Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nụ Hôn Bí Mật

Tử Du ngây người.

Không nhắn tin cho nàng, không trả lời tin nhắn của nàng...

Chán ghét nàng rồi sao?

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn Tử Du, đôi mắt dịu dàng thường ngày bây giờ nước mắt đang trực trào, chất chứa sự ấm ức đã dồn nén bấy lâu.

Trước mặt người ngoài, nàng luôn hòa nhã, rộng lượng và rụt rè, nhưng chỉ trước mặt Tử Du nàng mới thể hiện những cảm xúc này, không thể kiềm chế bản thân nữa.

Nàng rất quan tâm đến Tử Du, mỗi ngày nàng đều chờ đợi, đều nhìn tin nhắn, để rồi nàng tự nghi ngờ bản thân, buồn bã và đau lòng.

Nàng giận không phải vì Tử Du đi nước ngoài lâu, mà là vì cô không trả lời tin nhắn, cũng không chủ động nhắn tin cho nàng. Sa Hạ có thể dung túng cho sự tùy tiện của Tử Du, nhưng không chịu nổi việc Tử Du phớt lờ nàng.

Tử Du kinh ngạc.

Trong suốt cả tháng qua, Sa Hạ chỉ nhắn cho cô tổng cộng hai tin. Một là vào ngày Tử Du đi nước ngoài, và Tử Du đã thấy, nhưng vì tâm trạng đang khó chịu nên cố ý không trả lời, rồi sau đó quên luôn. Tin nhắn thứ hai là hỏi khi nào Tử Du sẽ về, cô cũng nhìn thấy nhưng vẫn không có tâm trạng trả lời.

Nhưng rõ ràng rất quan tâm, tại sao nàng không nhắn thêm vài tin nữa? Nếu vậy, có lẽ Tử Du đã trả lời rồi, khả năng cao sẽ như vậy.

Hóa ra Sa Hạ vốn dĩ cũng có lòng tự trọng, hóa ra Sa Hạ cũng có sự kiêu ngạo.

"Xin lỗi... Tin nhắn chị gửi, tôi đã thấy."

"Lúc đó tôi bận, quên trả lời." Tử Du áy náy giải thích: "Sau đó tôi nhận được nhiều tin nhắn quá, tin của chị bị đẩy xuống dưới, tôi không để ý. Không phải cố tình không trả lời đâu."

Tử Du tiếp tục dỗ dành nàng: "Tôi không chán ghét chị đâu, sao có thể chán ghét chị được?"

Sẽ chẳng có gì nếu cô không giải thích, Sa Hạ có thể kiểm soát được cảm xúc. Cô vừa dứt lời, sự tủi thân của Sa Hạ như bị khuếch đại gấp trăm lần, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng đưa tay lên che mặt, quay người, không để cho Tử Du thấy.

Tử Du bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau. Ban đầu, Sa Hạ có hơi phản kháng, có lẽ là tâm lý tự nhiên vì xấu hổ, nàng run rẩy đẩy cô ra. Nhưng Tử Du không buông ra, Sa Hạ chẳng thể làm gì hơn...
"Đừng khóc..."

Tử Du dỗ dành bằng giọng trầm ấm, ôm lấy nàng, xoay người nàng lại để đối diện với cô. Nhưng Sa Hạ xấu hổ khi Tử Du thấy khuôn mặt đẫm lệ của mình, nàng vùi mặt vào cổ Tử Du, tiếng nức nở khẽ vang lên.

"Tuyệt đối không bao giờ chán ghét chị Hạ, đừng khóc nữa có được không?"
Tử Du vuốt tóc nàng, lấy mảnh giấy lau nước mắt cho nàng. Sa Hạ bám lấy vai cô để trấn tĩnh lại, phải mất một lúc lâu nàng mới ngừng khóc.

Khi cúi xuống lau nước mắt cho nàng, Tử Du bất ngờ nhận thấy phía dưới xương quai xanh của Sa Hạ có một vết sẹo. Vết thương không hề nhẹ, giờ đã lành, nhưng vẫn để lại dấu đỏ rõ ràng.
Tử Du nhíu mày.

Sa Hạ mím chặt môi, ngước mắt lên. Da nàng quá mỏng, đôi mắt, chóp mũi, thậm chí cả trán đều đỏ lên vì khóc, thật giống hoa lê trong mưa đẹp đến nao lòng.

Hay hoa nhài trắng nở trong mưa, giống như một báu vật mong manh dễ vỡ.

Nàng không phải người mạnh mẽ gì cả, khi buồn sẽ khóc.

Tử Du nhìn nàng chăm chú, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tất cả là lỗi của tôi, chị Sa Hạ tha lỗi cho tôi được không?"

Sa Hạ lại đưa tay lau nước mắt, cúi xuống gõ tin nhắn. Điện thoại của Tử Du rung lên, Sa Hạ đã gửi tin nhắn trực tiếp đến điện thoại cô: [Chị không có ý trách em]

Thực ra trong lòng đã tha thứ cho Tử Du. Sa Hạ không cần nghe lời xin lỗi của cô.

[Chị chỉ sợ em hối hận, nghĩ rằng em đã bỏ trốn. Chị không muốn thế, nếu em hối hận có thể nói với chị, chị không muốn em cảm thấy khó xử]

Sau khi gửi tin nhắn, nàng lại nhìn Tử Du, hy vọng tìm thấy câu trả lời chân thật từ ánh mắt cô.

"Chị Hạ..." Tử Du thầm cảm thán trong lòng.

Sa Hạ luôn thể hiện sự dịu dàng và chu đáo của mình vào những lúc mà Tử Du không ngờ tới, như thể nàng sinh ra đã mang bản tính hiền lành vô hại. Dù Tử Du có lợi dụng rồi lạnh nhạt với nàng, nàng vẫn chỉ nghĩ đến: Tử Du có hối hận không, có bỏ trốn không, có cảm thấy khó xử không?

Nàng thực sự không hề bực tức sao? Câu trả lời là có, nàng cũng bực tức, nhưng lại như một con hổ giấy. Dù có giận, nàng cũng không giấu được sự tủi thân, chỉ cần Tử Du hôn một cái trong lễ cưới đã khiến nàng mềm lòng rồi.

Trong quá khứ, Tử Du không phải chưa từng gặp tình huống tương tự. Khi vì lý do nào đó mà cô bỏ bê bạn gái, sau đó cô sẽ dỗ dành bằng việc mua túi xách hay thứ gì khác. Nhưng chưa từng có ai khoan dung với cô như Sa Hạ.

