Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Giữa những cơn mơ.

Kể từ ngày Diệu Thanh hoàn dương sống lại, nàng mỗi ngày chẳng có lấy một giấc ngủ ngon. Hằng đêm nàng đều mơ thấy ác mộng, nào là tiếng chửi rủa mắng nhiếc nàng, nàng thấy mình ở một thế giới khác, thế giới linh dị đáng sợ vô vàn.

Diệu Thanh lại thấy mình trở về ngày xưa ấy, ngày bà Huyện Đình không tiếc lời trù ẻo một đứa con hoang như nàng, bà Huyện Đình luôn là ác mộng của nàng, những lời cay nghiệt của bà Huyện Đình là vô vàn vết sẹo to nhỏ nơi tâm hồn non trẻ của nàng. Nàng khóc, khóc thật to, mong rằng sẽ có ai đó đến ôm lấy nàng, bất cứ ai cũng được... nhưng nàng biết, người đó vĩnh viễn chẳng phải là ba.

Nhưng giấc mơ lần này sao quá xa lạ, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp vô ngần, người ôm lấy nàng, người xua tan cơn ác mộng của nàng, một cái phất tay liền đánh bà Huyện Đình hoá thành tro bụi.

Lúc bấy giờ bên tai Diệu Thanh nàng chỉ còn giọng nói êm dịu như làn gió nhẹ thổi qua tai, người nói rằng: "Quýt Nhỏ ngoan của má... Đừng sợ, con ngủ cho thiệt ngon, có má ở bên con, che chở cho con."

Vậy Quýt Nhỏ là ai? Ai mới là Quýt Nhỏ?

Diệu Thanh choàng tỉnh giữa đêm, ngồi dưới tia sáng hắt hiu của ánh đèn, nàng lau lấy một mảnh ướt át nơi gò má, là mồ hôi hay nước mắt? Nàng cũng chả tỏ tường được nữa.

Nàng thu mình ngồi tựa vào góc giường, hệt con thỏ nhỏ. Bỗng nhiên lại nhìn vào bàn tay trái đương không ngừng run rẩy của mình, khoé mi bất giác rơi xuống hàng lệ nóng.

Kể từ khi nàng trở về từ cõi chết, nàng cảm thấy cơ thể nàng đã thay đổi rất nhiều. Nàng bẩm sinh yếu ớt, thành ra cơ địa tứ chi lạnh lẽo khôn cùng... Thế mà cánh tay trái này lại vô ngần ấm áp, kề gần mũi còn nghe ra được hương thơm của cánh sen phản phất, hương thơm này thật giống với người phụ nữ xinh đẹp ở trong mơ.

Còn trái tim này của nàng... mỗi lần nhìn thấy Đoan là y như rằng sẽ vô cùng đau nhói, lồng ngực nàng cứ ê ẩm không thôi.

Tiếng gõ cửa ba hồi vang dội, khiến Diệu Thanh giật mình tỉnh giấc, mới nhận ra rằng có lẽ do quá mỏi mệt nên nàng đã ngủ quên đến trưa trời.

Cẩn thận mang vào đôi dép. Diệu Thanh hỏi: "Ai đó?"

Dì Tứ nhẹ giọng thưa: "Tôi đem đồ ăn sáng thưa cô Ba."

Chọn lấy một chiếc quần tây ống loe và một chiếc áo sơ mi màu hồng pastel thanh lịch. Diệu Thanh cho mời Dì Tứ bước vào bên trong, nàng sau đó mới nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Tới khi Diệu Thanh trở ra, nàng mới hay Dì Tứ vẫn còn đứng tại bàn ăn, thận trọng trông chừng thức ăn cho mình. Thấy thế, Diệu Thanh bèn tiến về nơi Dì Tứ đang đứng, nàng nhẹ nhàng mỉm đôi môi hồng, nói: "Con cám ơn dì, cực khổ cho dì không."

Dì Tứ lại không cho là đúng, bà lắc đầu đáp: "Là bổn phận của tôi mà cô Ba."

