Chương VIII: Chỉ được là của em
Chiếc xe đỏ chạy chầm chậm trên đường, Bảo Vy và Hạo Nhiên nhìn kỹ những người đi đường, những con hẻm và cửa hàng để xem Thiên Mẫn có ở những nơi đó hay không.
Chạy một lúc lâu vẫn không thấy, khi này chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường đại học. Đã vào tiết đầu của buổi trưa nên sinh viên đã vào lớp, chỉ có vài người đi bên ngoài mà thôi.
" Cậu ấy có ra khỏi lớp không?" Hạo Nhiên hỏi
" Có...chị ấy đi theo tôi ra gần tới sảnh chính"
" Tôi sẽ tìm trên mấy dãy phòng học, cô đi vòng quanh sân xem thử có thấy không"
" Được, có gì thì gọi cho tôi"
Nói rồi cả hai tách nhau ra để tìm kiếm Thiên Mẫn, Hạo Nhiên chạy khắp các lớp học, nhìn từng lớp thật kỹ và xác định không có mới bỏ qua mà tìm tiếp.
Bảo Vy thì đi xung quanh trường, nhìn thử mấy phòng giáo viên xem cô ngốc đó có bị vớt vào hay không, phòng bảo vệ và căn tin cũng được kiểm tra kỹ lưỡng nhưng kết quả vẫn không có.
" Không lẽ bị té xuống hồ ở club bơi lội à?"
Nàng đi ngó thử thì trong hồ bơi không có ai, hỏi những sinh viên đang sinh hoạt ở đó thì cũng bảo là không thấy.
" Ở đâu được nhỉ? Mọi người biết trường mình còn nơi nào để đi tới hay không?" Nàng hỏi
" Hình như là có" Cô sinh viên với mái tóc nhuộm vàng nói
" Nơi nào thế?" Bảo Vy gấp gáp hỏi
" Nơi đó vẫn chưa bị cấm vào mà đúng không?" Cô gái hỏi anh chàng đứng cạnh
" Ừ, khoảng sân bị bỏ hoang ở phía sau trường vẫn thường có người ra vào"
" Cảm ơn nhé"
Nói rồi nàng chạy đi, từ club bơi lội chạy đến được cái sân bỏ hoang đó cũng phải mất 10 phút, nàng không hiểu sao mà cái trường này lại rộng đến thế, và cũng chẳng hiểu làm sao mà Thiên Mẫn có thể lạc xuống cái sân trống xa xôi đó.
Vừa chạm tay được vào cánh cửa dẫn tới sân hoang, nàng đã chấp tay mong cho cô thật sự lạc tới chỗ này.
" Làm ơn...đây là nơi cuối cùng rồi...chị nhất định phải ở chỗ này"
* Cạch
Cánh cửa mở ra, khoảng sân rộng lớn hiện lên trước mắt, cỏ dại mọc cao hơn mắt cá chân khiến nàng hơi lo ngại về nơi này. Đi theo lối mà cỏ dại mọc thấp nhất do bị nhiều người giẫm đạp, đến giữa sân thì nàng nhìn quanh, vẫn không thấy ai.
" MẪN À!! CHỊ Ở ĐÂU THẾ HẢ?"
Không có tiếng trả lời, Bảo Vy nghĩ nên đi một vòng luôn để kiểm tra cho chắc, nghĩ là làm, nàng vừa ngó nghiêng vừa kêu tên của cô.
" Mẫn à, ra đây đi"
Đi được một lúc, nàng nhìn thấy có ai đó ngồi nép một góc phía sau mấy cây cổ thụ lớn. Bảo Vy chạy lại xem thử thì thở phào khi nhìn thấy Thiên Mẫn ở đây, tay chân và trán trầy hết cả lên, áo quần sáng màu dính đầy cát bụi, balo của nàng cũng dính không kém vẫn nằm trong vòng tay của cô.
Cô tựa đầu vào thân cây, ngồi co người như lần đầu về nhà nàng mà ngủ ngon lành, nước mắt thì đã khô từ lúc nào
" Ngủ mất rồi..."
Nàng ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Hạo Nhiên. Chỉ mới hồi chuông đầu tiên, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng chàng luật sư oan oan ở phía bên đầu bên kia.
" Sao rồi? Đã tìm thấy chưa?"
