Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Là một phần quan trọng

Bắc Kinh về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp huyền bí nhưng không kém phần náo nhiệt. Những con phố dài nối tiếp nhau không dứt, dòng xe cộ vẫn hối hả lăn bánh trên đó, hòa lẫn thành một thứ âm thanh quen thuộc của đô thị không bao giờ ngủ.

Thành phố này không có chỗ cho sự tĩnh lặng. Màn đêm chỉ làm nổi bật thêm nhịp sống vốn có của nó, một nhịp điệu không bao giờ chậm lại.

Qua khỏi khu vực trung tâm, con đường bắt đầu rộng hơn, các tòa nhà cao tầng dần thưa thớt. Đèn đường vẫn sáng, nhưng ánh sáng không còn gắt như trước.

Đến một giao lộ khác, nơi mà sự ồn ào của Bắc Kinh như bị bỏ lại phía sau. Đường trải nhựa phẳng mịn, hai bên là những hàng cây cổ thụ xanh, ánh đèn được treo trên những thanh sắc, phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Những căn biệt thự nằm ẩn mình sau những bức tường đá tự nhiên, mỗi căn đều có khuôn viên rộng lớn với vườn cây riêng biệt.

Là nơi sinh sống cho giới nhà giàu.

Tiêu Nha Tinh, ngồi ngay ngắn ở vị trí ghế phụ, kế bên, người cầm lái là chị gái cô, Tiêu Bách Cẩm.

Mái tóc vàng óng có chút xoăn nhẹ, với cặp mắt phượng dài, sâu và sắc nét mang theo một ánh nhìn trầm tĩnh quyến rũ đến lạ kỳ, đi cùng với long mi dài được lộ ra giữa những sợi tóc đã vô tình che lại.

Một lớp trang điểm nhạt trên khuôn mặt cô chỉ làm tôn thêm đường nét hoàn hảo tự nhiên vốn có.

Ở tuổi hai mươi tám, cô mang một vẻ đẹp của người chín muồi, đầy tự tin và bản lĩnh.

Bộ váy cô đang mặc thiết kế tinh tế, ôm vừa đủ để tôn lên đường cong quyến rũ mà không phô trương.

Đôi tay cầm lấy vô lăng chậm rãi xoay nhẹ về phía bên trái, chạy thêm năm phút nữa là tới nhà.

Chiếc xe Rolls-Royce màu trắng, dừng lại trước cánh cổng lớn. Trước mắt là một biệt thự hai tầng, vừa trang nhã, hiện đại lại tinh tế, nằm yên tĩnh giữa khu phố thượng lưu.

Bên trong, được bày trí nội thất hiện đại, màu sắc hài hoà, bắt mắt. Không gian rộng rãi nhưng không tạo cảm giác trống trải.

Tiêu Nha Tinh với bộ đồng phục vẫn còn ngăn nheo một chút, là dấu vết của 'cuộc chiến' xàm xí vào buổi chiều lúc nãy.

Chị cô ở phía sau, không rời mắt khỏi người em gái, không nói một lời, chỉ giơ tay gõ nhẹ vào đầu Tiêu Nha Tinh.

"Bộ dạng này là sao?" Cô ghìm giọng, câu mày nói tiếp: "Lại hơn thua với tiểu Chi à?"

"Chị thấy đó...em không để thua cậu ta được.."

"Còn dám mạnh miệng nữa!?"

Tiêu Nha Tinh xoa xoa đầu, vẻ mặt hờn dỗi bất giác hiện ra, bíu môi tiếp thêm vài câu: "Nếu để thua cậu ta thì em là kẻ hèn mất!"

"Tiểu Chi và em đã là hai kẻ hèn rồi" Tiêu Bách Cẩm khoanh tay nhìn cô em gái, vẻ trêu chọc lộ rõ trong ánh mắt.

Không thèm nói thêm câu nào, Tiêu Nha Tinh bất mãn đứng yên ra đó giống như đang đợi chị mình dỗ dành.

"Định đứng ngay đó luôn sao? Không thay đồ tắm rửa luôn à?"

Tiêu Bách Cẩm đi lại ghế sofa ngồi vắt chéo, tư thế ung dung, chiếc váy ôm nhẹ lấy vóc dáng, tôn lên vòng eo thon gọn đầy quyến rũ.

Cô cầm điện thoại lên, nói gì đó rất nhanh với đầu dây bên kia, xong cúp máy.

