Chương 9:Nhìn Thấu
"Leia, em thật sự không có ý phản bội chị, chỉ là em phải kết hôn, điều này thật sự rất quan trọng. Nếu em không kết hôn với chị ấy, ba mẹ em sẽ rất thất vọng. Họ đã cắt hết thẻ của em rồi. Bà nội thì thiên vị chú và các cô của em, ba em chỉ có thể dựa vào Chu gia... Em không biết phải giải thích với chị thế nào. Nếu em chạy trốn cuộc hôn nhân này, điều này đồng nghĩa với việc từ bỏ ba mẹ. Họ sẽ không cho em một xu nào nữa, họ sẽ không nhận em là con gái nữa. Đến lúc đó em sẽ chẳng còn gì cả, điều đó thật đáng sợ. Lần này họ thật sự rất thất vọng, những lời đó không phải là đe dọa, mà là nghiêm túc."
"Họ không cho em tiền thì cho ai đây?"
"Em còn có một chị gái, nhưng chị ấy bị câm."
"Em chưa bao giờ nói với chị chuyện này."
"Em nghĩ không cần thiết, chị ấy không quan trọng..."
"Vậy sao? Sa Tuyết, rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện mà chị không biết? Lúc mới quen, em nói em độc thân. Sau khi ở bên nhau, em nói em phải chịu một cuộc hôn nhân thương mại không có tình yêu, em còn hứa với chị rằng em sẽ đấu tranh vì chị. Còn bây giờ? Em định nói với chị rằng chị phải trơ mắt nhìn em kết hôn với người khác, và tiếp tục làm người thứ ba của em?"
"Đây chỉ là hôn nhân hình thức thôi, em cũng không muốn như vậy đâu, Leia, chị biết mà."
"Hình thức? Vớ vẩn, pháp luật vẫn sẽ công nhận mối quan hệ của các người."
"Chị không thể hiểu cho em sao? Nếu chị thật sự yêu em..."
"Em không nghĩ là mình quá ích kỷ à?"
"Nếu thật sự chỉ là hôn nhân thương mại, chẳng phải em còn có chị gái sao? Tại sao không phải là cô ấy? Đừng nói với chị là cô ấy đã có gia đình rồi? Em lại định nói với chị là em có một ông anh rể nữa à?"
"Không phải, em không lừa dối chị! Chị không hiểu, nếu chị ấy..."
Thấu Kỳ Sa Hạ ăn sáng xong, trở lại tầng hai. Đi ngang qua phòng của em gái, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện bằng tiếng Pháp văng vẳng bên trong. Nàng không dừng lại, mà tiếp tục bước vào phòng mình.
Đóng cửa lại, Sa Hạ bật màn hình điện thoại, nhắn cho Tử Du: [Rất thích]
[Du Du vừa mới thức dậy à?]
Một lúc sau, Tử Du trả lời: [Vừa mới dậy, vừa rửa mặt xong.]
Sa Hạ quan tâm: [Du Du có thấy khó chịu không?]
Tử Du: [Có một chút.]
Sa Hạ: [Uống nước chanh sẽ cảm thấy khá hơn nhiều đấy.]
Tử Du: [Ừm.]
Có vẻ hơi qua loa, Sa Hạ không thể nhìn thấy biểu cảm của Tử Du qua màn hình.
Có phải cô chỉ trả lời chiếu lệ không?
Nhưng ngay sau đó, Tử Du lại nhắn: [Tối gặp nhé, chị Sa Hạ.]
Sa Tuyết bắt đầu thử liên lạc với Tử Du, dùng tài khoản phụ để kết bạn trên WeChat, dùng số điện thoại của người khác để gọi, nhưng tất cả đều vô ích. Tài khoản phụ bị Tử Du phát hiện nên không kết bạn được, còn điện thoại, Tử Du đôi khi sẽ bắt máy, nghe một lúc rồi cúp máy mà không nói lời nào, để lại Sa Tuyết hoảng loạn và khẩn trương.
Đó là một cách trả thù rất hay. Tử Du hiểu rõ tính cách nóng nảy của Sa Tuyết, và cách này khiến cô cảm thấy vô cùng khổ sở. Sa Tuyết biết mình bị Tử Du trêu chọc, nhưng dù có tức giận thế nào cũng vô ích.
Thực ra cô cũng tự biết mình có lỗi, dù Quan Âm Bồ Tát có đến cũng không thể cứu nổi. Hôm đó, Tử Du đến tìm cô, trước mặt ba mẹ, cô đã nói sẽ không bao giờ kết hôn với Tử Du, có lẽ đã hoàn toàn chọc giận Tử Du rồi.
......
Tử Du ở nhà cả ngày, khoảng sáu giờ chiều, cô trang điểm xong, phối đồ cẩn thận rồi lái xe ra ngoài.
Nhà hàng đã chọn không xa nhà, chỉ mất chưa đầy hai mươi phút lái xe. Xe vừa khởi động, đoạn nhạc dạo đầu nhẹ nhàng của một bài dân ca vừa vang lên, như thể có ai đó đã đợi sẵn ở đầu dây bên kia.
Điện thoại bật lên một tin nhắn: [Du Du, đi đường cẩn thận nhé.]
Nàng luôn bắt đầu tin nhắn với "Du Du", nghe có vẻ tình cảm quá, nhưng đáng ngạc nhiên là lại phù hợp với cảm giác thâm tình mà nàng dành cho Tử Du.
Trong đầu Tử Du thoáng hiện lên hình ảnh đêm qua, cùng cảm giác từng nét chữ trên lòng bàn tay – "Đi gặp Du Du."
