Chương 29: Tôi yêu chị
Trên con đường đê làng mơ, chiếc xe nhà họ Vũ từ Sài Thành trở về phủ trong một buổi chiều nhập nhoạng tối. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Ái Sương ngồi tựa lưng vào thành xe, mắt nhắm nghiền nhưng đôi lông mày lúc nào cũng cau lại. Hoài Phương ngồi ở góc khuất phía sau, tay ôm chặt tay nải, thỉnh thoảng lén nhìn bóng lưng của người thương với nỗi lo âu thường trực.
Quốc Toản ngồi kế bên chị mình, thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn cổ tay Hoài Phương nơi chiếc vòng cẩm thạch đang được giấu kỹ sau lớp ống áo dài. Lời xin lỗi chưa kịp nói ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nhận ra mình thật mâu thuẫn, trước kia thì cho chị mình là kẻ vô cảm, giờ đây khi chị biết yêu, cậu lại dùng cái gọi là "thanh danh" để bóp nghẹt chị.
Vừa bước chân vào cổng phủ, không khí trang nghiêm và có phần hủ lậu của nhà họ Vũ đã ập đến. Ông Vũ Văn bước xuống xe đầu tiên, chống cây gậy gỗ mun xuống nền gạch, hít một hơi sâu rồi nhoẻn miệng cười lớn:
"Chà chà, đúng là không ở đâu bằng ở nhà. Chưa vào nhà mà cha đã nghe thấy mùi cơm thơm phức rồi đa."
Nói rồi mọi người cùng bước vào, Hoài Phương cúi đầu chào ông ăn rồi lui ra gian nhà sau. Vừa gặp những gia nhân khác, chị mở cái tay nải ra, nào là bánh kẹo quý dưới quê cũng khó mà mua. Anh chị gia nhân thấy thế mừng húm cười toe toét, ríu rít cảm ơn Hoài Phương.
Tại sảnh chính, Bà Lệ ngồi trên chiếc ghế bành chạm rồng, mâm cơm cũng đã được dọn ra. Ông Văn ngồi chính giữa, đôi mắt sáng rỡ tíu tít khen những món ăn trên bàn, ông là người sành ăn. Lại càng thích hơn vì tất cả đều một tay vợ mình nấu. Ông quay qua ghẹo vợ.
"Chẹp, phải nói má tụi bây mà không nấu thôi, nấu rồi tao ăn ngon nhức nách luôn đa."
Quốc Toản cười tít mắt, duy chỉ Ái Sương vãn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Nguyệt Chi nhìn Hoài Phương đương đứng nép đằng sau lưng cô hai, đôi mắt ả chất chứa đầy sát khí. Cảm giác có người đang nhìn mình một cách chăm chăm, chị Phương bất giác rùng mình nhìn theo, rồi chị lại đánh mắt đi chỗ khác.
"Má, làm gì nhìn dữ vậy ta."
Như chợt nhớ ra gì đó, bà Lệ cất tiếng.
"À phải rồi, lúc trưa trên đường đi chợ về, tôi có gặp nhà họ Hoàng đó đa."
Ông Văn đương gắp thức ăn cho vào chén cũng chợt khựng lại nhìn vợ, nói.
"Ơ, bà gặp ai đó?"
" Thì bà vợ thứ của ông Hoàng Đông, đi theo là con trai của ông ấy. Chậc, dạo này nhìn cậu ta trông khôi ngô tuấn tú lắm đa, đôi mắt sáng quắc, thân hình vững trãi..."
Ông Văn vừa nhớ ra gì đó, ông vỗ tay cái bép.
"À à, bà nhắc tôi mới nhớ nghen. Nhà đó làm ăn chung với nhà mình mấy đợt lúa trước, công chuyện thuận lợi lắm. Nhà ta vẫn mắc nhà họ cái ân cái nghĩa đa."
Quốc Toản chau mày, cậu cố nhớ đến người mà mẹ vừa nhắc đến.
"Hoàng... Hoàng Tú đúng hông mẹ?"
Bà Lệ gật đầu cái rụp.
"Anh ta là con trai của bà vợ thứ, ổng là dân làm ăn nên con có giao tiếp qua rồi. Nghe đâu đang kiếm vợ, tội, làng này không có cô nào môn đăng hộ đối với nhà ổng hết."
Ái Sương nhìn em trai, cô không đáp gì. Chỉ đặt chén xuống bàn rồi đứng dậy.
"Thưa cha má, con xin phép về buồng nghỉ ngơi."
"Sương, con không tính đi bước nữa hả đa?"
Giọng bà Lệ cất lên. Ái Sương đứng sững lại, đôi bàn tay cô siết chặt lấy tà áo. Cô không nhìn cha mẹ, mà nhìn thẳng vào khoảng không vô định trước mặt. Giọng cô lạnh băng.
"Cha... con đã nói rồi, con muốn ở lại quán xuyến tiệm buôn. Chuyện chồng con... con không muốn nghĩ đến..."
"Không nghĩ cũng phải nghĩ!"
Ông Lớn đập bàn cái rầm.
"Cái nhà này không phải cái chợ để con muốn sao cũng được. Con không định sinh con để có đứa nối dõi tông đường hả con, rồi cứ sống cô độc như vậy về già ai chăm lo cho?"
