Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Tư tâm của Hà Thu.

Trên đường đi bởi vì mãi chú tâm vào vết son nọ trên áo của Diệu Thanh mà Hà Thu đã bất cẩn vấp phải bật thềm, may mắn thay được Diệu Thanh kịp thời đỡ lấy.

Vốn dĩ Diệu Thanh có cao hơn nàng nhưng dáng hình so với Hà Thu có hơi gầy một chút, cớ vì sao nàng luôn cảm thấy Diệu Thanh quá vững chãi, cảm giác đáng tin đến mức khiến đờn bà con gái như nàng có thể an tâm mà hoàn toàn dựa vào. Cảm giác rung động này còn lớn mạnh hơn lần đầu các nàng gặp gỡ rất nhiều.

Hà Thu nàng... Thật tình chẳng biết phải diễn tả làm sao.

"Chị đương có bầu, sau này đi đứng chậm chậm thôi chị." Diệu Thanh nhẹ giọng nhắc nhở.

Ngước mắt nhìn, gương mặt xinh đẹp của Diệu Thanh đang ở ngay trước mắt nàng, dường như trong lòng Hà Thu tựa có quỷ, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nóng mặt, Hà Thu nhìn đi nơi khác, nàng đáp: "Cám ơn em Ba."

Rời khỏi người Hà Thu, Diệu Thanh mời Hà Thu vào phòng của mình tránh nắng. Nàng lúc này mới có thể an tâm hỏi thăm: "Em nghe nói có bầu rồi hành nghén dữ lắm hả chị?"

Coi nét mặt ngây ngô của Diệu Thanh, Hà Thu bèn phì cười một tiếng. Nàng nhỏ nhẹ giải thích: "Sẽ có, bất quá chị thai mới nên vẫn chưa có dấu hiệu gì cả em Ba."

Hà Thu lời vừa nói xong, ánh mắt không giấu nổi đượm buồn. Nàng khẽ nói: "Chị cũng là lần đầu làm vợ, làm mẹ người ta. Thương anh Quang mất quá sớm... Hiu quạnh phòng không, chị buồn lòng em Ba à."

Thú thiệt, Hà Thu nàng dầu gì cũng là tiểu thơ đài các, mới lớn chẳng được lâu đã gả vào nhà làm vợ người ta, bây giờ chồng mất, trái ngang thay bụng lại mang thai. Nếu không than thở cùng Diệu Thanh, nàng chẳng biết phải cùng ai bày tỏ, lòng nàng bí bách vô cùng.

Sau ngày ấy ba má có ngỏ ý muốn mang Hà Thu về nhà, dù sao nàng cũng là con gái cưng của bọn họ, tuổi nàng còn quá trẻ, bọn họ nói rằng sẽ tìm cho nàng một người chồng khác.

Cơ mà sau khi biết được Hà Thu đang mang cốt nhục của Quang trong người thì ba má nàng liền từ bỏ ý định, bọn họ muốn nàng tiếp tục ở nhà họ Đình bình an sanh nở, tương lai đứa nhỏ sẽ là người thừa kế toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Đình. Dù nàng cả đời mang danh goá chồng vẫn có thể sống trong nhung lụa, nếu nàng muốn còn có thể nuôi thêm một tên chồng hờ.

Sau khi nghe qua con đường "dát vàng" mà ba má đã vì nàng trải sẵn, Hà Thu thật sự vô cùng thất vọng. Một người dưng như Diệu Thanh còn biết tôn trọng lựa chọn của nàng, hà cớ chi ba má hết lần này tới lần khác luôn ép buộc nàng?

Hà Thu nhìn vào ánh mắt cương nghị của Diệu Thanh, phút chốc lâm vào ảo giác.

Giá như Diệu Thanh không phải là con gái thì Hà Thu đã phải lòng Diệu Thanh ngay từ lần đầu gặp gỡ ở tiệm kim hoàn mất rồi, giá như Diệu Thanh không phải là con gái thì Hà Thu nàng bây giờ chính là mợ Ba của nhà họ Đình, nàng có lẽ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều.

Sở dĩ ngày đó Hà Thu nàng đồng ý lấy Quang, một phần cũng vì mến mộ Diệu Thanh. Tại sao người đó lại không phải là con trai kia chứ?

"Em biết, để chị phải chịu cảnh này thiệt thòi nhiều cho chị, nhà họ Đình vẫn còn có em với em Út là người thân của chị, chị buồn phiền hay cần điều chi cứ nói cho em biết." Chợt nghĩ tới một chuyện, Diệu Thanh lại nói tiếp: "Chị có muốn về nhà chơi cho khuây khỏa không chị?"