Thấy Dì Tứ vẫn khăng khăng giữ phận, Diệu cũng đành lắc đầu cười cho qua. Nàng ngồi vào bàn ăn, húp vào một ít cháo nóng, sau đó mới ngẩng đầu nói với Dì Tứ: "Con mới ăn rồi, dì ngồi xuống nói chuyện với con chút được chưa dạ?"

Dì Tứ bây giờ không còn cứng nhắc như ban đầu nữa, bà rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống cùng Diệu Thanh đối thoại.

Mắt thấy Dì Tứ vẫn bình an mạnh khoẻ, Diệu Thanh khẽ thở dài một hơi. Nàng nói: "Con nghe tụi nhỏ nói hồi lúc con còn nằm bệnh, dì xém bị chết nước hả dì?"

Dì Tứ gật đầu, ngọn ngành cớ sự này bà chẳng dám ăn nói lung tung. Cùng lắm bà chỉ dám thỏ thẻ vài câu nói: "Hồi đợt ngồi xuồng đi tới nhà máy chà gạo, tôi trượt chân té xuống sông, cũng may nhờ người hầu của ông nội cô Đoan cứu giúp... Để tôi còn giữ lại cái mạng già chờ cô Ba tỉnh lại."

Nghe tới đây Diệu Thanh liền nhíu mày: "Dì vừa mới té xuống tại sao người trên xuồng không cứu dì lên liền?"

"Dạ xui cho tôi, vừa rớt xuống mà như ai nắm giò tôi ở dưới á, y như là ma da kéo giò không nổi lên được cô Ba à." Dì Tứ biết Diệu Thanh cực kỳ nhạy bén lại đa nghi, cho nên bà đã suy nghĩ ra câu trả lời từ trước, rủi Diệu Thanh có hỏi thì khi ấy bà sẽ trả lời ngay.

Những câu chuyện dân gian về ma da này không phải Diệu Thanh chưa từng nghe qua, dạo trước hay nghe con nít tắm sông chập chiều tối ưa bị ma da kéo giò thế mạng. Chuyện này chẳng tỏ thực hư nhưng dạo trước con nít chết nước nhiều lắm.

Diệu Thanh nàng xưa nay vốn dĩ không tin vào dị đoan... Nhưng cớ sao nghe tới hai từ ma da thì đầu óc nàng liền liên tưởng ra được một con nhớp nháp rong rêu phủ đầy thân... Hình như... Nó còn khóc lóc xin nàng tha mạng.

Nghĩ đến đây Diệu Thanh vội vàng lắc đầu, nàng thật tình không dám nghĩ tới nữa. Có lẽ là do thiếu ngủ nên thần kinh của nàng cứ sanh ra ảo giác? Một lát nữa dự thương hội trở về nàng nhất định phải vào nhà thương khám bệnh.

Bước tới bàn son phấn, Diệu Thanh từ hộc tủ lấy ra một đôi hoa tai khác, đôi hoa tai mới này trông hợp với bộ đồ mà nàng đang mặc hơn.

"Một lát con dự thương hội về sẵn ghé nhà thương thăm em Út luôn nghen dì Tứ, chắc không về ăn trưa, dì khỏi trông con về." Diệu Thanh vừa đeo vào đôi hoa tai, nàng vừa nói.

"Dạ..." Nghe tới Diệu Linh, đôi bàn tay Dì Tứ không khỏi run lên bần bật. Bà hướng về phía Diệu Thanh, ngập ngừng một lát, bất quá vẫn quyết định im lặng thu dọn chén dĩa.

Sau khi lau dọn mặt bàn sạch sẽ. Dì Tứ nhẹ giọng thưa: "Vậy thì tôi xin phép lui xuống trước thưa cô Ba."

Gọi là thương hội là bởi vì bữa tiệc này tụ hợp giữa những thương gia đến từ khắp miền, cũng là nơi gặp gỡ giữa những thương thân ngoại quốc.

Thông thường những buổi thương hội như thế này đều do Quang đến dự, không phải Diệu Thanh không thể đến mà chính là không muốn đến, nàng rất mệt mỏi với việc phải nói cười xã giao cùng kẻ khác lắm rồi. Bây giờ nhà họ Đình chỉ còn mỗi mình nàng gồng gánh, con đường làm ăn tương lai sẽ phải trông cậy nhiều mối quan hệ, nàng không có ai để tin tưởng, thành ra mọi việc đều phải tự mình làm lấy.

