Chương 120: Truy hồn.
Sáng trời nắng lên, sương mai trên lá đã sớm chẳng còn vết tích, Vành Khuyên trước hiên cửa thỉnh thoảng lại cất lên một tiếng hót líu lo.
Diệu Thanh ôm đầu, trốn xuống bên dưới tấm chăn muốn ngủ thêm một lát. Hiếm khi được một giấc ngủ ngon, tâm trạng của nàng ngày hôm nay tốt đẹp vô cùng, không cần phải đi làm sớm, nàng muốn nằm ở đây thêm một chút nữa.
Hít thật sâu hương hoa trên tấm chăn, Diệu Thanh bất giác mỉm cười một cái, mùi hương này dĩ nhiên không phải của nàng, thật lạ, cũng thật quen.
Nằm thêm chừng năm, mười phút đồng hồ, Diệu Thanh lúc này mới lồm cồm bò dậy. Nàng dụi dụi đôi mắt, nhìn quanh một vòng lại dụi dụi đôi mắt thêm một lần nữa, dụi đến khi đỏ bừng mới thôi.
Chăn gối này, giường này, cả căn phòng này nào phải là của nàng đâu?
"Ai?" Diệu Thanh nghe ra tiếng động nơi góc trái của căn phòng, nàng lật đật đi vào đôi guốc mộc. Trong lòng lại không ngừng e sợ, đừng nói nàng bị người gian bắt cóc rồi đi.
Cũng vào thời điểm ấy Đoan từ phòng tắm bước ra, vô tình chạm mặt phải Diệu Thanh, nàng nhất thời cũng lâm vào bối rối.
Đêm hôm qua ngay cả một sợi tóc của Diệu Thanh nàng cũng chẳng chạm lấy một lần, cả đêm nằm ở ghế dài, lưng của nàng đau như sắp gãy làm hai nửa.
Diệu Thanh có lịch sự nhìn sang nơi khác, tuy nhiên vẫn không quên hỏi ra nghi vấn ở trong lòng: "Cô Đoan là chủ mưu bắt tôi tới nơi này hay sao vậy?"
"Mèn đét ơi! Cô Ba nói ẩu tội nghiệp cho em." Đoan không nhịn nổi liền lắc đầu cảm thán.
Nàng ôm khăn tắm trước ngực, sải đôi chân thon dài bước đến chiếc giường của mình, nói: "Hồi khuya hôm qua cô Ba tự đi tới gõ cửa phòng của em, đợi em mở cửa thì cô Ba đi một lèo nằm xuống giường của em ngủ ngon lành luôn."
Đoan lại tiến về chiếc ghế dài cách đó không xa, nàng bĩu môi nói tiếp: "Cô Ba giống như mộng du vậy đó, thành thử ra em đâu có dám kêu, em ngủ ở đây nguyên đêm nè. Lưng em đau, em còn chưa trách cô Ba nữa mà..."
Càng nghĩ càng uất ức, Đoan nhíu mày, nàng bắt đầu lý luận: "Vả lại cô Ba còn không rõ hơn sao? Cửa tiền cửa hậu cô khoá hết trơn rồi, em có thể trốn vào bắt cóc cô Ba được hay sao? Em đụng vào cô, chắc cô không hay không biết hả?"
Đoan nói cũng không phải là không có lý, người khác dù có chạm vào nàng trong lúc nàng đang say ngủ đi chăng nữa, nàng có thể ngủ say như chết không thứ giấc được sao?
Nhưng... Chậm lại một chút.
Diệu Thanh ngoảnh đầu, bước đến trước mặt Đoan. Nàng nhướn mày, lạnh giọng hỏi: "Cô Đoan nói cái gì cửa hậu?"
Biết mình vừa lỡ lời, sợ bí mật bại lộ. Đoan vội lắc đầu đáp: "Em đâu biết có cái cửa ở bụi dây gai đâu?"
Đoan càng nói lại càng sai rồi, nàng sợ lắm chứ, sợ Diệu Thanh biết được sẽ nổi giận rồi đuổi nàng đi khỏi nơi đây mất.
Đoan một lòng chỉ muốn bỏ chạy nhưng dường như không thể chạy thoát khỏi Diệu Thanh, các nàng quần quật cũng được một lúc lâu, Đoan cuối cùng cũng bị Diệu Thanh đẩy xuống giường, còn bị cô Ba ngồi trên bụng khống chế nữa.
Chẳng muốn dài dòng, Diệu Thanh lạnh giọng thở ra: "Nói."
Gò má Đoan bấy giờ ửng hồng một mảng, không biết nữa, chỉ thấy bụng dưới của mình rất nóng, cơ thể cũng rất nóng.
"Là vong linh đó đã chỉ cho em." Đoan lí nhí trả lời.
Diệu Thanh cắn chặt môi, nàng trầm giọng hỏi: "Người đó tên họ là gì? Tại sao lại giúp cô vào phòng của tôi, cô muốn điều gì?"
