Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Sương mờ.

Thụy mặc dù đã cố hết sức mình nhưng lưng quần chỉ vừa đến bắp đùi mà thôi, làm sao có thể đưa qua hông đây? Vô lý.

Bấm bụng, Thụy nghĩ đến ma lực của mình, nếu nàng dùng một ít thủ thuật... Chắc có lẽ Quỷ quản trò không nhìn ra đâu nhỉ?

"Mười Tám gian lận! Loại!" Quỷ quản trò tung ra sợi dây thừng đỏ, trói chặt Âm Hồn số Mười Tám, đùng một cái quăng hắn khỏi khu vực thi đấu một cách chẳng hề thương tiếc.

Tiếp theo sau đó lần lượt mười mấy Âm Hồn phạm luật bị Quỷ quản trò quăng ra bên ngoài.

Khu vực thi đấu bên trong dần dần thưa thớt, lấy bọn Âm Hồn ban nãy làm gương, những Âm Hồn sau đã sớm từ bỏ ý định sử dụng tới ma lực rồi.

Thụy cảm thấy thật may mắn vì nàng vẫn chưa kịp sử dụng tới ma lực, bằng không sự cố gắng của Thanh Trân và niềm tin của Diệu Thanh, tất cả sẽ bị nàng đạp đổ mất thôi.

Số nhóm hoàn thành cuộc thi cứ ngày một tăng, còn chiếc quần khốn khổ của Thụy thì vẫn nằm y thinh ở đó, chỉ còn một chút nữa thôi... Một chút nữa thôi. Làm ơn đi mà!

Diệu Thanh và Thanh Trân đứng từ ngoài quan sát, dĩ nhiên nhìn thấy được nỗi khổ tâm của Thụy. Thắng cũng được, thua cũng chẳng sao... Nhưng sự tiếc nuối của Diệu Thanh ở đây chính là số hùynh ngọc công đức của Thụy và Thanh Trân, bởi lẽ để có được một viên thôi cũng chẳng dễ dàng gì.

Lúc bấy giờ chỉ còn duy nhất một nhóm có thể lọt vào vòng hai. Thời điểm Thụy vừa hay mặc vào chiếc quần hoàn chỉnh thì còi đã được thổi. Một nhóm khác được sướng tên chứ chẳng phải là nhóm của nàng.

Nàng có ngước nhìn về phía mẹ con Thanh Trân, các nàng cũng đang mỉm cười nhìn về phía mình, nụ cười ấy chẳng hề có lấy một tia trách cứ, nụ cười của các nàng thực ấm áp... Cơ mà ở đâu đó, trong lòng Thụy vẫn chẳng mấy vui vẻ, nàng khiến má con Thanh Trân thất vọng rồi.

Quỷ quản trò đột nhiên tung sợi dây đỏ trói lấy nhóm Âm Hồn cuối cùng vừa hoàn thành cuộc thi vừa nãy... Rồi quăng ra bên ngoài một cách tàn bạo.

Quỷ quản trò lúc này mới lớn giọng hô, hắn lên tiếng giải thích thắc mắc của bọn họ: "Quỷ giám sát phát hiện Một Trăm Lẻ Bảy gian lận nên nhóm này đã bị tước quyền thi đấu."

Quỷ quản trò nói xong cũng hướng về phía Thụy đang đứng, hắn dõng dạc tuyên bố: "Chúng ta sẽ chọn nhóm hoàn thành phía sau Một Trăm Lẻ Bảy, Nhóm Một Chín Sáu sẽ là nhóm chính thức bước vào vòng thi cuối cùng."

Nếu nói như vậy... Té ra Thụy đã được chọn vào vòng thi cuối cùng rồi ư? Thú thiệt, nàng khi nghe tin này thiếu điều còn vui mừng hơn cái thuở ban đầu được bầu gánh hát chọn làm kép chánh nữa cơ đấy.

