Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Bên kia bờ Đại Hoan, Hoắc Tinh Phong đã gióng lên hồi chuông báo động cho toàn bộ Hoắc gia. Lực lượng hùng hậu tức tốc được điều động đến hiện trường Ninh Hoan. Với sự hậu thuẫn từ người chú quyền lực, Hoắc Tinh Vũ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hoắc Tinh Phong được phép sử dụng những khí tài tối tân nhất của gia tộc.

Nghe tin dữ, Hoắc Tinh Phong, người đứng đầu tập đoàn khoáng sản Hoắc thị, với mạng lưới quan hệ chằng chịt trong giới chính trị, nhanh chóng truy ra lộ trình nghiệt ngã của chiếc xe buýt định mệnh. Thông qua nguồn tin từ Bộ Giao thông, anh xác nhận chiếc xe buýt mang biển số 0410 đã gieo mình xuống lòng biển sâu.

Ngay lập tức, Hoắc Tinh Phong liên lạc với Hoắc Tinh Cung, nhờ anh gọi điện cho Hoắc Tinh Vũ, khẩn cầu sự chấp thuận sử dụng khí tài cho chiến dịch cứu hộ khẩn cấp. Bản thân Hoắc Tinh Phong tiếp tục gọi cho Hoắc Tinh Ưng, ra lệnh chuẩn bị trực thăng và tàu ngầm tối tân nhất, sẵn sàng lặn sâu vào lòng đại dương tìm kiếm những mảnh đời chìm khuất.

Sau khi giao phó mọi việc, Hoắc Tinh Phong vội vã rời khỏi, tự mình lái xe đến Hoắc Hoan, cơ quan gần nhất của Hoắc gia. Trên đường đi, anh tranh thủ từng giây phút ngắn ngủi để gọi điện, ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị mọi thứ. Đến nơi, Hoắc Tinh Phong bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao băng giá, gằn giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không tìm được cũng phải đào sâu ba thước đất mà tìm cho ra! Đã nghe rõ chưa?"

Ngay cả Hoắc Tinh Phong, khi thốt ra mệnh lệnh ấy, cũng cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Người ngồi trên chiếc xe định mệnh ấy là người mà đứa em gái bảo bối của anh yêu thương đến nhường nào, là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Nếu thật sự có chuyện chẳng lành xảy ra, anh không dám tưởng tượng Hoắc Tinh Hàn sẽ phải gánh chịu cú sốc này ra sao.

Những người bị thương đã được trực thăng cứu hộ đưa đến bệnh viện. Đội cứu hộ của Ninh Hoan vẫn đang lái ca nô rà soát khắp vùng biển, nhưng khi nhận được tin đội cứu hộ hùng hậu của Hoắc gia đã đến, họ lặng lẽ lái ca nô trở về. Chưa đầy một tiếng sau, bốn chiếc trực thăng cứu hộ hiện đại đã quần thảo trên bầu trời Ninh Hoan, sục sạo khắp vùng biển rộng lớn. Tàu ngầm tối tân của Hoắc gia cũng đã lặng lẽ rẽ sóng, lặn sâu vào lòng đại dương thăm thẳm.

Hoắc Tinh Phong là người đến sau cùng. Chiếc trực thăng cứu hộ của anh hạ cánh xuống bờ biển. Năm thuộc hạ nhanh nhẹn nhảy xuống, các thiết bị cứu hộ hiện đại đã được lắp đặt xong. Họ lần lượt từng người một lao xuống biển, lặn sâu vào lòng nước lạnh giá để tìm kiếm những tia hy vọng mong manh.

Hoắc Tinh Ưng giao lại công việc quản lý trên bờ cho Bùi Vi, còn bản thân trực tiếp chỉ huy hoạt động tìm kiếm của tàu ngầm. Hoắc Tinh Cung ngồi trên chiếc trực thăng chỉ huy ba chiếc còn lại. Cả ba người đều đích thân chỉ đạo chiến dịch cứu hộ, bởi người gặp nạn là người mà Hoắc Tinh Hàn đã chọn.