Sa Hạ thực sự dễ bị bắt nạt, khiến Tử Du muốn trêu chọc.

"Không đâu."

"Không khó xử, cũng không hối hận, xin lỗi, là lỗi của tôi."

Chỉ cần muốn, Tử Du có thể dỗ dành Sa Hạ ngay lập tức. Trước mặt nàng, cô ghim hộp thoại trò chuyện với Sa Hạ lên đầu danh sách, rồi đưa điện thoại cho nàng xem, nhẹ nhàng dỗ dành: "Như thế này được không? Sẽ không bỏ lỡ tin nhắn của chị nữa."

Sa Hạ nhìn vào tên mà Tử Du đã đặt cho nàng "Chị Hạ" đã được ghim lên đầu, là người duy nhất được ghim trong danh sách của Tử Du.

"Còn giận không?" Tử Du nhẹ giọng hỏi.

Sa Hạ ngây người một lúc, lắng nghe giọng nói của Tử Du vang lên bên tai. Họ đứng rất sát nhau, nàng được Tử Du nhẹ nhàng ôm trong lòng, nàng nhận ra rằng mình vừa ôm vừa khóc trên vai Tử Du, trên vai cô đã ướt đẫm nước mắt của nàng.

Vốn dĩ nàng không có bực tức gì lớn, nhưng khi bị Tử Du dỗ dành như vậy, Sa Hạ chỉ càng trở nên mềm yếu hơn. Nàng lặng lẽ lấy giấy, cẩn thận lau phần ướt trên vai của Tử Du.

Rõ ràng là nàng đã tha thứ cho Tử Du rồi.

Tử Du cúi đầu nhìn vào vết sẹo trên ngực nàng, rồi nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt nàng. Cô nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao dưới xương quai xanh lại có vết sẹo? Bị làm sao thế?"

Sa Hạ giật mình, phản ứng lại với điều Tử Du đang đề cập, vết sẹo ẩn hiện dưới dây áo. Từ góc nhìn của Tử Du có thể thấy rõ.

Sa Hạ lập tức cảm thấy xấu hổ, nhưng lại lo lắng điều khác hơn, nàng gõ tin nhắn: [Du Du có thấy xấu không?]

"Không xấu." Tử Du hỏi lại: "Vì sao lại bị như vậy?"

Sa Hạ gõ nhẹ nhàng: [Sa Tuyết biết chúng ta đăng ký kết hôn, rất tức giận, làm loạn trong nhà, đập đồ, vô tình bị trúng.]

"Do Sa Tuyết làm sao?" Tử Du nhíu mày chặt hơn: "Tôi không phải đã...?" Đã bảo vợ chồng họ trông chừng cô ta thật kỹ rồi cơ mà? Câu này Tử Du không nói ra, cô vốn biết tính khí của Sa Tuyết, nổi điên lên thì khó kiểm soát. Tử Du lẽ ra nên đoán trước được chuyện này, Sa Hạ sẽ bị Sa Tuyết trút giận, nhưng cô lại lười suy nghĩ về điều đó.

Tử Du xin lỗi với vẻ áy náy: "Xin lỗi, là lỗi của tôi."

Sa Hạ lắc đầu
—Không trách Du Du

"Có cần bôi thuốc không? Nếu không sẽ để lại sẹo." Da của Sa Hạ quá trắng, vết sẹo sẽ rất rõ ràng.

Sa Hạ gật đầu, không muốn Tử Du lo lắng, trấn an cô: [Đã bôi thuốc đều đặn, thuốc do bác sĩ kê, mỗi tối bôi một lần là được, giờ đã mờ hơn nhiều rồi.]

Tử Du nói: "Để tôi bôi cho chị."

Sa Hạ chớp mắt, ngượng ngùng nhưng trong lòng không khỏi phấn khích, nàng cầm tay Tử Du, kéo cô vào phòng.
Tử Du không kháng cự, cứ thế để nàng kéo đi, theo Sa Hạ vào phòng ngủ.

Vừa vào, Tử Du ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài. Bộ ga giường và chăn bông trắng của khách sạn đã được thay bằng một bộ ga trải giường màu tím nhạt do Sa Hạ tự mang theo.

Sa Hạ có mắc bệnh sạch sẽ không?

Sa Hạ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rồi dắt Tử Du đến bên giường.

"Chị Hạ bị lạ giường à?" Tử Du hỏi.
Sa Hạ gật đầu.

"Trông rất thoải mái," Tử Du nhận xét.
Vừa rồi khi Tử Du đứng ngoài ban công hút thuốc, Sa Hạ còn tưởng rằng tối nay cô sẽ ngủ trên sofa. Nhưng giờ có vẻ như cô không phản đối chiếc giường mà nàng đã tự tay chuẩn bị, Sa Hạ cảm thấy nhẹ nhõm.

Sa Hạ đúng là mắc bệnh sạch sẽ, không dùng đồ của khách sạn, nhất định phải dùng bộ chăn ga của riêng mình. Nhưng nàng sẵn sàng chia sẻ không gian sạch sẽ riêng tư của mình với Tử Du thật sự là một sự đối xử đặc biệt.

Tử Du nói: "Bôi thuốc rồi hãy ngủ."

Sa Hạ cúi xuống tìm kiếm trong ngăn kéo tủ đầu giường một lúc, rồi đưa cho Tử Du một tuýp thuốc mỡ và tăm bông.
Đèn trong phòng ngủ rất sáng. Tử Du suy nghĩ một lát rồi bảo: "Chị Hạ nằm xuống giường đi."

Cử động có hơi không tự nhiên, Sa Hạ kéo chăn rồi lên giường, nằm xuống đối diện với Tử Du. Tử Du ngồi bên cạnh, chậm rãi vặn nắp tuýp thuốc, bóp một ít lên đầu tăm bông.

Khi cô nghiêng người qua, chạm vào ánh mắt Sa Hạ.

Nàng nhìn Tử Du, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Tử Du nhẹ giọng nhắc nhở: "Kéo dây áo xuống một chút, vết thương chị che mất rồi."

Sa Hạ run rẩy hít một hơi, kéo dây áo phía bên có vết sẹo xuống khỏi vai.

