Chương 99: Trò Chơi... Trời Cho.
Sau khi được quỷ hồn quản trò phổ cập luật chơi thêm một lần nữa, sổ ghi danh chính thức được chốt.
Tỉ mỉ quan sát một vòng, Thụy nói nhỏ: "Âm Hồn ở đây đa số không chỉ vì mục đích cá nhân đâu."
Thanh Trân thắc mắc: "Vậy thì vì cái gì hả chị?"
"Ở đây có Ngạ Quỷ trà trộn vào đó. Tận ba con, oán khí nặng nề lắm." Diệu Thanh thấp giọng cho hay.
Thanh Trân nhíu mày: "Chẳng phải luật chơi ngay từ ban đầu đã cấm Ngạ Quỷ tham gia rồi ư?"
Thụy bật cười, nàng lắc lắc ngón trỏ hướng về Diệu Thanh bé nhỏ ở bên dưới: "Chẳng phải nhà mình cũng có một em bé Ngạ Quỷ hay sao?"
Diệu Thanh biết Thụy đang ám chỉ nàng, chẳng phải rõ ràng ngay từ ban đầu bọn họ nằng nặc đòi nàng chơi chung cho bằng được kia mà?
Diệu Thanh chẳng thèm trả lời, chỉ phồng lên đôi má xoay lưng về phía bọn họ. Nàng không thèm trả lời đâu!
Thanh Trân vừa trông thấy dáng vẻ cực kỳ đáng yêu của Diệu Thanh, không nhịn được cưng chiều bèn nâng tay xoa đầu con gái. Bất quá cũng lâm vào suy tư: "Diệu Thanh có bùa trấn hồn trấn định Quỷ khí, nếu không toả ra Quỷ khí mạnh mẽ chắc chắn bọn quỷ hồn quản trò sẽ không thể nhận ra... Còn ba con Ngạ Quỷ này hình như đã được ai đó trợ giúp."
"Vong Nhi." Thụy lại âm trầm giải thích: "Âm khí của Vong Nhi khi hòa tan vào Quỷ khí, sẽ trở thành một loại Âm khí khó nhận ra trong một quãng thời gian. Thành ra bọn Quỷ hồn không phát hiện cũng là điều dễ hiểu."
Diệu Thanh đảo mắt, dứt ánh nhìn khỏi ba con Ngạ Quỷ nọ. Nàng nhếch môi cười lạnh: "Vậy... trước đó bọn nó đoạt mệnh không ít Vong Nhi vô tội rồi."
Thụy gật đầu: "Có lẽ bọn chúng được kẻ khốn kiếp nào đó thuê để vào sân chơi này hòng giành được lợi to đây mà, tận ba ngàn viên huỳnh ngọc lận đấy."
Suy đoán của Thụy không sai, mi có sức nhưng không có tiền, ta có tiền lại chẳng có sức, đây là chuyện cả hai đều có lợi thôi, vả lại không chỉ ba con Ngạ Quỷ này, mà có rất rất nhiều âm hồn, quỷ hồn tinh nhuệ được thuê để có nhiều lợi thế hơn so với những âm hồn yếu đuối ở nơi đây.
Nhóm người Diệu Thanh được Quỷ quản trò phát số thứ tự, đó là một cái biển nhỏ được treo trước ngực. Số thứ tự của các nàng chính là Một Chín Sáu [196].
Khoảng sân lớn nháy mắt được Quỷ quản trò lấp đầy bằng vô số thanh tre chuốc mảnh. Những thanh tre mảnh ấy đã được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, chỉ cần đợi thí sinh vào đúng chỗ ngồi mà thôi.
Dùng phần thi Đan giỏ Trạc này làm phần thi đầu tiên thì quả nhiên là một ý đồ thông minh. Giỏ Trạc là đồ vật không thể thiếu ở xứ miền tây sông nước này, cơ mà để thành thạo làm ra nó thì được mấy ai trong đám âm hồn tại nơi đây.
Thông thường giỏ Trạc sẽ được đan và mang đi bỏ mối tới nhiều tiểu thương bởi một làng nghề nhất định, chứ chẳng phải bộ môn phổ biến mà nhà nào cũng biết.
Vừa nghe hiệu lệnh của Quỷ quản trò, vòng Một đã chính thức được bắt đầu.
