Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Huỳnh quang giữa trời đêm.

Cảnh tượng trước mắt Diệu Thanh có lẽ là một buổi chợ quê, cái ngày thuở ấu thơ, Thanh Trân từng là một cô bé mồ côi tự lực mưu sinh kiên cường khôn lớn, sau cơ duyên cùng Thụy gặp gỡ , chị em các nàng cùng nhau nương tựa dưới một mái nhà tranh nhỏ.

Thanh Trân hằng ngày sẽ ra chợ bán xôi và bông cúng, còn Thụy chăm chỉ làm kép nhỏ nơi gánh hát chắt chiu từng đồng bạc. Các nàng cùng nhau lập một lời hứa hẹn, rằng nếu không đủ duyên gặp người thương mến thì sẽ cùng nhau sống như vậy tới tuổi già.

Khi ấy Thanh Trân đương độ tuổi xuân tựa ánh trăng non, xinh đẹp vô ngần khiến lòng người lưu luyến.

Mà ông Huyện Đình ngày đó vừa mới cưới vợ chẳng được bao lâu. Tuổi trẻ khí thịnh, trong một lần dạo chơi xa nhà đã vô tình phải lòng cô gái bán xôi xinh đẹp.

Sau khi ông Huyện Đình cho người âm thầm điều tra gia cảnh, mới biết Thanh Trân không có gia đình thân thích, nàng là trẻ mồ côi, cùng một người chị em kết nghĩa chung sống dưới một mái nhà tranh heo hút nằm phía sau cánh đồng.

Ông Huyện Đình thuở trẻ là người nói năng có chừng mực, hành xử lịch thiệp, vẻ ngoài lại lịch lãm. Ông chẳng hề giấu giếm Thanh Trân rằng mình là người đã có một vợ một con, ông nói ra điều này chính là muốn ngỏ ý cưới Thanh Trân về làm vợ thứ.

Cái danh vợ thứ của một nhà quyền quý cao sang nó lại khác rất nhiều, vị trí này là niềm ao ước của bao nhiêu người là thế, tuy nhiên Thanh Trân lại chẳng quá mặn mà. Ban đầu vì ông Huyện Đình là người hiểu lễ nghĩa có tri thức, nói nàng không có ấn tượng tốt là nói dối... Nhưng đối với nàng nó chỉ đơn giản là mang ấn tượng tốt mà thôi.

Ông Huyện Đình cứ như vậy bị một cô gái thôn quê từ chối cảm tình, sự ngông cuồng tuổi trẻ của ông dĩ nhiên chẳng thể nào chấp nhận được.

Còn nhớ đêm ấy bầu trời tối om, không trăng cũng chẳng có lấy một ánh sao, ngày Thụy theo đoàn biểu diễn xa nhà. Vẫn là ngôi nhà nằm phía sau cánh đồng heo hút, thay vào tiếng cười nói vui vẻ mọi hôm giữa các nàng... chính là tiếng gào thét thương tâm, từ điên cuồng gào thét cho đến khi chỉ còn tiếng nức nở nhỏ nhoi, đọng lại nơi yết hầu.

Không sai, Thanh Trân bị ông Huyện Đình hại đời con gái vào cái đêm định mệnh ấy.

Làm cho gạo nấu thành cơm, Thanh Trân chẳng thể quay đầu, khi đó ông Huyện Đình chắc chắn sẽ cưới được người trong mộng về nhà.

Không lâu sau đúng thật Thanh Trân đã mang thai, giữa lúc tinh thần nàng đang rối bời thì ông Huyện lại xuất hiện.

Ông ta nói sẽ giúp Thụy đạt được ước mơ trở thành đào kép nổi danh bật nhất đất Sài Thành, đổi lại Thanh Trân phải chấp nhận làm vợ thứ của ông, vả lại ông cũng chẳng muốn con của mình lớn lên làm kẻ không cha, phải tha hương chịu khổ. Chỉ cần một cái gật đầu của nàng, sẽ có thể thay cuộc đời của hai con người.