Vết sẹo hiện rõ, cùng với một vùng da trắng ngần, một phần lớn bờ vai mềm mại. Sa Hạ không quen khi Tử Du nhìn mình trong tư thế này, nàng nằm trên giường, trong khi Tử Du nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt cô quét qua lớp áo không chỉnh tề của nàng.

Tử Du cúi người xuống, một tay cầm tăm bông, tay kia nhẹ nhàng đặt lên vai Sa Hạ.

Chị Sa Hạ quả thật rất căng thẳng, khi thuốc mỡ chạm vào da, nàng khẽ rùng mình.

Tử Du như không hiểu, hỏi một cách mập mờ: "Còn đau à?"

Sa Hạ cắn môi dưới, lắc đầu.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

"......."

Sa Hạ quay đầu đi, sắc đỏ từ cổ nhanh chóng lan ra khắp mặt. Dưới ánh sáng rõ ràng càng trở nên nổi bật.

Không biết liệu Tử Du có chú ý tới hay không, cô rất tập trung, cẩn thận bôi đều thuốc mỡ lên vết sẹo. Hô hấp không đều khiến cơ thể Sa Hạ không ngừng run rẩy, động tác của Tử Du càng trở nên nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng, chậm rãi.

Sau khi bôi xong một lớp thuốc, Tử Du ngước lên hỏi: "Vậy đã được chưa?"
Không biết có phải là ảo giác của Tử Du hay không, nhưng dường như mắt của chị Sa Hạ lại ươn ướt, như thể nàng đang cố kìm nén điều gì đó, nàng khẽ gật đầu.

Mong rằng nhanh chóng kết thúc quá trình bôi thuốc này.

"Xong rồi."

"Dây áo đừng kéo lên ngay, để thuốc thấm đã," Tử Du dặn dò, đứng dậy nói: "Vừa rồi tôi uống đồ ngọt, để tôi đi đánh răng."

Sa Hạ đỏ mặt, không đáp lại cô.
Vài phút sau, khi Tử Du từ nhà vệ sinh bước ra, cô thấy Sa Hạ đã kéo dây áo lên, nàng nằm nghiêng trong chăn.
Tử Du mỉm cười, cũng kéo chăn lên và nằm xuống giường.

Chiếc giường thật mềm mại, thoải mái, nằm trong chăn như được đắm mình trong một biển hoa, cơ thể được bao bọc bởi hương hoa dịu nhẹ. Mùi hương này giống hệt mùi hương trong căn phòng của Sa Hạ hôm nàng sốt, khi Tử Du tới thăm.

"Tắt đèn nhé?" Tử Du hỏi.

Sa Hạ gật đầu.

Cô tắt đèn chính, chỉ để lại chiếc đèn ngủ dịu nhẹ, Sa Hạ lật người nằm ngửa, sau những tiếng động khẽ của chăn gối, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Chiếc giường khá lớn, giữa Tử Du và Sa Hạ là một khoảng cách vừa phải, cả hai không ai chủ động tiến lại gần.

Bên ngoài cửa sổ lớn kiểu Pháp, mặt trăng treo cao vời vợi, giống như trái tim của ai đó. Âm thanh của những con sóng lớn va vào bờ bị cửa kính ngăn lại, trong phòng quá yên tĩnh, đến mức bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng như được khuếch đại.

Sa Hạ xót xa cho sự mệt mỏi của Tử Du hôm nay, xót vì cô đã giúp nàng uống đỡ rất nhiều ly rượu. Nhưng cũng rất mâu thuẫn, mong rằng Tử Du đừng ngủ quá nhanh.

"Chị Hạ." Giọng nói của Tử Du nhẹ nhàng vang lên.

Nghe tiếng cô, tim Sa Hạ đập mạnh, nàng quay đầu lại nhìn, thấy Tử Du cũng đang quay đầu lại, trong ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt hai người gặp nhau.

"Tôi nghe trợ lý của chị nói rằng chị khó ngủ, có cần uống thuốc không? Hoặc cần thứ gì khác?" Tử Du hỏi.

Cô đang quan tâm đến điều này...

Sa Hạ lắc đầu.

Tử Du lại nói: "Tôi có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị không? Tôi ngủ không được yên lắm."

Sa Hạ lại lắc đầu.
—Không đâu.

Tử Du cười: "Vậy thì tốt rồi."

"Hôm nay mệt quá, chắc là sẽ ngủ rất nhanh. Chúc ngủ ngon."

Chúc ngủ ngon, lời chấm dứt cuộc trò chuyện.

Tử Du quay lại, nhắm mắt lại. Sa Hạ cảm thấy một nỗi buồn dâng lên, như thể nàng đang bỏ lỡ điều gì đó, điều nàng không thể nắm bắt, và đang dần trôi ra xa khỏi nàng.

Nàng đã trải qua một ngày đặc biệt với Tử Du, một lễ cưới hoành tráng và tuyệt vời, nhưng giờ phút này không nên kết thúc quá đơn giản như vậy. Sa Hạ rõ ràng cảm nhận sự mất cân bằng trong lòng mình, không hài lòng.

Tử Du hỏi nàng có cần thuốc không, hoặc có cần làm điều gì khác... Nếu nàng nói rằng nàng muốn Tử Du ôm mình ngủ, liệu cô có đồng ý không?
Nhưng Sa Hạ lại không nói gì.

Dần dần, hơi thở của Tử Du trở nên đều đặn, cô đã chìm vào giấc ngủ. Sa Hạ vẫn chưa ngủ, nàng chỉ đợi một lúc cho chắc chắn rồi nhẹ nhàng lật người, quay mặt về phía Tử Du, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Những mâu thuẫn và khát khao dường như được nuôi dưỡng trong bóng đêm.
Không động đậy, nàng không dám.
Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức bóng tối càng dày đặc và tất cả mọi thứ càng trở nên bí ẩn, nàng cuối cùng cũng mạnh dạn túm lấy ga giường, giống như một con rắn nhỏ nhút nhát, từ từ bò đến gần Tử Du.

Nàng rúc vào bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô, dán sát vào người cô, trái tim đập loạn nhịp, vừa sợ hãi vừa phấn khích.

Hai cơ thể phụ nữ áp sát vào nhau, một người ngủ say, một người tỉnh táo. Người tỉnh táo bộc lộ vẻ mặt đặc biệt quyến luyến, cuối cùng hai người trông giống như những người yêu nhau đang âu yếm trong chăn.

