Chương 32
Ngồi xổm trước ngưỡng cửa, Tả Y khẽ vuốt ve cái đầu tròn xoe của Bánh Quy, giọng dịu dàng như dòng suối nhỏ.
"Được rồi, mày ở nhà ngoan ngoãn đợi bọn tao về nhé. Vì tao về sau Tinh Hàn, nên mày cố gắng nhớ đi vệ sinh đúng nơi quy định, hẹn gặp lại mày."
Trong căn phòng nhỏ bé, nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, nơi chưa từng vắng bóng cô quá lâu, hôm nay rời đi chỉ một tuần ngắn ngủi mà lòng Tả Y nặng trĩu như có tảng đá nghẹn lại nơi cổ họng. Tảng đá vô hình ấy dường như muốn níu giữ bước chân cô, không cho phép người đi.
Tả Y khoác chiếc túi xách quen thuộc lên vai, rồi kéo chiếc vali cũ kỹ. Trước khi khóa cửa, cô cố tình khép lại thật chậm, khe cửa và vệt bóng đen bên dưới cứ thế từ từ khép lại, như một lưỡi dao vô hình cắt đứt sợi dây liên kết giữa cô và Bánh Quy.
Kéo vali vội vã đến cục cảnh sát, trên đường đi, Tả Y thật sự muốn gọi cho Hoắc Tinh Hàn, muốn nói với người yêu rằng hãy đợi mình. Nhưng sự dũng cảm của cô lại mỏng manh như cánh bướm, cô sợ Hoắc Tinh Hàn tức giận, càng lo lắng làm ảnh hưởng đến công việc bận rộn của cô ấy. Nếu bây giờ cô gọi hay nhắn tin, e rằng sẽ đánh thức giấc ngủ quý giá của Hoắc Tinh Hàn, dù hôm qua cô không biết Hoắc Tinh Hàn có bận rộn hay không.
Thôi vậy, khi nào chị ấy thức dậy nhắn tin cho mình, mình nói chuyện sau cũng được.
Cô là người thứ ba đến trước giờ hẹn lên xe. Đoàn đi Ninh Hoan gồm có tám người, năm thực tập sinh và ba chuyên viên pháp y. Mọi người nhìn thấy người vô hình ngày thường không thấy đâu hôm nay lại chịu xuất hiện, nhưng trong thâm tâm họ chỉ dừng lại ở sự tò mò thoáng qua.
Đối với họ, Tả Y như một cái bóng mờ nhạt, bởi gia cảnh nghèo khó của cô. Nếu ở một nơi khác, có lẽ Tả Y đã trở thành đối tượng bị bắt nạt, nhưng đây là Đại Hoan, vấn nạn bạo lực học đường, ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy thế chèn ép người khác gần như không tồn tại. Hơn nữa, nơi đây là cục cảnh sát, không ai dám gây chuyện ồn ào để chuốc lấy phiền phức.
Tả Y ngược lại chẳng mảy may để ý đến những ánh mắt xung quanh, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Hoắc Tinh Hàn và "Bánh Quy".
Ngồi trên xe, Tả Y ôm chặt chiếc túi xách nhỏ vào lòng, đối với cô, đó là cả một thế giới riêng tư, chứa đựng những vật dụng cần thiết cho cuộc sống cá nhân. Chín giờ sáng, chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh trên đường phố Đại Hoan. Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn với những âm thanh ồn ào náo nhiệt của phố thị. Tả Y không muốn nghe, cũng chẳng muốn trò chuyện cùng ai.
Cô ngồi một mình ở cuối xe, lấy chiếc tai nghe màu trắng cắm vào điện thoại, bật một bản nhạc quen thuộc rồi tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe. Tả Y thật sự muốn gọi cho Hoắc Tinh Hàn, cũng mong cô ấy thức dậy nhắn tin cho mình, cô chờ đợi một tin nhắn như chờ đợi một cơn mưa rào giữa ngày hè oi ả.
Nhưng Tả Y nào hay biết, giữa cô và Hoắc Tinh Hàn đang tồn tại một khoảng cách vô hình mang tên "lệch múi giờ". Ở nơi Hoắc Tinh Hàn, bây giờ chỉ mới hai giờ sáng. Bên kia bầu trời, Hoắc Tinh Hàn vẫn còn đang say giấc nồng, chẳng hề hay biết có một người đang khắc khoải mong chờ mình tỉnh giấc.