Mớ sương mù trong đầu Diệu Thanh tựa như đã sáng tỏ hơn ít phần. Đoan chắc chắn đối với nàng có âm mưu rồi, bởi lẽ chẳng ai lại đi tạo ra một cái hợp đồng làm ăn không cần lợi nhuận như thế được, chẳng ai mà chẳng màng danh dự mặc cho người ta chê cười vẫn muốn vào nhà người khác ở đậu như thế được.
Chẳng ai như Đoan cả.
Đoan mỉm cười gật đầu, nàng khẽ ấn vào cánh môi hồng của mình: "Cô Ba hôn ở đây, em sẽ thành thật nói hết."
Diệu Thanh hừ lạnh một tiếng, nàng nhếch môi, trông giống như đang cười: "Dọn đồ đi khỏi nhà của tôi ngay."
Diệu Thanh độc miệng như thế nhưng vẫn còn ngồi lì ở trên người Đoan, bởi vì nàng thật sự không muốn đuổi Đoan đi ngay bây giờ, thứ nàng muốn biết chính là âm mưu của Đoan.
Giữa lúc ấy, ngoài kia vang lên vài hồi gõ cửa và giọng nói của Lu. Lu bảo rằng mình truyền lời giùm bà đồng Đa, mời Đoan và cô Ba đi đến phòng của bà đồng, bà đồng Đa có chuyện muốn nói.
Nghe xong, Đoan ở bên trong cũng vội vội vàng vàng hồi đáp: "Chị nghe rồi Lu, em về trước làm công chuyện đi."
Diệu Thanh nhíu mày nhìn xuống Đoan, ý muốn hỏi tại sao bà đồng Đa lại biết nàng đang cùng Đoan chung đụng đây chứ?
Đoan xấu hổ, nàng cắn môi vỗ vỗ lên bắp đùi trắng nõn của Diệu Thanh.
Diệu Thanh vậy mà hiểu ý, nàng bấy giờ mới xốc lại tinh thần mà nóng mặt lui xuống. Trên người nàng chỉ mặc một bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh, vả lại... Nàng không có thói quen mặc nội y khi ngủ, vậy mà nàng đã ngồi lên bụng của người ta mất rồi, như thế thì thiệt kì cục quá trời đi.
Đoan nhanh chóng đi tới phía tủ lấy ra một bộ đồ tây đặt xuống bên cạnh giường nơi Diệu Thanh đang ngồi.
Nhìn kỹ, bộ đồ này lại có chút quen thuộc.
"Bộ đồ hôm bữa em mượn cô Ba mặc tạm, nay giặc sạch rồi nhưng chưa có cơ hội gửi trả cô Ba" Đoan đi tới tủ nhỏ, mang ra một bộ nội y mới tinh. Nàng mang chúng đặt xuống bên cạnh bộ đồ tây ấy và chu đáo nói: "Bộ này em chưa mặc lần nào hết, cô Ba yên tâm nhen."
Tầm mười lăm phút sau, Diệu Thanh bước ra từ phòng tắm, tuy bề ngoài chẳng tỏ rõ hàm súc, thế nhưng bên trong đã xấu hổ sắp ngất xỉu tới nơi rồi.
Sánh bước cùng Diệu Thanh ở bên cạnh, hương sữa tắm của nàng đang quấn quanh cơ thể của Diệu Thanh. Điều đó lại khiến Đoan không nhịn nổi hạnh phúc ở trong lòng, lòng của nàng thực là ấm áp.
"Chuyện cơ cấu liên doanh bên em đã chuẩn bị xong hết cả rồi, ngày mai sẽ định tổ chức một buổi thông báo chính thức, sẵn tiện tổ chức một buổi tiệc cho anh chị em nhân viên hai bên gặp gỡ thân tình với nhau trước. Cô Ba thấy thế nào?" Đoan không giấu được sự vui vẻ, nàng cười thật tươi.
Diệu Thanh gật đầu, vừa hay phía bên nàng cũng đã chuẩn bị ổn thoả, thông báo chính thức liên doanh tuyệt đối không thể thiếu sót, sẵn dịp tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi anh chị em nhân viên cũng là chuyện nên làm.
"Cô Đoan đã chọn được nhà hàng nào hay chưa?" Diệu Thanh hỏi.
Đoan lắc đầu, nàng đáp: "Em chưa, nhưng nếu cô Ba đồng ý thì việc tổ chức sự kiện lần này hãy để bên em đảm nhận đi."
Diệu cũng tán thành gật đầu: "Vậy chuyện này tôi nhờ tất cả vào cô Đoan."
Thấy mới nhớ, Diệu Thanh thắc mắc chỉ ngón tay về phía cổ chân của Đoan: "Chân của cô Đoan chẳng phải ngày hôm qua vừa bị trật hay sao?"
Đoan nhìn xuống cổ chân của mình, ôm ảo tưởng rằng Diệu Thanh vẫn luôn quan tâm đến nàng. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, Đoan lắc đầu cho hay: "Dạ hôm qua em chỉ bị trật nhẹ mà thôi, nhờ dưỡng kỹ nên bữa nay có thể đi đứng bình thường... Nhưng nếu đi nhanh thì có hơi nhói một chút cô Ba ạ."
