Chương 101: Biến số.
Tỉnh Kỳ Yên cách đất Vĩnh Lợi này chắc khoảng tầm hơn sáu trăm ki-lô-mét. Nếu tính bằng sức di chuyển của con người có lẽ phải chục tiếng đồng hồ hơn mới có thể đến nơi.
Cơ mà bọn họ là hồn ma, vả lại vòng cuối này không cấm người chơi sử dụng ma lực, cho nên chừng đấy thời gian cũng vừa tầm đối với âm hồn như bọn họ.
Ở vòng thi này nghe qua thì đơn giản lắm, chỉ việc đi đến tỉnh Kỳ Yên tìm đúng bông hoa được đánh dấu của cuộc thi rồi mang về đây. Mà tỉnh Kỳ Yên rộng lớn là thế, để tìm được vườn hoa được đánh dấu chẳng phải là điều dễ dàng.
Diệu Thanh bước vào vị trí, chờ hiệu lệnh xuất phát của Quỷ quản trò.
Lúc bấy giờ vang lên một giọng nói trầm đặc, hắn nhìn Diệu Thanh rồi bật cười, ngữ điệu đậm mùi châm chọc: "Sao để Vong Nhi thi vòng cuối này? Xui xui ai biết gặp nạn nát hồn à."
Diệu Thanh không có để ý tới tên Âm Hồn lắm lời ấy lắm, nàng vẫn đang tìm kiếm vị trí của Son, vừa hay thấy Son cũng đang mỉm môi hướng về phía nàng. Ả Ngạ Quỷ tên Son này chẳng biết thật sự có âm mưu gì khác hay không? Trước mắt vẫn nên đề phòng ả đi đã.
Quỷ quản trò ra hiệu, tất thảy mười lăm âm hồn ngay tức thì đã chẳng còn dấu vết, bọn họ thoáng chốc đã biết mất hỏi chợ âm.
Quái lạ thay, Son chẳng những chẳng bộc lộ hết sức mạnh, trái lại ả bay cực kỳ chậm, dường như ả muốn chậm rãi quan sát hết thảy mười bốn âm hồn còn lại thì phải, trong đó có cả Diệu Thanh nàng.
Quầy đầu hướng về Son, Diệu Thanh nàng đã bắt đầu cảm thấy nóng lòng rồi. Nàng hỏi: "Mi nói có cách để ta hoàn dương là như thế nào?"
Son khẽ nhếch khoé môi, ả lúc này mới liếc mắt nhìn tới Diệu Thanh rồi lười biếng đáp: "Thi xong rồi nói tiếp."
Lời vừa nói xong, Son tăng tốc tiến về phía trước.
Tất cả âm hồn hiện tại đã tiến vào địa phận của tỉnh Kỳ Yên, lần lượt mười mấy Âm Hồn đều phân tán thành tứ phía. Ở vùng đất rộng lớn này để tìm được một đoá hoa được đánh dấu riêng biệt mà nói... Cứ như thể mò kim đáy bể ấy.
Âm Hồn nọ vẫn đang trên đường tìm hoa, hắn đương ung dung bay giữa đường lớn, bỗng nhiên một bên vai truyền đến cảm giác đau rát không tài nào chịu nổi.
Son ra đòn cực kỳ dứt khoát, một cái nắm đấm đã xé rời cánh tay của Âm Hồn nọ. Ả chậm rãi liếm lấy vệt máu đen, thong thả nhấm nháp cánh tay đấy một cách ngon lành.
Âm Hồn nọ sợ đến mất mật, hắn quỵ xuống mặt đất, chỉ biết trừng to đôi mắt nhìn lấy Son. Hắn cố gắng mở miệng, lắp bắp mãi mới có thể thốt thành câu: "Mi? Ngạ ... Ngạ Quỷ sao?"
Tại sao Ngạ Quỷ lại có thể trà trộn vào cuộc thi dành cho Âm Hồn thế này? Quỷ khí ngút trời như kia... Nó không sợ trời đánh hay sao?
Âm Hồn còn chưa biểu đạt hết thảy thắc mắc thì đã bị Son suýt chút nữa xé xác ra thành hai mảnh.
Cơ mà... Hình như hắn đã được ai đó giúp đỡ thì phải.
Âm Hồn cố ngẩng đầu trong cơn run rẩy. Nhìn xem ... trước mắt hắn... Rõ ràng là Vong Nhi nhỏ bé mà ban nãy hắn vừa trêu chọc đây ư?
Toàn thân Vong Nhi đó bây giờ được bao phủ bởi một tầng quỷ khí, khí thế áp bức này khiến hắn chẳng thể nào nhấc nổi bàn chân.
Đừng nói... Đừng Vong Nhi này cũng là một Ngạ Quỷ nữa đi?
"À ... Âm mưu chính của bọn mày là đoạt mệnh những Âm Hồn tinh nhuệ được cuộc thi này chắt lọc ra hả? Có ngon hơn bình thường không?" Diệu Thanh nhìn thấy vẻ tức giận trên gương mặt khó coi của Son thì không khỏi bật cười một tiếng.