Trong lòng họ đều chung một nỗi lo sợ mơ hồ, và thông tin về vụ tai nạn vẫn chưa được báo đến gia chủ Hoắc gia. Riêng Hoắc Tinh Phong không trực tiếp tham gia vào việc tìm kiếm, bởi vì anh còn một nhiệm vụ quan trọng hơn, truyền đạt thông tin đến Hoắc Tinh Hàn. Hơn nữa, anh lo sợ nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, Hoắc Tinh Hàn có thể sẽ hành động thiếu suy nghĩ, và anh cần phải ở bên cạnh để kịp thời ngăn cản.

Ngồi trên máy bay, Hoắc Tinh Hàn không ngừng nhìn đồng hồ. Mỗi một tiếng trôi qua, cô cảm giác như rút ngắn thêm một đoạn đường đến với nỗi lo sợ tột cùng. Sự kiên nhẫn của cô đã gần như chạm đến giới hạn. Sau năm tiếng dài như vô tận, Hoắc Tinh Hàn đã đặt chân xuống sân bay. Cô vội vã chạy ra cổng, thuộc hạ của Hoắc Tinh Phong đã chờ sẵn ở đó. Ngồi trong xe, Hoắc Tinh Hàn liên tục thúc giục thuộc hạ lái nhanh hơn, nhưng tốc độ dù đã vượt quá giới hạn cho phép vẫn không thể xoa dịu được sự nóng ruột của vị tiểu thư.

Thuộc hạ đưa Hoắc Tinh Hàn đến cơ quan của Hoắc Tinh Phong. Ngồi trên chiếc trực thăng đang lao vun vút, tim Hoắc Tinh Hàn càng quặn thắt. Thông tin nhận được sau khi xuống sân bay vẫn là một màu xám xịt, chưa tìm thấy Tả Y. Cảm giác như có một lưỡi dao lạnh lẽo lại một lần nữa khoét sâu thêm vào trái tim đang rỉ máu của cô. Hoắc Tinh Hàn không đợi trực thăng hạ cánh hẳn, cô không muốn lãng phí thêm một giây phút nào trên không trung, cảm giác ngồi trên trực thăng lúc này chẳng khác gì sự bất lực khi ngồi trên máy bay. Từ trên cao, Hoắc Tinh Hàn thả dây rồi nhanh nhẹn leo xuống.

Hoắc Tinh Phong đỡ lấy Hoắc Tinh Hàn, giọng trầm buồn.

"Hàn Nhi, xin lỗi em. Vẫn chưa tìm thấy Tả Y, ngoài tài xế và một thực tập sinh...người đó là cháu trai của Trương gia."

"Trước khi em đến, người nhà họ Trương đã đến nhận thi thể rồi. Còn Tả Y..."

Hoắc Tinh Phong chưa kịp nói hết câu, Hoắc Tinh Hàn đã lao ra phía biển. Hoắc Tinh Phong hoảng hốt vội vã chạy theo, túm chặt tay em gái.

"Hàn Nhi, em điên rồi sao? Em định xuống đó tìm người? Em có biết dưới đó đang có cả trăm người lặn tìm suốt năm tiếng đồng hồ vẫn chưa có kết quả không? Em nghĩ người thường mắt thịt, em nghĩ em tìm được người sao? Bình tĩnh lại rồi ở trên này đợi thông tin với anh!"

Đôi mắt Hoắc Tinh Hàn đỏ hoe, vùng vẫy hất mạnh tay anh trai ra. Cô ngồi xổm xuống đất, một cơn đau nhức buốt óc ập đến, giọng cô run rẩy, nghẹn ngào.

"Anh có biết cái cảm giác bất lực ngồi yên suốt năm tiếng trên máy bay là như thế nào không?"

"Em không tin...em không tin em ấy bỏ lại em...Em ấy chỉ đang chơi trốn tìm với em thôi...Vậy nên em phải tìm ra được em ấy...phải tìm ra được em ấy!"