Thương hội diễn ra ở một nhà hàng có tiếng. Vừa bước vào đã nghe thấy loại âm nhạc êm ái và giọng hát ngọt ngào của một cô đào nứt danh lúc bấy giờ.

Các nhân vật lớn đến dự thương hội ngày hôm nay một số người đã ngồi vào bàn và bắt đầu thăm dò tiềm lực của đối phương.

Quy cách ở nơi đây cũng khá đơn giản thôi, mỗi người sẽ tùy chọn món ăn nhẹ mình thích, đến khi ngồi vào bàn sẽ được bồi bàn phục vụ bằng dòng rượu ngoại Brandy đắc giá.

Trái ngược hoàn toàn với những kẻ phải vất vả tìm cách làm quen thương nhân lớn khác, kể từ lúc Diệu Thanh vừa đặt chân vào nhà hàng thì đã có không ít thương nhân muốn mời nàng ngồi vào bàn của bọn họ.

Hiếm hoi trong số đó, Diệu Thanh đã đồng ý lời mời từ ông An.

Sở dĩ Diệu Thanh nhận lời mời của ông An chính là nàng biết ông ta là đầu mối lớn ở bên Tàu. Thế mạnh của nàng chính là lúa gạo, cho nên ngày hôm nay gặp được ông An ở đây quả là quá may mắn cho nàng.

Những người ngồi ở bàn đấy ngoại trừ ông An ra gồm có hai người ngoại quốc và một gã trai người Việt trẻ tuổi. Mà gã trai này Diệu Thanh hình như đã gặp qua rồi thì phải.

Tín vừa bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của Diệu Thanh đang dừng trên người hắn, trái tim của hắn cứ vì thế mà đập liên hồi. Lần đầu tiên Tín được gặp gỡ Diệu Thanh ở một vị trí gần như thế này, ngay từ lúc Diệu Thanh bước vào nơi đây đã khiến hắn giật mình rồi.

Hắn trước kia có nghe người ta đồn rằng nhà họ Đình có một cô con gái thứ Ba đẹp như tiên nữ. Không ngờ lần đó qua loa thăm hỏi khi Diệu Thanh gặp nạn bất tỉnh, tại sao hắn không chịu kiên nhẫn nhìn lâu hơn? Chẳng thể ngờ người con gái  trắng sáng tựa như tiên nữ này từng là vợ hụt của hắn. Mẹ kiếp! Thật là đáng tiếc.

"Anh tên Tín, con trai bá hộ Giá..." Thấy ánh nhìn Diệu Thanh lại chuyển sang một bên mắt bị đui của hắn. Tín bấy giờ mới ngại ngùng giải thích: "Kể từ lúc em gặp nạn rồi bất tỉnh, anh có ghé nhà thăm em... Xui sao đêm đó bị mèo hoang cào vô mắt."

Nếu Tín nói như thế, tức là một phần cũng do Diệu Thanh nàng gián tiếp mà nên ư? Không đúng, nếu đó là số mệnh của anh ta, dầu đêm hôm đấy không tới thăm nàng thì sẽ vào một thời điểm khác, anh ta sẽ vẫn trải qua số mệnh của chính mình.

Cũng như Diệu Thanh nàng vậy, đại nạn không chết, có lẽ nàng vẫn còn nợ đời quá nhiều, nàng chưa thể chết đi chính là vì còn chưa trả hết.

Ông An đang ngồi bên cạnh Diệu Thanh dường như chuẩn bị rời bàn để tiếp đón thêm một vị khách khác thì phải. Giữa nàng và Tín vẫn còn một chiếc ghế trống, có lẽ là dành cho vị khách nọ rồi.

Diệu Thanh nghe được tiếng cười của ông An và giọng nói... hơi quen thuộc. Nàng ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp nụ cười của Đoan, Đoan cũng đang nhìn về phía nàng, khẽ khàng gật nhẹ đầu với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com