Nhưng dường như điều đó chưa đủ, bản tính của con người là thích vượt quá giới hạn, Sa Hạ có hơi tham lam, nàng cảm thấy chỉ ôm như thế này là không đủ, nàng còn muốn...

Tử Du sẽ không bao giờ biết nàng cảm thấy mãnh liệt thế nào, chỉ qua việc bôi thuốc...

Sa Hạ lật người, nhẹ nhàng chống người dậy, cúi đầu xuống, ánh mắt đọng lại trên đôi môi của Tử Du. Nàng cúi xuống, hôn cô, giống như cách Tử Du hôn nàng trong lễ cưới, rất nhẹ, chỉ hai giây.

Cảm giác tội lỗi khi hôn trộm lan tỏa trong lòng.

Nhưng hôm nay Tử Du cũng đã hôn nàng, mà không hỏi ý kiến gì... Hơi thở hỗn loạn, Sa Hạ tự tìm cái cớ cho mình. Nàng thấy lo lắng và bất an, thậm chí muốn khóc. Nàng không thỏa mãn với điều này... Đã lâu rồi nàng không gặp Tử Du, nàng đã kết hôn với cô, là vợ của cô...

Rõ ràng đã ngủ chung một giường rồi...
Sa Hạ lén hôn đôi môi của Tử Du nhiều lần, rồi cuối cùng nàng cẩn thận nâng khuôn mặt cô lên, mở môi và nhẹ nhàng mút lấy môi cô, nhấm nháp từng chút từng chút một, nàng thưởng thức vị ngọt của nụ hôn.

Có lẽ vì áp lực tâm lý quá nặng nề, Sa Hạ hôn một chút rồi phải dừng lại, điều hòa hơi thở một lúc mới tiếp tục, không nhớ đã làm vậy bao nhiêu lần, đến khi chống tay lên gối, nàng thấy Tử Du khẽ nhíu mày, hàng mi run rẩy, như thể cô sắp tỉnh.

Sa Hạ giật mình, tim như ngừng đập. Nàng nhanh chóng quay trở lại vị trí ban đầu, nằm nghiêng quay lưng về phía Tử Du, tay ôm lấy ngực, tim đập thình thịch. Cảm giác đau đớn len lỏi vào trái tim nàng, khiến nàng nhíu mày.

Căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng, tiếng kim giây nhảy trên tường như đang nện vào tai Sa Hạ, như nhịp đập của trái tim nàng.

Tử Du rất xảo quyệt, nàng không biết liệu Tử Du có đang mở mắt và nhìn nàng không, không biết Tử Du đang nghĩ gì, liệu cô có ghét nụ hôn của nàng không? Hay là...

Sa Hạ không chịu được việc Tử Du phản cảm với mình, càng không muốn cô ghét mình. Nàng có lẽ nên xin lỗi, hoặc...

Sa Hạ thấy bất an, biết mình sẽ mất ngủ nếu không làm rõ điều này. Quyết tâm quay lại xem tình hình, nhưng khi nàng vừa động đậy, bỗng nhiên có một đôi tay ôm lấy nàng, cơ thể ấm áp từ phía sau, sát vào nàng, ôm chặt lấy nàng.

Sa Hạ sững người, quên cả hô hấp, mở to mắt nhìn tấm kính cửa sổ lớn phía trước.

Tấm kính mờ mờ phản chiếu bóng dáng nàng đang được ôm trong lòng.
— Du Du đang ôm nàng.

Tử Du đặt mũi ở sau gáy nàng, nhẹ nhàng chạm vào, hơi thở đều đặn phả vào nàng từng nhịp một, làm cho Sa Hạ cảm thấy nhột.

Sa Hạ cố gắng nhẫn nhịn, hồi hộp chờ đợi xem liệu Tử Du có lên tiếng không, nhưng Tử Du vẫn không nói gì, một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Vẫn đang ngủ sao? Có lẽ cô vẫn chưa tỉnh, chỉ là vô thức trở mình trong giấc mơ, vô thức ôm lấy người bên cạnh. Hơi thở của cô không có dấu hiệu gì thay đổi, vẫn đều đặn và bình tĩnh.

Dần dần, suy nghĩ này làm dịu đi trái tim đang đập loạn xạ của Sa Hạ. Nàng hạ mắt xuống, dù đang căng thẳng và sợ hãi, vẫn ngượng ngùng rúc vào lòng cô thêm chút nữa, rồi lén lút đưa tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay đang ôm lấy vòng eo của mình.

Nhiệt độ cơ thể của Tử Du cao hơn nàng, nắm lấy tay cô khiến Sa Hạ cảm thấy thật ấm áp.

Mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ từ sau lưng, rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Khiến người ta không biết chắc đó là tiếng cười hay chỉ là hơi thở.

Sa Hạ đỏ mặt, nhắm mắt lại, và lại mất ngủ rất rất lâu.

-

Sáng sớm hôm sau, ngày Chủ Nhật, một ngày nắng.

Ánh nắng soi rọi bãi biển và mặt biển bên ngoài tràn qua cửa sổ. Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ dễ chịu, thời gian trôi qua chậm rãi, không khí trong căn phòng tràn ngập sự lười biếng.

Khi Tử Du mở mắt, chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng nhận ra điều khác lạ của buổi sáng hôm nay. Cô đang trong tình huống xa lạ, có trọng lượng và nhiệt độ cơ thể của người khác trong vòng tay.

Là Sa Hạ.

Không biết tối qua Sa Hạ đã quay người lại lúc nào, nửa khuôn mặt vùi trong lòng cô, đôi mày hơi cau lại, như đang đắm chìm trong một giấc mơ, nhưng vẫn ngủ ngon lành.

Họ đã ôm nhau ngủ suốt đêm.

Thực ra, Tử Du không thích ngủ gần ai đó như vậy, nhưng cơ thể của Sa Hạ mát mẻ, lại mềm mại, không khiến cô cảm thấy quá nóng. Nàng nằm đó, như một dòng nước êm đềm, nhẹ nhàng và dễ chịu.

Không khó chịu, rất ấm áp, rất mềm, hơi thở rất nhẹ nhàng, rất thoải mái.
Tử Du vui vẻ nhớ lại chuyện tối qua, rồi nhìn Sa Hạ một lúc lâu, trước khi nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi vòng tay mình.

"Ưm..."

