Chương 1: Trong Cơn Bão ( H )
Mây đen ùn ùn kéo đến, mọi người trong làng đều xôn xao lo lắng. Bọn họ đành phải dừng lại các hoạt động tay chân của mình để nhanh chóng về nhà, nếu để bão tới mà vẫn chưa về được tới nhà thì nguy to.
" Trận mưa này có vẻ lớn. Không biết mùa vụ này ra sao. " Bọn họ than ngắn thở dài.
Nếu mà bão kéo dài thì người khổ nhất những người trồng lúa.
" Trong triều đang cần gạo để chuyển cho quân lính ở chiến trường đó. Chỉ hi vọng bão sớm qua để ta có thể... "
Nếu không thì lấy đâu ra lương thực cho quân ta ở ngoài chiến trường đây.
" Tần Dĩnh đâu rồi, mau ra thu đồ đang phơi đi con ơi. Trời sắp mưa rồi! " Hàng xóm ở bên nhà kêu to, nghe vậy Tần Dĩnh vội vàng từ trong nhà chạy ra gom quần áo vào trong mái hiên sập xệ.
Nhìn bầu trời kéo tới mây đen và sấm chớp ồ ạt kéo tới Tần Dĩnh có dự cảm không lành.
Tần Dĩnh là một thiếu nữ năm nay tròn 15 tuổi, sống trong một ngôi làng nhỏ, cho dù chưa hoàn toàn trỗ mã nhưng nhờ vẻ xinh xắn đáng yêu của nàng, trong làng có rất nhiều người theo đuổi, mỗi ngày đều có người đến nhà xin hỏi cưới nhưng đều bị nàng từ chối.
Bởi nàng đã trao tình yêu của mình cho vị thanh mai trúc mã đang ở xa của nàng.
Nàng sống một mình với cha và anh trai, một cuộc sống yên bình cấy lúa trồng, ngôi làng này có lịch sử làm nghề trồng lúa, là nguồn cung cấp gạo chính cho hoàng cung.
Tần Dĩnh treo đồ còn hơi ẩm ướt lên cái sào tru nhà. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa như trút nước, gió cũng ngày càng dữ dội, sấm chớp cũng nổ lên đùng đùng. Cơn bão đã ập tới ngôi làng.
" Tiểu Dĩnh mau ngồi ăn cơm đi con. " Người đàn ông gầy gò, vẻ chững chạc bê nồi cơm đang còn nóng hổi ra bàn. Anh trai của nàng bên cạnh phụ cha dọn thức ăn.
" Vâng thưa cha... " Tần Dĩnh kéo cửa gỗ vào, ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình.
Mưa bắt đầu rơi ào ào trên mái nhà, có cảm giác lũ sắp kéo đến. Cha của nàng chỉ biết lắc đầu, bảo rằng mùa lúa này chắc sẽ khó khăn lắm đây.
Dạo này đất nước đang chiến tranh, trong triều đình cần gấp lương thực để gửi đến các binh sĩ, thời thế loạn lạc, cướp bóc, giết chóc khắp nơi, và chẳng nơi đâu an toàn bằng kinh đô.
Ngôi làng nhỏ này ở tận sâu trong núi, tạm thời không có bất cứ nguy hiểm nào. Lâu lâu chỉ có một số con thú dữ đi đi lại lại, đều bị dân làng bắt và ăn thịt. Cả gia đình không có tâm tình ăn cơm là mấy. Cho đến khi thức ăn chỉ còn lại vài miếng dở ở trên bàn ăn.
" Cha à, để con đi rửa chén. " Tần Dĩnh thu bát đũa và đồ ăn thừa để vào một chỗ.
Cha nàng ăn xong thì lại cặm cụi mài dụng cụ cắt cỏ, mài liềm để cắt lúa. Với cuộc sống của người nông dân để mà nói thì những thứ này như gắn liền với sinh mạng của họ.
Anh trai nàng không phải là người lười biếng, hắn cũng vắt tay áo phụ em gái của mình, nói sẽ phụ nàng một tay. Mối quan hệ giữa hai anh em luôn tốt đẹp như vậy, anh trai yêu thương luôn bảo vệ nàng và nàng cũng vậy.
