Chương 7: Cậu Ba
[Cậu Ba]
Ngày hôm sau.
Tại phủ nhà họ Vũ.
Vẫn như mọi ngày, Hoài Phương đang ngồi giặt mớ đồ mà bà quản gia giao việc, cùng với một vài chị khác. Phụ nữ mà ngồi gần nhau thì tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói rồi.
"Phương, em biết gì chưa?"
Chị đương vò đống quần áo thì dừng tay lại, ngước lên nhìn người trước mặt. Lắc lắc đầu nói.
"Biết gì... là biết gì chị?"
Chị Út, tiến sát lại gần phía chị. Chị ta quay ngang quay dọc, rồi thì thầm.
"Thằng Nô, tối hôm qua không hiểu sao bị bọn lính canh của phủ, lôi vào kho đánh bầm con mắt rồi. Sáng nay chị thấy con mắt bên phải nó đen thui luôn rồi!"
Hoài Phương nghe xong liền hoảng hốt, giống như có ai chọt vào chỗ ngứa. Chị không dám biểu hiện quá lố vì sợ người khác nghĩ sai về mình, chị lắp bắp nói.
"Bị... bị đánh bầm mắt.. á?"
"Ừ, nghe nói nặng lắm. Mà không biết tại sao nó lại bị đánh như vậy... Mà bị lính canh của phủ đánh... Thì chỉ có tội với cô hai mới bị!"
"Thằng này ngu, đụng ai không đụng. Đi đụng vào cô hai!"
Một người ngồi cạnh đó cũng nói, Hoài Phương nuốt nước bọt cái ực. Có khi nào, hôm qua nó cãi lời cô hai thôi mà bị phạt cỡ này rồi không? Vậy mà bữa giờ cô hai nói câu nào là chị cãi lại câu đó.
"A di đà Phật! Chắc cổ né mình ra..."
Hoài Phương thầm nghĩ.
Nhưng cô hai đó, ra lệnh đánh thằng Nô từ khi nào chứ. Cả ngày chị kè kè bên cạnh cô hai mà, vậy mà chị không hề hay biết gì. Đúng là mấy người ít nói, họ nguy hiểm thật.
Mọi người đang bàn luận xôn xao thì bà quản gia từ gian trên bước xuống, giọng bà đầy nghiêm nghị đáp.
"Nói nhiêu đó đủ rồi! Hôm nay cậu ba về phủ, mấy đứa lo chuẩn bị nấu cơm cho cô cậu nghe chưa!"
"Dạ!"
Một vài chị đồng thanh thưa, nghe tới cậu Toản về ai nấy cũng đều vui như tết. Hoài Phương là người mới nên không rõ trông cậu ta như thế nào, chỉ nghe bảo là rất dễ. Hoàn toàn trái ngược với cô hai kia.
"Ơ mà chị Út, em làm đây mấy hôm rồi nhưng chưa biết tên bà quản gia..."
Như chợt nhớ ra, Hoài Phương khều tay chị Út, hỏi.
" Bà Nhàn á hả?"
Hoài Phương gật gù, thì ra bà ấy tên Nhàn.
****
Gia trang họ Vũ hôm nay tấp nập hơn, vì cậu Toản học trên Sài Thành về. Cậu ta năm nay cũng hai mươi, vẫn nhỏ tuổi hơn Hoài Phương nhiều. Chị và những gia nhân khác đứng nép phía sau, tất cả đều tập trung tại gian chính, nơi tiếp khách. Hoài Phương nhìn dáng người cậu trai kia mà không khỏi trầm trồ, cậu Toản có nước da trắng hồng, gương mặt tuấn tú rạng ngời. Trông tươi tắn hơn cô hai nhiều, cậu ta cao ráo, nhìn vào là biết cậu ấm ngay.
Cậu Toản này vui tính hơn người chị của mình, cậu niềm nở bắt chuyện với tất cả gia nhân tron phủ. Ái Sương ngồi trong gian nhà, tay nâng tách trà rồi nhấp một ngụm. Đôi mắt nhìn em trai mình trông đằng đằng sát khí, cậu Toản thấy chị mình thì cười tươi rói.
"Chào buổi sáng, chị hai!"
Cô hai đặt tách trà xuống, gương mặt lạnh tanh đáp.
"Mỗi lần cậu về là phải náo nhiệt như vậy hả đa?"
Quốc Toản, đang lì xì cho gia nhân thì ngưng lại, cậu vuốt tóc. Nháy mắt với chị mình đáp.
