Chương 2: Thấu Kỳ Sa Hạ
Một tuần sau.
Chuyến bay về Trung Quốc của Thấu Kỳ Sa Tuyết hạ cánh lúc năm giờ chiều. Chu Tử Du có mặt ở ga đến lúc năm giờ mười, cô gửi tin nhắn cho Sa Tuyết: [Tiểu Tuyết, tôi tới rồi, em có thể nhìn thấy tôi khi ra ngoài]
Nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại và đợi một lúc, Sa Tuyết không trả lời tin nhắn. Mười phút sau, cô xuất hiện trong tầm mắt Tử Du, kéo theo một chiếc vali.
Mái tóc dài của Sa Tuyết được nhuộm màu hạt dẻ, cô đội mũ phớt và đeo khẩu trang, từ trên xuống dưới chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, có điểm thêm chút quầng thâm nhàn nhạt, nhìn có vẻ hốc hác, có lẽ gần đây cô đã ngủ không ngon giấc.
Tử Du sải bước đi tới đón, giúp cô xách vali: "Để tôi."
Sa Tuyết buông tay ra. Cô thấp hơn Tử Du nửa cái đầu, ngước mắt nhìn cô. Mấy tháng không gặp, ánh mắt cô đầy khao khát muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự. Khoảnh khắc Tử Du nhìn cô, cô vội vàng lẩn tránh vì cảm thấy tội lỗi.
Phản bội là điều mà mọi người luôn chỉ trích. Ngay cả Sa Tuyết, người trước đây luôn cố chấp và kiêu ngạo trước mặt Tử Du, cũng mất hết dũng khí khi đối mặt với cô lúc này.
Tử Du thấy cô như vậy, chỉ nhếch môi, không hỏi han cũng không trách móc, cô nắm tay Sa Tuyết và kéo vali ra ngoài, "Xe ở bên ngoài, tôi đưa em về nhà."
Đã tuyên bố rõ ràng đã nói muốn chia tay trên WeChat, tại sao Tử Du vẫn nắm tay cô, Sa Tuyết di chuyển đốt ngón tay của mình, rốt cuộc không thoát ra được. Vì cô biết mình đã làm sai nên không dám làm Tử Du không vui nữa. Cô buộc phải mím môi cứng rắn đi theo.
Sau khi rời khỏi sân bay, giao hành lý cho tài xế đang đợi bên ngoài, Tử Du thản nhiên nói: "Hôm nay thời tiết rất đẹp."
Sa Tuyết vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, miễn cưỡng trả lời: "Ừ..."
Xe chạy đến, Tử Du mở cửa, để Sa Tuyết lên trước, sau đó chính mình đi vào. Họ rất gần, cánh tay chạm vào nhau, hơi ấm xuyên qua lớp vải - Tử Du mang lại cho cô sự thân mật mà cô thích trước đây, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Sa Tuyết cúi đầu, bầu không khí rất xấu hổ, không bao giờ muốn lặp lại.
Tử Du nói: "Chú, dì và ông nội của tôi đều rất vui mừng khi biết em trở về. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Lúc này đồ ăn cũng gần như đã sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi tôi đưa em về nhà." Đúng lúc điện thoại của Tử Du hiện lên một tin nhắn. Sau khi đọc tin, cô mỉm cười bất lực: "Không phải chứ, ông nội vừa hỏi tôi có đón em không."
"Tử Du..." Sa Tuyết cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
"Ừm?"
"Em..."
"Em có chuyện gì?"
Sa Tuyết không nhận thấy sự thay đổi nhỏ nào trong giọng điệu của Tử Du và tiếp tục: "Chúng ta... đã chia tay..."
"Gặp ông nội trước đã." Tử Du đột nhiên ngắt lời cô với giọng lạnh lùng.
Sa Tuyết bị cô làm cho giật mình, vô thức siết chặt quần áo.
Khi ở bên nhau, Tử Du hiếm khi nổi giận với cô, và hầu như không bao giờ nói những lời gay gắt, luôn bỏ qua cho cô, cũng như luôn luôn bình tĩnh. Sa Tuyết đã quen với sự nhẹ nhàng và dịu dàng của Tử Du, nhưng vừa rồi giọng điệu của cô quá khắc nghiệt, quá xa lạ. Sự xa lạ của Tử Du khiến cô có cảm giác sợ hãi, tim cô lại thắt lại - Hóa ra Tử Du vốn đã tức giận từ lâu.
Là do bản thân làm sai, Tử Du làm sao có thể không tức giận? Sa Tuyết cúi đầu thấp giọng thỏa hiệp: "Được rồi, chúng ta trước tiên đến chỗ ông đi."