Giọng nói êm ái của Diệu Thanh đã kéo Hà Thu quay về với hiện thực, biết mình lại suy nghĩ viển vông,  bỗng nhiên lòng sinh xấu hổ. Hà Thu ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệu Thanh, gò má nàng càng nóng bừng: "Chị muốn buổi tối được ngủ với em Ba... có được không? Phòng thì lớn, lại vắng tanh, chị đêm nào cũng không dám ngon giấc ngủ."

Nhìn thấy nét mặt Diệu Thanh đầy vẻ khó xử, Hà Thu bên này cũng rối bời không thôi, chẳng hiểu những lời lẽ vừa rồi nàng lấy dũng khí lớn từ đâu để nói nữa.

Hà Thu xấu hổ, nàng cười trừ: "Đương không chị hỏi chuyện kì cục quá, lỡ làm em Ba khó chịu... Cho chị xin lỗi nghen em."

Diệu Thanh lại nhìn vào dáng vẻ như muốn rơi lệ của Hà Thu, dáng vẻ này lại khiến nàng không nỡ. Nghe nói phụ nữ mang thai cực kỳ nhạy cảm, nếu không chăm sóc kỹ có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Giọt máu của Quang, đời sau của nhà họ Đình Diệu Thanh sẽ dốc lòng bảo vệ, coi như đây là niềm an ủi cuối cùng cho Ba và người anh quá cố của nàng.

"Cô Ba ơi..."

Diệu Thanh và cả Hà Thu đều đồng loạt ngẩng đầu, cùng nhìn về phía cửa, nơi vừa cất lên giọng nói ấy. Người nọ chẳng ai xa lạ, hoá ra chính là Đoan.

Thấy Đoan đột ngột xuất hiện tại cửa phòng của mình. Diệu Thanh ngạc nhiên hỏi: "Cô Đoan còn mệt sao không nghỉ ngơi đi cô?"

Quan sát Hà Thu một hồi, Đoan lúc này mới nhìn sang Diệu Thanh. Nàng yếu ớt nói: "Tôi vào được chứ cô Ba?"

Diệu Thanh lập tức gật đầu, đáp: "Được."

Đoan tiến đến ngồi ở giữa Diệu Thanh và Hà Thu. Nàng dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Em có chuyện tư muốn nói với cô Ba."

Bên này Diệu Thanh đợi mãi vẫn không thấy Đoan mở lời, còn Đoan thì đợi mãi Hà Thu vẫn chưa chịu rời đi, vẫn ngồi lì ở đó nhìn nàng.

Một người đỏ mặt vì xấu hổ vẫn chưa tan, còn một người gò má ửng hồng do men rượu. Các nàng cứ như vậy mà đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng đối phương đều có cùng một mục đích.

Hà Thu chẳng thể hiểu nổi cô Đoan này rõ ràng lớn tuổi hơn cả Diệu Thanh và nàng, thế nhưng cứ mở miệng là xưng "Em với cô Ba" ngọt sớt, coi có kỳ cục không cơ chứ?

Đoan mỉm cánh môi hồng, nhẹ nhàng cười một cái. Nàng nói với Hà Thu: "Tôi có ít chuyện tư muốn nói riêng với cô Ba, mong mợ Hai thông cảm."

Người ta đã đuổi khéo tới như vậy thì Hà Thu nàng còn nán lại được hay sao? Mặc dù lòng không muốn, Hà Thu vẫn phải miễn cưỡng rời đi.

Cuối cùng cũng đã đuổi được Hà Thu đi rồi, Đoan hận không thể mừng ra mặt. Trần đời chị dâu kiểu gì mà lại muốn ngủ chung với em chồng, cho dù Diệu Thanh có là con gái đi chăng nữa cũng không thể.

Để ý kỹ đi, xem ánh mắt say mê của Hà Thu dành cho Diệu Thanh kia kìa, đó rõ ràng chính là ánh mắt của tình nhân. Cô Ba đáng ghét! Nếu Đoan tới trễ thì có lẽ sẽ đồng ý cho người ta mò tới tận giường đi hả?

"Cô Đoan rốt cuộc muốn nói gì với tôi đây?" Diệu Thanh dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Đi cả ngày, nàng bây giờ thật sự rất là mệt mỏi.

Biết Diệu Thanh chẳng được vui vẻ, cho nên Đoan lập tức nói thẳng vào vấn đề chính: "Em muốn hỏi cô Ba có hứng thú với mô hình khuyến nông bên em hay không? Nếu cô Ba muốn thì có thể cử tá điền của cô tới buổi họp khuyến nông của em để học thêm kỹ thuật canh tác đồng loạt."

