Chương 102: Ước nguyện cuối cùng.
Mắt thấy trời gầm sấm lớn, Ngạ Quỷ đương bị trói bỗng nhiên vùng vẫy dữ dội, hắn một lòng dõi về hướng đó, có lẽ hắn cũng muốn đến đấy.
Để ý kỹ mới biết, hình như tên Ngạ Quỷ này bị câm thì phải.
Chẳng dám chậm trễ, theo hướng dẫn của tên Âm Hồn, Thanh Trân và nhóm Quỷ Hồn lập tức lao nhanh về phía đấy.
Thời điểm các nàng đến nơi, dường như đã... Quá muộn màng.
Diệu Thanh yếu ớt nằm trên vũng máu đen, miệng cũng đầy vết máu, chiếc áo dài đỏ sạch sẽ mà nàng yêu quý đã rách nát chẳng thể nhìn ra, khắp thân nàng chẳng có nơi nào là lành lặn.
Nằm ngay bên cạnh Diệu Thanh là một cánh tay của gã trai nào đó, cánh tay ấy vẫn co giật kịch liệt trên vũng máu tươi, mới dần dần hoá thành một làn khói, làn khói đen trộn lẫn vào hư vô rồi biến mất.
Lúc bấy giờ ở ngay khoé môi xinh đẹp của Diệu Thanh bò ra hai ngón tay người, hình như ngón tay ấy đang muốn trốn thoát ra ngoài, tuy nhiên những ngón tay gớm ghiếc ấy vẫn còn chưa kịp chui ra khỏi cánh môi thì đã bị Diệu Thanh hung hăng cắn lấy, hoàn toàn bị Diệu Thanh hấp thụ.
Cảnh tượng kinh dị vừa mới diễn ra ngay trước mắt này không cần phải nói, bọn họ nhận ra rằng một con Ngạ Quỷ đã bị Diệu Thanh đoạt mệnh rồi.
Mà ả Son còn lại cũng đang hấp hối nằm trên mặt đất, miệng không ngừng ói ra từng ngụm máu đen. Thấy Diệu Thanh đang bò về phía mình, Son hét lớn, trong ánh mắt ngập tràn hoảng sợ: "Ngạ Quỷ điên! Tránh xa tao ra!"
Phừng một tiếng, lá bùa trấn hồn đột ngột bốc cháy, quanh thân Diệu Thanh bây giờ đã sớm bị ngọn lửa màu đỏ huyết nhấn chìm, ngọn lửa kì lạ ấy thiêu đến đâu, Diệu Thanh nàng càng gào thét đến đó... Nàng đau đớn quá!
Cơ thể Diệu Thanh dường như bắt đầu đã có sự biến đổi, móng tay nhọn dài lại đỏ rực màu máu tươi, mái tóc vốn dĩ đen láy mượt mà... Cứ thế hóa thành bạc trắng.
Mãi cho tới khi Thanh Trân dùng tấm lụa trắng bao bọc lấy thân thể Diệu Thanh thì sự biến đổi của nàng mới bắt đầu chậm lại, thần trí nàng cũng bắt đầu hồi phục, chỉ còn duy nhất nỗi đau đoạ đày này ở lại, nàng đau lắm.
Mà Son bên đây chỉ còn lại ít hơi tàn. Tại sao một đứa non nớt như Diệu Thanh lại có thể đoạt mệnh cùng lúc hai Ngạ Quỷ mạnh mẽ như ả và Phia chứ? Ả không phục, vĩnh viễn không phục!
Son lật người, ả tìm kiếm vị trí của Khuyết, thời khắc vừa trông thấy Khuyết khiến ả mừng rỡ không thôi, nụ cười ả lúc này ngoan độc hơn bao giờ hết.
Son gào lên: "Khuyết, cứu em!"
Khuyết ở phía này như con chó nhỏ nhìn thấy chủ, bởi vì bọn quỷ hồn quá lơ là nên một cái chuyển mình của hắn đã phá nát sự kiềm hãm ấy.
Khuyết lao đến Son nhanh như một cơn gió, hắn cẩn thận mang Son đặt vào lòng mình, mặc dù lòng đau như cắt nhưng chẳng thể thốt được thành lời, bởi vì hắn là kẻ câm.
