Chương 17: Nhanh hơn nữa
Mười tám giờ ba mươi hai phút.
Chiếc xe buýt lắc lư chầm chậm giữa dòng người tấp nập vội vã của Bắc Kinh.
Trương Hi ngồi yên lặng ở một góc gần cửa kính, cặp sách đặt ngay ngắn trên đùi, tay còn lại cẩn thận ôm lấy món quà vừa nhận được từ người kia.
Ánh đèn bên đường là những quầng sáng mờ ảo cùng các biển hiệu rực rỡ, từng gian hàng chen chúc lướt qua gương kính, lướt qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô.
Cảnh vật trôi tuột như một bộ phim quay chậm, vẽ nên một Bắc Kinh nhộn nhịp và sống động.
Nhưng trong lòng Trương Hi, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Giữa vũ hội của ánh sáng và âm thanh ngoài kia, cô như một kẻ lạc loài, ngồi lặng im trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Cô vốn không phải kiểu người yêu thích những món quà thủ công mang hơi hướng trẻ con như thế này.
Bình thường, chỉ cần liếc qua, cô đã thờ ơ bỏ qua rồi.
Nhưng kỳ lạ làm sao, càng ngắm nhìn thì trái tim tưởng như khô cứng lại càng âm thầm mềm đi, không cách nào chống cự.
Ánh sáng nhỏ bé ấy, yếu ớt nhưng bền bỉ, từng chút, từng chút một len lỏi vào những ngóc ngách tối tăm nhất trong lòng cô, nơi từ lâu đã phủ bụi lạnh lẽo. Dường như chính cô cũng đã gần như quên mất.
Không đột ngột không xô bồ.
Chỉ là sự tồn tại lặng lẽ, dịu dàng, như một dòng nước ấm áp đang âm thầm thấm vào lớp băng lâu năm.
Đến khi nhận ra, tất cả sự phòng bị trong cô đã không còn lại bao nhiêu nữa.
Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng xe máy rì rầm từ xa vọng lại, xen giữa những nhịp thở đều đặn, xa lạ của những hành khách ngồi cùng chuyến.
Trương Hi nhắm mắt.
Một khắc, mọi thứ bắt đầu trôi ngược trở về, từng mảng ký ức như một thước phim cũ kỹ chậm rãi lật mở.
Khoảnh khắc trên sân thượng.
Âm thanh nhơ nhuốc vang vọng trong đoạn clip.
Ánh mắt của Tiêu Nha Tinh, cái ánh mắt vừa kinh hoảng, vừa căm phẫn khi vô tình bắt gặp bí mật mà cô đã cố giấu kín suốt ngần ấy năm.
Và sau đó, một đoạn kí ức khác lại nảy lên.
Là vòng tay ấy, một cái ôm thật chặt, không một lời hỏi han, không một lời chất vấn, chỉ là im lặng mà kiên quyết, giống như muốn che chắn cả thế giới cho cô.
Trái tim cô như bị ai đó cố ý nhàu nát muốn chết, Trương Hi cắn chặt môi dưới, bàn tay run run vô thức siết lấy ngực mình, nơi vẫn còn đau âm ỉ từ buổi chiều đó.
Cô cố nuốt xuống tiếng nấc đang chực trào ra khỏi cổ họng.
Nhưng những cảm xúc hỗn độn đầy tội lỗi, tủi nhục, xấu hổ và bất lực lại từng đợt từng đợt ùa tới, giống như những con sóng dữ dội vỗ vào bờ tớ tấp, chẳng cho cô lấy một giây phút bình yên nào.
Trong cơn hỗn loạn ấy, Trương Hi lặng lẽ áp trán vào mặt kính lạnh buốt bên cạnh. Hơi lạnh xuyên qua lớp da, thấm dần vào tận sâu trong thớ thịt, khiến cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cũng dường như dịu đi đôi chút.
Không ai chú ý tới cô nhưng cô cũng chẳng cần ai để ý đến.
Chỉ cần một mình như thế này, trong một giây phút ngắn ngủi, là đủ.
Cô khép chặt mắt lại, kiểu người suy tư đầu đầy tâm sự và nỗi đau giấu kín. Lần đầu tiên, giữa bóng tối ngập ngụa trong lòng, cô thầm thừa nhận rằng bản thân cũng khao khát được ai đó cứu lấy.
