Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Nổi gió.

Hay tin Hà Thu đột ngột ghé thăm, Quang dẫu chỉ muốn trọn một ngày lười biếng nằm trên giường cũng phải bật người ngồi dậy.

Hắn bưng chiếc gáy đương dán thuốc của mình, lầm lì buông lời chửi mắng vài ba câu. Chuyện đêm qua hắn nhớ nhớ quên quên, tựa mơ nhưng hình như không phải, hắn nhớ trong lúc say có đi tìm Mỹ Hạnh, sau đó... hắn nổi dục tâm muốn âu yếm đứa hầu của Mỹ Hạnh, thế nhưng nửa chừng cớ gì bị đánh ngất thì chỉ nghe được từ miệng bọn người làm, Mỹ Hạnh lại lên cơn điên mà đánh hắn.

Nén xuống tức giận, Quang mau chóng chải chuốt cho sạch thơm liền nhanh chân bước mong gặp gỡ mỹ nhân.

Bởi vì đột ngột ghé thăm thành ra Hà Thu có hơi ngại ngùng. Chuyện là nàng cùng chị Tư có chuyện đi ngang nơi này, anh em trong nhà ngoài anh Hai ra thì mọi người đều tò mò nhà chồng tương lai của Hà Thu trông như thế nào, tự vì Hà Thu là Út cưng của bọn họ cơ mà.

Mới đầu Hà Thu không chịu, chốc sau suy suy nghĩ nghĩ chi đó lại gật đầu đồng ý, sẵn đó liền mua thêm vài chồng nhang quế biếu cô Ba nhà bọn họ.

Các nàng ngồi ở nhà chính, đợi còn chưa nóng mông đã gặp Quang hớn hở đi tới.

Hắn nhận biết chị Tư của Hà Thu, Quang mặt mày rạng rỡ, niềm nở gật đầu với nàng. Hắn nói: "Em không hay trước chị Tư với em Hà Thu ghé nhà, thành thử ra không kịp chuẩn bị gì."

Quang ngọt ngào nhìn mỹ nhân của hắn, sau đấy dời tầm mắt sang chị Tư. Hắn ngại ngùng cười cười: "Mong em Hà Thu với chị Tư chớ chê trách em tội nghiệp."

Bởi bì Quang từng tới nhà nàng làm khách rất nhiều lần, sau ngày ra mắt định hôn ước, những lần Quang lui tới nhà nàng cũng tăng lên, cho nên chị Tư đã sớm quen thuộc, coi Quang như em Út ở trong nhà.

Chị Tư lắc đầu cười, tặc lưỡi quở: "Cái thằng này khách sáo không. Hôm nay có chuyện đi ngang Vĩnh Lợi, chị đòi Hà Thu đưa chị tới đây thăm nhà cho biết, tại vì mấy lần ba má kêu mà chị không có dịp đi theo."

Sẵn tiện, chị Tư nói thêm: "Nghe ba má nói cô Ba Diệu Thanh gặp nạn đã được đưa trở về nhà, trước mắt lần này chị thay mặt ba má cũng như anh em trong nhà tới thăm hỏi cô Ba."

Mà nói chính xác hơn vừa rồi người nằng nặc đòi mua nhang quế tới biếu cô Ba là Hà Thu, Hà Thu nói rằng cô ba nằm một chỗ như vậy, ban đêm trong phòng đốt khoanh hương quế vừa thơm dịu lại đuổi được côn trùng. Chị Tư cảm thấy em gái của nàng thực sự rất để ý cô Ba nhà đó thì phải.

Tinh mắt, Hà Thu chỉ vào chiếc gáy của Quang. Nàng lo lắng hỏi: "Cổ anh Quang bị sao đó?"

Nụ cười trên miệng Quang gượng đi nhiều, phải suy xét một hồi hắn mới thành thật trả lời: "Anh hôm qua có tới thăm Mỹ Hạnh, không ngờ Mỹ Hạnh phát bệnh đánh anh ngất xỉu."

Hắn không nói dối nhưng chỉ nói phân nửa sự thật, tương lai Hà Thu sẽ sống tại ngôi nhà này, vả lại nàng lại là người trọng tình trọng nghĩa, nếu biết được thì nhất định sẽ ngưỡng mộ hắn thêm mà thôi.

Quả nhiên không sai, biểu cảm trên gương mặt Hà Thu trở nên cực kỳ nhơn đạo, nàng quan tâm hắn rất nhiều, còn nhắc nhở Quang ăn uống bồi dưỡng cho kỹ nữa.

Hà Thu là con gái mới lớn lên, hơn hết   nàng một khi đã tín nhiệm ai đó thì đã tuyệt đối tuyệt đối tin tưởng họ rồi. Còn chị Tư thì hoàn toàn khác, chị Tư là người đã có gia đình, mà linh cảm của phụ nữ là một thứ gì đó rất tài, đã nghi đâu thì ắt có đó.

"Quang cho người đưa Hà Thu tới thăm hỏi cô Ba Diệu Thanh trước đi, còn cậu ở lại đây chị hỏi thăm một chút nghen." Chị Tư nói với Quang.