Ngay khi Tử Du ngồi dậy, người phụ nữ bên cạnh phát ra một tiếng rên khe khẽ như còn ngái ngủ. Cô hơi giật mình, Sa Hạ vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, giống như trong tiềm thức, tay nàng vô thức nắm lấy cổ tay Tử Du.

Ánh mắt Sa Hạ vẫn mềm mại trong cơn choáng váng. Đôi mắt với phần đuôi mắt hơi hếch lên giống như một nàng hồ ly trong truyền thuyết vừa mới thức giấc. Tấm thân mảnh mai của nàng dưới lớp chăn bông và váy ngủ rộng rãi tỏ ra một mùi thơm mê hồn.

"Ừm..."

Cổ họng của nàng có thể phát ra âm thanh, chỉ khi vô thức.

Tử Du ngạc nhiên: "......Đã đánh thức chị sao?"

Sa Hạ lắc đầu, Tử Du rút tay lại, nhẹ nhàng kéo chăn lên che cho nàng. Cô vuốt ve tóc của nàng và dịu dàng nói: "Ngủ thêm một chút không? Đêm qua ngủ không nhiều? Trông chị vẫn còn buồn ngủ, chắc mà chưa ngủ đủ giấc."

Giọng nói của Tử Du nghe rất hay, vừa êm ái vừa ấm áp, đủ để làm tan chảy bất kỳ ai. Sa Hạ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trở nên quyến rũ hơn, nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, Tử Du đã đặt tay lên đôi mắt nàng.

"Ngủ thêm một chút nữa nhé, lát nữa còn phải gặp Chu lão gia và chú dì, không thể trông thiếu sức sống được đâu."

Cảm giác ngón tay như những chiếc lông vũ quét qua mắt, lặp đi lặp lại, cuối cùng đáp xuống yên bình.

Sa Hạ nghe lời, rất ngoan ngoãn.

Xác nhận Sa Hạ đã ngủ lại, Tử Du thu tay lại, để chắc chắn cô nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng lần nữa.
Sau khi rửa mặt và chuẩn bị xong, cô pha cho mình một ly latte bằng máy pha cà phê trong bếp. Cô ra ban công đứng một lát, sau đó ngồi trên ghế sofa để trả lời vài tin nhắn và email. Một tiếng sau, cô trở lại phòng ngủ, thấy Sa Hạ đã tỉnh dậy.

Nàng đang ôm một cái gối trong lòng, vai trần hờ hững, dây áo tuột xuống, mái tóc dài có phần rối bời, khiến nàng trông vừa lười biếng vừa dịu dàng và mỏng manh.

Nàng chớp chớp mắt, xấu hổ khi nhìn thấy Tử Du đột nhiên vào phòng, rồi nhanh chóng chui vào chăn như muốn trốn.

"Thức rồi à?" Tử Du hỏi

"Cũng đến lúc phải rời giường rồi, lát nữa chúng ta còn phải ăn sáng với ông nội và chú dì."

Thấu Kỳ Sa Hạ không nghĩ đến chuyện trốn nữa. Nàng gượng gạo đứng dậy, kéo dây áo lên và bước xuống giường.
Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Du, vội vã bước nhanh qua cô, thấy cắn rứt lương tâm.

Tử Du nhìn nàng bước vào phòng tắm, không thể nhịn cười.

Lúc thì chủ động, lúc thì nhút nhát, như một cô gái trong sáng không biết gì về giới hạn, nhưng lại dễ dàng đỏ mặt.

Sa Hạ thật mâu thuẫn.

Không biết Sa Hạ lúc nhỏ đã như thế này chưa?

*

Xuống lầu cùng mấy vị trưởng bối ăn sáng xong, Chu lão gia bảo Tử Du dẫn Sa Hạ xuống bãi biển chơi một chút.

Hôm nay là Chủ Nhật, hầu hết các khách mời đêm qua chưa rời đi, trên bãi biển đầy người, họ chơi các trò chơi khác nhau và tắm nắng.

Tóc dài búi gọn phía sau, sau khi thoa kem chống nắng, Sa Hạ thay một chiếc váy dài có họa tiết hoa nhỏ. Tử Du để tóc xõa, mặc một chiếc áo lửng hở lưng bên trong, khoác ngoài là áo sơ mi phong cách nhiệt đới, trên sống mũi cao là chiếc kính râm, cô và Sa Hạ đi cạnh nhau vô cùng nổi bật.

Từ xa đã thấy Tỉnh Nam đang mặc bikini nóng bỏng, nằm trên ghế phơi nắng, vừa trông thấy hai người liền vẫy tay chào.

"Tiểu Du, qua đây, đến đây nào!"

Tỉnh Nam nằm trên ghế phơi nắng, tháo kính râm xuống, nhìn hai người họ với vẻ chế giễu. Gần nhau như vậy, tâm trạng lại tốt thế này, xem ra đã dỗ dành người ta ổn thỏa rồi.

"Chào chị Sa Hạ." trước tiên là chào Sa Hạ, sau đó nói với Tử Du, "Đêm tân hôn mà dậy sớm thế? Có thời gian rảnh để xuống chơi hả?"

Bậy bạ hết sức.

Sa Hạ da mặt mỏng, không nghe nổi những câu trêu đùa ẩn ý như vậy, khi nghĩ tới chuyện tối qua lại càng không tự nhiên. Tử Du thì đối đáp rất lưu loát, "Chúng tôi sinh hoạt lành mạnh, không như cậu đêm nào cũng thức khuya. Chị nhìn quầng thâm trên mắt cậu ấy kìa." Tử Du cười cười trêu chọc.

Tỉnh Nam bị cô nói trúng điểm yếu, ngồi dậy phản bác, "Ê, đừng có như vậy chứ. Cậu đang công kích bản thân đó à? Tôi đẹp như hoa, làm gì có quầng thâm?"

"Cậu không soi gương à?"

"Này, cậu!... Chị Sa Hạ thấy sao? Em có quầng thâm rõ lắm hả?" Tỉnh Nam tìm đến Sa Hạ xin chút an ủi, không hiểu sao từ "chị Sa Hạ" lại thốt ra dễ dàng và thân mật như thế.

Sa Hạ mỉm cười lắc đầu, ý bảo không có. Vì đang có ý kiến trái ngược với Tử Du, nàng lén nắm tay cô, an ủi và nhìn cô một cách đầy yêu thương.