Không cần sự an ủi bằng lời nói suông, cũng không cần ai tỏ ra đáng thương cho mình.
Chỉ cần một bàn tay vươn ra đủ ấm áp, đủ kiên nhẫn là cô đã có thể tiếp tục gắng gượng sống tiếp.
Chí ít bản thân cô vẫn đang cố gắng trấn an lấy tâm trí rối bời lúc này.
Sau khi trấn tĩnh lại một hồi, cô thở ra nhẹ nhõm nhưng nặng trĩu, rồi lại bất giác nhớ lại câu nói của Tiêu Nha Tinh.
"....Có tôi rồi...đừng sợ" Một lời hứa không cần phải nói ra cho người khác biết.
Chưa kịp cười thầm vì lòng cảm thấy có chút nhẹ hơn thì một câu nói khác lại nảy lên.
Một câu nói, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa, nhưng nó lại như một nhát dao chém vào phần mềm yếu nhất trong cô.
"... Đừng đem nó cho ai khác..."
Trương Hi mở choàng mắt, trái tim như bị xé toạc.
Cô nhớ lại chiếc móc mèo len nhỏ trước đây, món quà đầu tiên Tiêu Nha Tinh từng đuổi theo miệt mài giống như lúc nãy chỉ để trao lại. Cô nhận, rồi cũng đem cho người khác một cách không cần suy nghĩ, vô tình đến vậy.
Và cũng không quên đi ánh mắt của Tiêu Nha Tinh khi ấy như một đứa trẻ mang quà đến cho người mình yêu quý nhất.
Nhưng giờ đây, tất cả như một vòng xoáy nghiệt ngã kéo cô quay trở về, khiến mỗi lần nghĩ đến lại một lần tim cô nhói lên như kim đâm châm chít không ngừng.
Cô biết mình đã phụ lòng người kia.
Không phải vì không muốn giữ, mà là chưa từng cho phép bản thân được nhận bất kỳ thứ gì. Giống như cô luôn cho rằng, bản thân mình không xứng đáng nhận lấy một món quà từ một ai đó.
Giờ phút này, chiếc hộp đèn nằm gọn trong lòng bàn tay cô như một vật chứng tội nhỏ bé nhưng đủ để khiến một người lý trí như cô không thể ngẩng đầu.
Trương Hi cúi xuống nhìn kỹ món quà ấy thêm một lần nữa. Lớp thủy tinh trong veo, cánh hoa được cắm cẩn thận, từng chi tiết đều toát lên sự chân thành vụng về, nhưng cũng dịu dàng đến lay động.
Đúng vậy, riêng món quà này lại rất khác biệt nên phải trao cho một người thật đặc biệt, chính tay Tiêu Nha Tinh tự làm.
Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt kính như đang chạm vào một điều gì đó rất quý giá, ánh sáng phản chiếu lên hàng mi cô, dài và cong, rung nhẹ lên như tuyết đọng đầu cành bị gió chạm vào.
Lần này, cô tự nói với chính mình.
"Không đưa cho ai nữa."
Sau khi rời khỏi chiếc xe buýt, Trương Hi bước thật chậm trên đoạn đường quen thuộc dẫn về nhà. Con đường về nhà không quá dài, nhưng từng bước chân lại trĩu nặng như mang theo tất cả những gì cô đã cố gạt đi.
Khu phố nơi cô sống chẳng có gì đặc biệt không xa hoa cũng chẳng ồn ào. Hai bên đường là những ngôi nhà kiểu cũ, ánh đèn lác đác hắt ra từ một vài ô cửa sổ. Gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi đêm đầu hạ, phả vào cổ áo khiến cô khẽ rùng mình.
Trước cánh cửa quen thuộc, Trương Hi đứng lặng một chút. Ngôi nhà trước mặt trông như bao ngày khác vẫn yên tĩnh, có phần ảm đạm, không có lấy một ánh sáng chào đón. Cô cẩn thận giữ tay trên tay nắm, mở cửa thật khẽ. Không phải vì cô muốn giữ im lặng như một thói quen của người nhã nhặn, mà là bởi trong nhà còn một người, người mà cô không muốn đánh thức.
Cha ruột cô, một người đàn ông gia trưởng, cộc cằn và tàn nhẫn.