" Đã tìm thấy rồi, anh mau xuống sân bỏ hoang sau trường đi, hỏi đại một sinh viên nào đó, họ sẽ chỉ đường cho anh" Nàng nói
" Được rồi, tôi xuống ngay"
Bảo Vy cúp máy rồi nhìn cô, vươn tay ra vỗ nhẹ lên vai cô.
" Mẫn, dậy đi, em tới rồi"
Thiên Mẫn bị kêu thì mơ màng mở mắt, đưa tay lên dụi mấy cái, thấy rõ người trước mặt thì lại lần nữa òa khóc mà ôm chầm lấy nàng, miệng lấp bấp mấy câu xin lỗi.
" Oa...tôi xin lỗi...em đừng giận tôi....hức...đừng bỏ tôi...tôi sợ lắm...oaaa tôi xin lỗi Vy Vy"
" Ngoan, em không bỏ nữa, xin lỗi vì khi nãy đã bỏ chị lại, chị sợ lắm sao?" Nàng hỏi, tay xoa lưng cho cô.
" Sợ lắm....ở đâu cũng có người hết...có người còn muốn lấy balo của Vy Vy...hức...nhưng tôi...tôi đã giành lại...nhưng nó bị rách ở đây rồi..."
Thiên Mẫn nói, tay chỉ vào chỗ bị rách trên balo cho Bảo Vy xem, nàng ngó thử thì đúng là bị bung ở phần quai đeo rồi, nhưng nàng bây giờ lại không để ý tới nó, nàng còn mấy cái như vậy ở nhà kia mà.
" Không sao, rách rồi thì thôi, ở nhà còn mà, cảm ơn chị đã giành lại balo cho em nhé, mà người đó có làm gì chị không?"
Thiên Mẫn lắc đầu, nàng nhíu mày, vậy là mấy cái vết này là do hậu đậu mà té rồi.
" Rồi sao chị xuống được tận đây?" Nàng hỏi
" Tôi chạy đại thôi, thấy chỗ này không có ai hết nên tôi mới đi vào..."
" Chị có té ở đâu không mà sao nhiều vết trầy thế?"
" Có...tôi...tôi bị vấp cục đá ở đằng kia"
Thiên Mẫn nói, tay chỉ về phía chỗ cỏ dại mọc um tùm.
" Đau không?"
" Đau lắm..."
Vừa định ôm nàng lần nữa thì tiếng nói oan oan của Hạo Nhiên vang lên cùng lúc với tiếng cửa mở.
" Đâu rồi?? Hai người ở đâu?"
Cô nhìn về phía sau, nhìn thấy anh thì giơ tay lên cao mà vẫy vẫy, thấy Thiên Mẫn chỉ quan tâm Hạo Nhiên thì đứng lên.
Thiên Mẫn thấy nàng đứng thì cũng lồm cồm đứng dậy, một tay ôm balo của nàng, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia.
" Vy ơi, tôi đói..."
" Về nhà ăn cơm thôi, em cũng đói rồi"
Nàng cùng cô đi về phía Hạo Nhiên, anh chàng thấy cô thì mừng rỡ, tính nhào vô ôm cô như thói quen từ ngày bé thì nhớ ra trước mặt còn "hũ giấm chua" nên chỉ hỏi han vài câu rồi cùng đi về nhà nàng thôi.
Trên đường đi về, Bảo Vy nhờ Hạo Nhiên ghé vào một tiệm kem để mua cho đồ ngốc bụng rỗng một hộp kem lớn tạ lỗi vì đã để cô một mình.
Ngốc được mua kem cho thì thích lắm, vứt luôn cái ký ức khóc lóc tới vấp cục đá mà té chổng mông kia đi vào quên lãng, cười tít cả mắt luôn mà, nhưng vẫn ngoan lắm nhé, biết là phải ăn cơm xong mới được ăn kem đó nha.
Về được tới nhà là ngốc được đẩy đi tắm trong lúc chờ cơm hâm nóng lại, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ xong là bay cái vèo xuống bàn ăn để dùng bữa với nàng và anh.
" Mời cả nhà ăn cơm ạ"
Chẳng biết có phải do đi quá nhiều hay không mà buổi cơm đó Thiên Mẫn ăn nhiều hơn mọi hôm, bình thường là hai chén cơm kèm đồ ăn và một chén canh, thì hôm nay cô đã ăn nhiều hơn thế. Hai má phúng phính vì thức ăn dồn vào hai bên má trông như mấy chú cún con, làm Bảo Vy nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ cười rồi nhắc nhở.
