc ngon không đem bán để lại cả nhà cùng ăn. Cần phải tẩm bổ cho đứa nhỏ này rồi. Có thai nhưng nàng ốm quá trời. "Hường ngồi đó để Ngạn hái cho em làm một hồi má con em bơi tủm tủm ở dưới." cô kéo nàng xuống khi thấy nàng với tay hái. Té xuống đó một cái he tía má cạo đầu cô. Mà nhỡ má con nàng xảy ra chuyện cô gieo mình xuống đó nạp mạn cho ma da luôn khỏi kéo nhọc công.
"Ngạn nè, em thấy thương tía má quá."
Ngạn cười hiền, nói: "Ngạn biết em đương nghĩ gì. Em đừng có nghĩ sâu xa chi tía má với Ngạn thương em như người trong nhà. Đứa bé như người thân của Ngạn. Là con của em Hường coi như là con của Ngạn đi. Ngạn không cần biết thằng cha khốn nạn của nó là ai Ngạn biết tía má với em là đủ ời." Ngạn làm Hường xúc động khóc quá chừng, lời của Ngạn làm Hường càng thêm thương. Thương quá Ngạn ơi... thương con người khờ khạo thật thà này.
Hường nằm trong vòng tay ấm của Ngạn mà nghĩ mong lung. Nàng sợ rằng người trong căn nhà khốn kiếp đó sẽ cho người tìm nàng. Vốn ông ta, người chủ căn nhà ấy là một tai sai quan chức cấp cao của giặc ông ta sẽ tìm được nàng. Nàng sợ một ngày nào đó sẽ rời xa Ngạn, rời xa người nàng thương. Biến thái, bệnh hoạn, ngốc nghếch, trái luân thường đạo lý cũng được nhưng tình cảm nàng dành cho Ngạn là trong sáng. Hường không biết chị Ngạn của mình nghĩ sao, nàng không mong đoạn tình trái đạo này được đáp lại. Nàng chỉ mong được bên Ngạn ít nhất là đến lúc Ngạn lấy chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com