Bóng tối trong phòng khách dày đặc như nỗi bất an cố hiện hữu trong lòng Trương Hi. Cô bước thật nhẹ, tiếng chân không dám lớn hơn tiếng gió đêm len qua khe cửa. Khi đã vào đến phòng riêng, cô mới dám thở ra.
Căn phòng nhỏ gọn, sạch sẽ như chính cách sống khép kín của cô, một chiếc giường đơn kê sát tường, bàn học đặt gần cửa sổ và một tủ sách nhỏ đầy ắp những đề thi, sách tham khảo, cùng một vài quyển văn học đã sờn gáy.
Trên tay là hộp đèn mà Tiêu Nha Tinh tặng. Trương Hi đặt nó ngay ngắn trên bàn, cạnh chồng sách, như đó là một món đồ dễ vỡ cần được cất giữ kỹ càng.
Chưa kịp thay đồng phục, cô liền quay trở ra phòng khách, bước về phía góc phòng có đặt một bàn thờ nhỏ. Trên đó có một di ảnh là người phụ nữ có đôi mắt rất giống cô, người đã rời khỏi thế giới này quá sớm.
Trương Hi châm nhang, tay run nhẹ trong phút chốc. Khi que nhang vừa bén lửa, cô khẽ cúi đầu, giọng nói thấp và mềm như lời hát ru.
"Mẹ, con về rồi..."
Sau khi thắp nén nhang trước di ảnh mẹ, Trương Hi đứng lặng trước bức hình cũ kỹ ấy, ngón tay run run, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng tắp. Ánh nhang đỏ rực hắt lên gò má trắng xanh của cô, làm nổi bật lên đôi mắt u uẩn, thăm thẳm nỗi đau không thể thốt thành lời.
Cánh cửa chính đột ngột mở ra thật mạnh.
Tiếng chân xiêu vẹo cùng mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Ông ta về rồi, cha cô.
Người đàn ông say khướt lảo đảo bước vào, áo sơ mi nhăn nhúm, nút áo cài sai lệch, tay cầm chai rượu đã cạn phân nửa. Chỉ vừa thấy bóng dáng Trương Hi, ông ta liền cười khẩy đầy chán ghét, rồi buông ra những lời chửi bới xúc phạm.
"Cái thứ đàn bà vô dụng... mày cũng giống y như con mẹ mày, đều là đồ bỏ đi!"
Trương Hi không quay đầu lại, chỉ siết chặt tay trước di ảnh mẹ, đôi vai gầy run nhẹ nhưng cô vẫn không đáp. Cô đã quá quen với những câu mắng nhiếc như thế.
Nhưng ông ta cũng không dừng lại.
"Mày học cao đến vậy thì sao? Giỏi giang để làm gì hả? Tiền học bổng không biết đem cho tao uống rượu à?!"
Tiếng chai rượu đập mạnh lên bàn khiến cả căn nhà vang lên một tiếng "choang" chói tai, đế chai bị vỡ một khúc, từng miếng vụn vỡ của chai rượu vươn ra khắp nơi kể cả trên bàn.
Ông ta gầm lên, lao thẳng đến túm lấy cổ áo Trương Hi, kéo mạnh về phía mình. Mùi men nồng nặc và giọng nói đầy khinh rẻ gần như át hết mọi âm thanh trong nhà.
"Chỉ biết làm theo ý mình! Mày y như nó! Cứng đầu, vô tích sự!"
Trương Hi cắn răng, rồi trong khoảnh khắc bị đẩy đến tận cùng giới hạn, cô bật ra một tiếng hét, tay vung lên đẩy mạnh ông ta ra xa.
"Đừng xúc phạm mẹ tôi! Người chết là mẹ tôi... là mẹ tôi đó! Là do ông do ông mà bà ấy mới chết!"
Gương mặt ông ta đỏ bừng vì tức giận, không nói một lời nào hết, ông vung chai rượu đã vỡ một nửa, một cách dứt khoát đập mạnh vào đầu cô.
Cả người cô đổ sập xuống nền gạch cứng lạnh, máu từ trán bắt đầu rỉ ra, men theo thái dương chảy xuống áo và nền gạch.
Trương Hi ôm đầu, giọng nấc nghẹn từ đáy tim bật ra, bi thương đến cực độ.
"Tại sao... tại sao không phải là ông...?"
Cô gào lên, âm thanh như xé nát cả linh hồn của mình.