Chị Tư muốn Đoan tránh mặt đi chỗ khác, bởi nàng muốn ở đây hỏi thăm Quang rõ ràng, tự vì trước đó Quang từng cam đoan với nhà của nàng rằng mặc dù hắn có một vợ Cả nhưng từ lâu đã chẳng còn dính dáng, cưới Hà Thu về mặc dù mang danh vợ thứ nhưng thực tế mà nói chính là người vợ duy nhất của hắn rồi.

Thú thiệt, chị Tư chẳng nó bao nhiêu lòng tin với những gã đàn ông này, biết đâu hôm qua Quang tới đấy chẳng phải đơn giản thăm hỏi mà là nối lại tình xưa thì sao? Em gái của nàng sắp gả vào nhà này rồi, thành ra chị Tư phải dọ ý tên Quang này cho rõ ràng mới được.

Trùng hợp Diệu Thanh cũng có mặt ở nơi này, nghe mấy câu dạy dỗ của chị Tư mà khiến nàng không khỏi bật cười thành tiếng, hắn trước mặt vâng vâng dạ dạ, sau lưng muốn đi tìm phụ nữ thì chị Tư đấy quản được chắc? Ngây thơ.

Nàng không có hứng thú ở đây nghe tên Quang múa miệng, thời điểm Hà Thu rời khỏi Diệu Thanh đã bay theo ở phía sau.

Hà Thu cùng người hầu của mình yên lặng đi theo nữ hầu dẫn đường. Băng qua biết bao ngã rẽ, rốt cuộc đã tiến được vào khu vực của Diệu Thanh.

Khu này có một khuôn viên nhỏ trồng loài hoa gì ấy nhỉ? Trông quen mắt lắm nhưng Hà Thu chẳng thể nhớ ra tên gọi. Trong khuôn viên có một mái đình, bàn ghế hay đường đi đều sạch sẽ gọn gàng, gió thoáng hoa thơm, hướng nhà tốt, nhìn chung an toàn vững chắc. Nói ra thiệt mắc cỡ, Hà Thu cảm thấy thích thích nơi này hơn chỗ ở của Quang.

Trước gian nhà có hai nữ hầu trông giữ, bọn họ vừa trông thấy Hà Thu liền lúng túng khôn thôi, bất quá rất nhanh đã lễ phép cúi đầu. Hai người họ đồng thanh thưa: "Thưa cô Hà Thu mới tới ạ."

Nữ hầu dẫn đường nhanh miệng cho hay: "Cô Hà Thu tới thăm cô Ba đó."

Hà Thu cong mắt cười, đảo một lượt sang hai người hầu bọn họ, sau đó cho nữ hầu của mình ôm gói nhang quế và một gói quà bánh tiến tới đằng trước. Nàng mỉm môi cười, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Cô có mua nhang quế tới biếu cô Ba, chiều tối con canh đốt lên cho ấm phòng với đuổi muỗi cho cô Ba nghen."

Chưa xong, Hà Thu tiếp tục nói: "Còn gói bánh này cô mua tặng mọi người, mọi người ăn lấy thảo cho cô vui hén."

Bọn họ nghe xong da gà liền dựng đứng, chẳng phải sợ hãi chi đâu, mà chính là giọng điệu cô Hà Thu nói chuyện nghe êm tai vô cùng đấy.

Diệu Thanh đứng ở bên này bèn phì cười, lúc nàng cho tiền còn không thấy bọn họ phản ứng thái quá như vậy.

Hà Thu được người dẫn vào bên trong, nàng ngồi xuống chiếc ghế đôn đặt ở cạnh giường, tim nàng từ khi bước vào căn phòng này đã đập muốn loạn rồi. Đối với nàng, Diệu Thanh là người thực sự vô cùng xa vời, cao quý hoa mỹ, tựa... chẳng thể nào chạm tới được người vậy.

Mặc dù người trước mặt đã hôn mê bất tỉnh nhưng Hà Thu thiệt tình chẳng dám thẳng thừng đưa mắt ngắm nhìn. Diệu Thanh gầy đi nhiều, so với vẻ ngoài rạng rỡ của lúc trước, bây giờ vẫn chớ hề mất đi sự xinh đẹp, đôi mắt, hàng mi, mũi hay bờ môi hồng nhạt mê người đó, luôn khiến người ta phải lưu luyến ánh nhìn.

Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên của cô Ba dành cho nàng vô cùng tốt, bỗng chốc lòng sinh ê ẩm, Hà Thu đang tiếc thương cho một kiếp người toàn diện của Diệu Thanh. Nghe ba má nói cô Ba không có khả năng chống chọi hết năm này.

Bốn mùa trôi qua, hạ đi thu tới được mấy hôm?

Ngồi ít lát, Hà Thu mang theo nữ hầu chậm rãi quầy trở ra, chậm rãi ung dung, nàng rời khỏi nơi này.

