Chương 35: Lấy Lòng
– Du Du?
– Vừa gặp ác mộng à?
Sa Hạ chắc chắn không biết rằng Tử Du vừa có một giấc mộng xuân về nàng, và Tử Du vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng đó, thậm chí còn có chút nuối tiếc khi nó kết thúc. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của Sa Hạ trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt ngây thơ và trong sáng của nàng khiến Tử Du bất giác cảm thấy khó chịu.
Tử Du để lộ chút cảm xúc không vui, Sa Hạ lập tức bắt được.
– Có phải chị đã làm Du Du thức giấc không?
Sa Hạ cúi xuống vuốt ve má cô, mím môi, ánh mắt đầy áy náy: [Đáng lẽ chị phải nhẹ nhàng hơn, để không đánh thức Du Du]
Thấy nàng trở nên lo lắng, sự khó chịu của Tử Du cũng dần tan biến. Tử Du xấu tính chỉ muốn thử xem nếu mình phớt lờ thì Sa Hạ sẽ dỗ dành cô như thế nào, nên cô cố tình nhíu mày, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, quay đầu né tránh bàn tay đang chạm vào mặt mình.
Sa Hạ ngẩn ra, sau đó cũng nhíu mày, sốt sắng ôm vai nàng cùng với sự tủi thân, cúi đầu cọ cọ vào trán cô.
Du Du...
Du Du...
Đừng giận mà.
Nàng lo rằng nếu Du Du giận dỗi sẽ không chịu đi xem triển lãm tranh nữa, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ kể từ khi kết hôn.
Nàng biết mình không giỏi dỗ dành người khác, có nhiều lời nàng không thể diễn tả được, không thể truyền đạt cảm xúc một cách rõ ràng để Du Du hiểu được. Sự buồn bã của nàng như tuôn ra khỏi đôi mắt, một cảm giác vô cùng mềm mại bao bọc lấy Tử Du. Cơ thể và khuôn mặt của nàng trong ánh sáng yếu ớt như được phủ lên một lớp lụa mờ. Đôi vai, cánh tay, và lòng bàn tay của nàng... vuốt ve Tử Du, khắp cơ thể nàng tràn ngập sự dịu dàng nhưng mâu thuẫn, vừa chín chắn vừa non nớt . Trái tim Tử Du cũng bị nàng cảm hóa, trở nên mềm mại.
Họ càng lúc càng gần nhau hơn, Sa Hạ gần như đang đè lên người cô, hoàn toàn bao trùm lấy Tử Du. Dường như nếu cô không hết giận, nàng sẽ không để cô đi đâu cả.
Giống như cả hai đang mắc kẹt trong một chiếc nôi ấm áp, và những khao khát trong giấc mơ lại len lỏi trong lòng cô – Cảm giác muốn hôn nàng.
Trong bóng tối, Tử Du khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Sa Hạ quay lại tìm chiếc điện thoại mà nàng vừa vứt sang một bên, sau khi giảm độ sáng màn hình thì đưa cho Tử Du xem.
Đã là hai giờ chiều, họ đã ngủ gần một tiếng.
Lo lắng rằng cô vẫn chưa ngủ đủ, Sa Hạ gõ lên màn hình điện thoại: [Thời gian còn sớm, Du Du có muốn ngủ thêm chút nữa không?]
"Chị sợ tôi giận đến vậy sao?"
Giọng điệu không mang theo cảm xúc rõ ràng của Tử Du khiến người ta khó đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng Sa Hạ biết cô đang cố tình hỏi, cô biết rõ tất cả.
Người phụ nữ câm đang đè lên người cô có ánh mắt như đang than thở, Tử Du cố ý hạ giọng, đầy vẻ mờ ám hỏi: "Chị có biết bạn gái trước đây của tôi đã dỗ tôi như thế nào không?"
Hiển nhiên là Sa Hạ không biết, và khi nghe Tử Du nói vậy, nàng lập tức muốn biết.