Tử Du không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người im lặng suốt chặng đường, bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng.
Từ sân bay đến Thấu gia mất bốn mươi phút. Người hầu đã đợi ở cổng từ rất sớm, khi nhìn thấy nhị tiểu thư và Chu tiểu thư, liền nhiệt tình hơn gấp trăm lần, dẫn họ vào biệt thự, nơi có vài người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện.
"Ồ, Tiểu Tuyết về rồi à?" Người đầu tiên chào đón họ là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, mặc sườn xám, kết hợp với khăn choàng vì thời tiết lạnh giá. Mái tóc dài được búi cao và làn da rất trắng, có thể thấy rằng bà đã bảo dưỡng rất cẩn thận. Có thể thấy nếp nhăn là điều khó tránh khỏi theo thời gian, càng rõ ràng hơn khi khuôn mặt tràn ngập nụ cười.
Bà nhìn Tử Du, nhẹ nhàng và nhiệt tình nói: "Cảm ơn con, Tử Du."
Tử Du nói: "Không có gì."
Sa Tuyết gọi người phụ nữ: "Mẹ."
Trịnh Thấm Yến chạm vào đầu cô: "Ừm. Hãy nghỉ ngơi trước đã. Còn hai món ăn nữa, mười phút nữa chúng ta có thể bắt đầu ăn. Đi một chuyến bay dài như vậy có mệt không?"
"Tới đây cho ông nội Chu của con nhìn mặt đi!" Người đàn ông trung niên ở một bên nói.
Giọng Trịnh Thấm Yến nhanh chóng vang lên: "Mau đi gặp ông nội nhanh lên."
Không để ý tới vẻ mặt không tự nhiên của Sa Tuyết, Trịnh Thấm Yến bảo người hầu đem vali cất vào phòng nhị tiểu thư, lập tức thúc giục Tử Du kéo Sa Tuyết đến chỗ Chu lão gia, "Ông nội Chu luôn nhớ mong con. Cứ hỏi mẹ khi nào Tiểu Tuyết sẽ về? Mẹ đã nói với ông rằng nếu nhớ Tiểu Tuyết, chỉ cần nhờ Tiểu Du đi đón. Có đúng không? Đã về ngay lập tức rồi."
Ngồi giữa chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền là một ông lão mặc áo khoác trắng, có bộ râu dài màu trắng, mái tóc dài bạc trắng thưa thớt được búi gọn sau đầu, trông giống như một đạo sĩ đang tu luyện trường sinh. Ông ném chiếc gậy sang một bên, nắm lấy tay Sa Tuyết, cánh tay có hơi run rẩy, nhưng lại cười đến không nhìn rõ mắt, nói: "Tiểu Tuyết đã về rồi, ông nội Chu rất nhớ con, đến mức không thể ngủ được."
Sa Tuyết gượng cười: "Ông nội, con cũng nhớ ông."
"Ồ, điều đó làm ông nội cảm thấy thật ngọt ngào." Ông lão cười sảng khoái.
"Lúc trước nghe nói con bận việc ở bên đó, đến tháng sáu mới về được. Sao lại về sớm thế? Công việc xong chưa? Con sẽ ở nhà bao nhiêu ngày? Đừng nói với ông là mấy lời cường điệu của trẻ con đó là đúng nhé, con trở về là vì ông nội đúng không? Cháu gái cưng của ông, nói cho ông biết con sẽ ở nhà mấy ngày đi? Ngồi trên máy bay thương mại không thoải mái, ông nội sẽ đưa con về bằng máy bay riêng! Con chưa từng ngồi máy bay của ông nội, rất tuyệt vời đó! Trên đó có tất cả mọi thứ."
"Ông nội..." Sa Tuyết ngắt lời ông.
Chu lão gia thấy Sa Tuyết đến nói chuyện với mình, liền không ngừng nói ra những suy nghĩ của mình. Ông ấy kể về những thứ tốt mà mình có được gần đây, nhưng sẽ không thể sử dụng vì tuổi già. Chu lão gia đã đối xử tốt với Sa Tuyết từ khi cô còn nhỏ, ông càng tử tế với Sa Tuyết hơn sau khi cô hẹn hò với Chu Tử Du. Nhưng bây giờ, những điều tốt đẹp mà cô từng hưởng thụ đã trở thành gánh nặng vì cô đã phạm lỗi, cô không thể chịu đựng được.
