Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Giữa đêm khuya.

Diệu Thanh chỉ vừa mới đối phó xong Hà Thu, mệt mỏi lắm mới lê thân trở ra khỏi nhà tắm, định bụng uống một ly trà nóng hòng xoa dịu dạ dày, tới khi vòng ra sau giường ngủ thì gặp phải cảnh tượng này đây.

Hà Thu không có khả năng trở ngược lại đây, bởi vì Diệu Thanh nàng đã khoá chốt ở bên trong rồi kia mà?

Là ma ư? Cũng không thể, chân người kia vẫn còn chạm đất cơ mà.

Vậy thì, chỉ còn một khả năng đây chính là kẻ trộm mà thôi!

Diệu Thanh dứt khoát nắm giữ cô gái nọ, cô gái nọ cũng vô lực thuận theo liền bị nàng kéo ngược ra phía sau, vừa vặn nằm ở trong lòng nàng, dường như đã ngất xỉu rồi.

Gương mặt này là... Đoan? Khi không tại sao lại xuất hiện trong phòng của nàng nữa rồi?

Nhưng Đoan hiện tại đã ngất xỉu, ngay lúc này dầu Diệu Thanh có muôn vàn câu hỏi đi chăng nữa vẫn không thể nào tìm được câu trả lời.

Gọi người tới đem Đoan ở về ư? Không thể, giữa đêm hôm tự nhiên lại xuất hiện trong phòng ngủ của nàng, nếu để người ngoài biết được sẽ sanh lòng dị nghị.

Công bằng mà nói Diệu Thanh nàng chính là chủ của nơi đây, chúng đầy tớ hoàn toàn không có quyền hạn để dị nghị nàng... Trừ khi trong lòng nàng có "quỷ"

Diệu Thanh lại không nhịn được thở dài một hơi, trước mắt đành bế Đoan lên giường chờ đợi người tỉnh dậy.

Ngày hôm nay Đoan cũng giống như nàng mặc một thân váy ngủ bằng lụa trắng, từ hàng mi cong vút xuống đôi môi đỏ mọng, cho tới thềm ngực căng đầy đang phập phồng.

Ảo ảnh chợt loé, tại căn phòng của nàng, chiếc giường của nàng, cơ thể mê người ngay trước mắt, cùng nàng mê luyến dày vò, làm những chuyện tim đập chân run, hơi thở gấp gáp.

Giật mình, Diệu Thanh mới kịp hoàn hồn, không thương tiếc liền vung tay tự tán vào mặt mình một cái, gò má của nàng ngay lập tức đỏ au, một cái tát này đã giúp nàng thanh tỉnh rất nhiều.

Chẳng muốn chờ đợi nữa, Diệu Thanh bóp lấy gương mặt nhỏ bé ấy, dùng lực lắc lắc. Nàng lạnh giọng gọi: "Tỉnh! Tỉnh lại cho tôi!"

Đêm hôm nay nếu Đoan không cho nàng một lí do hợp lý, thì khôn hồn cuốn gói rời khỏi nhà nàng ngay trong đêm đi, khỏi cần giao kèo làm cái mụ gì nữa hết.

Dưới sự tác động nặng nề ấy, Đoan nghĩ đã đến lúc nên mở mắt rồi, nàng phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh diễn cho tròn, chỉ mới nghe giọng Diệu Thanh thôi thì nàng đã đoán được kết cục của nàng sẽ bi thảm đến đâu rồi.

Đôi mắt cứ khép, rồi lại mở trong mơ màng, Đoan bây giờ mới có thể tỉnh táo ngước nhìn người ở bên trên, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của nàng còn xen lẫn vài tia kinh hãi: "Ủa... Cô Ba nửa đêm nửa hôm vào phòng tìm em có chuyện chi vậy cô?"

Nói xong, Đoan tự biên tự diễn, lật đật ngồi dậy dùng mền che đi thềm ngực nhưng không thể che hết đôi chân thon dài trắng nõn.

Gương mặt của Diệu Thanh ngay lúc này mới khó coi làm sao, nhìn bộ dạng Đoan sợ sệt trốn sau cái mền như thể Diệu Thanh nàng chính là kẻ xấu xa biến thái, nửa đêm nửa hôm đi rình người ta ngủ vậy.