Đây chính xác là điều Tử Du mong muốn, cô nheo mắt, giọng điệu xấu xa: "Họ sẽ làm nũng, cầu xin, nói những lời tôi muốn nghe, hôn tôi, cho đến khi tôi hài lòng..."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng Sa Hạ gần như bị cảm giác ghen tuông nhấn chìm.
Dù đã sớm biết về quá khứ yêu đương của Du Du, nghe kể là một chuyện, nhưng khi chính miệng cô nói ra, vẫn cảm thấy khó chịu.
Hôn cô, cầu xin cô, làm nũng với cô... Sự ghen tuông dâng lên mãnh liệt, nhưng Sa Hạ không thể nói ra những lời mà Tử Du thích nghe, nàng cảm thấy lồng ngực đau nhói, không chịu nổi nữa, không còn để tâm đến sự dè dặt, vén mái tóc dài của mình lên, cúi xuống hôn cô.
Nàng muốn xóa đi những ký ức về nụ hôn trong quá khứ của Tử Du.
Có lẽ vì quá kích động, Sa Hạ không còn sự dịu dàng thăm dò hay màn dạo đầu, trực tiếp ngậm lấy môi Tử Du.
Nàng không có nhiều kinh nghiệm hôn, có lẽ nguồn cảm hứng duy nhất đến từ đêm hôm đó. Làm theo cảm giác của đêm đó, nàng mạnh dạn đưa lưỡi tiến vào, ngậm lấy môi Tử Du, liên tục mút lấy.
Liệu như thế này sẽ khiến Du Du có cảm giác không?
Rõ ràng là có.
Không rõ Sa Hạ trong mơ hay hiện tại khiến Tử Du ngất ngây hơn, cô làm những gì mình chưa thể hoàn thành trong giấc mơ, đưa tay lên nắm lấy eo nàng, dùng kẽ ngón tay siết chặt, dễ dàng đoạt lại thế chủ động trong nụ hôn, ngẩng mặt lên, dẫn dắt nàng tiến vào để nụ hôn sâu hơn.
Tử Du có nhiều kinh nghiệm, nắm rõ các kỹ thuật khiến người ta không thể cưỡng lại, từ việc trao đổi nước bọt cho đến hơi thở nồng nặc... Sa Hạ như một cô học trò mới, còn ngây ngô và yếu ớt, chống tay lên giường chẳng bao lâu đã mất hết sức lực. Đến cuối cùng, nàng chỉ còn có thể nằm trên người Tử Du, để mặc cô hôn, thiếu dưỡng khí, cả người mềm nhũn, thậm chí không thể quay đầu tránh né.
Dù bật điều hòa, cả hai vẫn toát mồ hôi, một lớp mồ hôi mỏng bao phủ trên cổ Sa Hạ, Tử Du chăm chú nhìn vào đó, rồi cúi xuống ngậm lấy.
"Ưm..."
"Chị Hạ..." Giữa răng và môi, Tử Du dùng răng cọ xát lên làn da mỏng manh của nàng, khẽ cười, rồi cảm thán: "Chị thật vô dụng."
Sa Hạ khó chịu nhíu mày.
Ngay sau đó, Tử Du lại ngẩng đầu lên và hôn nàng.
Sa Hạ thực sự có thể phát ra âm thanh. Nàng không phải một mặt hồ chết tĩnh lặng như gương, một viên sỏi nhỏ cũng có thể tạo nên những gợn sóng trên cơ thể nàng, tiếng thở dốc, giọng ngâm nga, đều là phản ứng hoàn hảo của nàng.
Tử Du tiến sát lại gần nàng, cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt nàng, thấy trong đó tràn ngập một làn hơi nước mờ mịt.
Làn da của nàng quá mỏng, khi khóc, viền mắt, chóp mũi và má đều sẽ ửng đỏ.
Tử Du nhớ ra họ còn có một buổi triển lãm tranh phải đi cùng nhau.
Lúc này đã là 2 giờ 30 chiều, ánh đèn trong phòng không rõ do ai bật lên. Sa Hạ rời khỏi vòng tay của Tử Du, bước vào phòng tắm để tắm rửa. Tử Du nhìn theo bóng lưng của nàng, từ từ ngồi dậy và đi vào phòng tắm bên ngoài để tắm. Trong cái nóng mùa hè, khi nằm ôm nhau trên giường và hôn lâu như vậy, cơ thể chắc chắn sẽ đẫm mồ hôi.