Má con Thanh Trân đang chạy về phía Thụy, nét rạng rỡ đều hiện hết lên trên gương mặt của hai má con.

Cũng vào lúc đó, Thụy dang rộng cánh tay ôm Diệu Thanh vào lòng, một nhà ba người các nàng nhìn nhau lại bật cười thêm một cái.

Mãi cho đến khi Quỷ quản trò cho hay chuẩn bị bước vào vòng thi cuối, Diệu Thanh bấy giờ mới biết xấu hổ ngọ nguậy, nàng muốn thoát khỏi vòng tay của Thụy.

Ở vòng thi cuối cùng "Được ăn cả ngã về không" này, ắt hẳn mười bốn tên quỷ hồn còn lại chắc chắn sẽ dồn tất cả sức lực vào đây.

Diệu Thanh bất giác nhìn về hướng ba tên Ngạ Quỷ ấy, bỗng nhiên lòng dạ nàng cảm thấy bồn chồn khôn tả nổi.

Thanh Trân không an tâm, bèn nhỏ giọng nhắc nhở: "Má thấy oán khí của bọn chúng không nhỏ... Hay mình thôi đi con."

Đối đầu tận ba con Ngạ Quỷ, trong khi vẫn chưa biết rõ âm mưu thật sự của bọn chúng là gì. Để tránh xảy ra xung đột không đáng có, vẫn là thôi đi.

Thụy ủng hộ đề nghị của Thanh Trân. Nàng khuyên nhủ Diệu Thanh: "Hay thôi đi con, tránh chuốc thêm phiền phức."

Diệu Thanh không hiểu vì sao Thụy và Thanh Trân lại cùng nhau khuyên nhủ nàng tha thiết đến thế, nàng cũng chẳng quá mặn mà với cuộc thi này lắm đâu. Các nàng không muốn chơi thì không chơi, Diệu Thanh cũng chẳng có lý do gì phản đối cả.

Diệu Thanh gật đầu, nàng nói với hai người bọn họ: "Nếu vậy thì mình về nhà bà đồng Đa đi, chắc Đoan cũng sắp đến đó rồi."

Bởi vì đây là vòng cuối rồi, những kẻ tò mò khác lại càng bu kín vào bên trong. Kẻ đi, kẻ lại, thành ra lối về có chút khó khăn.

Bỗng nhiên Thanh Trân bị kẻ nào đấy hất ngã, khiến Diệu Thanh và cả Thụy cũng bị bối rối một phen.

Lẫn vào đám đông, thứ đó có oán khí ngút trời, kẻ hất ngã Thanh Trân là một gã đàn ông râu ria rậm rạp, trông hắn cực kỳ to lớn, chắc phải tầm gần hai mét đi.

Sau khi đỡ lấy Thanh Trân, Diệu Thanh từ bên dưới chậm rãi ngước lên ánh nhìn, đập vào mắt nàng là chiếc biển đề số Chín Bảy trước ngực hắn. Hắn chính là Ngạ Quỷ!

Gã Ngạ Quỷ râu ria nhìn thấy một màn chật vật trước mắt, nhịn không nổi liền bật cười thành tiếng: "Ỏ... Thiện Vong, nhớ không lầm con Thiện Vong gần nhất tao nuốt sống cách đây cũng hai mươi mấy năm rồi à."

"Phia, đừng gây chuyện." Một giọng nói mềm mại của thiếu nữ đột ngột vang.

Diệu Thanh đảo mắt nhìn sang phía sau của hắn, nàng phát hiện hai con Ngạ Quỷ còn lại đang đứng đó nhìn nàng. Mà con Ngạ Quỷ vừa lên tiếng sao quá điềm tĩnh, tuy nhiên... Ánh mắt ả cũng thâm độc hơn rất nhiều.

Tiến thêm một bước chân, đối diện với con Ngạ Quỷ tên Phia. Diệu Thanh chỉ về hướng Thanh Trân đang đứng, nàng bắt đầu khẽ giọng nhắc nhở: "Xin lỗi người của tao đi."