Bên ngoài trời mưa như trút nước, cơn bão bên ngoài thật dữ tợn có thể quật ngã bất cứ thứ gì cản đường.
Tần Dĩnh lại cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
" Đùng, đùng!!! "
" Chà, cơn bão lớn thật đấy... Ngày mai chúng ta lại vất vả đây... " Anh trai bên cạnh cảm thán. Nhìn qua em gái thấy nàng buồn bã hắn tưởng nàng sợ sấm chớp thì dành chỗ bát trên tay nàng nói.
" Em có vẻ mệt mỏi hay là em về phòng ngủ đi. Ở đây cứ để anh!!! "
Tần Dĩnh cũng nghĩ vậy, cảm ơn anh trai rồi về phòng mình trước. Trong căn phòng nhỏ của mình, nàng cầm mảnh vải đang thêu dở của nàng.
Đây là chiếc khăn tay nàng sẽ tặng cho thanh mai trúc mã của mình đang trong triều. Hắn hứa sẽ có ngày đến đón rước nàng làm thê tử của hắn. Đó là lí do nàng từ chối tất cả những người đến cầu hôn nàng ở trong làng.
Nghĩ đến người yêu khiến nỗi bất an trong nàng vơi đi phần nào, dưới đèn dầu mờ ảo nàng tỉ mỉ thêu từng nét hoa văn lên chiếc khăn ấy.
Khi cơn bão đã bắt đầu dữ dội hơn, một điều khủng khiếp đã xảy ra.
Bên ngoài cha của nàng đang nằm nghỉ thì nghe có tiếng gõ cửa, tưởng là dân làng xin nhờ trú tạm nên đã không nghi ngờ mà mở cửa.
Nào ngờ đó lại là quân địch đến để cướp bóc, tàn phá vào những nơi cung cấp lương thực cho triều đình. Người cha còn chưa kịp hoàn hồn thì đầu đã rơi từ lúc nào không hay, nhân lúc đó bọn chúng lao vào tàn phá nhà cửa.
Những tiếng la hét như có như không bên ngoài đều bị tiếng mưa và sớm chớp che đậy, giống như bọt nước nhanh chóng bị cuốn đi xa.
Chúng chớp thời cơ, lợi dụng cơn bão trong đêm để phạm tội.
Anh trai ở trong bếp nghe thấy tiếng động to liền la to cho em gái trong phòng chạy đi.
" Aaa!!! Các người là ai?!!! Màu bỏ tay ra khỏi người tôi. " Tiếng thét thất thanh của Tần Dĩnh truyền tới tai hắn. Hắn hông ngờ bọn chúng lại nhanh hơn một bước, hắn chết lặng khi chứng kiến ba người bọn chúng xâu xé quần áo của nàng không chừa một mảnh nào. Thân thể em gái trần như nhộng hiện ra trước mắt.
" Đừng nhìn!!! "
Tần Dĩnh muốn chạy tới chỗ anh trai thì bị hai kiềm lại. Tên đó nhìn chằm chằm cơ thể nàng, Tần Dĩnh có thể cảm nhận ánh mắt dâm dê của hắn dưới lớp mặt nạ đang đánh giá cơ thể nàng.
Người anh trai tức giận tiến tới muốn giải cứu em gái nhưng không thể chống lại chúng. Nhưng chỉ cần một tên thôi là đã dễ dàng khống chế anh trai nàng.
" Bắt hắn về luôn không? "
" Bắt về luôn. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải kiểm tra con hàng này đã. "
Một tên trong số chúng thản nhiên dùng ngón tay chọc vào hoa huyệt nàng. Dị vật tiến vào hoa huyệt khô khốc làm nàng đau đớn hét lên, nàng dãy giụa nhưng chỉ như trứng chọi đá. Chân bị người tách ra dùng ngón tay kiểm tra trước mặt anh trai, thật nhục nhã làm sao.