Tỉnh Nam "Ui chao" một tiếng, ghen tị không chịu nổi, "Chị Sa Hạ thật dịu dàng và biết nuông chiều người nào đó quá đi. Thật ghen tị với Tử Du."

Sa Hạ quả thực rất biết cách chiều chuộng người khác, bản thân cũng chú ý tiểu tiết. Bởi vì đang dỗ dành, bàn tay nắm chặt dường như không có ý định buông ra, mà ngày càng nắm chặt hơn.
Đang đùa cợt với Tỉnh Nam, Tử Du liếc thấy ở không xa, Nhã Nghiên đứng dựa vào cây dừa, khoanh tay nhìn về phía cô. Cô mỉm cười như lời chào hỏi.

Nhã Nghiên thường ngày ở công ty luôn điềm tĩnh, kín đáo, hôm nay hiếm khi thấy cô ấy ăn mặc thoải mái như vậy, một chiếc áo dây đen kết hợp với quần dài. Tuy nhiên, khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ấy vẫn lạnh lùng không biểu cảm, mang theo khí chất khó hòa nhập với xung quanh.

Nhã Nghiên giơ tay chào lại.

Thấy ánh mắt của Sa Hạ cũng dừng lại trên Nhã Nghiên, Tử Du giới thiệu, "Bạn của tôi, phó tổng giám đốc tập đoàn Chu Thị. Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu hai người với nhau."

Tỉnh Nam phàn nàn, "Lâm tổng của các cậu thật sự lạnh lùng quá, chẳng thèm để ý tới ai cả."

"Cậu vừa chào cô ấy rồi à?"

Tỉnh Nam vuốt vuốt mái tóc dài của mình, thở dài, "Chứ còn gì nữa, tôi khen cô ấy thật xinh đẹp, tôi là bạn thân của Tiểu Du, làm quen chút nhé? Cô ấy chẳng thèm để ý tới tôi, nhìn tôi một cái rồi bỏ đi. Cậu nói xem, có phải cô ấy có thành kiến gì với tôi không?"

Tử Du nắm tay Sa Hạ, dẫn nàng đến ngồi trên ghế gỗ bên cạnh, nói một cách thản nhiên, "Cô ấy còn chẳng biết cậu, làm sao mà có thành kiến gì được?"

"Hôm nay tôi ăn mặc có phải quá quyến rũ rồi không? Cô ấy không thích kiểu này sao? Tiểu Du, lần trước tôi bảo cậu hỏi cô ấy thích đàn ông hay phụ nữ, cậu hỏi được chưa?"

"Chưa hỏi."

"Tôi nhờ mà cậu chẳng để tâm gì cả?"

"Hỏi mấy chuyện như vậy, cô ấy chẳng thèm trả lời đâu."

"Cậu quen cô ấy nhiều năm vậy rồi, chưa từng thấy cô ấy hẹn hò sao?"

Tử Du suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc, "Chưa từng thấy."

"Trời ơi, thật sự, càng như vậy tôi lại càng thèm muốn cô ấy hơn."

"Nhưng, làm sao để tiếp cận cô ấy đây... thật là phiền não."

"Có muốn uống nước dừa không?"

Tỉnh Nam luôn như vậy, thấy ai cũng thèm muốn. Tử Du chẳng hề để tâm đến việc giúp cô tiếp cận Nhã Nghiên. Sa Hạ không tham gia được vào câu chuyện của họ, Tử Du lo nàng cảm thấy lạc lõng và buồn chán, chủ động hỏi nàng có muốn uống nước không.

Sa Hạ gật đầu, ra hiệu muốn uống.

"Chị có thể uống lạnh không? Hay uống thường là được rồi?" Tử Du lo lắng cho sức khỏe của Sa Hạ, từ nhỏ đã không được phép ăn kem hay đồ lạnh.

Nhưng ở bãi biển, nếu không uống lạnh thì dường như thiếu đi cái cảm giác sảng khoái.

Lạnh. Sa Hạ viết vào lòng bàn tay Tử Du.

Muốn uống lạnh?

Tử Du rơi vào suy nghĩ.

Có thể thấy cô không muốn cho nàng uống lạnh, nhưng Sa Hạ dường như đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay cô.

Làm nũng à...

Tử Du bị nàng làm mềm lòng một chút, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, "Vậy thì chỉ cho một chút xíu đá thôi."

Nước dừa nhanh chóng được mang đến từ quầy hàng phía sau, thực sự chỉ có vài viên đá nhỏ, Tử Du cắm ống hút rồi đưa cho Sa Hạ, nhưng nàng không uống, ngược lại còn cầm ống hút đưa lên môi Tử Du.

Ý tứ đã quá rõ ràng, muốn cô uống ngụm đầu tiên.

"Cảm ơn~"

Tử Du mỉm cười, ngậm ống hút uống một ngụm, nước dừa ngọt mát. Cô đã thoa son, khi rời khỏi ống hút liền để lại một dấu môi nhạt, và Sa Hạ, không chút bận tâm, ngậm ống hút đã có dấu môi của cô mà uống nước dừa bên trong.

Tỉnh Nam ở bên cạnh nhìn chằm chằm, có cảm giác không thể chịu nổi cảnh tượng ngọt ngào này, không kiềm được liền gửi tin nhắn WeChat cho Tử Du, nháy mắt trêu chọc cô.

Tỉnh Nam: [Viết chữ lên lòng bàn tay, bình thường cậu với chị ấy giao tiếp như vậy sao?]

Tỉnh Nam: [Ngọt ngào thế, an ủi cậu không có quầng thâm mắt, còn sợ cậu không vui mà nắm tay cậu, uống chung đồ uống cậu đã uống qua, hai người thực sự chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi sao? Tôi cảm thấy chị ấy thật sự rất dính cậu đấy, hôm đó ở To You tôi đã nghĩ vậy rồi.]

Tử Du nhìn thấy tin nhắn nhưng không trả lời, cô chống cằm, thản nhiên không biểu lộ cảm xúc.

Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên đôi môi đang ngậm ống hút của Sa Hạ, ánh mắt càng sâu hơn.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thoả mãn kỳ lạ.

Kết hôn hình thức...

Trong vòng kết nối của Tử Du, những cuộc hôn nhân kết hợp kinh doanh dưới hình thức này không hiếm. Bên trong đa số đều duy trì sự tôn trọng lẫn nhau, còn bên ngoài thì thể hiện hình ảnh một cặp đôi yêu thương.