"Không muốn đi ăn đồ nướng...hửm?" Cùng chất giọng và ánh mắt dịu dàng đó đang nhìn vào cô em gái bé nhỏ của mình.

"Muốn ạ"

Sự hờn dỗi khi nãy trông tích tắc đã tan biến.

Tiêu Nha Tinh vui mừng chạy nhanh lại ôm lấy chị mình, hôn nhiều cái vào má, khiến gương mặt Tiêu Bách Cẩm thoáng đỏ lên. Sau đó, cô liền trở về phòng, chọn những bộ đồ đơn giản nhưng bắt mắt, liền tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi đến nơi để lắp đầy dạ dày.

Quán thịt nướng với giá bình dân, phù hợp với học sinh, sinh viên.

Tuy nhà thừa điều kiện nhưng Tiêu Bách Cẩm vẫn hiểu em gái mình thích nơi nào, yêu thích món gì nhất. Vì thế, cô luôn ưu tiên.

Không gian trong quán tối giản, nhưng lại thu hút rất nhiều người ghé đến.

Hai chị em chọn một bàn đôi, cả hai ngồi đối diện nhau trong ánh đèn vàng. Trên mặt bàn, những đĩa thịt tươi ngon đã được bày sẵn, sẵn sàng để nướng. Than hồng cháy nhẹ, vỉ nướng nóng dần lên, tỏa ra hơi ấm và mùi thơm. Tiếng xèo xèo vang lên, mùi hương lan toả, đánh thức cơn đói bên trong cả hai.

"Học hành thế nào rồi?" Tiêu Bách Cẩm đột ngột lên tiếng, đôi tay không ngừng đảo đồ nướng, ánh mắt lại không nhìn em gái cô.

Thông qua chất giọng vừa lạnh vừa chát đó, thấy được biểu hiện của chị mình, Tiêu Nha Tinh lại cảm giác bất an, lo lắng, cô chậm rãi đưa đồ ăn lên miệng, nhai cũng không ra tiếng, nuốt lại càng không trôi, cô im lặng.

"Chị đang hỏi em đấy!" Chất giọng có phần nghiêm khắc, nhìn chằm cô.

"Vẫn..vẫn tốt ạ"

"Tốt?"

"Vẫn còn...nhiều đồ chưa nướng...hay Cẩm Cẩm để em nướng cho...chị cũng ăn nhiều vào..." Tiêu Nha Tinh cố gắng kiếm cớ lãng tránh ánh mắt và lời nói của chị mình.

Tay Tiêu Nha Tinh bắt đầu run rẩy, gắp từng miếng thịt lên vỉ nướng cũng trở nên khó khăn, luống cuống một lúc lại va trúng đôi đũa bên cạnh, liền rớt xuống.

Chị cô không ngừng quan sát em gái mình, ánh mắt lộ rõ việc không hài lòng với Tiêu Nha Tinh.

"Vô lễ với giáo viên?" Câu nói của chị nhẹ nhàng, nhưng từng từ như thốt ra từ kẽ răng.

Tiêu Nha Tinh cúi người nhặt lại đôi đũa, nghe được lời nói đó không ngừng khiến cô sợ hơn, run càng thêm run, từ từ ngồi dậy, đối mặt với chị mình.

"Em..sẽ không như vậy nữa..."

Có một chút thất vọng nằm trong mắt Tiêu Bách Cẩm, cô thở dài một hơi, không muốn gây thêm áp lực cho em gái nữa.

"Nói được làm được"

"..."

Càng yêu thương, cưng chiều bao nhiêu, càng nghiêm khắc bấy nhiêu.

Buổi tối khoảng hai mươi mốt giờ kém hai phút, trên đường trở về nhà. Bên trong xe, Tiêu Nha Tinh thường ồn ào lải nhải với Tiêu Bách Cẩm, nhưng lần này chỉ thở thôi cũng không dám.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Bách Cẩm nhắc máy, chất giọng lạnh lùng mà uy lực đó lại phải khiến cho người nghe có cảm giác như bị tảng đá lớn đè lên.

"Được, tôi tới ngay!"

Tiêu Bách Cẩm nhìn em gái cô thông qua phản chiếu của chiếc gương trong xe, nói: "Chị có chuyện gấp, tiểu Nha muốn ghé đâu không?"

"Công viên ạ!" đáp lại rất nhanh rất dứt khoát.