Vào vòng này, Thanh Trân sẽ đại diện cho nhóm đảm nhận phần thi đầu tiên. Đan Giỏ Trạc thú thiệt nàng có hiểu biết, bởi nàng là trẻ mồ côi, cuộc sống rày đây mai đó, miễn là có thể kiếm ra tiền, công việc nào nàng cũng biết đến một chút.
Thanh Trân vẫn nhớ như in, nàng ở một làng nọ đan giỏ thuê, mười cái giỏ Trạc mới được hai đồng bạc lẻ. Loại nàng đan lớn lắm, cái nào cái nấy bự như cái bội gà.
Cọng tre này được tuốt quá bén, không khéo dễ đứt tay như chơi, nếu đem đi đánh giá thì cọng tre này vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đâu.
Vừa mới nói xong, ngón tay Thanh Trân bị cạnh tre gạch xuống một đường sâu, máu lập tức hoá thành làn khói đen rồi tan biến, vết thương cũng bắt đầu tự chữa lành.
Thời điểm Thanh Trân sắp sửa hoàn thành trọn vẹn chiếc giỏ, nàng có để mắt tới những âm hồn xung quanh nàng, những kẻ không biết loại hình đan lát này quả thật rất nhiều, có điều một số kẻ cực kỳ thông minh, vừa nhìn theo thao tác của những âm hồn thuần thục, vừa bắt chước theo từng bước từng bước nhỏ. Thậm chí Thanh Trân nàng cũng bị bọn họ học lóm kia mà.
"Nhóm số Chín Bảy hoàn thành!" Quỷ quản trò hô to.
"Tám Hai hoàn thành!"
"Một Chín Sáu hoàn thành!"
"Một Năm Mươi hoàn thành!"
Thanh Trân bước khỏi sân chơi, cố tình nhìn sang nhóm số Chín Bảy lâu thêm một chút, Chín Bảy là nhóm của ba tên Ngạ Quỷ, huy động được cả ba tên đồng ý hợp thành một nhóm thì khỏi cần suy nghĩ cũng biết năng lực của ba tên này chẳng phải tầm thường.
Liệu... Ngay từ ban đầu đã sớm không còn là một cuộc chơi đơn thuần rồi hay không? Tự dưng Thanh Trân cảm thấy không được an lòng, linh ứng của Thiện Vong thong thường vô cùng chính xác.
"Mèn ơi! Em giỏi quá Trân ơi." Thụy đứng ở đằng xa đợi Thanh Trân đi về hướng này, mặt tươi như hoa đào nở.
Dệu Thành cũng hòa mình vào bầu không khí cạnh tranh gây cấn này, thời điểm Thanh Trân là người thứ ba hoàn thành sớm nhất trong vòng thi này nàng và Thụy còn ôm lấy nhau mừng rỡ. Niềm tự hào vơi đi, nàng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, cơ mà nàng đang ở bên trong hình hài non trẻ này chắc chẳng ai để ý đến nàng đâu nhỉ.
"Biết ở đây đông vui như vậy sớm rủ bà Ngạ Quỷ tới chơi cho vui." Diệu Thanh tiếc nuối tặc lưỡi.
Thụy liền có phản ứng: "Ở đây bọn âm hồn mà nhìn thấy bà Ngạ Quỷ của con chắc bỏ chạy không còn một mạng luôn á... con gái cưng ơi."
Diệu Thanh bĩu môi: "Ai là con gái cưng của mấy người?"
"Ơ... Thanh Trân." Thụy cũng bắt chước Diệu Thanh, nàng bĩu môi trước mặt Thanh Trân: "Trân à, nhìn con gái của em kìa."
Thanh Trân ở bên này dở khóc dở cười, đành bấm bụng đứng vào giữa, cách hai người bọn họ ra, vừa vặn ôm Diệu Thanh vào vòng tay, xoa xoa đôi má mịn màng của nàng.
Diệu Thanh được ôm bèn ngước mắt lên nhìn Thụy, ngón tay nàng se se bím tóc. Như muốn nói "Tôi đây mới là người chiến thắng đấy nhé!"
Nháy mắt, Một Trăm nhóm âm hồn đã được xướng danh tiến vào phần thi thứ hai. Phần thi này Thụy sẽ đảm nhận.