" Chị ăn từ từ thôi, trong bếp còn nhiều lắm"
Thiên Mẫn gật gật như đã hiểu rồi lại cắm cúi ăn thật ngoan, ăn xong hết cơm thì lại ngồi im chờ nàng, cả người cứ thấp thỏm trông buồn cười vô cùng.
Trông cứ như muốn nàng ăn nhanh nhưng lại chẳng dám lên tiếng, biểu cảm bồn chồn làm Bảo Vy phải dừng đũa lại để hỏi.
" Chị làm sao thế? Ăn cơm xong rồi không lấy kem ăn sao?"
" Muốn..muốn chờ Vy Vy ăn chung..." Thiên Mẫn nói
" Thế tôi có được ăn cùng không?" Hạo Nhiên háo hức chờ đợi, cô tốt bụng nên sẽ cho anh ăn cùng mà đúng không?
Thiên Mẫn nhìn Hạo Nhiên một lúc, gương mặt bỗng bối rối, hai tay cứ níu lấy nhau rồi mới lắp bắp nói.
" Đ-được mà"
Miệng bảo được nhưng trong tâm cô tiếc hủ kem lắm, sợ nàng không mua nữa nên muốn ăn thiệt là tiết kiệm cơ, nhưng Hạo Nhiên là bạn, mà bạn thì phải chia sẻ...hong muốn chia chút nào...nhưng hong được ích kỷ...ích kỷ là xấu lắm...
Và thế là một hủ kem to đã được xử lý hai phần ba trong lúc Bảo Vy không để ý, Hạo Nhiên cứ vui vẻ ăn trước cái mặt mếu của Thiên Mẫn, anh ăn muỗng to nhất, xúc một phát làm hủ kem lõm một lỗ to oạch làm đồ ngốc kia nhìn nghệt cả mặt, tay còn cầm cái muỗng ăn sữa chua bé tí.
" Vy Vy..." Cô níu tay áo của nàng
Bảo Vy đang đọc sách nghe tiếng kêu cũng phải xoay qua nhìn, có hơi giật mình vì thấy đôi mắt đối diện đã ngập nước, mũi ửng đỏ, môi hồng bĩu ra dài cả thước.
" Sao..sao thế?"
Đứa trẻ to xác trước mặt không biết nói thế nào vì cô là người đồng ý để anh ăn cùng mà giờ xoay qua méc thì kỳ quá.
" Hạo Nhiên, anh ăn cùng Mẫn xong thì chở chị ấy đi mua thêm vài hủ nữa nhé" Bảo Vy nói
" Tất nhiên rồi, trêu cậu ấy vậy là đủ rồi"
Anh chàng vui vẻ nói, trêu tí thôi ấy mà chứ Hạo Nhiên làm gì độc ác tới mức ăn xong phủi mông bỏ đi chứ.
" Cậu cứ ăn hết kem trong hộp đi rồi tôi dẫn cậu đi mua tiếp ha" Hạo Nhiên nói rồi đứng lên đi dẹp công cụ chọc ghẹo của mình vào bồn rửa bát.
" Đ-được ăn hết lun hả Vy Vy?" Thiên Mẫn xoay qua hỏi nàng sau câu nói của Hạo Nhiên.
" Được, chị ăn đi nhưng hộp mới thì phải để hôm khác nhé"
Nàng nói, tay đưa lên lau vết socola dính ở cằm của Thiên Mẫn.
Thiệt tình, sao cô lại không lấy cái muỗng to hơn chứ, ăn bằng cái muỗng nhựa bé tí tẹo kia nên giờ kem dính vương vãi đầy tay với cằm hết rồi kia.
Vậy mà cứ luôn miệng bảo mình chẳng phải đứa con nít trong tấm ảnh của nàng đâu, ừ thì không giống, tại ngoại hình nhìn trưởng thành hơn kia mà, chứ tâm hồn y chang có khác đâu.
Bỗng cô đứng dậy ôm hộp kem chạy vào bếp, nàng nghe tiếng leng keng nho nhỏ bên trong rồi im bặt, lại nghe tiếng bước chân chạy ra.
Thiên Mẫn vừa vào trong lấy một cái muỗng lớn hơn, nhẹ nhàng múc một muỗng và đưa tới gần Bảo Vy.