Cảm thấy sảng khoái sau khi tắm xong, Sa Hạ mất nửa tiếng để trang điểm, nàng mặc một chiếc váy hai dây màu sắc nhã nhặn có thêu hoa văn nhẹ nhàng. Một lớp vải mỏng nhẹ nhàng phủ xuống tận mắt cá chân, cổ tay trắng nõn đeo một chuỗi hạt màu xanh sẫm. Hai từ "dịu dàng" và "quyến rũ" dường như được dành riêng cho nàng.
Sự yếu đuối trên giường hoàn toàn biến mất, Sa Hạ phục hồi lại dáng vẻ tao nhã bình thường
Địa điểm của triển lãm không xa, chỉ ở một bảo tàng mỹ thuật trong thành phố.
Tử Du lái xe, Sa Hạ ngồi ở ghế phụ. Ánh nắng chiều hơi chói chang, Tử Du xõa tóc và đeo kính râm. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ đen theo phong cách Mỹ, khi xoay vô lăng, đường nét cơ bắp trên cánh tay hiện rõ, thể hiện sinh lực căng tràn bao phủ quanh cô, vừa lười biếng vừa năng động.
Đây cũng là một phần khiến Sa Hạ say mê, nàng không thể rời mắt khỏi cô.
"Nếu chán có thể mở nhạc lên nghe."
Sa Hạ bừng tỉnh, gật đầu rồi mở danh sách nhạc trên màn hình trung tâm của Tử Du.
Thực ra, nàng rất tò mò về sở thích của Tử Du, tận hưởng quá trình hiểu thêm về cô. Lần trước khi cùng Du Du nghe nhạc trên du thuyền khi trở về, nàng phát hiện ra rằng danh sách nhạc của Du Du với mình có một vài điểm tương đồng.
Có lẽ sau này họ có thể cùng nhau đi xem concert của ban nhạc yêu thích.
Nghĩ vậy, Sa Hạ mỉm cười, mở một bài hát mà nàng cũng thích. Không biết đã vô tình chạm vào đâu khi định phát lại, nhảy đến giao diện "Nghe cùng nhau" – Hiện ra trước mắt là hơn mười lịch sử nghe cùng với cùng một người dùng tên "October."
Sa Hạ sững sờ, niềm vui vừa rồi như bị dội một gáo nước lạnh.
"Sao vậy?" Tử Du đang lái xe, nhanh chóng liếc nhìn nàng.
Sợ bị Tử Du phát hiện ra sự khác lạ, Sa Hạ nhanh chóng thoát khỏi giao diện đó, mở một bài khác và dựa lưng vào ghế như không có chuyện gì.
Bầu không khí rõ ràng trùng xuống, Tử Du nhân lúc rảnh lại nhìn nàng lần nữa, nhìn vào bài hát đang phát.
Vì đang lái xe nên không tiện hỏi, Tử Du cũng không hỏi thêm gì. Hai người cứ thế im lặng suốt chặng đường cho đến khi đến nơi.
Khi đậu xe xong, Tử Du mới mở miệng hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì à? Sao đột nhiên lại không vui?"
– Không có gì.
Sa Hạ lắc đầu.
Du Du có bạn gái trước khi gặp nàng, cùng nhau nghe nhạc là chuyện bình thường. Sa Hạ không muốn vì những điều này mà ảnh hưởng đến buổi hẹn hò hôm nay.
Những cảm xúc tủi thân và không vui dường như đã được cuốn trôi, nàng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, bắt đầu dựa dẫm. Khi xuống xe, nàng khoác lấy cánh tay của Tử Du, đi cùng cô.
Chủ đề của buổi triển lãm này rất táo bạo, có tên là Lộc Miên, thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng tình yêu giữa tác giả và vợ của cô ấy. Dù buổi chiều có mưa nhưng không khí vẫn vô cùng náo nhiệt, triển lãm đông nghẹt người.