Cô không thể tưởng tượng được nếu cô thực sự nói ra sự thật về việc chia tay với Tử Du, ông nội Chu sẽ đau lòng đến mức nào. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi lên máy bay, nhưng khi cô thực sự đối mặt với nó, mọi thứ còn khó khăn hơn cô tưởng tượng gấp trăm lần. Sa Tuyết cảm thấy áy náy đến mức không nhếch nổi môi, buồn bã nhìn Tử Du cầu cứu.
Sắc mặt Sa Tuyết tái nhợt, Chu lão gia nhận ra liền hỏi có chuyện gì, Tử Du lợi dụng tình huống này nói rằng chắc do say xe, Chu lão gia vội giục Tử Du đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
"Được rồi, con sẽ đưa Tiểu Tuyết lên lầu nghỉ ngơi, sau đó xuống ăn tối với ông nội."
Căn phòng áp chót ở cuối tầng hai là phòng của Sa Tuyết, cô đã ra ở riêng từ khi học đại học và đã lâu không về. Tử Du cũng ra nước ngoài trong những năm này. Sau khi trở về Trung Quốc đây là lần đầu tiên cô lên tầng hai ngôi nhà cổ của Thấu gia. Tầng hai giống tầng một, tất cả trang trí bằng gỗ, phong cách cổ điển.
Đã lâu rồi Tử Du không đến đây, lúc bước lên cô cảm thấy quen thuộc, có lẽ là do hồi nhỏ cô sống gần Thấu gia, cô là con một trong nhà, khi không chịu nổi sự cô đơn lúc nhỏ, cô thường đến Thấu gia tìm người chơi cùng.
Nghĩ kỹ hơn, tầng hai Thấu gia dường như là một phần tuổi thơ của cô.
Đừng quá coi trọng những cảm giác không quan trọng này. Tử Du đột ngột nói: "Em định giải thích thế nào với ông nội?"
Sự im lặng để lảng tránh bị phá vỡ.
"Em đã yêu người khác, muốn hủy hôn ước với Chu Tử Du. Em có thể nói điều này với ông hay không?" Tử Du chậm rãi liếc nhìn cô.
Vẻ mặt Sa Tuyết xấu hổ: "Em không thể nói được..."
Sa Tuyết vốn có tính cách bốc đồng và tùy tiện, khi đầu óc nóng lên thì có thể nói bất cứ điều gì. Cô đã thề với Tử Du qua điện thoại rằng cô sẽ chịu trách nhiệm và làm rõ mọi việc, nhưng thực tế cô không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Cô bắt đầu hoảng sợ, mắt đỏ hoe, ngẩng đầu cầu xin: "Vậy thì làm ơn giúp em với, không phải lừa dối, nguyên nhân là vì quan hệ giữa chúng ta không tốt nữa nên đã quyết định chia tay trong hòa bình, được không?"
"Haha." Tử Du cười lớn, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa: "Tiểu Tuyết, lúc em còn nhỏ, ông nội lại rất quý em. Nếu chia tay trong hòa bình chẳng khác nào đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm, em không biết điều này à?"
Sa Tuyết càng cảm thấy áy náy: "Em biết, em xin lỗi."
"Nhưng mọi chuyện đã như thế này rồi..."
"Mọi chuyện đã như thế này rồi à?" Tử Du dừng lại trước cửa, khoanh tay chờ đợi "Cho nên..."
Thái độ trịch thượng của Tử Du khiến Sa Tuyết khó chịu, cô cau mày, nhận ra cho dù mình nhận lỗi cũng không có ý nghĩa gì, lại lo lắng, thà đập vỡ nồi còn hơn*: "Em biết chị đang tức giận, chị cũng nên tức giận, nhưng Chu Tử Du, còn chị thì sao? Chị có thể đảm bảo rằng trong tương lai chị sẽ không bao giờ lừa dối không?
"Chị vốn là người như thế nào? Tại sao lại giả vờ thâm tình như vậy? Những người bạn gái chị từng hẹn hò đều lớn tuổi hơn tôi, không ai trong số họ kéo dài quá ba tháng. Bạn gái cũ trước đây là ai. Chị vẫn còn qua lại hay không? Tôi không thể tin tưởng chị có thể yêu tôi đến già. Chị có thể đảm bảo sau này sẽ không qua lại với người khác hay lén lút lừa dối tôi không?"
"Chưa cần kể đến ông nội, chỉ cần ba mẹ và cả Thấu gia của em, em cũng không muốn cân nhắc à?"
"Tôi...!" Sa Tuyết mở to mắt, lời cảnh cáo nghiêm khắc của Thấu Hàn Long đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Sa Tuyết từ lâu đã quen với việc không để ý đến lời nói của cha mẹ, mọi chuyện vào tai này sẽ ra ngay tai kia, Không sót lại gì.