Nói rồi, Hoắc Tinh Hàn bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt, cơ thể cô run rẩy, giọng nói đứt quãng.

"Em ấy, chỉ vừa mới gọi cho em...còn nói là đợi em đến Ninh Hoan... Tại sao? Tại sao chỉ mới phút trước còn nói chuyện, mà bây giờ em ấy lại chơi trốn tìm với em chứ? Tại sao hả... tại sao?"

"Anh bây giờ gọi cho Cục trưởng. Nói với ông ta Hoắc gia từ giờ cắt hết tất cả đầu tư. Nói với ông ta, Hoắc Tinh Hàn tôi nghỉ việc!"

"Hoắc Tinh Phong à...em thật sự muốn giết chết ông ta...Tất cả là tại ông ta...Không..không phải tại ông ta...là tại em...là em không nên đi đến Anh Quốc...em không nên để em ấy lại một mình...Tất cả là tại em...Giá như...giá như lúc đó em không đi...giá như lúc đó em không để lại em ấy một mình..."

Hoắc Tinh Hàn nhìn Hoắc Tinh Phong đang gọi điện thoại cho Cục trưởng cảnh sát, bất ngờ đứng bật dậy rồi lao ra biển, bắt đầu lặn xuống. Nước biển lạnh buốt như những mũi kim châm vào da thịt, làm tê cứng tứ chi cô.

Tả Y, em đâu rồi? Em đang trốn ở đâu hả? Em không biết lạnh sao? Chị thật sự rất lạnh... Em không thương chị sao? Sao lại có thể nhẫn tâm để chị chịu lạnh như vậy hả? Em ra đây đi, Tả Y! Lặn sâu thêm hai mét, Hoắc Tinh Hàn đã gần như cạn kiệt hơi thở. Khi cô ngoi lên lấy khí, ánh mắt đau đớn của cô chợt nhìn thấy chiếc túi xách quen thuộc của Tả Y đang lơ lửng dưới làn nước xanh thẳm. Hoắc Tinh Hàn lập tức bơi đến, ôm chặt chiếc túi vào lòng rồi cùng nó trồi lên mặt nước.

Hoắc Tinh Phong nhìn thấy Hoắc Tinh Hàn liền vội vã chạy xuống kéo cô lên bờ. Hoắc Tinh Hàn định nhảy xuống lần nữa, nhưng từ phía xa, chiếc tàu ngầm của Hoắc gia đã ngoi lên mặt nước. Hoắc Tinh Ưng đu dây lên trực thăng. Không lâu sau, Hoắc Tinh Ưng và Hoắc Tinh Cung cùng nhau nhảy xuống từ chiếc trực thăng đang lơ lửng trên không.

Hoắc Tinh Cung lạnh giọng quát.

"Hàn Nhi, em bị điên rồi sao?"

Hoắc Tinh Ưng nhìn bộ quân áo ướt sũng của em gái, hiểu ra mọi chuyện, nhưng chỉ lạnh lùng nói.

"Được rồi...đừng la em ấy. Hoắc Tinh Hàn, em nghe cho kỹ đây. Bảy tiếng tìm kiếm, nhưng kết quả như em thấy đấy...Người không thấy, xác cũng không thấy. Anh biết em đau lòng, nhưng em ấy..."

Hoắc Tinh Hàn cắt ngang lời nói mang theo nỗi đau thương tột cùng của anh trai. Cô quỳ gối đối diện với vùng biển rộng lớn, giọng nghẹn đặc trong cổ họng nhưng vẫn cố gắng hét lên. "Tả Y, em ra đây cho tôi! Em nghe thấy không hả? Tôi thua rồi, đừng chơi nữa...Em, em ra đây đi. Tôi xin em...tôi cầu xin em đấy...Tả Y...Tả Y...ra đây đi...tôi thua rồi..."