"Cô ăn nói lạ đời, nơi này là phòng ngủ của tôi mới phải, nửa đêm nửa hôm cô vào đây bằng cách nào?" Diệu Thanh chỉ xuống nền nhà, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Ngẩn ra một lúc, Đoan lại lắc đầu, giọng nói của nàng bắt đầu run rẩy: "Rõ ràng là em vừa tắm xong cũng lên giường ngủ ngay kia mà?"

Không mấy tin tưởng, Diệu Thanh xuống giường vòng ra phía trước kiểm tra kỹ càng chốt cửa, nhận thấy chẳng có dấu hiệu cạy mở nào cả mới vòng trở ngược vào trong.

Nàng lại ngồi xổm xuống sàn nhà, cẩn thận quan sát đế dép của Đoan,  rõ ràng là có vệt đất mới, điều này chứng tỏ Đoan đã đi bộ một quãng đường để tới được đây, nên chẳng thể nào là chuyện thiên cơ diệu toán được.

Trông thấy Diệu Thanh đang quan sát đôi dép của nàng rồi đi trở ngược vào phòng tắm, trái tim Đoan mới có thể yên bình được đôi chút. Diệu Thanh quả nhiên là người đa nghi, cũng may lúc bước vào phòng tắm nàng đã xách lên đôi dép, bằng không sẽ lưu lại dấu vết bởi vì sàn nhà tắm vẫn còn khá ẩm ướt.

Mãi cho đến khi Diệu Thanh trở ra thì nước mắt Đoan đã sớm lưng tròng. Nàng ngước đôi mắt ướt về phía Diệu Thanh, giọng nàng nức nở: "Cô Ba ơi em sợ ma quá, có khi nào em bị ma dắt không cô?"

"Nói bậy!" Diệu Thanh quả quyết nói: "Chuyện cô đương không xuất hiện ở phòng tôi, tôi sẽ điều tra sau, còn bây giờ cô mau mau đi về phòng của mình đi."

Nói tới đây, Đoan cương quyết lắc đầu: "Không muốn, em sợ ma lắm, không muốn quay về đâu."

Đoan khóc, nước mắt như từng hạt pha lê trong suốt lăn dài trên gò má, hàng mi cong khẽ chớp, nước mắt rơi càng lợi hại, nàng bây giờ trông quá mong manh, khiến cho người ta luôn muốn ôm lấy vỗ về, chở che như vật báu.

Cảnh tượng vốn dĩ muôn ngần đẹp đẽ này lọt vào ánh mắt của Diệu Thanh liền biến thành hai chữ "Khó coi".

Không muốn mang danh ăn hiếp người yếu thế, Diệu Thanh thôi nhìn nữa mà ngồi xuống mép giường. Nàng nhẹ giọng khuyên: "Đừng khóc nữa, tôi cho người đưa cô về."

Đoan bên này cũng bắt đầu đã bình tĩnh hơn, nàng nhẹ giọng, tựa như khẩn khoản nài xin: "Xin cô Ba cho em ngủ tạm lại đây một đêm này, em ra ghế dài ngoài kia ngủ, chứ thú thiệt về phòng em không dám ngủ nữa đâu."

Trời đã sắp khuya, Diệu Thanh đầu lại đau như búa bổ, cảm thấy việc Đoan ngủ ở ghế dài đằng kia cũng không ảnh hưởng đến nàng, nên đành thôi vậy, hơn hết Diệu Thanh biết Đoan rất lì, cứ như vậy dây dưa thì trời thật sự sẽ sáng mất.

Biết Diệu Thanh đã ngầm đồng ý, Đoan ở trong lòng vui vẻ muốn cười lên thật to. Tuy nhiên bên ngoài vẫn phải tỏ ra vô cùng yếu đuối, nàng lồm cồm rời khỏi mặt giường êm ái thì vừa hay được Diệu Thanh gọi trở lại.

Diệu Thanh cầm cái mền dính đầy nước mắt dúi vào lòng Đoan. Nàng thờ ơ cho hay: "Ôm cái này rồi ngày mai đem đưa người giặt sạch sẽ cho tôi."

Đoan gật đầu, lủi thủi bước đến ghế dài. Thấy người ta khóc lóc đến như vậy vẫn có thể nhẫn tâm đứng nhìn, còn chê nước mắt của nàng nữa sao? Cô Ba đáng ghét!

Trong căn phòng lớn, mỗi người một góc, giữa đêm khuya tĩnh mịch, có hai hơi thở nhỏ dần hòa quyện vào nhau.