Thuở sanh thời hắn là một kẻ câm yếu đuối, sau lâm bệnh nặng rời thế, hắn chết đi khi tuổi đời còn khá trẻ. Hắn gặp Son và cả Phia nữa, ba cô hồn bọn họ dựa vào nhau để tồn tại trong thế giới tâm linh này.
Ban đầu chí hướng của ba vong hồn nhỏ bé của bọn họ chính là giữ hồn tu tập đợi căn tận mãn kiếp mà siêu sinh.
Cơ mà hình như con đường bọn họ đã sai ở đâu đó rồi, Son và Phia lầm đường lạc lối tự gieo oán nghiệp, vì Khuyết là một cô hồn câm nhỏ nhoi nên chẳng có tiếng nói để can ngăn. Dần dà bọn họ đã biến thành Ngạ Quỷ... Cứ như một giấc chiêm bao vậy, mà Khuyết đây cũng trở thành một đứa Ngạ Quỷ nghiệp chướng đầy mình.
Cơn đau thấu tận xương tủy kéo Khuyết về với thực tại, cánh tay của hắn đã bị Son ăn hết một nửa. Miệng Son be bét máu, vừa nhai ngấu nghiến vừa nâng ánh mắt yếu ớt ngước nhìn hắn.
Nước mắt Son rơi rớt, ả nói trong tiếng nghẹn: "Cứu em... Khuyết."
Đúng vậy, chỉ có dân hiến linh hồn Ngạ Quỷ này mới có thể cứu được Son. Khuyết khóc, nước mắt hắn tuôn rơi thật nhiều, có lẽ chưa bao giờ hắn khóc nhiều như thế.
Hắn không thể nói, vĩnh viễn chẳng thể nói, giống như khoảng thời gian trước kia vậy, mặc nhiên để sự hèn mọn của mình hủy hoại linh hồn mình. Chỉ những giây phút cuối cùng này, hắn muốn nói rằng hắn mến Son, mong có thể cùng Son tu tập đặng được đặt chân đến vùng đất thiên... Nơi chẳng hề tồn tại khổ đau chướng nghiệp.
Có lẽ Khuyết đã bỏ lỡ cơ hội để giải bày, từ rất lâu rồi, hắn vĩnh viễn... Vĩnh viễn chẳng thể ngoái đầu.
Thời điểm linh hồn Khuyết dần tan biến vào cõi hư vô, Son đã có thể chuyển mình trở lại. Ả bay giữa không trung, cặn kẽ cảm thụ một thứ sức mạnh mới giữa muôn vàn thống khổ dày vò này.
Nghiệp chướng ngút ngàn, trời khai thiên nhãn.
Son vẫn còn chưa kịp nhận lấy loại sức mạnh ả hằng mong ước thì đã bị tia sét lớn đánh cho thành tro bụi.
Lúc bấy giờ toàn bộ Quỷ Hồn đều bị thiên khí hất xa hàng chục ki-lô-mét, hất toàn thể bọn họ bay trở ngược về phía cánh rừng.
Sau cơn dư chấn lụa trắng của Thanh Trân đã sớm không còn. Nàng thừa biết sau cơn cuồng nộ ấy, chướng nghiệp tiếp theo sẽ bị thanh tẩy chính là Diệu Thanh.
Ầm một tiếng, tia sét thứ hai đang nhắm vào hướng Diệu Thanh mà lạnh lẽo lao xuống.
Nhưng lần này thì khác, tia sét ấy tạm thời chẳng thể xuyên qua Diệu Thanh mà tạo thành một mái vòm khổng lồ bằng ánh sáng, tựa một chiếc ô lớn bao phủ lấy một nửa cánh rừng.
Những Quỷ Hồn ở đây tựa nhau tụ thành một điểm, không phải bọn họ không muốn bỏ chạy, mà sự thật chính là chẳng thể bỏ chạy. Trong tình thế này e rằng nếu sơ sẩy một chút thôi thì có thể sẽ bị trời đánh trúng bất cứ lúc nào.
Thời khắc này đây... Ngoài việc run sợ chờ đợi một lối thoát ra thì bọn họ thật sự chẳng còn khả năng nào khác cả.
Bình tĩnh lại một chút, rốt cuộc bọn họ đã hiểu được vì sao tia sét chẳng thể đánh trúng Diệu Thanh rồi. Hoá ra công đức của Thiện Vong có thể đánh lừa Thiên Nhãn, tuy nhiên Thiện Vong kia sắp sửa không trụ vững nữa rồi, thiện tính này che mắt Thiên Nhãn cũng chẳng được bao lâu... có chăng chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng.