Hoắc Tinh Cung đỏ hoe mắt, đi đến đỡ Hoắc Tinh Hàn dậy, nhưng vừa chạm vào người em gái, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thân nhiệt cơ thể Hoắc Tinh Hàn đang hạ thấp một cách đáng lo ngại. Hoắc Tinh Cung vội vã, sợ hãi kéo mạnh Hoắc Tinh Hàn đứng dậy, rồi nói.

"Hoắc Tinh Hàn, từ bỏ đi! Tả Y...người đó chết rồi! Bây giờ đến bệnh viện ngay cho anh!"

Nghe xong, Hoắc Tinh Hàn khóc rống lên, vừa nói vừa trượt người quỳ xuống đất.

"Em không tin...em không tin...em không tin...Tả Y, em ấy chưa chết...em ấy chỉ đang chơi trốn...tìm thôi..."

Hai chữ cuối cùng cũng đã rút cạn đi sức lực của Hoắc Tinh Hàn. Hoắc Tinh Ưng cùng hai người còn lại đưa Hoắc Tinh Hàn lên trực thăng, nhanh chóng chuyển đến bệnh viện Đại học Đại Hoan. Trên đường đi, không một ai lên tiếng, bởi vì họ thật sự không muốn nói.

Hoắc Tinh Hàn vừa đến nơi, Tần Anh Vi đã chờ sẵn ở sân thượng. Nhìn thấy một Hoắc Tinh Hàn dù đã bất tỉnh nhưng trong vô thức vẫn rơi những giọt lệ đau đớn, bộ dạng thảm thương này lần đầu tiên Tần Anh Vi chứng kiến. Thật lòng, cô nhìn rất xót xa, không hề muốn nhìn thấy Hoắc Tinh Hàn như thế này thêm một lần nào nữa.

Đưa Hoắc Tinh Hàn đến phòng cấp cứu, rồi chuyển cô đến phòng bệnh VIP. Lúc này, Hoắc Tinh Du và Vương Nhiếp Gia cũng vừa đến. Nhìn thấy bốn người đang đứng chắn trước giường Hoắc Tinh Hàn, họ liền sốt ruột đi đến hỏi han.

"Hàn Nhi, con sao lại ngốc như vậy?"

Hoắc Tinh Du ôm Vương Nhiếp Gia vào lòng, buồn bã nói.

"Chăm sóc em con thật tốt, đừng để nó làm chuyện gì dại dột."

Bốn người gật đầu. Hoắc Tinh Ưng, dù lạnh lùng đến mấy, nhưng bây giờ cũng đã thực sự đau lòng, giọng anh ủ rũ.

"Con không tin đứa nhỏ ấy chết. Trong phạm vi bán kính năm mươi hải lý, radar của tàu ngầm không quét ra được. Nhưng thời gian xảy ra tai nạn và đội cứu hộ tìm kiếm chỉ cách nhau một tiếng. Dù lúc đó chỉ tìm kiếm bằng phương pháp thông thường, cũng không đến mức không tìm thấy người trong suốt một tiếng."

"Hơn nữa, trong một tiếng đó họ đã tìm thấy hai người còn lại. Một tiếng sau đó, Hoắc gia cho tìm kiếm diện rộng nhưng vẫn không có kết quả. Vậy thì xác suất em ấy đã tự cứu lấy mình là rất cao. Con sẽ cho người đến Ninh Hoan điều tra. Những lời này mọi người đừng vội nói với em ấy, tránh cho em ấy hy vọng, hiện tại cứ nói với em ấy sự thật rằng Tả Y đã chết. Bây giờ con có việc phải đi, khi nào em ấy tỉnh dậy, mọi người nhắn cho con biết."

Hoắc Tinh Du gật đầu. Trong ba đứa con trai, Hoắc Tinh Ưng là người giỏi suy luận nhất, ông tin vào phán đoán của con trai. Vương Nhiếp Gia nghe xong lại có thêm chút hy vọng. Cả ba người còn lại cũng vậy, hy vọng đứa nhỏ kia còn sống, hy vọng Hoắc Tinh Hàn sẽ vượt qua cú sốc này, dù cho tia hy vọng kia có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com