Bị cướp mất con mồi, ả Son lòng ôm đầy giận giữ. Ả nhằm vào Diệu Thanh, tung ra một mảnh lụa đỏ, lụa đỏ như mang linh tính, liền xé gió phóng thẳng về phía trước.
Son quát: "Mày cũng hiện nguyên hình đi chứ!"
Lụa đỏ của Son lập tức vụn vỡ tơi bời, ngay lúc đó bên phía Diệu Thanh cũng chẳng khá hơn. Năng lực giữa các nàng nếu như một chọi một có lẽ vẫn còn cơ hội kéo dài thời gian.
Mà lúc bấy giờ chẳng biết từ đâu lại xuất hiện thêm hai dãy lụa đỏ từ phía sau lạnh lẽo xuyên tới.
Âm Hồn đương quỳ ở bên dưới cũng cho rằng phen này tiêu thật rồi, hắn và Ngạ Quỷ em bé này chắc chắn sẽ bị bọn chúng đâm thành hai cái Lồng Bàn mất!
Đùng một tiếng, khói đỏ bay ngập trời, Âm Hồn cũng bị cơn chấn động đó mà hất bay ra một khoảng.
Khói đỏ theo cơn gió âm dần tan biến, để lộ ra một thiếu nữ mặc trên người bộ áo dài đỏ huyết xinh đẹp, tà áo theo nhịp cứ bay phất phới, đôi mắt đỏ xinh đẹp ấy tuy chứa đầy sát khí... vẫn lạ thường thu hút, tuy đã mất đi một cánh tay nhưng vẫn khiến tâm người ta không khỏi rung động.
Tên Âm Hồn nọ trông đến ngẩn ngơ, hắn nhìn bờ môi xinh đẹp ấy đang mấp máy, hình như đang bảo hắn rằng "Hãy chạy đi."
Âm Hồn lúc này mới bàng hoàng tỉnh táo. Hắn nhìn ba tên Ngạ Quỷ đang bao vây lấy Diệu Thanh, còn Diệu Thanh thì đang hướng về mình quát lớn: "Mau chạy về báo tin đi!"
Hắn rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề rồi. Âm Hồn sống chết bỏ chạy lấy thân, lúc ấy suýt bị lụa đỏ quấn cho gãy cổ thì may mắn được Diệu Thanh giải vây. Hắn ngoái đầu nhìn Diệu Thanh lần cuối rồi hạ quyết tâm cắn răng bay đi, hắn nhất định phải trở về đưa quỷ tới viện trợ!
Âm Hồn một lòng tiến về phía trước, nắm chặt trong tay con bướm nhỏ màu trắng, đây là thứ trước lúc biến về nguyên hình Diệu Thanh đã bí mật nhét vào tay hắn, nàng bảo rằng thứ này có thể sẽ giữ được cái hồn nhỏ của hắn.
Mặc dù đã dốc toàn sức lực, Âm Hồn chỉ bay được hơn nửa đoạn đường thì đã bị một con Ngạ Quỷ đuổi tới nơi.
Đây là một trong hai con Ngạ Quỷ đã đánh lén Diệu Thanh ban nãy. Ngạ Quỷ này tuy không to lớn vạm vỡ bằng tên kia nhưng trông nó vừa cao vừa gầy chẳng khác gì ma đói, mỗi khi đôi mắt hẹp dài nọ nhíu chặt thì y như rằng sẽ giáng xuống đầu Âm Hồn những đòn đánh tàn bạo nhất.
"Tụi bây..." Âm Hồn lăn lộn trên mặt đất, nỗ lực tránh né đòn đánh của Ngạ Quỷ. Hắn ôm bụng thở dốc, nghiến răng nói: "Tụi bây đoạt mệnh càng nhiều oan hồn, chướng nghiệp ngút trời cao, không sớm thì muộn cũng bị trời đánh mà thôi!"
Ngạ Quỷ lại tiếp tục đánh tới một đường, biết Âm Hồn đã sớm đuối sức. Hắn phất tay, tung ra lụa đỏ trói chặt Âm Hồn.
"Đồ khốn! Trời cao có mắt, mày chờ coi!" Âm Hồn nằm trong tấm lụa đỏ, bất tài vô dụng chẳng thể cử động, mặc cho Ngạ Quỷ dần dần kéo hắn về phía đấy.
Bấy giờ quanh thân Âm Hồn toả ra một luồng ánh sáng, ánh sáng chói mắt xé toạc đi tấm lụa.
Lúc này mới có thể nhìn rõ, trên thân Âm Hồn bay ra một con bướm nhỏ, nơi cánh bướm ấy bắt đầu toả ra vô số hạt kim tuyến vô cùng bắt mắt. Ở trước mặt Ngạ Quỷ, bướm nhỏ bay quanh Ngạ Quỷ như muốn trói hắn ở trong tấm màn lấp lánh của nó mãi mãi.
