Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một ngày bất thường trong ngôi nhà bình thường với gia đình phi thường. Hường cùng bà tư đang nấu cơm chợt nghe âm thanh dữ dội phát ra từ bên ngoài. Tiếng chân chạy loạn xạ không  xác định phát ra từ đâu và đi về hướng nào. Bà tư bàng hoàng bỏ dở đôi đũa trên tay quên bén nồi cơm sắp khét, Hường cùng bà chạy ra ngoài, chụp tay một người lại hỏi han. Bà sửng sốt khi nghe tin giặc đang xách súng lê máy chém khắp nơi này. Gặp là giết. Tay chân bà run run chồng và con bà còn đang bên ngoài. Điều đáng sợ nhất là một trong hai hay cả hai nằm lại dưới họng súng tàn bạo hoặc bị bắt. Bà vội chạy vào nhà kéo nắp hầm trú ẩn được giấu kín bấy lâu, nắm tay Hường dặn dò vài điều, "Hường à con xuống đây trốn trước má phải đi tìm cha con nó. Con đang có bầu không có chạy được đâu con." Hường rơm rớm nước mắt nắm chặt tay bà, cả nàng cũng lo cho họ lắm chứ. Nhưng nàng sợ nếu để bà đi nàng sẽ mất bà. "Má ơi đừng đi. Đi là chết đó má. Nhỡ chị và tía đang trên đường về thì sao má."

Bà tư lắc đầu, nước mắt rơi: "Có chết má cũng chết cùng cha con nó."

Hường nắm chặt tay bà mặc cho bà cố gạt ra cách mấy. Lòng người đàn bà ấy không yên. Với tư cách là người mẹ người vợ bà không cầm lòng khi nghĩ đến chồng và con phơi thầy ngoài ruộng đồng.

Ông tư khập khiễng được Ngạn dìu vào nhà. Ông và cô khó khăn lắm mới về được tới đây. Ban nảy một tên lính đã bắn trúng chân ông chốc nữa sẽ cướp lấy mạng ông nhờ mấy anh lính Cụ Hồ mà hai người dìu dắt nhau về được tới nhà. Cả nhà dìu dắt nhau vào hầm, đợi giặc đi hết mới ra. Ngạn ôm chặt Hường vào lòng mồ hồi không ngừng tuôn. Cô hồi họp chết mất, tim cô cứ thình thịch dường như nó đập nhanh hơn thường ngày thì phải. Hường đan tay vào bàn tay cô miết nhẹ trấn an người này.

Ông cắn chặt răng để vợ ông gắp viên đạn ra. Bà rư đỏ mắt, mồ hôi chạy dọc bên thái dương thi nhau chạy xuống. Tay bà không run, dứt khoác đem viên đạn ra ngoài. Sát trùng  băng bó thành thục. Bà ôm chồng, bây giờ mới là lúc để bà sợ hãi. "Tui sợ con với ông gặp nguy hiểm.", ông tư cười yếu ớt vén tóc lòa xòa trên trán vợ, ông cũng sợ không thể bảo vệ được con gái và vợ. "Cũng may nhà mình không ai xảy ra chuyện. Nếu không tía ân hận chết mất. Hai con và bà là người thân duy nhất của tui trên cõi đời này. Nếu có chết hãy để tôi đi trước ba má con."

Bà tư quẹt đi giọt nước mằn mặn khẽ trách móc: "Ông ngậm miệng thúi lại. Vớ vẩn chết sao được."

Ngạn cười cười nhìn cha mẹ, đoạn quay sang nhìn người trong lòng, cô ghé sát tai nàng thủ thỉ: "Hường đừng lo có Ngạn ở đây. Tui sẽ bảo vệ em." Hường cảm động ngửng mặt đối diện Ngạn môi mấp máy nhưng không thốt ra đành ém chặt sâu bên trong chỉ lặng lẽ siết chật cái ôm người nọ.

Giặc lùng sục khắp mọi căn nhà tranh vách lá. Chân chúng chạy rầm rầm, tiếng súng đùng đoàng làm cho ai cũng phát sợ. "Có thấy gì không?" tiếng bọn chúng kháo nhau, mẹ kiếp bọn mày dân Việt lại cầm súng đánh người Việt. Bọn Việt gian này nhiều lần giết chết cán bộ của ta đây mà. Dân ta hận bọn nó đến tận xương tủy chỉ hận rằng không thể đem bọn chúng ra xả giận.

Rất lâu sau đó, bọn họ từ căn hầm chật hẹp đi ra khi đã chắc chắn rời bọn lính đã đi bằng hết. Vợ chồng ông bà tư ngẩng người nhìn căn nhà cháy rụi thành tro sừng sững trước mắt. Ánh mắt ông ánh lên tỉa giận dữ, tay ông nắm chặt. Ngạn đỡ lấy Hường, đau lòng nhìn căn nhà từng là tuổi thơ, từng là nơi cả nhà cùng ăn uống sinh sống và hơn hết nó chứa đựng kỷ niệm giữa cô cùng người anh quá cố. Muốn khóc quá.

Hường không nói chỉ nhẹ ôm Ngạn. Nàng biết lời nói thốt ra không giải quyết được lại càng không khiến người này nguôi buồn. Nàng chỉ biết ôm lấy thân thể gầy gò đương run lên vì nức nở. Đến lúc một mảng áo thấm đầy thứ nước mằn mặn chạm vào da thịt nàng cảm tưởng như có ngàn con kiến chi chít châm chích lên vai mình. Nàng vuốt nhẹ lưng Ngạn. Ghé sát tai người cao hơn thủ thỉ,"Chị, có em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com