"Lâu lâu mới có dịp, chị đừng có khó khăn như vậy chứ?!"
Nhà này chỉ có mỗi cậu Toản mới có thể cãi lời cô hai mà không sợ bị phạt, cậu ta hớn hở vui vẻ phát cho từng gia nhân một. Đến lượt Hoài Phương, cậu ngưng lại quay qua nhìn Ái Sương hỏi.
"Người hầu mới hả?"
"Ừm."
"Chà~ Đẹp, rất đẹp. Chị đúng là có mắt nhìn người đó đa."
"Đây, cô cũng có phần nha!"
Cậu Toản dúi vào tay chị phong bao dày cộm, chị hoang mang nhìn lấy cô chủ của mình. Chị bắt gặp ánh mắt khó chịu của cô hai đương nhìn lấy mình, chị giả đò nhắm mắt. Nhét vội vào túi áo, thôi thì nhắm mắt lấy đại vậy.
"Xong rồi, mọi người tiếp tục làm công việc của mình đi nha!"
Quốc Toản hất tay, cậu chỉnh lại cổ áo rồi lại bàn kéo ghế ngồi cạnh Ái Sương, cậu thong thả rót trà vào tách. Cười cười đáp.
"Em trai về chị không vui chỗ nào hả đa?"
Ái Sương không nhìn lấy cậu một cái, chỉ lạnh nhạt đáp.
"Ồn ào."
Cậu ta thở dài ngao ngán, sao mà tính cách chị em cậu lại trái ngược như vậy được chứ. Người thì tính tình ấm nóng, hoà đồng, người thì lạnh ngắt vô cảm, thế nhưng Quốc Toản không ghét chị mình, hơn ai hết cậu biết rõ nổi khổ mà chị gái mình đã phải trải qua.
Đương ngồi suy nghĩ, cậu giật mình vì Hoài Phương đang bưng mâm cơm đặt lên bàn. Quốc Toản ga lăng đỡ phụ chị.
"Ấy, để tôi phụ cô cho. Mà cô làm ở nhà tôi bao lâu rồi?"
Hoài Phương thụt lùi lại, cúi đầu đáp.
"Dạ... gần một tuần rồi thưa cậu!"
"Có ai bắt nạt cô không?"
"Dạ thưa cậu, không ạ!"
Hoài Phương vừa cúi đầu vừa dọn chén bát ra, Ái Sương nhìn em trai nói.
"Cậu học hành sao rồi?"
Quốc Toản đang gắp thức ăn, cũng khựng lại sau câu hỏi của chị mình. Cậu thở dài đáp.
"Chán òm à, em chỉ thích kinh doanh thôi."
"Muốn kinh doanh cũng phải ráng mà học, đừng có lãng phí của cải của cha mẹ."
Cậu ta cười cười, nhưng đôi mắt cứ dán vào Hoài Phương. Cậu Toản không có ý gì cả, chỉ là lâu rồi trong phủ mới xuất hiện một người con gái còn đẹp hơn cả chị mình như vậy, nên mới lấy làm tò mò. Ái Sương đoán được ý của em trai, chị đáp.
"Chị ta là người hầu riêng của tôi, cậu liệu hồn."
Quốc Toản sững sốt, người ta còn chưa có ý định gì luôn á chèn. Mà tự nhiên cậu thấy cũng thú vị, trong đầu cậu xuất hiện ra một mớ ý tưởng trêu ghẹo cô hai.
"Ủa, chị á hả? Vậy cô ấy lớn tuổi hơn chị hai hả đa?"
Cậu Toản ngạc nhiên, nhìn dáng người Hoài Phương. Trông nhỏ xíu thế mà lớn tuổi hơn cả chị mình ư, càng lúc cậu càng thấy thú vị hơn. Cậu nhìn mặt chị mình, giờ mới nhận ra. Nét mặt chị có phần thay đổi, trông có hồn hơn trước nhiều, bằng cách nào mới được.
****
Trưa đó, nơi hồ cá có hòn non bộ.
Ái Sương vẫn thói quen cũ, kiểm tra sổ sách, xong rồi lại ngồi đọc sách. Lần này có cậu Toản ngồi đối diện, cậu nâng tách trà sen thơm mát lên. Nhâm nhi, quả là rất ngon, vị thanh dịu, không quá nặng vị trà.
"Ai, là ai pha trà này?"
Hoài Phương tiến lên, chị run run đáp.
"Dạ... dạ tôi ạ!"
Quốc Toản đương cau có, cậu đáp.
"Ngon dữ luôn á đa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com