Lúc này, bà Lệ bỗng lên tiếng, giọng bà chậm rãi nhưng như xát muối vào lòng cô hai kia.
"Tang chồng cũng đã để xong, tuổi con còn trẻ... Coi bộ cũng đâu phải muộn để bắt đầu lại cuộc sống mới đâu Sương?"
Toản gãi đầu, cười lên như để chữa gượng tình hình.
"Ấy, con thấy chị hai nói cũng có lí lẽ. Dẫu sao chuyện lấy chồng không thể lỡ thêm lần hai... Với hôn sự đầu là do cha má..."
Ông Lớn nhíu mày:
"Vậy ý của mày là tại tao nên con Sương mới mang tiếng một đời chồng hả đa!?"
"Con không có ý đó, chỉ là... Chị hai.."
"Thôi đủ rồi, con không cần ai phải sắp đặt cuộc sống của con nữa. Thưa cha, má. Con Sương này bất hiếu với cha má."
Nói rồi Ái Sương quay ngoắt đi, mặc cho tiếng cha mẹ mình đang kêu tên từ phía sau. Quốc Toản quay sang nhìn Hoài Phương, cậu chỉ gật đầu nhẹ ra chiều bảo chị đi theo cô hai.
Nguyệt Chi nhoẻn miệng cười, cô ta đỏng đảnh chêm lời vào.
"Có chăng chị hai có người tình rồi nên mới từ chối thẳng như vậy..."
Bà Lệ quay sang nhìn con dâu, bà ngạc nhiên hỏi.
"Ý bây là sao? Làm sao bây lại nói như vậy?"
Nguyệt Chi hất hàm, tay mân mê chiếc nhẫn vàng trên tay rồi nói bâng quơ.
"Chứ cậu Hoàng Tú nhà bên kia khôi ngô tuấn tú, giỏi giang lễ nghĩa. Quá hợp với chị hai nhà mình, vậy mà không không từ chối. Chẳng có người tình thì là cái chi nữa má."
Quốc Toản túm lấy tay vợ, ánh mắt cậu hoang mang nhìn cô ta rồi thì thầm.
"Chi, em đừng có nói bậy. Chị hai không thích nghe đâu đa."
"Con Sương nó là cái gì mà mày phải sợ?"
Ông Văn dõng dạc, ngồi xuống rồi hất hàm nhìn cậu Toản ra chiều khó chịu lắm. Xong ông quay sang hỏi con dâu.
"Nguyệt Chi, con nói như thể mình biết gì đó thì phải?"
Nguyệt Chi bật cười, gương mặt gian manh nhìn cha má rồi lia mắt sang nơi khác, giọng chua ngoa đáp.
"Thì con nghĩ sao con nói vậy, cha má để ý là biết ngay. Thôi con xin phép lui."
Quốc Toản cau có nhìn người phụ nữ đang lui về gian sau kia, lòng cậu đầy bất an. Chính lúc này cậu nên bảo vệ chị mình.
_______
Đêm đó, dưới hiên nhà vắng lặng, Ái Sương đứng nhìn ra sân thiên tỉnh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Quốc Toản tiến lại gần chị mình.
"Chị hai..."
Ái Sương không quay đầu lại, giọng cô nghẹn ngào.
"Sao mày lại bênh tao? Không phải mày nói chuyện này là trái luân thường đạo lý sao?"
Quốc Toản đứng lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài.
"Em vẫn thấy nó sai... nhưng em thà thấy chị sống 'sai' mà còn có hơi người, còn hơn thấy chị sống 'đúng' mà héo mòn như ba năm trước. Lời em nói năm xưa... em xin lỗi. Chiếc vòng đó, chị bảo chị Phương cất cho thật kỹ, đừng để cha thấy. Ông mà biết... thì không ai cứu nổi hai người đâu."
Nói rồi, Toản quay lưng đi, để lại Ái Sương đứng đó giữa màn đêm phủ dày. Cô đưa tay lên lau giọt nước mắt lăn dài trên má. Phía sau cánh cửa buồng, Hoài Phương đã đứng đó từ lúc nào. Hai người con gái nhìn nhau, giữa cái phủ rộng lớn và đầy rẫy những quy củ hà khắc này, họ nhận ra mình đang đứng trên bờ vực, mà sợi dây duy nhất níu giữ họ lại chính là sự bảo bọc đầy mâu thuẫn của người em trai vừa đáng giận, vừa đáng thương kia.
"Sương ơi..."
Hoài Phương khẽ gọi.
"Chị không nghỉ ngơi hả?"
"Sao mà nghỉ ngơi được khi cô chủ của mình lại đang mang nhiều tâm tư như vậy được."
"Tôi không sao, chị đừng lo."
Miệng thì an ủi vậy chứ trong lòng cô Hai đang đầy ngổn ngang, phải làm sao đây nếu cô Hai phải thật sự lấy chồng một lần nữa, có phải lại dang dở một đời nữa không. Rồi liệu cô Hai có bỏ lỡ người cô thật sự yêu không... Ánh mắt cô Hai buồn rầu nhìn chị, đôi môi mắp máy, nhưng chẳng thốt ra tiếng.
"Tôi yêu chị, thật sự rất yêu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com