Thú thật Thanh Trân bây giờ có biết bao câm hận ông Huyện Đình, thế nhưng ông ta nói đúng, chỉ cần nàng đồng ý, Thụy sẽ đạt được ước nguyện của mình mà chẳng phải vất vả kiếm tiền, không cần ngày ngày đều chịu khổ cùng nàng, vả lại đứa con được hình thành từ nỗi oán hận này... Đứa nhỏ thật tình chẳng mang tội, ai lại đi chán ghét giọt máu của mình bao giờ kia chứ?

Thụy sẽ chấp nhận nàng sao? Thụy sẽ từ bỏ ước mơ để bỏ trốn cùng nàng sao? Không thể, đời nàng coi như đã vứt đi... Nhưng chỉ cần một cái gật đầu của nàng, chỉ một cái gật đầu sẽ giúp được những người quan trọng trong lòng nàng.

Ngày nàng và Thụy chia ly trong chóng vánh, chẳng thể ngờ rằng đó là lần gặp mặt cuối cùng của các nàng. Thanh Trân được ông Huyện Đình tạm thời dàn xếp ở trong một ngôi nhà không quá lớn tại huyện lân cận, ông bảo rằng đợi ông về thu xếp gia đình rồi mau chóng tiến hành lễ hỏi.

Cơ mà sau lần gặp mặt ấy, ngoài cho người hầu đến truyền tin thì ông Huyện Đình chẳng còn lui tới ngôi nhà này bao giờ nữa.

Thanh Trân kiên cường dưỡng thai đến tháng thứ chín trong thai kỳ thì đột ngột chuyển dạ, dường như đứa nhỏ biết được mẹ của nó đã chịu quá nhiều khổ cực nên chẳng muốn mẹ nó phải đau đớn quá nhiều, trộm vía Thanh Trân sanh nở rất mau.

Là con gái, Thanh Trân nhìn bé con kháo khỉnh nằm ở trong lòng, bất giác nàng bật khóc. Loại cảm giác này chính là thiên chức được làm mẹ ư? Nhìn xem đứa bé này có chiếc mũi xinh xinh, từng đường nét trên gương mặt non trẻ ấy rất giống nàng, đây là con gái của nàng.

Mỗi lần thai nghén khó ăn, Thanh Trân sẽ ra trước hiên nhà hóng mát, ngửi lấy mùi hương hoa quýt thơm lừng khắp khoảng sân nhỏ. Khi ấy hàng xóm đi ngang đều thương xót nàng cô độc... Nhưng Thanh Trân không nghĩ như thế, nàng vẫn có con, còn vẫn đang đồng hành cùng nàng kia mà.

Ngày con gái bé bỏng của nàng chào đời cũng là ngày quýt trên cây kết trái... Vậy, nàng sẽ gọi đứa bé là Quýt Nhỏ nha, nghe thiệt đáng yêu. Quýt nhỏ của má.

Niềm hạnh phúc chớm nở chẳng được bao lâu, ngay sau đó ông Huyện Đình dẫn người đến cướp lấy con gái của nàng.

Đã lâu không gặp, ông Huyện Đình bây giờ quá đỗi xa lạ, gương mặt tái nhợt y hệt xác chết, ông ta cương quyết ra lệnh cho người hầu cướp lấy Quýt Nhỏ trên tay nàng.

Mặc dù Thanh Trân đã cố gắng giành lấy con nhưng vô ích, nàng đương là phụ nữ mới sanh, thân thể vẫn còn non nớt, ấy vậy mà vẫn một lòng đuổi theo ông Huyện Đình, vì đuổi theo ông Huyện Đình cho nên mới gặp nạn, mang bệnh hậu suốt cả một đời.

Những ngày cuối đời Thanh Trân vẫn ở trong căn nhà ấy, không phải nàng không muốn đi tìm con gái, mà là chẳng thể đi, Tứ khi ấy vẫn hay đem thuốc than tới cho nàng. Thanh Trân hằng ngày vẫn kiên trì uống thuốc nhưng bệnh tình chẳng những chẳng tốt lên mà còn tồi tệ hơn trước rất nhiều.