Loài chỉ biết nương nhờ bóng tối như Ngạ Quỷ đây, chẳng biết bao lâu rồi hắn không nhìn thấy được thứ ánh sáng chói mắt như thế này. Hắn đưa tay che lấy đôi mắt đầy đau đớn, nếu cứ tiếp tục như thế này có khi sẽ mù mất!
Ngạ Quỷ bây giờ tựa như sắp phát điên, hắn điên cuồng hét, từ trong màn kim tuyến bắt lấy con bướm nhỏ, thoáng chốc con bướm nhỏ đã bị hắn nghiền nát, những bụi kim tuyến cũng dần dần biến mất.
Phải mất khá nhiều thời gian Ngạ Quỷ mới có thể hồi phục lại thị lực của mình... Tuy nhiên Âm Hồn kia đã bỏ trốn từ lâu rồi!
Hắn nhất định phải bắt cho bằng được tên Âm Hồn thối tha đấy, bằng không tin tức được phơi bày ắt sẽ gây thêm nhiều bất lợi cho bọn chúng.
Cơ mà thời điểm Ngạ Quỷ chuẩn bị truy đuổi thì tên Âm Hồn khốn kiếp đó đã quay trở lại.
Vừa rồi chẳng phải hèn mọn run sợ chư một con chuột sắp chết sao? Vậy mà bây giờ lấy đâu ra khí thế mạnh mẽ như thế? Khá khen, hắn còn cả gan thách thức Ngạ Quỷ ư?
Ngạ Quỷ đã hoàn toàn bị cơn cuống nộ chiếm lấy, hắn lập tức phóng tới Âm Hồn mà chẳng hề tính toán điều chi.
Chả trách, trong nhóm kẻ vốn đầu óc nhạy bén chỉ có Son, kẻ sở hữu sức mạnh nhưng thiếu mất trí tuệ chính là Phia, còn lại là hắn ... Chính là đứa Ngạ Quỷ khiếm khuyết tầm thường nhất... nên mới không được Son giữ lại bên mình.
Nhưng tại sao?! Tại sao ngay cả một đứa Âm Hồn nhỏ bé mà hắn cũng chẳng thể nào xử lý nhanh gọn được kia chứ? Khốn kiếp mà!
Ngạ Quỷ càng tiến gần Âm Hồn, quỷ khí ngày càng vút cao, chỉ hận rằng giây phút hắn sắp sửa chạm vào tên Âm Hồn đấy... bỗng nhiên phía sau hắn xuất hiện vô số sợi dây đỏ, chúng hợp nhất với nhau tạo thành một sợi dây thừng vô cùng lớn, sợi dây thừng này mạnh mẽ đến độ lụa đỏ của Ngạ Quỷ có khi cũng chẳng so bì kịp.
Ngạ Quỷ vì đoạt mệnh quá nhiều oan hồn, oán khí sanh ra cực kỳ lớn, nói cách khác nó là một khối oán nghiệp to đùng. Tất thảy âm giới này đều kiêng kỵ nó... Nhưng nhìn xem, một đấu năm mươi thì sẽ khác.
Sở dĩ linh hồn trú ngụ tại chợ Hoa vẫn còn yên bình tồn tại mà vẫn chưa bị Ngạ Quỷ quấy phá, chính là được vô số Quỷ Hồn dốc lòng bảo vệ.
Ngạ Quỷ dầu lòng dạ không phục đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát khỏi sợi dây chặt chẽ cứng cáp này. Hắn tức, tại sao trong khoảng thời gian ngắn mà tên Âm Hồn kia có thể tìm được tiếp viện nhanh như thế kia chứ?
Dẫn đầu đoàn Quỷ Hồn, Thanh Trân xuất hiện sau rừng cây tĩnh mịch. Thời điểm bướm trắng bị Ngạ Quỷ phá vỡ, thì khi ấy tâm thức của nàng cũng đã quay trở về.
Sau khi nghe Thanh Trân giải thích, nhóm Quỷ quản trò cùng nàng đã tức tốc di chuyển đến tỉnh Kỳ Yên.
Sở dĩ bọn Quỷ quản trò chẳng hề nghi ngờ lời nói của Thanh Trân là bởi vì Thanh Trân chính là Thiện Vong, mà Thiện Vong sở hữu một loại linh ứng, thứ linh ứng vô cùng đặc biệt.
Giữa đêm đen tĩnh lặng, bỗng nhiên sấm trời rền vang "Ầm" một tiếng, ở phía xa tít đằng kia sáng rực một góc trời.
Sát phạt? Lẽ nào... Trời khai thiên nhãn rồi ư?
Âm Hồn nọ lúc này mới lên tiếng. Giọng hắn bắt đầu run rẩy: "Hai con còn lại chính là ở hướng đó... Còn có người nhà của các cô." Hắn nói đến cuối câu, mơ hồ nhìn vào Thanh Trân và Thụy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com