Phia nghe xong lập tức ngẩng mặt lên trời cao mà cười điên dại. Hắn hạ người, chuẩn bị nắm cái đầu nhỏ của Diệu Thanh, cơ mà ngón tay còn chưa có cơ hội chạm tới thì bản thân đã bị Diệu Thanh quật ngửa trên nền đất.

Chuyện quái gì đây? Đường đường là một Ngạ Quỷ như hắn, thể nào lại bị một đứa âm hồn nhỏ bé tấn công chứ?

Phia đập bàn tay xuống mặt đất, lấy thế bật người, cơ mà chỉ vừa mới ngồi dậy liền bị Diệu Thanh bẻ gãy hai chân khiến hắn phải quỳ  rạp xuống. Hắn thật tình chẳng thể cử động được nữa, toàn thân hắn đã bị áp chế hoàn toàn, khốn kiếp mà!

Phia cắn răng, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng vẫn phải nhờ sự hỗ trợ của đồng bọn ở phía sau. Hắn hô: "Son! Giúp."

Diệu Thanh ngoái đầu, nàng nhìn về phía nữ Ngạ Quỷ vừa lên tiếng ban nãy, có lẽ Son chính là tên của ả đi. Tuy nhiên ả vẫn chưa có ý định hành động, mà chỉ đứng đấy trầm ngâm quan sát nàng.

Diệu Thanh nhếch môi, thoáng chốc liền bật ra đầu móng tay nhọn hoắt, chậm rãi ghim sâu vào cổ Phia, vì quá đau đớn, Phia hét toáng.

Đến lúc này Son chẳng thể im lặng được nữa, ả lập tức bay tới. Nhu hoà cúi đầu trước Thanh Trân, sau đó lại hướng về Diệu Thanh: "Âm Hồn này là người của tôi, hắn bản tánh lỗ mãng... Có làm gì tổn hại các cô, mong các cô thông cảm cho."

Diệu Thanh nhướn mày, nàng tặc lưỡi: "Nói nhiều quá, biểu nó xin lỗi người của tao nhanh."

Son vẫn mang đầy thiện ý, ả cất tiếng gọi, chất giọng lạnh lẽo vô cùng: "Phia, còn đợi cái gì?"

Tên Phia mặc dù lòng không phục nhưng vẫn nghe y lời Son, hắn ngẩng mặt nhìn về phía Thanh Trân đang đứng, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai câu "Xin lỗi."

Dễ lắm, xin lỗi một câu là mọi chuyện xong xuôi ngay ấy mà, thú thiệt Diệu Thanh nàng chẳng muốn đích thân xuống tay lên người hắn một tí nào, không khéo lại bẩn đôi tay sạch sẽ này của tay.

Phia lật đật đứng dậy, hắn lùi về phía sau Son thầm thì điều gì đấy, bất quá trên gương mặt nhợt nhạt của Son chẳng có lấy biểu cảm chi, ả chỉ chào Diệu Thanh một tiếng liền kéo theo đồng bọn rời đi.

Thấy Diệu Thanh mãi sững người ở đó, Thụy bèn tiến lên phía trước, khẽ lay bờ vai bé nhỏ: "Con sao vậy?"

Diệu Thanh ngước mặt, ánh mắt nàng đầy vẻ ngạc nhiên: "Các cô vừa nãy không nghe thấy Ngạ Quỷ tên Son đó nói gì ư?"

Thanh Trân và Thụy đều lắc đầu, đáp: "Đâu có nghe thấy gì?"

Lấy làm lạ, Diệu Thanh mơ hồ giải thích: "Ngạ Quỷ đó nói có thể giúp tôi một cách để hoàn dương."

Tức là... Ngạ Quỷ tên Son vừa rồi đã trực tiếp truyền lời nói qua tâm thức của Diệu Thanh rồi. Để có được năng lực như thế, e rằng ả ta không có tầm thường.