Thanh Trân ôm lấy Diệu Thanh trong vòng tay, mới biết Diệu Thanh bây giờ chẳng còn là một kẻ lạnh lẽo khó gần như lần đầu tiên gặp gỡ. Nàng bây giờ chỉ đơn giản là Diệu Thanh bé nhỏ mà thôi, là con gái bé nhỏ Thanh Trân thương yêu nhất, con gái đang trốn ở trong lòng nàng run sợ.
Mãi... Cho đến khi tận cùng tuyệt vọng, Thanh Trân vẫn dịu dàng vuốt ve mái đầu nhỏ của Diệu Thanh. Nàng cương quyết nói: "Con đừng sợ... Có má ở đây... Đừng sợ con."
Vào thời khắc nằm dưới sự thanh tẩy của đất trời... và có cả sự ấm áp của người phụ nữ mang tên Thanh Trân này nữa. Thần trí Diệu Thanh đã hoàn toàn thanh tĩnh, chẳng hiểu sao khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, khiến tâm nàng rất đau, thật sự rất đau... Lại có chút chẳng đành lòng.
"Chẳng còn nhiều thời gian nữa, em nói vài lời cuối cùng với con đi." Thụy từ nơi mặt đất cũng bất chấp lội ngược chiều sáng phóng lên cao.
Thụy dùng tấm lưng che chở lấy Thanh Trân và Diệu Thanh ở trong lòng, mặc dù nàng chẳng phải là Thiện Vong nhưng nàng hy vọng với số ngọc Công Đức nàng đang sở hữu... Có lẽ chẳng thể tạo nên kì tích nhưng có thể giúp mẹ con các nàng ở bên nhau lâu thêm một chút.
Thanh Trân ngoái đầu, nhìn nhan sắc luôn khiến Thụy tự hào đã bị sức nóng làm cho phồng rộp. Nàng lắc đầu, nói trong nức nở: "Không cần Thụy à... Em làm chị khổ quá nhiều rồi."
"Khờ không? Chớ khóc nhè... Con gái cười cho đó." Thụy phì cười, nâng cánh tay lau sạch dòng lệ trên gò má người thương. Nàng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, bèn nói khẽ: "Kế hoạch xảy ra sớm... Tụi mình làm được không em?"
Để trợ duyên cho Diệu Thanh nhập hồn, cần phải dân hiến linh hồn của Thanh Trân, thời khắc đất trời thanh tẩy, nàng sẽ dùng linh hồn tính thiện của mình bảo bọc cho linh hồn của Diệu Thanh quay về thân xác.
Thanh Trân khẽ gật đầu, nàng dùng giọng nói mà chỉ có thể một mình Thụy nghe thấy, bởi vì nàng sợ Diệu Thanh nếu biết được sự thật chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý.
"Cô Thanh Trân? Tại sao còn không mau bỏ chạy? Tôi không còn hy vọng nữa đâu... Các cô phải bình an siêu thoát! Đừng vì một kẻ vô dụng như tôi mà lãng phí sinh mệnh của mình chứ?!" Diệu Thanh càng nói càng điên cuồng, nàng muốn chuyển mình đẩy bay Thụy và Thanh Trân đi nơi khác nhưng vô ích... Thanh Trân ôm nàng thật sự quá chặt.
Trong cơn điên cuồng ấy, Diệu Thanh vẫn nghe được giọng nói dịu dàng của Thanh Trân, Thanh Trân nói xin lỗi nàng, Thanh Trân mong rằng sắp tới đây nếu biết rõ ngọn nguồn thì Diệu Thanh sẽ không mang oán hận, Thanh Trân nói rằng nàng chính là tâm nguyện cuối cùng của Thanh Trân.
Ngay lúc ấy, vạn vật xung quanh dường như lắng động, chẳng còn tiếng gầm thét chói tai, hay nỗi đau đớn dưới cơn cuồng nộ của đất trời, tất cả khổ đau đều không có. Diệu Thanh hiện tại đang lạc vào một không gian khác.
Nơi đây chính là tâm thức của Thanh Trân, dường như Thanh Trân đang muốn nói gì đó với Diệu Thanh nàng, càng muốn nàng tận mắt nhìn thấy điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com