" Con hàng này còn trinh này. Nên để đem về làng rồi hãng thao nó sau. Mày đi ra ngoài xem tình hình của bọn kia đi. "
Hai tên còn lại nghe vậy liền tán thành, một tên trong số chúng ta ngoài xem tình hình đồng bọn bên kia, rất nhanh chóng quay lại nói với tên đang ngồi canh gác trong phòng.
" Này chỉ huy có lệnh, ở lại đây một đêm chờ mưa bớt tạnh, giờ thìn chúng ta đi tiếp. "
" Vậy à? Thế thì đem nay ta lại có thời gian vui vẻ với em gái nhỏ nhắn này rồi. " Người đó cười một cách man rợ, bàn tay mân mê làn da mịn màng trắng trẻo của thiếu nữ xinh đẹp.
Người đó cởi quần, để lộ côn thịt hồng hồng có kích thước khá to. Anh trai nàng thấy em gái sắp bị người ta cưỡng ép, vùng vẫy cầm một mảnh nhọn thủy tinh đâm vào chân của một tên.
" Ah!!! Thằng khốn này. " Chút ít phản kháng của hắn không làm mọi chuyện dừng lại mà càng làm mọi chuyện tệ đi.
Thấy em mình bị thương tên kia không nhịn được đánh hắn tới tấp. Tần Dĩnh nhìn thấy anh trai sắp bị đánh chết, hoảng hốt đến ôm chân chúng khóc lóc van xin tha cho hắn.
" Đừng đánh anh ấy nữa... Xin các người... Bắt tôi làm gì cũng được... Xin các người đừng đánh anh ấy nữa. "
" Bất cứ điều gì sao? Cô chắc chứ... " Tên đã cởi quần tháo mặt nạ ra, để lộ gương mặt là một nữ nhân xinh đẹp anh khí.
Tần Dĩnh ngạc nhiên, rõ ràng đây là một nữ nhân tại sao lại có thứ đó! Không để nàng có cơ hội suy nghĩ cô ta đã ép đầu nàng đặt vào giữa hai chân cô ta.
" Dùng miệng của em phục vụ tôi đi. Tôi sẽ không đánh hắn ta nữa, cũng không tính toán chuyện hắn làm bị thương em của tôi, nếu không thì... " Cô ta nheo mắt đằng sát khí.
Tần Dĩnh không thể không làm theo lời của cô ta, nàng nhẹ nhàng dò xét côn thịt to lớn của cô ta. Chỉ cách một chút xíu thôi nàng ngửi mùi khó nghe từ nó. Cổ họng trào lên một cỗ buồn nôn.
Nhưng cô ta lại thích thú với biểu cảm đó của nàng, cô nắm tóc nàng, quy đầu của cô ta chà qua chà lại trên môi nàng.
" Sao hả? Côn thịt mới ba ngày không tắm thôi. Vì bọn ta đi đường dài nên không có thời gian tắm, không ngại mùi khó ngửi chứ? "
" Đừng...hãy...thả em ấy...ra... "
" Câm miệng!!! Nhìn em gái mày khẩu giao cho bọn tao đi. "
Nghe thấy tiếng anh trai rên rỉ, nàng chỉ đành chấp nhận hé miệng ngậm phần quy đầu cho cô. Mùi hương tanh tưởi tràn ngập trong miệng, nàng tận lực muốn ngăn cảm giác buồn nôn trong miệng.
Cô ta bắt nàng liếm toàn bộ thân côn thịt, sau đó há to miệng ngậm mút nó. Côn thịt nóng bỏng bên trong không dễ nuốt, mùi tanh tưởi của chúng ngập tràn hết khoang miệng nàng.
Nàng là lần đầu tiếp xúc với thứ này nên còn non nớt, chỉ biết ngậm trong miệng, cố gắng nuốt nó vào sâu hơn.
Thấy nàng di chuyển chậm chạp cô ta liền nắm đầu nàng, mạnh mẽ thúc côn thịt vào trong miệng nàng khiến nàng không thở nổi, chỉ mong việc này mau chóng dừng lại.
Cuối cùng cô ta phóng chất lỏng nóng bỏng vào trong miệng nàng, ép nàng phải nuốt hết chúng. Từng dòng tinh dịch được đưa xuống cổ họng đều bị nàng nuốt sạch vào bụng.