Cái gì gọi là Nỗ Lực và Kiên Trì? Nội dung của cuộc thi ban đầu chỉ được phổ cập tên gọi khái quát mà thôi, phải chính thức vào vòng thi thì khi ấy mới được Quỷ quản trò hé lộ.
Thụy bây giờ mà nói có biết muôn vàn hối hận khi xung phong đảm nhận phần thi này, bởi vì nó có tên là Nỗ Lực và Kiên Trì.
Nàng thương xót đứa nhỏ Diệu Thanh, không muốn nhìn Diệu Thanh chịu cực khổ. Nào có dè phần thi này quái dị quá trời đi! Quái dị quá trời đi!
Không biết đứa quỷ sứ nào có thể bày ra trò chơi vừa lố lăng vừa đánh mất thể diện như thế này? Bình thường dùng cả hai tay mặc quần đã muốn té lên té xuống rồi, đằng này... Đằng này... Ai da trời ơi mặc quần mà không dùng tay thì làm sao mà mặc hả trời!
Một trăm âm hồn đã ngay ngắn đi vào chỗ, trước mặt bọn họ là một chiếc quần (*)Lãnh được đặt chỉnh tề dưới mặt đất.
Không ngờ bọn Quỷ hồn tổ chức cuộc thi này chịu chơi đến như vậy, còn đầu tư cho thí sinh hẳn một cái quần Lãnh đắt giá như thế luôn cơ đấy.
Nhìn xem những âm hồn tham gia vòng thi này, kẻ nào kẻ nấy mặt mày nhăn nhó còn xấu xí hơn một nùi giẻ rách nữa, rõ ràng vòng thi thoạt nhìn đơn giản này lại chẳng hề dễ xơi tí nào.
Ngó xem tất cả đã ổn định, Quỷ quản trò thông báo, vòng thi thứ Hai chính thức bắt đầu!
Bọn âm hồn ở thời khắc này mà nói... Loạn như gà bay chó sủa. Kẻ thì lăn lộn trên mặt đất, có kẻ thì bò trườn, thậm chí còn có kẻ toàn thân co giật như muốn phát bệnh động kinh vậy.
Thụy hoàn hồn, nhìn theo phương hướng vừa mới gọi tên mình. Diệu Thanh và Thanh Trân đang cỗ vũ cho nàng, họ bảo "Không sao cả, không thoải thì không cần quá sức."
Thanh Trân cũng đã cố gắng đến đứt cả thịt da, vậy cớ gì Thụy nàng lại phải chùn bước cơ chứ?
Thụy ngồi xuống mặt đất, ngay lập tức dùng đầu ngón chân bợ lên lưng thun quần, khéo léo đưa chân vào từng ống một... Từng ống một.
Nàng học theo một số âm hồn, nào trườn, nào là ưỡn mông, vặn vẹo uốn éo y hệt con cá ngộp nằm trên tấm thớt. Vừa ưỡn bụng, vừa lắc lắc quả mông, Thụy nhìn trời cao, gào thét thật lớn: "Trời ơi! Oan nghiệt quá!"
Không khí bên trong cuộc thi nóng hừng hực là vậy, còn bên ngoài thì... Thực là khó nói. Hàng trăm âm hồn đương theo dõi cuộc thi không khỏi ôm bụng cười bò, nằm trong số đấy có cả Diệu Thanh và Thanh Trân.
Cái này là tư thế gì? Còn cái kia là tư thế gì đây?
Đến độ Quỷ quản trò còn không nhịn nổi bèn che môi cười thầm.
Diệu Thanh cười đến mệt, cười đến hai mắt đổ lệ, cười mỏi miệng, cười chấn động ruột gan. Phải bám lấy Thanh Trân mới không khỏi bị té ngã. Hình như chưa bao giờ Diệu Thanh nàng được tươi cười vui vẻ như thế.
(*) Quần Lãnh được mấy bằng một loại vải được dệt bằng loại tơ tằm thượng hạng, thứ màu đen huyền đặc trưng ấy được nhuộm bằng mủ của trái Mặc Nưa. Phải trải qua vô số công đoạn cầu kỳ mới có thể tạo ra một chất vải quý giá, đông ấm hè mát đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com