"Được"

Sau vài phút cũng tới công viên, nơi này gần nhà cô, đi bộ đâu đó khoảng mười phút là tới.

Vừa tới nơi là chị cô đã nhanh chóng nổ máy chạy đi ngay. Nhưng cũng không quên dặn dò Tiêu Nha Tinh là phải về nhà trước hai hai giờ. Vì cô thừa biết em gái mình sẽ mãi chơi mà quên mất giờ giấc, chuyện này diễn ra không ít, cũng nhiều lần Tiêu Nha Tinh bị Tiêu Bách Cẩm cấm túc một khoảng thời gian.

Công viên náo nhiệt, tập trung rất nhiều bạn nhỏ và các cặp đôi ở đây, chỗ nào cũng đông người và nhộn nhịp.

Cũng có một số nơi không một bóng người hoặc ít nhất là hai ba người lui tới.

Ở một khu vực của công viên, nơi được đặt hai ba cái xích đu kép hoặc đơn, một bóng dáng mảnh mai mặc trên người một chiếc áo khoác rộng quá khổ bao bọc lấy người cô ấy. Đôi tay cầm một quyển sách văn học, nhẹ nhàng lật từng trang một, rất tập trung.

Ngồi một mình trên xích đu kép, đong đưa nhẹ nhàng trên đó.

Về phía khác, hai tay để trong túi áo khoác bóng chày to hơn bản thân một chút, trong đôi tai thì có hai chiếc tai nghe bluetooth, phát ra bản nhạc yêu thích. Tiêu Nha Tinh lượn vài vòng trong công viên, không ngừng ngắm nhìn xung quanh mình, chỉ là quan sát chứ không có chủ đích nào cả.

Tiếp đến cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chút đồ vặt rồi lại trở ra công viên.

Sau một lúc đi dạo, khi gần đến chỗ có xích đu kép, để nghỉ ngơi, mắt cô ngừng lại trước người đang ngồi ở đó.

Tuy có đôi mắt xanh biển đẹp và cuốn hút nhưng Tiêu Nha Tinh cũng bị cận không nhẹ.

Chỗ người đó đang ngồi cũng là vị trí mà Tiêu Nha Tinh yêu thích từ nhỏ. Là vị trí có thể thấy được những trò chơi cảm giác mạnh và sân khấu cách đó không xa.

Cô tiến lại gần để nhìn rõ hơn.

"Là cậu ấy?" Thì thầm.

Người đang ngồi đó chăm chú đọc sách là Trương Hi, một học bá ở tầng trên. Nhìn nhan sắc cô, nét nào ra nét đó, lạnh lùng mà nhạt nhẽo.

"Trùng hợp quá...lại gặp nhau rồi" Tiêu Nha Tinh từ khi nào đã đứng trước mặt cô ấy.

"..."

"Cậu đang đọc gì vậy?"

"..."

"Văn học sao?" Tiêu Nha Tinh liếc nhìn bìa sách, hai tay cô khoanh lại nói thêm: "Cậu không nghe tôi nói gì à?"

Trương Hi vẫn không lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào những con chữ, chẳng buồn ngước lên nhìn dù chỉ một cái.

Cảm thấy bản thân bị xem thường, Tiêu Nha Tinh cau mày, dứt khoát giật lấy quyển sách trên tay Trương Hi.

"?"

"Vậy mới chịu nhìn tôi?" Cô cười mỉm nhưng ánh mắt lại không thân thiện, chắc do thái độ khi nãy của Trương Hi, nên trong lòng Tiêu Nha Tinh cũng không coi người khác ra gì.

"Trả đây!" Một chất giọng trầm thấp, kèm theo một ánh mắt lạnh băng.

Tiêu Nha Tinh nhìn vào ánh mắt ấy, thái độ chán ghét lại hiện lên: "Cậu nhìn người đã giúp đỡ mình bằng ánh mắt đó à?"

Trương Hi ngồi đó, vẫn dùng ánh mắt và thái độ ghét bỏ dành cho cái người đang đứng đối diện.

"Tai có vấn đề hay sao không nghe hai từ cảm ơn à?"

"Ê! Nói chuyện cho tử tế vào!"

"Loại người như cậu cũng phải dùng hai từ tử tế sao?"

"Cậu nói loại người như tôi là thế nào? Tôi giúp cậu đó!"