Thấy Thanh Trân quá đáng thương, nhìn chẳng đành, khi ấy Tứ mới thỏ thẻ với nàng rằng Quýt Nhỏ đã được ông Huyện Đình đặt cho một cái tên mới chính là Đình Trân Diệu Thanh, Tứ còn cho nàng biết rằng bà Huyện Đình dường như đang cố ý giam lỏng nàng ở đây.

Bà Huyện Đình? Cũng đúng thôi, Thanh Trân nàng dẫu có khổ tâm nhục nhã nhưng nàng rõ ràng đã mang danh phá hoại gia đình kẻ khác rồi. Lỗi lầm ông Huyện Đình gieo xuống cứ coi như là nghiệp trần của nàng đi, nàng sẽ trả, trả cho tới khi nào hết nợ mới thôi.

Ngày Thanh Trân trút bỏ hơi thở cuối cùng... Nàng... Nàng rốt cuộc cũng đã nhớ rõ rồi! Là bà Huyện Đình cấu kết cùng thầy tà trấn yểm linh hồn nàng, cho nên linh hồn nàng mới chẳng thể nào đi tìm con gái.

"Con cứ tưởng má ruột của con vẫn đang sống bình an ở phương trời nào đó ..." Diệu Thanh không muốn nhìn tiếp cảnh tượng đau lòng đấy nữa. Nàng áp gò má vào lòng má của nàng, người mà nàng vẫn luôn nghĩ tới, luôn mơ tới, nàng muốn cảm thụ hơi ấm dễ chịu từ má thật lâu, đây là má của nàng.

Má ruột sao? Nếu Diệu Thanh nói như vậy... Lẽ nào nàng đã tỏ tường thân thế của mình rồi?

Thanh Trân quả thật có rất nhiều thắc mắc, đột nhiên ảo ảnh lại xuất hiện trước mắt nàng, là tâm thức của Diệu Thanh?

Đứa nhỏ Diệu Thanh yếu ớt nằm trên mặt đất, nàng vẫn đang khóc nhưng ánh mắt từ lâu đã trở nên vô hồn, yên lặng lắng nghe từng câu chửi mắng của bà Huyện Đình.

Nhìn bà ta xem, thân xác to lớn lại đi chèn ép một đứa trẻ gầy guộc đáng thương như thế, bà ta nói rằng Diệu Thanh chính là một đứa con hoang, là thứ u nhọt gớm ghiếc do ông Huyện Đình và ả tình nhân hèn hạ tạo ra, bà ta nói rằng Diệu Thanh không đáng tồn tại ở trên đời.

Trông thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Thanh Trân bỗng nhiên bừng lên cơn lửa giận, nàng chưa từng căm hận một ai nhiều như thế. Càng nghĩ càng hối hận, Thanh Trân lại ôm lấy Diệu Thanh mà bật khóc: "Xin lỗi con, má tệ quá, má không bảo vệ được Quýt Nhỏ của má... Má nợ con nhiều lắm."

Nằm ở trong lòng Thanh Trân, Diệu Thanh lại khịt mũi, đôi môi bé mím chặt, nước mắt như những viên ngọc nhỏ lăn dài trên gò má. Nàng nghẹn ngào nói: "Con buồn lắm, con tủi, con đói, con không biết méc ai... Ba không quan tâm con, con càng không có má... Má ơi, con không giận má, con thương má nhiều... Má ở lại với con, má đừng bỏ con nữa mà má ơi..."

Thanh Trân không thể trả lời, nàng như chết lặng. Nàng có thể ở lại bên con ư? Dĩ nhiên là không thể.

Lúc bấy giờ trời nổ cơn sấm lớn, tiếng sấm lạnh lẽo như lời báo của ơn trên, đã đến lúc phải chia xa rồi.

Thanh Trân lau đi nước mắt, nhìn những viên huỳnh ngọc Công Đức đang lơ lửng phía sau Diệu Thanh lấy làm ngạc nhiên.