"Tại sao không phải là ông chết đi?!!!"
Những lời đó như châm lửa vào cơn điên của người đàn ông say sỉn trước mặt. Ông ta gầm lên như thú dữ, lao tới tát liên tiếp vào mặt cô, mỗi cú tát đều là tiếng rạn vỡ của xương cốt và niềm tin đã mục rỗng.
"Mày dám?! Tao nuôi mày ăn học để mày mất dạy với tao à?! Mày giỏi lắm phải không?!"
Trên bàn cạnh đó, con dao gọt hoa quả đang nằm lăn lóc một chỗ như đã định.
"Mày dám!"
Ông ta với tay.
Trương Hi nhìn thấy hành động của ông ta, sắc mặt cô trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng thoáng chốc ánh mắt của cô vẫn không lùi bước, ánh lên một vầng sáng kiên định.
"Đi chết đi!!!"
Sáng hôm sau, thời tiết đẹp đến ngỡ ngàng, nắng nhẹ trải đều khắp sân trường như một tấm thảm êm dịu chào đón một ngày mới. Trong lớp 11B, Tiêu Nha Tinh ngồi ngay ngắn nơi chỗ ngồi quen thuộc, ánh mắt có chút chờ mong, đôi tay vô thức nghịch bút trong khi giáo viên vẫn đang giảng bài.
Như thường ngày có hai tiết trống giành cho việc học phụ đạo, cũng là buổi giải bài tập mà Trương Hi đã giao từ hôm qua. Với người khác, có lẽ chỉ là một ngày học phụ đạo như bao ngày khác. Nhưng với Tiêu Nha Tinh, đó là một ngày đặc biệt hơn bao giờ hết.
Tiêu Nha Tinh chăm chú nghe giảng, cũng chẳng còn lén ra khỏi lớp trước mười phút cuối tiết như mọi khi. Trái lại, cô chăm chỉ lật từng trang vở, nhấn mạnh từng dòng ghi chú. Nghỉ trưa cũng không còn chạy lên tầng hai rủ ai đó ăn cơm nữa.
Không phải vì thôi không muốn, mà vì ba cái đuôi phiền toái trong nhóm phụ đạo cứ như ba con bạch tuộc, quấn lấy cô không rời nửa bước. Ba tên đần đều vây quanh lấy cô như một vòng vây bất khả xâm phạm, chỉ thiếu nước giăng bảng chiếm dụng tài sản chung thôi.
Họ bám cô như chính cô là ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời học hành u tối của họ. Và đúng là thế thật, chỉ có Tiêu Nha Tinh mới đủ kiên nhẫn chịu đựng, lại có đủ tâm từ bi để giải thích từng bước một những đề toán hóc búa mà nữ hoàng lạnh lùng Trương Hi đưa ra.
Bài tập hôm qua Trương Hi giao khó hơn mọi lần, cả ba người còn lại gần như chết lâm sàng sau khi nhìn thấy đề. Nhưng Tiêu Nha Tinh vẫn giữ lời hứa, không giải giúp, không quan tâm ngó ngàng tới, chỉ im lặng hoàn thành phần mình, để mặc đám bạn cào đầu gào khóc như sắp nhập viện tâm thần.
Thời gian trôi dần đến tiết tư cũng là tiết phụ đạo định mệnh.
Tiêu Nha Tinh vào lớp sớm, ngồi ngay ngắn, cặp để sẵn, sách mở ra, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa lớp. Trong lòng cứ nở bung như đóa hoa chờ được tưới nước, bởi vì cô sắp gặp lại người đó rồi, người mà sau tất cả, đã không còn từ chối cô một cách phũ phàng nữa.
Cô vui rồi hồi hộp mong chờ như một đứa trẻ chuẩn bị được gặp người mình thích sau bao ngày xa cách.
Một phút trôi qua.
Ba phút.
Rồi mười phút.
Cửa lớp vẫn trống trơn, bàn giáo cũng trống trơn.
Tiêu Nha Tinh nhíu mày, nhìn đồng hồ một lần nữa, rồi lại nhìn ra cửa, kỳ lạ thật. Trương Hi chưa bao giờ đến trễ, chưa từng đến trễ một giây. Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.
Ba đứa kia thì mặt mũi tươi tỉnh thấy rõ, một trong số đó còn buột miệng.