Thanh Trân lo lắng khuyên: "Ngạ Quỷ quỷ quyệt, con không nên tin nó."

Diệu Thanh không phải không nhìn ra sự quỷ quyệt của Son... Nhưng nếu có thể, nàng vẫn muốn thử một lần.

"Xin hai cô nán lại đây một chút, cho tôi có thời gian đi tiếp vòng cuối cùng này được không?" Dù gì chăng nữa, Diệu Thanh vẫn vô cùng tôn trọng ý kiến của Thanh Trân và Thụy.

Thanh Trân dĩ nhiên chẳng thể dễ dàng đồng ý, nàng dứt khoát nói: "Chuyện con hoàn dương má đã có cách, không cần phải nghe lời Ngạ Quỷ nói bậy."

Đồng ý với Thanh Trân là vậy, tuy nhiên Diệu Thanh vẫn muốn hướng về ý định của mình. Nàng kiên nhẫn giải thích: "Còn chưa biết cách của cô có thể thành công bao nhiêu phần, vả lại bà Ngạ Quỷ từng nói với tôi... để linh hồn tôi có thể hoàn dương thì ắt phải có một sự hy sinh."

"Đây là cải mệnh trời, mạng đổi mạng, cách lần trước các cô nói sao quá dễ dàng. Thật sự các cô không giấu giếm tôi bất cứ điều gì ư?" Diệu Thanh tiến thêm một bước chân, nàng ngước mắt nhìn lên Thanh Trân, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt nàng.

Thanh Trân cứ như vậy, bị lời lẽ của Diệu Thanh làm cho sững sờ thật lâu.

Diệu Thanh nắm lên bàn tay của Thanh Trân, bởi vì sự lương thiện của Thiện Vong mà xung quanh Thanh Trân lúc nào cũng thật ấm áp. Diệu Thanh chân thành nói khẽ: "Tin tưởng tôi lần này được không?"

Trong khoảng thời gian Thanh Trân lìa đời, Diệu Thanh trong kí ức của nàng là một đứa trẻ còn đỏ hỏn, đứa trẻ nhỏ bé khiến lòng dạ nàng chẳng thể an tâm mà luôn muốn chở che thời thời khắc khắc.

Cơ mà hiện tại nhìn xem... Diệu Thanh của nàng đã khôn lớn rồi, mắt, mũi, môi, dáng vóc, con gái của nàng thiệt là xinh đẹp, cũng mang suy nghĩ của người trưởng thành rồi.

Giật mình, Thanh Trân nhìn sang trái, thấy Thụy đang vỗ lấy bờ vai nàng. Bên tai nàng thoáng nghe lời thì thầm của Thụy: "Con gái thật sự đã lớn rồi em ạ."

Thanh Trân cụp xuống đôi mi, nhìn gương mặt đáng yêu bé nhỏ ở bên dưới, chóp mũi nàng bỗng nhiên tê tái. Nén đi nước mắt, Thanh Trân mềm giọng: "Má cho con chơi... nhưng nếu cảm thấy không ổn, con phải ra hiệu cho má hay liền."

Thanh Trân xoè ra bàn tay, dùng tâm thức tạo ra một con bướm trắng, bướm trắng vỗ cánh bay vào túi nhỏ của Diệu Thanh an ổn trú ngụ ở đấy. Nàng cho hay: "Nếu xảy ra chuyện chẳng lành, con thả nó bay về với má, nó dẫn đường má tới tìm con."

Diệu Thanh chớp đôi mắt sáng, rạng rỡ cười với Thanh Trân, nàng khẽ khàng gật đầu.

Cảm giác an toàn này lần đầu tiên nàng trải nghiệm qua, cái cảm giác mà có chịu bôn ba, trắc trở ở bên ngoài bao nhiêu chăng nữa, ở nhà vẫn còn ba má đợi nàng trở về.

Có phải là câu "Người thân" mà người ta vẫn hay nói đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com