Trương Hi đứng dậy đi lại gần Tiêu Nha Tinh, giật lấy quyển sách của mình lại, cô cau mày hạ giọng đáp lại: "Tự tiện giật đồ của người khác? Thì cậu là loại người gì rồi?".

"Cậu.." Cô bị ngắt lời, không cho nói thêm.

"Chuyện của người khác không cần cậu xen vào!"

Nói xong liền bước đi về phía trước, vai hai người chạm mạnh vào nhau. Là Trương Hi cố ý hay là do Tiêu Nha Tinh không muốn né, chỉ cả hai biết rõ.

Tiêu Nha Tinh siết chặt tay lại, bực bội biểu hiện rõ trên mặt, không biết bản thân có hối hận khi đã giúp cô ấy hay không.

Cô cười gượng gạo, dõi theo bóng lưng của người đó, rồi lẩm bẩm: "Để coi..."

Tiêu Nha Tinh thả lỏng tay ra, từ trong túi áo lấy ra vài viên kẹo, nhẹ nhàng xé lớp bọc bên ngoài rồi cho vào miệng.

Mùi vị kẹo chanh, chua chua ngọt ngọt lại hơi the the, giúp cô lấy lại bình tĩnh, nguôi ngoai cơn giận trong lòng.

Sáng hôm sau, đón chào một ngày mới, Tiêu Nha Tinh thức dậy trong ánh nắng vàng chói lọi chiếu rọi qua khung cửa sổ. Cô ngồi dậy, đôi mắt còn mơ mơ màng màng.

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại đúng giờ mà reo lên, kéo cô trở về thực tại. Cô chợt bừng tỉnh: "Vậy mà mình lại dậy sớm hơn thường ngày?" cô suy nghĩ.

Bình thường mỗi buổi sáng chưa đợi chuông vang lên thì cũng là Tiêu Bách Cẩm mở cửa mà kêu gọi. Hôm nay lại khác, khác rất nhiều, khiến cô có chút bất ngờ với chính mình.

Tiêu Nha Tinh bắt đầu vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng đi xuống tầng một, vào nhà bếp.

"Chà, hôm nay chắc trời bão" Tiêu Bách Cẩm vừa nhìn thấy em gái đã khẽ cười, cô trêu.

"Không, mây trong xanh nắng lại đẹp, không bão!" Cô lắc đầu, phình má ra như thể đang cố gắng làm nũng với chị gái.

"Rồi rồi, không bão không bão" Tiêu Bách Cẩm véo nhẹ hai má em gái, dịu dàng nói thêm: "Đói chưa? Ăn nhanh còn đến trường"

"Woaa" Tiêu Nha Tinh ngạc nhiên, nuốt nước bọt vào trong. Trước mắt cô là món ăn yêu thích, một đĩa bò bít tết nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp phòng bếp lại sộc thẳng vào mũi, khiến bụng cô không khỏi cồn cào. Không nhịn nổi, cô đã rất nhanh ngồi vào ghế.

Hai chị em cùng nhau dùng bữa.

Trên đường đến trường trung học Quốc tế, xe phải mất gần hai mươi phút di chuyển. Lộ trình đi qua một con đường lớn, sau đó rẽ vào một lối nhỏ mà ô tô vẫn có thể lưu thông, đây cũng là tuyến đường tắt nhanh nhất để đến trường.

Tiêu Bách Cẩm cầm vô lăng, thành thục điều khiển xe. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo vest màu nâu sữa kết hợp với quần ống loe ôm nhẹ, tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa chuyên nghiệp.

Còn cô, Tiêu Nha Tinh thì mặc đồng phục trường.

"Không được lơ là việc học, còn tái phạm, chị sẽ không tha cho em đâu!"

Về chuyện học hành, Tiêu Bách Cẩm luôn nghiêm khắc với Tiêu Nha Tinh. Dù không áp đặt hay đặt ra yêu cầu nào cao, nhưng vì tương lai của em gái, cô không thể chủ quan. Tiêu Nha Tinh có thể tự do trong cách học, nhưng tuyệt đối không được vi phạm nội quy của trường. Điều đó có thể ảnh hưởng đến con đường phía trước của em cô.

Không khí trong trường náo nhiệt. Đây là một ngôi trường dành cho nữ sinh, nằm cạnh một trường nam sinh khác. Nói là 'nằm cạnh', nhưng từ trường nữ sinh đi sang đó cũng mất hơn mười phút.