Cô ta rút côn thịt ra, bẻ miệng nàng để xem bên trong dâm đãng ra sao. Lưỡi bị nắm miệng không thể khép lại, khoang miệng còn sót lại vài vệt tinh dịch lại càng làm nàng trông dâm đãng hơn.
Khoang miệng đều là mùi vị tanh tưởi, dạ dày nàng quặn lên cơn buồn nôn lên đỉnh điểm. Cô ta bóp cổ nàng khiến nàng thở không nổi khi sắp chết ngạt cô ta mới thả nàng ra, nhờ đó mà nàng không còn buồn nôn nữa.
" Này liếm tiếp đi. Không tao cho thằng anh mày vài đạp đấy! "
Côn thịt vừa mới bắn tinh xong vẫn còn dựng đứng lại đặt trước mặt nàng. Tần Dĩnh khóc, một lần nữa dùng miệng ngậm lấy côn thịt.
Hai người kia cũng tháo mặt nạ, cả hai người cũng là những mĩ nhân xinh đẹp nhưng phía dưới bọn họ lại có một cái côn thịt to lớn xấu xí.
Tần Dĩnh đang liếm cho người đằng trước, bất ngờ đằng sau bị côn thịt cứng rắn của tên khác đè lên.
" Ưm...! "
" Yên tâm, tao chỉ cạ ở bên ngoài thôi. Còn cái trình của mày thì để chị cả khai bao rồi tao mới chơi mày sau. "
Một người khác cũng đè côn thịt má nàng, bắt nàng nắm nó xoa xoa. Người đằng sau dùng côn thịt của chính mình cả dọc theo khe mông của nàng. Thỉnh thoảng dùng quy đầu chọc chọc vào trong nhưng không hoàn toàn tiến vào.
Cô ta đưa tay nắn ngực chưa phát triển của nàng, thô bạo nhéo đầu ngực cương cứng. Chọc cho nàng một trận rên rỉ, hoa huyệt bị cạ đến đỏ, ướt đẫm, khép mở và trong tình trạng có thể sẵn sàng làm tình bất cứ lúc nào.
Có điều hôm nay họ sẽ không ăn nàng vội như thế.
Bọn họ luân phiên cưỡng ép nàng phục vụ côn thịt chúng. Bọn họ ép hai đùi của nàng để cọ xát côn thịt, trong khi miệng nàng còn đang ngậm côn thịt thì một cây côn thịt khác lại nhét vào tay nàng bảo nàng sóc nó.
Côn thịt của một người vừa cao trào miệng nàng, nàng còn chưa nuốt hết chúng bụng đã bị nhét một cây côn thịt khác vào miệng. Họ gần như không để nàng có thời gian thở. Có khi tinh dịch có đầy làm nàng không thể ăn hết, tất cả trúng chảy xuống hai khoả ngực.
Nàng thở phập phồng, nhanh chóng nuốt vào tinh dịch vừa được bơm vào miệng lại bị nắm tóc kéo qua một cây côn thịt khác, không nói không rằng tinh dịch bắn vào miệng nàng.
" Ưm...hưm...ư... Nhiều quá... "
" Đừng...nuốt không nổi... " Chút kháng nghị của nàng ngay lập tức bị bịt lại bằng côn thịt, cổ họng lại bơm thêm tinh dịch.
Không biết trải qua bao lâu, cơn ác mộng này vẫn chưa chịu dừng lại.
" Ah...ah...làm ơn đừng cọ vào nơi đó nữa... "
Hoa huyệt không bị côn thịt tiến vào nhưng bị luân phiên cọ cho đẫm ướt, hai tay nàng đều bận cầm côn thịt cho hai người khác. Cảm giác trong người thật lạ, nàng cảm thấy có cái gì đó bên dưới sắp trào ra.
" Ah!!! "
Tần Dĩnh bị côn thịt cọ đến cao trào. Tiếp theo đó ba người kia cũng theo đó mà bắn tinh dịch lên người nàng. Chúng bắn lên mặt, ngực bụng, thậm chí là bên ngoài hoa huyệt, khắp người của Tần Dĩnh tràn đầy tinh dịch nhớp nháp tanh tưởi.