"Trân! Em nhìn kìa!" Thụy khẽ hô.

Hàng ngàn viên huỳnh ngọc Công Đức lấp lánh đang bay lơ lửng trên bầu trời, những viên còn lại kết thành một vòng tròn sáng bảo vệ lấy linh hồn của các nàng.

Phía dưới mặt đất từ khi nào xuất hiện trăm ngàn Âm Hồn lẫn Quỷ Hồn như thế? Bọn họ đang vây quanh các nàng, trao cho các nàng những viên huỳnh ngọc quý giá của bọn họ.

Trần đời mới gặp được cảnh tượng này, linh hồn chạy trốn Thiên Nhãn còn không kịp, bọn họ thật sự chẳng sợ nát hồn hay sao?

Quỷ Hồn đứng đầu lớn giọng hô: "Đây là món quà chúng tôi muốn tặng mẹ con các cô."

Hoá ra là do tâm thức của Thiện Vong vô cùng sáng. Thanh Trân đương lúc xúc động vô tình mất kiểm soát mà lan tỏa thật xa, dẫn lối vô số vong hồn tìm đến tận nơi đây, bọn họ thật tình cũng muốn trợ duyên cho số phận bi đát của mẹ con nàng.

Lẫn vào đám đông, tên Âm Hồn ban nãy được Diệu Thanh giải cứu cũng chẳng kềm được nước mắt của mình. Hắn vừa thút thít vừa nói: "Không ngờ nữ thần Ngạ Quỷ của tôi lại sống khổ như vậy..."

Quỷ Hồn đứng đầu hướng về phía các nàng phất phất bàn tay. Hắn lớn giọng nói: "Bọn ta đi trước, bình an siêu thoát nhé!"

Quỷ Hồn vừa mới dứt lời, đám đông phía dưới cũng đồng thanh chúc: "Bình an siêu thoát nhé!"

Tất cả vong hồn lúc này đã thật sự bay đi mất.

Thanh Trân cũng chẳng thể lãng phí quá nhiều thời gian, nàng dùng chính một phần linh hồn của mình hoá chúng thành làn khói trắng, làn khói nhanh chóng bám vào người Diệu Thanh, tái tạo cho Quýt Nhỏ của nàng một cánh tay hoàn chỉnh mới.

Thanh Trân lại ôm lấy Diệu Thanh vào lòng, khẽ khàng hôn lên trán con gái của nàng. Giọng nàng vẫn như cũ dịu dàng: "Đây là món quà cuối cùng má tặng con. Con sau này hãy chăm làm việc thiện, yêu thương Đoan nhiều hơn, con bé từng muốn dùng mạng sống của mình để giúp con hồi dương đó... Điều đặc biệt, quan trọng nhất là con, con phải thật hạnh phúc, Quýt Nhỏ của má."

"Dì Thụy! Con cám ơn dì luôn ở bên cạnh bầu bạn cùng má của con, ở phương đó mong dì thay con chăm sóc má... Con xin cám ơn dì... Dì Thụy!" Diệu Thanh vội vàng hét lớn.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Diệu Thanh nhất thời trở tay không kịp, ánh sáng chói mắt dần nuốt chửng lấy các nàng, cơn đau xé thịt tuốt da này... còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Những gì cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của Diệu Thanh là nụ cười dịu dàng của má và dì Thụy. Lời nhắn nhủ của má và dì vẫn văng vẳng bên tai nàng, là thứ giúp nàng giữ lấy lòng kiên định, chống chọi giữ lấy linh hồn của mình dưới cơn thanh tẩy của đất trời.

"Má và dì cũng chỉ là những con người bình thường tồn tại giữa thế gian này mà thôi, sẽ có những Lưu Luyến Quý Báu chốn hồng trần. Lưu Luyến của má là con, Quý Báu cũng là con, mong rằng hết thảy mộng đẹp trên đời này đều dành hết cho con ... Quýt Nhỏ yêu quý của dì và má."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com