Không gian trong lớp học hiện đại, bàn học riêng lẻ chứ không phải bàn đôi như các trường bình thường. Màu chủ đạo là nâu nhạt, đơn giản nhưng gần gũi.

Học sinh ra vào liên tục, tiếng nói râm ran, tiếng cười đùa vang khắp nơi, tạo nên một bức tranh sinh động.

Tiêu Nha Tinh được sắp xếp ngồi ở hàng bên cùng, ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy sân vận động bên ngoài.

Thời học sinh, điều đáng sợ nhất là ngồi bàn đầu. Càng đáng sợ hơn khi vị trí ấy lại đối diện với bàn giáo viên.

Học sinh ngoan, giỏi thì không sao, nhưng lớp này tuy không quá cá biệt nhưng lại vô cùng ồn ào và khó bảo. Đặc biệt là với một đứa mười bảy tuổi mang tâm hồn vẫn còn 'trẻ con' như Tiêu Nha Tinh, chuyện này càng khiến cô không khỏi lo lắng.

Không sợ giáo viên, chỉ sợ giáo viên báo lại với phụ huynh học sinh.

Thay vào đó, Lâm Kính Chi 'thanh mai trúc mã' của cô lại ngồi ở bàn cuối cùng của lớp.

Trên tay Lâm Kính Chi là một cây bút bi, ngón tay khẽ xoay nó một cách điêu luyện. Cô tiến lại gần Tiêu Nha Tinh, kéo ghế từ bàn bên cạnh rồi ngồi xuống, xoay lưng tựa vào ghế.

"Cậu có định lên lớp trên nữa không?"

"Sao vậy?" Tiêu Nha Tinh quay sang nhìn Lâm Kính Chi, tay vẫn không ngừng nghịch điện thoại.

"Không phải cậu hay lên đó tìm Trương Hi sao?" Lâm Kính Chi liếc nhìn cô bạn, ánh mắt đầy tò mò, hỏi thêm: "Cậu ấy vậy mà cũng lọt vào mắt cận của cậu nữa hả?"

"Cậu có thôi đi không?" Tiêu Nha Tinh liếc một cái sắc bén.

"Có gì tôi đi cùng cậu!"

Lâm Kính Chi xoa đầu Tiêu Nha Tinh. Không biết là cái xoa đầy cưng chiều hay chỉ đơn thuần là đùa nghịch, nhưng chưa gì tóc cô ấy đã hơi rối rồi.

"Cậu chán sống hả?" Tiêu Nha Tinh cau mày, hất tay bạn mình ra, vội sửa lại tóc. Hai chân mày cũng không khỏi nhíu lại vì bực bội.

"Hung dữ quá đi" Lâm Kính Chi bật cười, giọng điệu đùa cợt: "Cậu cứ nhăn nhó thế này, sẽ mau già lắm đó!"

Nói xong, Lâm Kính Chi lập tức đứng dậy, nhanh chân chạy khỏi lớp.

"Cậu đứng lại đó!"

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ vào học. Sự ồn ào khi nãy nhanh chóng bị thay thế bởi bầu không khí im lặng. Những trang sách mở ra, những con chữ vẫn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bài học có thể thay đổi, nhưng những gương mặt thì vẫn quen thuộc.

Tiết học đầu tiên của ngày mới cất lời chào đến lớp 11B. Người thì tinh thần sảng khoái, kẻ lại lờ đờ uể oải tất cả đều hiện rõ trên những khuôn mặt thân quen của lớp.

Vốn dĩ, Tiêu Nha Tinh được sắp xếp ngồi ở bàn đầu, đối diện với giáo viên. Thế nhưng hiện tại, vị trí đó đã có một bạn học khác ngồi thay. Không rõ là bị ép buộc hay tự nguyện, nhưng sắc mặt cam chịu của người đó trông thật đáng thương.

"Tiểu Tinh, cậu không sợ bị phát hiện sao?" Giọng nói vang lên thật nhỏ, như sợ rằng chỉ cần to hơn một chút cũng sẽ bại lộ.

"Không phát hiện!" Tiêu Nha Tinh khẽ che miệng, lười biếng dựa lưng vào ghế.

Chỗ mà cô đang ngồi lúc này chính là bàn ngay trước mặt Lâm Kính Chi.

Tuy thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng hai người họ dường như lúc nào cũng bám lấy nhau, bất kể ở đâu.