Mãi cho đến khi bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, Hoắc Tinh Hàn mới khẽ cựa mình thức dậy. Vừa mở mắt, việc đầu tiên cô làm là vơ lấy điện thoại, kiểm tra xem có thông báo nào từ đứa nhỏ nhà mình không.
Hoắc Tinh Hàn nhẩm tính, bây giờ ở chỗ em ấy đã là hai giờ chiều, tại sao không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi? Em ấy quên mình rồi sao? Sao có thể như vậy được, em ấy bận việc gì mà không nhớ đến mình?
Hoắc Tinh Hàn vội vàng gọi cho Tả Y. Sau hai hồi chuông, giọng nói quen thuộc của người yêu vang lên ở đầu dây bên kia. Lòng Hoắc Tinh Hàn thở phào một tiếng, giọng có chút cao hơn bình thường.
"Em làm gì vậy? Tại sao không nhắn tin cho chị? Lời chị nói em không để vào tai sao?"
Tả Y mỉm cười, cô biết người đó đang lo lắng cho mình. Cái giọng điệu tức giận nhưng ẩn chứa sự quan tâm ấy đã quá quen thuộc với cô, nên cô không hề khó chịu, ngược lại còn vui vẻ nói.
"Em biết chị ngủ dậy sẽ gọi cho em, nên em không nhắn, tránh làm phiền giấc ngủ của chị. Được rồi, em xin lỗi, Tinh Hàn à...chị đừng giận được không."
Dù đang ngồi trên xe, Tả Y vẫn cứ nói hết lòng mình cho Hoắc Tinh Hàn nghe. Tính cô vốn dĩ không để ý đến ánh nhìn hay lời nói của người khác, con người vốn dĩ là như vậy, họ không nói, cô mới cảm thấy lạ, còn họ nói thì đó là chuyện rất bình thường.
Hoắc Tinh Hàn thở dài một tiếng, rồi gằn giọng hỏi.
"Em đang đi đâu? Tại sao lại ồn ào như vậy?"
Chị ấy quả nhiên rất tinh ý, Tả Y nghĩ thầm, nói dối có khi tội còn nặng hơn, thôi thì nói thật cho chị ấy biết vậy.
Tả Y, giọng hơi e dè run run nói.
"Em... em... em đang đi đến Ninh Hoan. Cục trưởng đưa đội thực tập pháp y đến Ninh Hoan trải nghiệm một tuần. Tinh Hàn, chị đừng giận em, em sợ chị lo lắng nên mới giấu."
Nghe xong, trên trán Hoắc Tinh Hàn xuất hiện đầy những vệt hắc tuyến. Cô nhíu chặt mày, lớn giọng nói.
"Em biết tôi lo lắng mà em còn giấu sao? Nếu vừa rồi tôi không nhận ra, em cũng định giấu nhẹm chuyện này sao?"
Tả Y có chút ủy khuất, nhưng vì đang ngồi trên xe nên cô cố gắng kìm nén, giọng hơi run rẩy. "Em không có... Chị đừng giận được không? Khi nào chị về, cứ đến Ninh Hoan tìm em, em sẽ ngồi yên chịu tội mà...nha~"
Hoắc Tinh Hàn thật sự tức giận, nhưng đối với Tả Y, cô đúng là "vô pháp vô thiên". Cô biết nếu mình tức giận thêm, đứa nhỏ kia có thể sẽ khóc, hoặc tệ hơn là giận ngược lại cô. Cô sợ cả hai điều đó. Hoắc Tinh Hàn đưa tay xoa trán, rồi nhẹ giọng nói.
"Được, khi nào tôi trở về sẽ đến Ninh Thành tìm em tính sổ. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt." Tả Y biết Hoắc Tinh Hàn đã nguôi giận, khẽ thở phào, ôn nhu nói.
"Em nhớ chị."
Hoắc Tinh Hàn rũ mắt, cô cũng rất nhớ Tả Y, chẳng biết tại sao nơi đây thời gian lại trôi qua lâu đến vậy. Hoắc Tinh Hàn dịu dàng nói.
"Tả Y, chị yêu em và cũng rất nhớ em."
Trái tim Tả Y nghe xong liền đập nhanh hơn một nhịp, cô mỉm cười hạnh phúc nói.
"Cảm ơn chị vì tất cả. Em tắt máy đây."
Hoắc Tinh Hàn nhìn màn hình điện thoại tối đen, khẽ mỉm cười, nghĩ. Đứa nhỏ kia về Ninh Hoan, liệu mình có nỡ lòng xử phạt không nữa? Có lẽ là không.
------
Cảm ơn bạn đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com