Khi ấy, nàng nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt vừa chân thành vừa quyến rũ. Có chút ngượng ngùng đáng yêu, không dám bộc lộ hết, nhưng cũng có cả sự tươi sáng, bày tỏ sự khẩn thiết.
Bày tỏ khao khát của nàng, bày tỏ cả nội tâm...
"Đến gặp tôi?"
"Chị Sa Hạ, chị đến gặp tôi để làm gì?"
Nàng chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn từ xa.
Tử Du không nói tiếp, mà học theo cách của nàng, nắm lấy tay nàng, mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng viết:
Chị, yêu, thích, tôi?
Khi đặt dấu hỏi cuối cùng, Tử Du ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"......" Người phụ nữ cắn môi, quay mặt đi, má đỏ bừng.
Tử Du gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim nàng đang đập dồn dập.
Tử Du đã gặp rất nhiều loại khao khát, nhưng khao khát của nàng có lẽ là loại đáng trân quý nhất. Đơn thuần, chân thành, tình cảm dài lâu... Đều là những phẩm chất đẹp đẽ.
Có phải vậy không? Những phẩm chất đẹp đẽ như vậy, trong thời đại này, ngược lại bị phủ lên một lớp ngụy trang lừa dối. Giống như cái bẫy luôn mang vẻ bề ngoài trong sáng.
Tử Du càng thêm tò mò về quá khứ giữa mình và nàng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Điều gì khiến nàng nảy sinh những cảm xúc như vậy với cô, phải chăng đã bắt đầu từ hồi bé? Nhưng tiếc là mọi thứ đã quá xa xưa, hơn hai mươi năm rồi, ai mà nhớ được chứ?
Rõ ràng là Tử Du không nhớ. "Chị Hạ" đã bị thời gian vùi lấp đến mức không còn hình dạng gì nữa.
Tâm trí bị phân tán một lúc, cô đã đến nơi.
Giống như Tử Du dự đoán, Sa Hạ đã đến trước. Nàng ăn mặc rất đẹp, mái tóc dài đen nhánh được uốn kỹ, chiếc váy dài tay ôm sát màu mơ, thiết kế khoét cổ lộ ra xương quai xanh và khuôn ngực trắng nõn mềm mại. Sa Hạ trông thanh mảnh nhưng không gầy gò, lớp vải lụa mềm mại ôm lấy đường cong đầy đặn của nàng.
Son môi màu đậu đỏ, trang điểm mắt nhẹ nhàng, cả người toát lên sự dịu dàng, vô cùng hợp với nàng.
Trên bàn chỉ có một bình trà, nàng đang đợi Tử Du đến để gọi món.
Ánh mắt hai người giao nhau, Tử Du khẽ cười như đã thân quen, "Xin lỗi, đợi lâu chưa?"
Sa Hạ mỉm cười lắc đầu, đưa thực đơn cho cô, ra hiệu để cô gọi món.
Tử Du nhìn vào thực đơn, rồi lại nhìn nàng, suy nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy. Dưới ánh mắt khó hiểu của Sa Hạ, cô đổi chỗ ngồi, ngồi xuống cạnh nàng, mang theo hương thông tuyết mát lạnh.
Ngón tay Sa Hạ đặt lên thành tách trà, ánh mắt khẽ dao động.
Chỗ ngồi không quá rộng, chất liệu hơi cứng của áo vest Tử Du thỉnh thoảng chạm vào cánh tay mềm mại của Sa Hạ. Hương thơm của hoa nhài trắng thoang thoảng trên người nàng, bao quanh các giác quan của Tử Du, nhưng không quá nồng.
Giống như Sa Hạ vừa bước ra từ cánh đồng hoa, một vẻ đẹp tự nhiên.
Sa Hạ nhích vào trong một chút, khoảng cách giữa hai người được kéo giãn ra. Tử Du không có biểu tình gì.
Cô đặt thực đơn ở giữa, chống cằm và giới thiệu từng món cho Sa Hạ, hỏi nàng có muốn thử món nào không.
Món xôi xoài lên rất nhanh, như món tráng miệng trước bữa ăn.
Gọi món xong, Tử Du vẫn không quay lại ngồi phía đối diện, cô dùng nĩa xiên một miếng xoài phủ nước cốt dừa, đưa đến bên môi Sa Hạ, "Thử xem?"
Từ nhỏ đã yếu ớt, Sa Hạ làm gì cũng mang theo vẻ dịu dàng chậm rãi, ăn uống cũng nhã nhặn và kiềm chế, nàng nghiêng đầu, chỉ cắn nửa miếng xoài lớn.
Nửa miếng xoài còn lại vẫn ở trên nĩa, Tử Du giơ lên trước mặt mình, như đang ngắm nhìn, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên.
"Chị muốn tôi ăn phần còn lại của chị sao?"
Sa Hạ cũng lập tức nhận ra vấn đề, mặt nàng thoáng chút xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang giơ lên của Tử Du, cảm giác như có một lớp lông vũ quấn quanh cổ tay cô. Còn nàng, giống như một chú mèo nhỏ đang ăn xoài, nghiêng người tới và cắn hết phần xoài còn lại.
Trên nĩa chẳng còn gì, Sa Hạ buông tay ra.
Cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng của lớp lông vũ vẫn lẩn khuất quanh cổ tay, Tử Du khẽ bật cười, nói lời xuất phát từ trái tim:
"Chị Sa Hạ, sao chị đáng yêu đến vậy."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com