Nếu nói về độ thân thiết giữa Tiêu Nha Tinh và Lâm Kính Chi, e rằng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Gia đình hai bên không quen biết từ trước, nhưng vì một lần chuyển trường của Tiêu Nha Tinh nên trở thành hàng xóm từ nhỏ, họ cứ thế chơi chung, thoáng chốc đã cùng nhau bước vào năm hai cao trung.

Lâm Kính Chi vừa là bạn, vừa là người giám sát Tiêu Nha Tinh, không phải do Tiêu Bách Cẩm sắp đặt, mà đơn giản vì Tiêu Nha Tinh là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô ấy. Sự nhường nhịn hay cưng chiều dành cho 'thanh mai trúc mã' này, tất cả đều là tự nguyện.

Dù Tiêu Nha Tinh có bao nhiêu trò đùa nghịch ngợm và ngốc nghếch, Lâm Kính Chi vẫn nhắm mắt làm ngơ cùng đi theo gót chân của cô ấy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ còn mười phút nữa là kết thúc tiết học thứ tư. Bóng dáng nhỏ nhắn của Tiêu Nha Tinh khẽ khom người, vòng qua bàn của Lâm Kính Chi, lặng lẽ rời khỏi lớp thông qua cửa sau.

Cả lớp đều thấy, nhưng chẳng ai lên tiếng. Dường như họ đã quá quen với chuyện này. Chỉ có Lâm Kính Chi là có chút bồn chồn, sốt ruột, cúi thấp đầu, áp mặt sát xuống bàn để dõi theo.

Cảnh tượng này đã lặp lại nhiều lần kể từ đầu tháng ba, khi một học sinh mới chuyển vào trường.

Trước đó cũng từng có không ít học sinh nhập học muộn, nhưng chỉ có người này khiến Tiêu Nha Tinh đặc biệt để ý.

Và từ lúc ấy - cách đây ba tháng - cô đã có một thói quen lặp đi lặp lại, dành mười phút cuối của tiết học để lặng lẽ rời đi, lên lớp trên, chỉ để nhìn thấy người đó.

Không biết có chủ đích gì không, nhưng lén la lén lút thế này không khác gì một tên biến thái đang rình mò nữ sinh trong trường. Vậy mà vẫn chưa một lần bị bắt gặp và chưa một lần viết bản kiểm điểm về sự việc này.

Khi gần đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Nha Tinh khựng lại, các bạn học khối A đang xôn xao chưa từng thấy.

Sự tò mò thôi thúc cô tiến lại gần. Một đám đông vây quanh khu vực giữa hành lang trước một lớp học, hóng hớt, bàn tán.

"Giáo viên đâu? Thầy giám thị đâu?" Một bạn học khẽ hỏi, không lớn nhưng đủ để cô nghe thấy giữa tiếng ồn.

"Mau đi tìm thầy giám thị đi!" Một người khác sốt sắng thúc giục.

Tiêu Nha Tinh vỗ nhẹ vai một bạn học đứng gần đó, đôi mắt vẫn cố gắng nhìn xuyên qua những khe hở trong đám đông. Cô cất giọng hỏi.

"Lớp các cậu có chuyện gì vậy?" Rồi quay sang nhìn người kia, tò mò hỏi thêm: "Không phải vẫn đang trong giờ học sao?".

"Nguyên khối A được nghỉ cuối giờ do giáo viên bận họp đột xuất" Bạn học ấy đáp nhẹ.

"Thế...bên trong là đang có chuyện gì vậy?"

"Hình như...có hai học tỷ bên khu khác..."

Cô bạn kia ngập ngừng, ánh mắt thoáng lo lắng xen lẫn thất vọng. Giọng nói trầm xuống, có chút run:

"...Lại gây chuyện với lớp trưởng"

"Lớp trưởng?...là ai?" Tiêu Nha Tinh nhón chân hết cỡ để nhìn vào bên trong, nhưng chiều cao khiêm tốn hơn những bạn học ở trước mặt, khó có thể nhìn thấy rõ kèm theo đôi mắt bị cận không nhẹ của cô.

"Trương Hi..."

Bạn học kia thở dài một hơi, không phải vì bị chen chúc mà mệt mỏi, mà là cô đang lo rằng chuyện không nên xảy ra lại phải xảy ra với người ở bên trong.

Tiêu Nha Tinh sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com