Một đêm này rất dài, đối với Diệu Thanh mà nói đây là giấc ngủ ngon nhất kề từ ngày khỏi bệnh, không có những tiếng mắng chửi của bà Huyện Đình, không có yêu ma quỷ quái, cũng không có cùng kẻ nào triền miên quấn quýt, đây chỉ đơn giản là một giấc ngủ ngon.

Diệu Thanh mãn nguyện mỉm cười,  ôm lấy vật thể trong lòng, theo thói quen sờ lấy vòng ẻo nhỏ săn chắc rồi hôn xuống mái tóc mềm thơm phức hương hoa.

Nhưng chờ đã...

Sau khi tỉnh hồn mở mắt, nhìn kỹ người trong lòng lại chính là Đoan, doạ Diệu Thanh một phen hồn bay phách lạc. Nàng hoảng loạn lùi người về phía sau, suýt chút nữa lại té xuống mặt đất nếu không được Đoan kịp thời giữ lại.

"Cô Ba ơi..." Nằm ở trong lòng Diệu Thanh, Đoan vuốt ve lồng ngực phập phồng của Diệu Thanh, còn chưa cảm nhận được bao nhiêu hơi ấm đã bị người ta không thương tiếc hất ra xa.

Tựa vào thành giường, nàng ngước lên đôi mắt ướt, như một tiểu hồ ly nhìn Diệu một cách đầy ấm ức: "Cô Ba giữa khuya kêu người ta lên giường ngủ cùng cô, cô ôm ấp người ta cho đã... Bây giờ thế nào lại chán ghét người ta rồi?"

"Nói bậy!" Diệu Thanh lập tức lắc đầu phản bác: "Tôi làm sao có thể làm ra những chuyện kì cục như thế chứ? Cô đừng có nói điên nói khùng nghe."

Đoan chua chát bật cười, vành mắt đã bắt đầu đỏ ửng: "Vậy vừa rồi cô vì sao ôm em? Vì sao hôn em?"

"Tôi..." Diệu Thanh vốn dĩ định đáp trả nhưng sực nhớ ra một điều rằng vừa rồi đúng thật nàng đã hành xử giống y như lời Đoan nói, vả lại còn vô cùng thân thuộc và thoải mái, thể như chuyện này nàng đã trải qua ti tỉ lần vậy.

Lẽ nào là mộng du? Không có khả năng đó, Diệu Thanh nàng từ xưa giờ nào mắc bệnh mộng du đâu chứ.

Người bên ngoài vừa hay cất tiếng, đây là giọng nói của Dì Tứ: "Tôi mang bữa sáng tới thưa cô Ba."

Diệu Thanh các nàng bây giờ làm sao có thể để kẻ khác bắt gặp trong tình cảnh này kia chứ?

Giống như một kẻ trộm, Diệu Thanh lật đật xuống giường, còn không quên thấp giọng nhắc nhở Đoan: "Cô Đoan kia! Sao còn không mau tránh mặt giùm tôi đi."

Đoan nhíu nhíu đôi mày, nàng khổ sở nói: "Nhưng chân của em tê quá, không bước đi ngay được."

Thấy vậy, Diệu Thanh đành quay đầu trở lại bế Đoan cùng nàng bước vào phòng tắm. Trên đường đi Diệu Thanh cũng không hề khách sáo mà quở xuống một câu: "Cô phiền quá."

Đoan phồng má, nàng chu lên đôi môi nhỏ: "Còn không phải tại cô cả đêm ôm người ta chặt quá hay sao?"

"Ai ôm cô?!" Diệu Thanh hung hăng trừng mắt, cấm Đoan ăn nói lung tung.

Đợi Diệu Thanh đặt mình xuống chiếc ghế gỗ bên trong phòng tắm, thừa dịp Đoan rướn người, vừa vặn chạm vào đôi môi mềm mại của Diệu Thanh một nụ hôn khẽ. Diệu Thanh ngốc, chính nàng lén lút bò lên giường đấy thì sao chứ? Lần này lại bị nàng lừa nữa rồi.

Đoan cong cong mắt cười: "Em cám ơn cô Ba."

Diệu Thanh hoảng sợ lùi thêm vài bước chân, nàng tái mặt che lấy đôi môi của mình, lại nhìn nụ cười ngây ngô của Đoan. Nàng tức, tức giận đến mức muốn mắng người!

"Mụ nó! Cô điên rồi!" Diệu Thanh nhất thời mất đi khống chế mà lớn giọng quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com