Diệu Thanh tựa người vào cánh cửa gỗ, nhìn theo bóng lưng Hà Thu mà lòng cũng chìm vào suy tư. Nàng và Hà Thu này có quen biết sao? Ánh mắt vừa rồi của Hà Thu sao buồn bã quá, bao nhiêu ưu thương đều hiện hết ra ngoài, Hà Thu này có lòng thăm hỏi nàng là thật, không phải giả.

Hà Thu vừa rời đi, dì Tứ lại tới. Diệu Thanh có chút buồn cười, nàng không nghĩ rằng phòng của nàng hôm nay lại nhộn nhịp như thế này.

Dì Tứ nói rằng sẽ ở lại đây trông chừng cô Ba, biểu hai nữ hầu trở về nhà bếp ăn cơm trưa.

Bọn họ nghe lời lật đật rời khỏi. Đợi bọn họ hoàn toàn khuất bóng, dì Tứ mới rề rà lê chân tới bên cạnh giường.

Để ý kỹ, hình như dì Tứ hôm nay buồn bã lạ thường, dì im lặng một hồi, rốt cuộc đôi mắt dì đã rưng rưng đẫm lệ.

Dì hay được tin từ người của ông Huyện Đình, nghe đâu tình hình cô Ba tệ lắm rồi, may lắm thì hết năm nay, còn xui rủi thì một tháng này cô Ba không qua khỏi.

Dì Tứ là người bế Diệu Thanh trên tay từ khi còn đỏ hỏn, chứng kiến Diệu Thanh kiên cường khôn lớn, đứa nhỏ càng lớn càng lạnh lẽo ít nói nhưng bên trong thật ra là một đứa nhỏ lương thiện ấm áp.

Năm đó được má ruột nàng gửi gắm, dì Tứ mặc dù đã dùng hết khả năng để che chở cho đứa nhỏ Diệu Thanh nhưng dầu gì dì Tứ chỉ mang phận đầy tớ. Đứa nhỏ đáng thương này từ bé đã sống trong dày vò, bị bà Huyện Đình năm lần bảy lượt hành hạ đủ đường, cực khổ lắm mới khôn lớn thành tài, phước hưởng chưa được lâu thì đức năng đã tận.

Dì Tứ thuở xưa theo bà mụ học nghề,  lỡ thì tình duyên cũng lận đận, chẳng chồng chẳng con, ba má lại bệnh đau mất sớm. Năm đó được bà Huyện cho số tiền lớn tới nhà nọ đỡ đẻ, bà Huyện  ra lệnh đứa nhỏ vừa chào đời liền bắt sống ôm đi, nhìn má đứa nhỏ khóc thương chẳng đành, bà đã nhận lời coi sóc đứa nhỏ.

Diệu Thanh là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, giống má nên đẹp gái cực kỳ, dì Tứ nhìn nàng khôn lớn, từ lâu đã xem nàng như người thân của mình. Không ngờ đứa nhỏ mệnh mỏng lâm nạn, dì Tứ đau lòng đến quặn thắt ruột gan.

"Dì còn chưa kịp nói cho con biết chuyện năm đó, còn chưa nói má ruột con là ai mà? Dì Tứ bây có chết cũng không yên lòng đặng..." Dì Tứ nói trong cơn nghẹn, thân hình gầy gò khẽ run rẩy. Dì khóc thật lâu.

Diệu Thanh nghe đến đinh tai nhức óc, trong lòng nàng bỗng dâng lên loại cảm xúc ức chế lạ lùng, vừa muốn phát điên lại vừa sợ hãi. Dì Tứ thì ra cũng tỏ tường thân phận của nàng rồi ư? Vả lại... vả lại dì còn biết cặn kẽ má ruột của nàng?

Má ruột... Hai chữ này nghe sao vừa xa lạ lại đau lòng thế? Diệu Thanh có  từng nghĩ về người đó, má ruột của nàng.  Tại sao sanh nàng ra rồi bỏ mặc nàng, khi nàng vừa lạnh vừa đói, đôi tay bị bà Huyện Đình đánh thật đau, nàng chảy máu rồi, chẳng hay... nếu má biết, má có xót nàng không?

"Xột xoạc... lộc cộc..." Tựa bước chân ai đó đương dồn dập chạy, khoảng cách rất gần tựa mới vừa ở đây thôi.

Loại thanh âm đấy không lớn nhưng Diệu Thanh vẫn có thể nghe ra, có lẽ là do có được quỷ năng.

Tốc độ người trần thì làm sao so bì được với quỷ kia chứ, Diệu Thanh bắt bóng được rồi, rõ ràng có kẻ vừa tháo chạy khỏi đây, dáng hình này... hình như là phụ nữ.

Thế cục xoay chuyển, chớp mắt một cái, linh hồn Diệu Thanh đã chuyển sang ở một nơi khác rồi. Đây là phòng riêng của Đoan mà? Đoan đương ở ngay trước mắt, chẳng lẽ nàng vừa triệu hồi nàng ư?

Còn kẻ nghe lén kia... mất dấu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com