Hình ảnh của họ cũng rất đẹp, từ hôm qua đến giờ không biết đã có bao nhiêu người khen ngợi họ tình cảm, hợp nhau, là một cặp trời sinh. Nhưng điểm khác biệt giữa họ với các cặp đôi kết hôn hình thức khác là - Sa Hạ không hề diễn.

Sa Hạ không diễn, nàng thực sự đang dính lấy Tử Du, thực sự thích cô. Tình cảm này người ngoài đều có thể nhận ra, chỉ có Tử Du giả vờ ngu ngốc, "không hề hay biết" về tình cảm của nàng.

Trong khi lơ đãng, Sa Hạ bỗng đưa nước dừa lên trước mặt Tử Du lần nữa, dùng ánh mắt ra hiệu kêu cô uống.
Tử Du ngẩn ra, hành động này có lẽ vì vừa rồi cô cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Sa Hạ, khiến nàng nghĩ rằng cô cũng muốn uống.

Ngay khi Tử Du chưa kịp phản ứng lại, Sa Hạ dường như cảm thấy không an tâm, lấy ra một tờ giấy từ trong túi, định lau đi dấu son môi đã in nhiều hơn trên ống hút.

Rõ ràng chính nàng cũng không hề ngại nước bọt của Tử Du, lại thoải mái ngậm ống hút mà cô đã uống qua, nhưng nàng lại sợ rằng Tử Du sẽ ngại mình.
Chị Hạ thật sự quá nhún nhường rồi... Tử Du cảm thấy một cảm xúc nho nhỏ lướt qua trong lòng.

Rõ ràng tối qua không phải nàng đã mạnh dạn đến mức làm cả chuyện hôn đó lén sao?

"Không cần đâu~"

Tử Du vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay trắng nõn của Sa Hạ, ngăn nàng lấy đồ uống lại, mỉm cười nói, "Làm gì vậy? Tôi đâu có ngại."

Nói rồi cô cúi đầu ngậm lấy ống hút, uống một ngụm nước dừa mà Sa Hạ đã uống qua, Sa Hạ sững người, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô, khi cô ngẩng đầu lên, tim nàng bỗng lỡ mất một nhịp, ánh mắt khẽ run rẩy, rồi nàng mím môi quay đi.

Tử Du buông tay nàng ra.

Điện thoại của Tử Du lại reo lên, Tỉnh Nam: [Tai chị ấy đỏ lên rồi kìa, ngây thơ thế cơ à? Cậu đang thả thính đó hả?]
[Cặn bã] Chưa đợi Tử Du trả lời, Tỉnh Nam đã chắc nịch mắng một câu.

Tử Du: [Có không?]

Tỉnh Nam: [Còn không à? Không phải cậu đang thả thính chị ấy sao? Đừng có giả bộ vô tội nữa, ai mà không biết cậu chứ.]

Tử Du tắt điện thoại, liếc nhìn Sa Hạ.
Nàng có chút cứng nhắc khi nhìn về phía biển. Bãi biển rất náo nhiệt, nhưng khi nhìn ra xa lại cảm nhận được một sự yên tĩnh hoang sơ. Gió biển nóng nực nhưng lại nhẹ nhàng, từ từ thổi bay mái tóc của Sa Hạ, những sợi tóc mềm mại làm cho đường nét khuôn mặt nàng càng thêm tinh tế, tóc dài buộc lỏng một nửa chừng che lấp một phần vành tai nàng, đôi tai dường như bị gió nóng làm cho ửng đỏ, tương phản rõ rệt với đôi hoa tai kim cương lấp lánh.

Tai đỏ thật rồi.

"Ngon lắm~" Tử Du nhẹ nhàng thêm một phần thích thú vào sự bối rối của nàng.

Trên bãi biển, rất nhanh họ đã bị một nhóm bạn bè vây quanh, sự tò mò khiến họ liên tục đặt ra những câu hỏi mang vẻ thân thiện và quen thuộc.
Tử Du có thể thấy rõ sự tò mò trong lòng họ: Họ đều tò mò về đối tượng kết hôn chớp nhoáng của cô. Có đúng là một người câm không? Càng cảm thấy lạ hơn. Nhưng khi họ tận mắt nhìn thấy Sa Hạ, đối diện với nàng, được nàng mỉm cười đáp lại, cảm nhận sự dịu dàng mong manh dễ vỡ toát ra từ chính con người nàng, không ai là không mềm lòng trước nàng.

Có lẽ họ vẫn chưa hiểu tại sao Tử Du lại kết hôn với nàng, nhưng ít nhiều cũng đã chấp nhận điều đó. Không còn bất ngờ trong lòng, mà thay vào đó là liên tục phát ra những lời khen như: Sa Hạ đẹp quá, Sa Hạ tuyệt vời, Sa Hạ thật dịu dàng.

Đó là sức hút của Sa Hạ, hay có lẽ chính là thiên phú của nàng.

Đám cưới mời rất nhiều người, cả những người bạn thân cũng như không thân của Tử Du đều đến. Trong một sự kiện như đám cưới, không thể thiếu vắng những người yêu cũ, một điều kỳ lạ nhưng lại hợp lý, đa số những người yêu cũ của Tử Du vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè không quá thân cũng chẳng quá lạnh nhạt với cô.

Đó có lẽ lại là một thiên phú khác.
Từ xa, Tử Du đã trông thấy Thời Nghi. Cô ấy nở một nụ cười nhạt, bước chầm chậm đến gần và chúc mừng: "Tiểu Du, chúc mừng đám cưới."

"Cảm ơn." Tử Du đáp lại một cách rất lịch sự.

Thời Nghi im lặng một lúc, sau đó dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Kết hôn đột ngột quá, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chị cũng không dám tin."

"Vậy sao."

"Thật đấy, Chu Tử Du." Cô ấy nói với một chút ẩn ý, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc bọc trong túi nhựa. "Đồ của em để quên ở chỗ chị, nhân tiện hôm nay trả lại cho em." Nói rồi, cô ấy đưa sợi dây chuyền ra.

Tử Du cong môi, đưa tay trái cầm lấy chiếc túi nhựa từ tay cô ấy - chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô đặc biệt nổi bật, dưới ánh mặt trời, viên kim cương lấp lánh những tia sáng vụn nhỏ.

Thời Nghi nhíu mày một cách khó nhận ra.