" Vy Vy, ăn với tôi đi, k-kem ngon lắm á"
Nàng chồm tới một chút, vui vẻ đón nhận muỗng kem được người đối diện đang cầm cẩn thận trên tay kia, cuốn sách cũng được nàng đóng lại và dẹp sang một bên.
Hộp kem thoáng chốc đã vơi hết khi cứ mỗi người một muỗng, Thiên Mẫn trông có vẻ tiếc khi thấy kem đã hết vì cứ ngồi vét mãi.
" Mẫn à, bỏ cái hộp đó và đi rửa tay đi rồi tôi dẫn đi mua hộp mới, cậu muốn bao nhiêu hộp cũng được nên đừng ngồi vét cái hộp nữa, nó sắp lủng một lỗ rồi đó" Hạo Nhiên xoa đầu Thiên Mẫn
Phải giải cứu hộp kem rỗng này thôi.
" Đưa cái hộp cho em"
Ngốc nghe lời đưa ngay nhưng muỗng thì vẫn còn ngậm trong miệng.
" Cả cái muỗng nữa" Nàng đưa tay về phía cô
Thiên Mẫn cũng ngoan ngoãn đưa muỗng cho nàng, Bảo Vy nhận đủ đồ rồi thì đứng lên nắm tay cô kéo đi rửa trôi mấy vết kem cho sạch xong mới dẫn ra ngoài để Hạo Nhiên chở đi mua kem tiếp.
Cô ngốc ấy đến tiệm kem lần thứ hai vẫn đứng phân vân một lúc rất lâu rồi mới đưa tay chỉ vào mấy vị muốn ăn, nào là xoài, dâu, oreo, vani, socola...phải nói là muốn hết cái bảng menu và chỉ trừ một số loại trông hơi khó ăn ra thôi.
Tiệm kem này coi như hôm nay tăng doanh thu rồi, gặp trúng đại gia luôn mà.
Và tất nhiên người trả chầu kem lần này là Hạo Nhiên rồi, trêu cho dữ nên giờ lương tháng này cũng bay kha khá vào hóa đơn kem, luật sư Tống bớt trêu con nít lại nhé!!
" Nhiên ơi, hộp này của cậu" Cô nói
Anh chàng đang buồn rầu vì lương bay nhiều hơn suy nghĩ thì cô đã dúi một hộp kem đủ vị vào tay anh, toàn là vị anh thích.
" Cậu..."
Hạo Nhiên nhìn hộp kem rồi lại nhìn Thiên Mẫn, anh xúc động khi mà cô dù mất trí nhớ nhưng theo thói quen vẫn nhớ những gì anh thích.
" Luật sư Tống thích nhé, có một hộp to quá trời vị luôn, vậy em có không Mẫn?" Bảo Vy hỏi
Nàng ngồi bên cạnh cô ở ghế sau, tựa đầu vào bờ vai thẳng tắp của cô.
" Tất nhiên là có chứ, Vy Vy muốn hộp nào cũng được lun" Cô cười nói, tay cầm bọc hộp đặt hết vào tay nàng.
Người thì một hộp, người thì một túi, có thiên vị quá không đó Trần Thiên Mẫn?
" Cho em hết là chị không được ăn của em nhé" Nàng trêu
" Ơ, c-cho tôi ăn chung với...Vy Vy cho tôi một chút cũng được nữa, nha~?"
Mới trêu có tí mà ai kia tin thiệt kia, mắt rưng rưng, môi bĩu ra cả thước, nè nè, đừng tưởng mình đẹp gái là cứ sơ hở mà làm nũng nha, tiểu thư nhà này dễ xiêu lòng lắm đó.
" Em đùa thôi, ngoan đừng khóc nha~" Nàng nói
Đưa tay lên áp vào hai má mềm mại mà xoa xoa dỗ dành đứa trẻ trong thân hình người lớn kia, rồi nhân lúc Hạo Nhiên đang tập trung lái xe thì áp môi lên môi cô một cái.
" Từ nay về sau, ngoại trừ em ra thì chị không được để ai chạm vào cái môi xinh với cái má mềm mềm này nhé" Bảo Vy nói nhỏ bên tai đủ để Thiên Mẫn có thể nghe.
" Được, chỉ là của mình em thôi".
.
.
.
-----------
01:05 AM - 06/04/2025
Tui đã trở lại gòi đây!!! Có ai nhớ tui hem :>>
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com