"Ủa? Học bá vắng hả trời?"
"Lạ nha, bả đâu phải người đi trễ đâu."
Tiêu Nha Tinh cảm thấy không đúng, cô thu dọn tập vở, cầm cặp chạy vội lên tầng hai. Hành lang khối A vắng tanh.
Tiêu Nha Tinh đứng trước cửa lớp, đưa mắt tìm kiếm một lần nữa, vẫn không có Trương Hi, bên trong lớp học không một bóng người. Chỉ còn vài chiếc bàn chưa được xếp gọn, và một hai học sinh lớp khác đang trực nhật cùng nhau trong lớp họ.
Hỏi thử một người thì cô nhận được câu trả lời cụt ngủn.
"Lớp họ về hết từ tiết ba rồi. Không có ai ở lại đâu."
Tiêu Nha Tinh cắn môi, bước nhanh đến phòng giám thị, rồi chạy đến khu hành lang phòng giáo viên tìm chủ nhiệm lớp A. Nhưng nơi đó cũng đã trống không giáo viên đã rời khỏi trường từ lâu rồi.
Cô không từ bỏ, chạy sang cả nhà vệ sinh, phòng y tế, đi ngang cả sân sau của trường, thư viện khối khác, nhà xe, nhà kho, nơi có những bụi cây ít người lui tới nhất. Thậm chí còn hỏi cả vài bạn khối A và một số người cao tam còn sót lại trong khuôn viên. Tất cả đều lắc đầu.
Một tia hy vọng lóe lên trong đầu cô. Thư viện lớn giành cho tất cả các khối.
Trái tim cô đập nhanh hơn mức bình thường.
Tiêu Nha Tinh phóng nhanh như tên lửa, mặc kệ bản thân đang hao sức, vừa đẩy cửa vào đã thấy Trương Mẫn và Hạ Vũ đang ngồi cùng nhóm phụ đạo ở góc phòng phủ đầy ánh nắng và ánh sáng ngoài trời lẫn thư viện.
Cô thở hổn hển, tay còn đặt lên ngực như giữ lấy nhịp tim của mình.
"Trương Hi... hôm nay có học không?"
Trương Mẫn quay sang nhìn Tiêu Nha Tinh đang mệt mỏi, nghe được câu hỏi được thốt ra như kiệt sức, cô hơi khựng lại, trao đổi ánh mắt với Hạ Vũ rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Hôm nay Trương Hi vắng."
Hạ Vũ quay sang nói thêm "Vắng không phép." Sắc mặt cô hoang mang tiếp câu "Lần đầu cậu ấy nghỉ phép nhưng kì lạ hơn là còn không báo lại với ai hết."
Như một tiếng sét thầm lặng xẹt qua tim Tiêu Nha Tinh, không phải là rung động mà là cảm giác lo lắng bất an.
Tiêu Nha Tinh cứng người, vài giây sau mới cất giọng run rẩy hỏi thêm địa chỉ nhà Trương Hi, giống như dự đoán là không một ai biết. Cô ấy chưa từng để ai lại gần mình ngoài chuyện học tập.
Ngay cả thông tin cá nhân, cũng giấu kín như bưng.
Người vừa lạnh lùng, vừa kín đáo ấy, lại từng nói.
"Chuyện riêng tư không liên quan đến việc học."
Cô đứng đó, hít thở thật sâu, nhưng lại không thể kìm được cảm giác nghẹn thở đang xộc lên. Đây là lần đầu tiên Trương Hi biến mất một cách đột ngột như vậy.
Chỉ có mình Tiêu Nha Tinh là người duy nhất từng chứng kiến vẻ yếu đuối của Trương Hi, cũng thấy rõ dáng vẻ run rẩy sợ hãi đến mức cả tay cũng không cầm nổi dây kéo cặp.
Ánh mắt cô hoảng loạn nhìn xung quanh, như tìm một lời giải thích giữa hư vô. Lâm Kính Chi vừa lúc bước vào thư viện, nhìn thấy người cô run run như sắp khóc.
Lâm Kính Chi hốt hoảng kéo tay cô "Tiểu Tinh? Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Nha Tinh ấp úng "Tớ... tớ sợ cậu ấy có chuyện. Tớ sợ... cái người hôm qua sẽ..."
Lâm Kính Chi im bặt, cô hiểu bạn mình đang nói đến ai.
Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của bạn mình, cô cũng thấy trong lòng dâng lên một cơn lo lắng bất thường.
Không cần thêm lời, Lâm Kính Chi quay sang Trương Mẫn, xin phép nghỉ phụ đạo. Hai người rời khỏi thư viện, rồi bắt đầu dò hỏi các bạn học khối A còn ngồi trong lớp, kể cả những giáo viên vẫn còn ở trường. Nhưng thông tin về Trương Hi vẫn là một khoảng trống mịt mờ.
Cho đến khi Tiêu Nha Tinh bỗng sực nhớ chủ nhiệm lớp B của lớp mình, có thể biết.
Cô kéo tay Lâm Kính Chi chạy một mạch lên phòng giáo viên, may mắn thay cô chủ nhiệm vừa thu dọn xong giáo án. Khi nghe chuyện, cô do dự một lát, rồi tra thông tin trên hệ thống học sinh. Cuối cùng, địa chỉ nhà Trương Hi hiện ra trên màn hình.
Không đợi thêm một giây, Tiêu Nha Tinh nắm chặt tay Lâm Kính Chi lập tức rời khỏi trường.
Lúc hai người chạy ra khỏi cổng, trời bắt đầu đổ gió nhẹ. Nắng gần hè oi bức vẫn còn, nhưng trong lòng Tiêu Nha Tinh, đã bắt đầu nổi lên một trận bão.
Xe lăn bánh qua những con phố nhỏ của Bắc Kinh, từng ngã rẽ đều lạ lẫm, ánh đèn led từng cửa hàng lớn nhỏ loang loáng đa sắc qua từng dãy đường tựa như những nhịp đập gấp gáp. Thành phố vẫn tấp nập như thường lệ, âm thanh của horn còi, người qua lại, từng nhịp bánh xe va vào mặt đường vẫn vang lên đều đặn, nhưng tất cả đều bị đẩy ra xa khỏi thế giới riêng của Tiêu Nha Tinh.
Trái tim cô lúc này không còn ở trên chiếc ghế xe đang rung nhẹ, mà tựa như đã rời khỏi cơ thể của mình, lặng lẽ hướng về một nơi xa hơn, nơi có người mà cô đang lo lắng đến từng nhịp thở.
Trương Hi từng nói "Tôi tự lo được."
Nhưng hôm nay, không hiểu sao câu nói ấy lại khiến cô thấy nghẹn ngào hơn bao giờ hết.
Tay cô siết chặt vào nhau, đến mức các đốt ngón tay trắng lên. Dường như nếu không giữ lại cảm xúc sắp tràn ra ngoài, bản thân cô sẽ chẳng thể ngồi yên thêm một giây nào nữa.
Bên cạnh, Lâm Kính Chi cũng lặng lẽ nhìn bạn mình. Cô biết rõ từng biểu hiện của Tiêu Nha Tinh, biết mỗi lần cô ấy im lặng mà móng tay lại bấu vào lòng bàn tay là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự bất an. Cô không hỏi, chỉ đưa tay đặt lên bàn tay đang run của Tiêu Nha Tinh, nhẹ nhàng vỗ về, như một lời trấn an từ cô.
Tiêu Nha Tinh quay đầu, mắt cô không hề có lệ, nhưng ánh nhìn lại chất đầy những điều đang giằng xé bên trong. Giống như một cơn bão vừa kéo qua trái tim nhỏ bé ấy, cuốn theo lo lắng, sợ hãi, và cả nỗi tức giận với chính bản thân mình.
Không vì lí do gì, cô chỉ giận những lúc thế này phải ở bên cô ấy lâu hơn mới đúng.
Cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc trên sân thượng hôm ấy, ánh mắt Trương Hi lặng đi giữa đau đớn và tuyệt vọng, giữa kiên cường và gục ngã.
Giờ phút này, điều duy nhất cô mong là đừng đến quá trễ, đừng có chuyện gì xảy ra.
Chiếc xe bất chợt khựng lại giữa đoạn đường đông, tiếng còi sau lưng thúc giục, nhưng trái tim trong lồng ngực Tiêu Nha Tinh thì chỉ có thể thúc giục chính mình.
"Nhanh lên, xin hãy nhanh hơn nữa..."
Bên cạnh cô, Lâm Kính Chi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thở nhẹ "Gần tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com