Tử Du đã mong đợi từ lâu rằng cô sẽ phản ứng như thế này.
"Vậy..." Sa Tuyết nóng lòng muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng mở cửa - Cửa mở ra, một người phụ nữ chen ngang vào cuộc cãi vã.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy hai dây màu xanh lá cây đơn sắc, với mái tóc đen dài buông xuống như nước. Nàng có dáng người mảnh khảnh và làn da trắng nõn, trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt như hoa đào mềm mại và thông minh, thoạt nhìn nàng giống như một mỹ nhân trong tranh cổ, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, phong cách khác biệt.
Người phụ nữ dừng lại ở cửa, đôi mắt hơi mở to, không biết phải làm gì, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tử Du.
Sa Tuyết sửng sốt: "Sa Hạ? Chị..."
Thấu Kỳ Sa Hạ.
Tử Du phản ứng lại và nhận ra rằng nàng là chị gái cùng cha khác mẹ của Sa Tuyết.
Rất kỳ lạ.
Cái tên Thấu Kỳ Sa Hạ đối với Tử Du nghe rất xa xôi, giống như đồ đạc trên tầng hai Thấu gia, chỉ tồn tại trong ký ức mờ nhạt thời thơ ấu của cô. Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt cô, giống như một làn sóng khoái cảm mới mẻ khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ hơn, cảm giác rung động trong trái tim hiện lên trước mắt cô một cách rõ ràng.
Cô chưa kịp suy nghĩ, Sa Tuyết đã mở cửa, nắm tay nàng dẫn vào phòng, vội vàng nói với nàng: "Những điều chị vừa nghe được, đừng nói cho ba mẹ biết!"
Người phụ nữ không nói gì, lặng lẽ đứng đó. Tử Du nhìn thấy nàng đã nhìn thẳng vào mình khi nàng và Sa Tuyết bước vào phòng, đôi mắt long lanh như nước chứa đựng một cảm xúc mà cô không thể hiểu được.
Hai mươi phút sau.
Cửa phòng Sa Tuyết vang lên tiếng gõ, người giúp việc đi qua cánh cửa gỗ nặng nề hỏi với giọng lo lắng: "Phu nhân bảo tôi hỏi xem nhị tiểu thư thế nào rồi? Còn chóng mặt không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, cô có thể đi xuống ăn hay tôi nên bưng lên cho nhị tiểu thư?"
Tử Du trả lời: "Đi xuống ngay."
"Được rồi, nhưng phải nhanh một chút. Đồ ăn để lâu sẽ nguội mất."
Họ bước ra khỏi phòng và sánh vai nhau đi xuống tầng dưới. Bầu không khí giữa hai người rõ ràng mâu thuẫn hơn trước. Vẻ mặt của Tử Du vẫn rất nhẹ nhàng, không có cảm xúc dư thừa. Chủ yếu là Sa Tuyết, vẻ mặt ủ rũ, như thể cô vừa có trận cãi nhau lớn với Tử Du nên phải thỏa hiệp.
Tối nay cô mới về nhà, dù thế nào đi nữa cũng không thể làm giảm đi niềm vui của Chu lão gia - Đây là lời cảnh báo mấu chốt mà Tử Du đã đưa ra cho cô vừa rồi sau khi cô làm ầm ĩ lên.
Trước sự chiều chuộng dịu dàng của Tử Du, cô mất hết cảm xúc. Sa Tuyết vẫn không thể thích nghi với việc Tử Du nói chuyện lạnh lùng gay gắt, từ tận đáy lòng vẫn có chút sợ hãi.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy đây là một người phụ nữ đầy hận ý, nếu không thích, Chu Tử Du có thể ăn tươi nuốt sống cô cho đến khi không còn một mảnh xương nào.
Chuẩn bị xuất hiện trước mặt mọi người, Tử Du liếc nhìn cô với ánh mắt dò xét, có chút cảnh cáo, kiểm tra xem biểu hiện của cô có đúng không.
Sa Tuyết chủ động nắm tay Tử Du, cố gắng mỉm cười, từ xa gọi lớn: "Mẹ, ba, ông nội ~"
Chu lão gia: "Con xuống rồi à? Mau ngồi xuống đây, đồ ăn đã dọn sẵn rồi. Còn chỗ nào không thoải mái không? Còn chóng mặt không?"
Sa Tuyết cao giọng nói: "Tốt hơn nhiều rồi."
Khi bước vào phòng ăn thì mọi người đã yên vị rồi. Chu lão gia để trống hai ghế bên cạnh, dành riêng cho Tử Du và Sa Tuyết. Hơn nữa - Sa Hạ cũng ở đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com