Cất sợi dây chuyền vào túi, Tử Du nghiêng đầu giới thiệu với Sa Hạ, "Chị Hạ, để tôi giới thiệu, đây là người yêu cũ của tôi, tên Thời Nghi, làm người mẫu."

Ánh mắt kỳ lạ thoáng qua, Thời Nghi cũng tự nhiên nói: "Xin chào, tôi là Thời Nghi. Tôi và Tiểu Du chia tay đã lâu, bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, cô không cần để ý."

Sa Hạ mỉm cười đáp lại, dịu dàng và lịch sự.

"Thế tôi không làm phiền hai người hưởng tuần trăng mật nữa," Thời Nghi nhìn sang Tỉnh Nam đang đứng rảnh rỗi bên cạnh. "Cô Tỉnh, đi lướt sóng với tôi không?"

Tỉnh Nam đáp: "Được thôi~ Hóa ra chị Thời cũng biết lướt sóng à. Tôi đang buồn muốn chết đây."

Tỉnh Nam thoải mái rời đi, còn Tử Du và Sa Hạ lại bị những lời chúc mừng liên tục bủa vây. Những người bạn hết người này đến người khác đến chào hỏi, miệng nói ra những lời giống nhau, khiến Tử Du không khỏi cảm thấy chán ngán. Cô nhận thấy Sa Hạ dường như có vẻ mệt mỏi hơn trước, liền nhìn nàng một lúc rồi đề nghị: "Muốn đi dạo một chút không?"

Sa Hạ dùng ánh mắt trả lời cô.

"Được thôi~"

Tử Du tự nhiên nắm lấy tay nàng, biết rằng Sa Hạ sức khỏe không tốt, chắc không thể tham gia những trò chơi dưới nước kích thích, nên chỉ nắm tay nàng, dắt đi dọc bãi biển về phía ít người hơn.

Thực ra Sa Hạ đi không chậm, mà có một sự nhẹ nhàng như lông vũ đang lơ lửng trong không trung. Tử Du đi cùng nàng, rơi vào một trạng thái rất thoải mái, không cần tìm chủ đề để nói, không cần phải lo nghĩ quá nhiều, như thể một người với ý thức lãnh thổ mạnh mẽ đã trở về tổ ấm của mình, bên cạnh nàng là một thứ thuộc về cô, thuần khiết và vô hại, có lẽ là một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Tử Du có thể hoàn toàn tận hưởng sự tự do mà biển mang lại, giữ cho tâm trạng vui vẻ.

Dĩ nhiên, cô cũng có thể chọn nhìn ai kia đang chìm vào những cảm xúc khó tả của mình, im lặng và tận hưởng.
Đi một lúc, hàng mi như cánh bướm của Sa Hạ rủ xuống, nàng không nhìn biển, mà cát dưới chân nàng trở thành điểm tạm trú của ánh mắt, thỉnh thoảng nàng lại lén liếc nhìn Tử Du.

Tay nàng nắm rất chặt, chặt đến mức không giống sức của một người yếu đuối như nàng, nàng liên tục thực hiện những động tác nhỏ, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Tử Du, cào cào khớp ngón tay cô, dường như muốn nói điều gì đó với cô, có chút bồn chồn, lại có chút do dự.

Nàng nên diễn đạt với Tử Du như thế nào đây?

Nàng muốn hỏi sợi dây chuyền đó có quan trọng không? Tại sao nó lại ở chỗ người yêu cũ đã chia tay từ lâu? Nếu không quan trọng thì tại sao giữ lâu như vậy, lại còn nhất định phải trả lại? Tại sao không vứt đi?

Nhưng nàng không nói được, Tử Du không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, viết chữ lên lòng bàn tay cũng không diễn tả hết được, nếu lúc này nàng lấy điện thoại ra gõ chữ cho Tử Du xem, liệu có phá hỏng bầu không khí thư thái của buổi dạo biển không? Giao tiếp với người câm thật sự phiền phức.

Tử Du sẽ cảm thấy mất hứng chứ?

Hai người đều thản nhiên, lẽ ra đó là một chuyện không cần phải bận tâm.
Những thứ mình thích, sao có thể nói vứt là vứt được?

Sa Hạ chìm vào những suy nghĩ rối bời.
"Chị Hạ." Tử Du bỗng gọi Sa Hạ.

Hửm?

Sa Hạ lập tức nhìn cô.

Thực ra, ở bên cạnh Tử Du, mỗi khoảnh khắc nàng đều mong đợi cô sẽ nói chuyện với mình.

"Kia có một con sứa mắc cạn kìa."

Sa Hạ nhìn theo ánh mắt cô, thấy một con sứa lớn bằng đầu người nằm yên trên bãi cát vàng, thân thể trong suốt của nó dưới ánh mặt trời hiện lên màu sắc rực rỡ, nhưng đang dần khô héo. Dòng nước nông mà những con sóng đưa vào chỉ chảy qua nó một chút rồi rút đi, mang theo nỗi buồn vô vọng.
Trông giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, Sa Hạ nhìn nó với ánh mắt đầy thương cảm.

"Chị Hạ."

Bất ngờ, Tử Du lại gọi nàng một tiếng, buông tay nàng ra, rồi không báo trước vòng tay ôm lấy eo nàng, cả người cô áp sát vào nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Tử Du khẽ tựa cằm lên đôi vai mảnh khảnh của nàng, trông càng thêm thân mật.

Tim Sa Hạ đập nhanh, có chút bất ngờ không kịp phản ứng. Mang theo cảm giác hồi hộp pha chút vui sướng và thẹn thùng, nàng bấu chặt lấy vạt áo của Tử Du.

"Chị Hạ..."

Tử Du khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai nàng và hạ thấp giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi thấy Thấu Kỳ Sa Tuyết đang ở phía sau, tôi muốn chọc tức cô ấy."

Sa Hạ sững lại, quay đầu lại nhìn và thấy một bóng người rất giống Thấu Kỳ Sa Tuyết đang nhìn về phía này từ xa.

Chỉ là để chọc tức Tiểu Tuyết sao?

Tử Du vẫn chưa biết rằng Thấu Kỳ Sa Tuyết không đến tham dự hôn lễ của họ, cô ấy đã bay sang Pháp từ lâu rồi.

Sa Hạ nghĩ rằng, Du Du đã biết nàng đang ghen, và ôm là để dỗ dành nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com