Không để cho nàng nghỉ ngơi, dù thân thể của nàng đã mệt đến mức run rẩy, chúng nắm đầu nàng, lần lượt dùng miệng nàng để lau côn thịt.
" Này chúng ta chơi đến giờ thìn rồi đấy. Đem con nhóc này về rồi chúng ta cùng thao chết nó. Ban nãy nhìn thấy nó cao trào em đã có xúc động muốn... " Ba người bọn họ mặc lại quần áo chỉnh tề, đeo mặt nạ kín người.
" Được rồi muốn gì thì về nhà nói. "
Lam Ôn Cẩn là chị cả nên hai người em cùng đồng lòng để cô được phá trinh nàng trước hai người. Cô cầm một thanh gỗ, tròng tay nàng vào thanh gỗ rồi trói lại như cách trói những nô lệ khác ở nhà.
Chúng dẫn anh trai và nàng đi ra khỏi nhà, trước khi đi nàng đã nhìn thấy cái xác chết không nhắm mắt của cha nàng.
" Cha ơi cha!!! "
Nàng dãy gịua muốn chạy tới ôm lấy cái xác cha mình thì bị Lam Ôn Cẩn kéo lại.
" Lam Tịch, phóng hoả đi. "
Khi ra đến bên ngoài nàng nhận ra ngôi làng vốn yên bình của nàng đã ngập tràn trong biển lửa. Thì ra đi với ba người bọn chúng còn có cả hơn chục người nữa. Bọn họ đi với nhau, cũng bắt về cho mình những cô gái nhỏ về.
Chỉ có điều, Tần Dĩnh nhìn chất lỏng trắng đục chảy ra từ hạ thân của một cô gái bị chúng dắt lên xe. Nàng quen người đó, đó là con của người hàng xóm đã nhắc nàng thu đồ vào chiều nay.
Lại có những tên biến thái hơn trực tiếp bị chúng bế kiểu em bé xi tiểu, vừa đi thao cô gái đó. Mà cô gái đó đã sớm mất ý thức, ở trong lòng ngực người đó như một con búp bê vải...
Nghe những tên đấy kể lại thì cô ấy vừa bị phá trinh đã phải phục vụ cùng lúc năm người.
" Mang nô lệ của các ngươi vào trong xe đi, chúng ta nhanh chóng đi về thôi. "
" Chậc, chưa đã thèm gì cả. " Người đó rút cô gái ra khỏi côn thịt, bên trong lập tức trào ra vô số tinh dịch vừa được bơm vào.
Nam thì chúng qua loa trói vào một trong xe chở hàng khác, Tần Dĩnh bị bế vào một cái xe chở hàng khác.
Chỗ này có thể chở được 8 người, ngoài nàng ra thì còn có những cô gái xấu số khác ở bên trong, tay của bị xích sắt treo lên cao, chân cũng bị xích sắt treo cao dắt qua hai bên, làm háng không khép lại được.
Bọn họ như món hàng chờ sẵn để đem đi bán.
Nhìn sơ qua cô gái nào cũng có vài vết tinh dịch, cùng vết bầm tím trên người, giữa hai chân họ liên tục rỉ ra chất lỏng trắng đục. Không lẽ bọn họ đều đã bị...
Nghĩ đến Tần Dĩnh không khỏi khép chân, giữa hai chân ẩm ướt và vương một chút tinh dịch mà ai đó bắn lên, nhớp nhớp và dính dính.
Tần Dĩnh cũng bị treo như thế, miệng của bọn họ đều bị bịt lại không thể phát ra tiếng kêu gì. Lam Ôn Cẩn làm xong việc thì nhẹ xoa đầu nàng nói không sao đâu.
Bức màn xe khép lại chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ của các cô gái. Tần Dĩnh tuyệt vọng không biết mình bị đem đi nơi đâu, chỉ biết hi vọng sẽ có người đến cứu giúp nàng ra khỏi đây.
Nàng lim dim mắt, chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
Hết chương 1.
Warning rùi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com