Ở một góc có đông người vây quanh, hai người tiến lại gần hơn để xem, len lỏi qua đám đông, thấy người phụ nữ đang được phỏng vấn ở giữa—
Người phụ nữ có thân hình mảnh mai, mặc một chiếc sườn xám màu xanh đậm, mái tóc đen dài được búi cao, trông gọn gàng và sắc sảo. Ngũ quan của cô tinh tế nhưng không cứng nhắc, mà lại thanh thoát, mang đậm nét đẹp phương Đông. Kiểu trang phục truyền thống trên người càng tôn lên vẻ duyên dáng của cô.
Cô trả lời câu hỏi của phóng viên: "Đúng vậy, chúng tôi đến Vân Thành du lịch tiện thể tổ chức triển lãm. Vợ tôi cũng ở đây. Ừm... tôi đã bảo cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi, lát nữa cô ấy sẽ đến đón tôi."
Giọng điệu của cô dịu dàng, đôi mắt tràn đầy ý cười. Đôi mắt hoa đào của cô ngập tràn cảm xúc, khi cười trông như một hồ ly đầy mê hoặc. Thường thì hồ ly khiến người ta cảnh giác, nhưng cảm giác mà cô mang đến hoàn toàn ngược lại — Như thể cô không có ý định lừa gạt bạn, khiến bạn cảm thấy an tâm.
Chính là cảm giác đó, Lâm Giản, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt với.
"Chị Hạ có quen cô ấy không?" Tử Du hỏi nhỏ.
Sa Hạ gõ lên điện thoại cho Tử Du xem: [Chỉ quen sơ sơ thôi, đã gặp vài lần, xã giao thông thường.]
Tử Du gật đầu: "Vậy lát nữa có muốn qua chào hỏi không?"
Sa Hạ: [Nếu lát nữa cô ấy có thời gian]
Lâm Giản đang bận, không tiện làm phiền. Triển lãm rất lớn, hai người nắm tay nhau thong thả dạo quanh. Những tác phẩm với phong cách độc đáo nhưng đa phần đều chữa lành khiến Tử Du dần chìm đắm trong không khí nghệ thuật đầy tình yêu này.
Thỉnh thoảng họ sẽ dùng điện thoại để trao đổi cảm nhận, chẳng thấy phiền phức chút nào, vô cùng hòa hợp, hơn nữa Tử Du lại đặc biệt kiên nhẫn.
Bỗng nhiên—
"Tiểu Du?"
Không xa, một người phụ nữ gọi tên Tử Du một cách thân mật. Chỉ cần nghe giọng, Tử Du đã biết là ai, cô quay đầu lại, quả nhiên là cô ta.
Thời Nghi đi giày cao gót, mang theo nụ cười ngạc nhiên, bước về phía cô: "Em cũng đến xem triển lãm cá nhân của Lâm Giản à?"
Ngu Thính khẽ nhếch môi cười: "Thật trùng hợp."
Thời Nghi nhiệt tình: "Không ngờ em cũng có hứng thú với cô ấy, sao trước giờ chị không biết nhỉ? Lẽ ra trước đó chúng ta đã có thể cùng nhau đến thủ đô xem triển lãm của cô ấy rồi, thật đáng tiếc."
Tử Du mím môi, khẽ cười, không trả lời.
"Vợ em cũng ở đây à?"
Hai người vẫn đang nắm tay nhau, Thời Nghi tất nhiên đã thấy Sa Hạ từ đầu, nhưng cố tình ra vẻ chỉ mới vừa nhận ra, liền thân thiện đưa tay ra chào, "Xin chào, cô Thấu, lại gặp nhau rồi."
Mùi nước hoa từ cổ tay phảng phất theo động tác của Thời Nghi, và đúng lúc Sa Hạ vừa đưa tay lên định bắt, hương thơm nồng nặc của hoa hồng xộc thẳng vào mũi nàng.
Sa Hạ sững lại, chỉ mất hai giây để nàng nhận ra, mùi nước hoa này chính là mùi lần trước, khi Tử Du về nhà muộn, đã vương lại trên người cô.
— Mùi nước hoa từ bạn gái cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com