Diệu Thanh nhướn mày, suy tư một lúc. Nàng hỏi lại Đoan: "Mô hình khuyến nông của cô Đoan thật sự rất hay, thú thật tôi cũng có để ý tới. Tuy nhiên, sau khi hợp tác cô muốn nhận được lợi ích gì?"

Hỏi Đoan muốn nhận được lợi ích gì à? Đoan muốn cô Ba hôn nàng một cái có được hay không?

Dĩ nhiên điều kiện hạ lưu đó Đoan chắc chắn sẽ không dám nói ra rồi.

Đoan lắc đầu, tập trung hơn vào chủ đề giữa các nàng: "Ý của cô Ba như thế nào?"

Diệu Thanh vẫn giữ vững lập trường ban đầu. Nàng hỏi lại: "Sau khi hợp tác cô Đoan đây muốn nhận được lợi ích gì?"

Cẩn thận suy xét một hồi, Đoan mới bóp bụng bày tỏ: "Em muốn ở nhờ nhà cô Ba ít hôm."

Mắt thấy biểu cảm khó đỡ trên gương mặt Diệu Thanh, Đoan vội vàng giải thích: "Nhà em đang ngay dịp sửa sang cho nên không tiện sinh hoạt, tạm thời em không ở đó được."

"Cô Đoan giỡn khéo, cô là người có tiền, nhà đất đâu chỉ một căn, nhà của ông nội cô Đoan đầy ra đó, cớ gì phải hạ giọng cầu xin ở nhờ nhà người khác kia chứ?" Diệu Thanh phì cười, nói.

Diệu Thanh lại lắc đầu, nàng tiếp tục nói: "Dù vì lý do gì đi nữa, dầu tôi có mời cô Đoan ở lại chơi nhà ít hôm điều đó là xuất phát từ tình nghĩa, hoàn toàn không phải điều kiện và lợi ích. Tôi không thiếu điều kiện, cũng chẳng cần lợi ích gì từ cô cả."

Lời vừa nói xong, Diệu Thanh không nghe Đoan đáp lời, chỉ thấy Đoan đỏ mắt nhìn nàng, hình như là sắp khóc tới nơi rồi. Diệu Thanh nhất thời lâm vào bối rối, nàng lắc đầu nói với Đoan: "Thôi cô Đoan đi về nghỉ ngơi đi."

Đoan cũng lắc đầu đáp trả, nàng cất giọng nói, nghe như đang hờn trách: "Em mệt lắm, không đi nổi nữa đâu."

Diệu Thanh liền gật gù, không chịu thua kém: "Vậy tôi kêu người tới giúp."

Hơi men đã thấm mệt rồi, Đoan thú thật sắp không trụ vững nữa. Nàng nặng nề gục xuống mặt bàn, nói năng trong mơ hồ: "Muốn ngủ, em chỉ muốn ngủ mà thôi."

Hình như Đoan đã thật sự đi vào giấc ngủ thì phải. Diệu Thanh vừa định nhìn ra hướng cửa cho gọi người hầu, vừa lại không nỡ phá hỏng mộng đẹp của Đoan.

Cũng không thể để Đoan cứ như vậy nằm mãi trên mặt bàn. Bấm bụng, Diệu Thanh đành bế Đoan vòng tới chiếc giường, nàng nhẹ nhàng đặt Đoan xuống mặt đệm giường, cẩn thận kéo tấm chăn che đi đôi chân xinh đẹp ấy.

Thấy vậy mà Đoan chẳng nặng là bao, trông Đoan gầy thế cơ mà... Nhưng cô Đoan này nhìn kiểu nào cũng đều xinh đẹp đến hoàn hảo. Coi như sản nghiệp đã phục hồi, cũng có vị trí nhất định ở xã hội, vậy hà cớ chi phải bám dính lấy Diệu Thanh nàng làm cái gì chứ? Rốt cuộc Đoan mong muốn lợi ích gì từ nàng?

Thôi ngắm Đoan nữa, Diệu Thanh tiến đến tủ đồ chọn lựa một bộ đồ đơn giản, sau đấy bước vào phòng tắm, cho tới khi trở ra đã là một bộ dáng vô cùng mệt mỏi.

Sau thời gian dài nàng thiếu ngủ trầm trọng, ngay lúc này Diệu Thanh rất cần một giấc ngủ ngon. Nàng nhìn về phía chiếc giường lớn của mình, lại bất kham lắc đầu nằm xuống ghế dài, chẳng bao lâu cũng đã thiếp dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com