Mắt thấy nụ cười trên miệng Đoan tươi như hoa đào mới nở, gương mặt xán lạn lại đẹp đẽ vô ngần. Ma xui quỷ khiến chẳng hiểu vì sao tận sâu nơi đáy lòng của Diệu Thanh lại cảm thấy thật mềm mại, thoáng chút cưng chiều khó gọi tên.
Diệu Thanh vội lắc đầu, nén xuống cảm giác hoang mang ở trong lòng. Nàng nhìn về lối đi phía trước, giọng nói cũng lạnh lẽo đi vài phần: "Cái tội của cô Đoan tôi chưa nói tới đâu, trước mắt tôi giải quyết từng chuyện một rồi mới tính tội của cô sau."
"Dạ." Đoan cong cong mi mắt, nàng dịu dàng nói với Diệu Thanh, như thể rất mong đợi sự trừng phạt của Diệu Thanh sắp giáng xuống người nàng vậy.
Diệu Thanh nhìn bộ dạng điếc không sợ súng này của Đoan, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Cô Đoan kia sợ đến phát ngốc rồi, hay thật sự chẳng sợ nàng chút nào luôn sao?
Lần này các nàng cùng nhau bước vào căn phòng của bà đồng Đa, bắt gặp bà đồng Đa đích thân đóng lại cánh cửa, khác hẳn với cảnh tượng quái dị ngày hôm qua. Trộm đoán rằng bà Út nọ đã rời đi rồi.
Thấy các nàng đều đã ngồi vào bàn, bà đồng Đa có lườm qua bức tượng gỗ trên đầu tủ, sau đó mới bắt đầu chậm rãi mở lời với Diệu Thanh: "Bà Út kia có lời xin lỗi cô Ba và cô Đoan đây, chuyện hồi tối cô Ba mộng du đi tìm cô Đoan là do bà Út gây ra hết cả."
"Nhưng vì sao chứ?" Diệu Thanh nhìn sang Đoan, tiếp đến lại nhìn qua bà đồng Đa, trong đáy mắt của nàng đều là hoang mang hiện hữu.
Bà đồng Đa trầm mặc một lát, sau mới thâm nghiêm trả lời: "Bà ta nói rằng đã nhìn thấy mối duyên nợ tiền kiếp của các cô, cho nên bà ta thích làm như vậy đấy."
Ma quỷ gì mà ngang ngược quá vậy? Diệu Thanh nàng suýt chút nữa đã không thể nào ngồi vững.
Ngạ Quỷ ở bên trong tượng gỗ lại không ngừng xụ mặt, đêm qua sau khi bà đồng Đa tỉnh lại, biết nàng làm ra loại chuyện nhiễu loạn cõi dương thì liền giận nàng một trận. Còn nói sớm biết nàng quậy quạng như thế sẽ không mang nàng đi theo cùng.
Nếu không có Ngạ Quỷ nàng đi theo thì làm sao bà đồng Đa cứu vớt được bán Thiện Vong tên Linh đó chớ? Nàng dù gì cũng xuất phát từ lòng tốt giúp đỡ đàn em của mình thôi mà? Nàng sai ở đâu? "Huhu"
Ngạ Quỷ dậm chân một cái, đem uất ức nuốt hết vào trong bụng.
Ánh mắt của bà đồng Đa sắc bén hơn bao giờ hết, bà trực tiếp nói thẳng vào chủ đề quan trọng: "Có một vong linh bị mắc kẹt ở bên trong phòng riêng của cô Ba đấy."
Nghe được câu này, toàn thân của Diệu Thanh như thể bị một luồn điện giật qua. Bàn tay từ lâu đã sớm siết thành nắm đấm, tuy nhiên giọng điệu vẫn vô cùng bình thản: "Mời bà đồng chỉ giúp."
Bà đồng Đa gật đầu, trên môi thoáng ẩn hiện ý cười. Đứa nhỏ cứng đầu này vẫn y như vậy, nó mời bà chỉ giúp chứ không hề mở miệng xin xỏ ai. Chẳng hay mẹ của nó có được ơn trên hộ độ hay không? Nếu có thể nhìn thấy đứa nhỏ này trưởng thành đĩnh đạc như thế, chắc rằng sẽ vô cùng mãn nguyện.
"Ngày hôm qua bởi vì không có mặt cô Ba ở đó, người hầu nói rằng không dám cho tôi tự tiện bước vào." Bà đồng Đa giải thích.
Diệu Thanh hiểu ý, nàng lập tức đáp: "Ngay bây giờ bà đồng có thể cùng con tới đó một chuyến có được hay không?"
"Được." Bà đồng Đa gật đầu, túm lấy bức tượng gỗ quăng vào trong túi vải.
Ngạ Quỷ chịu một vòng xóc nảy, lăn lộn ở bên trong liền ôm miệng nôn khan.
Chóng mặt chóng mặt! Người ta chóng mặt quá trời đi! "Huhu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com