Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9 – Đừng để người khác trúng đạn thay tôi

Ngô Nhã nằm lăn ra ghế dài trong tiệm sách, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì đảo quanh, miệng nhóp nhép nhai bánh quy vị rong biển.

“Có ai từng nói với cô là tiệm sách của An Vãn y chang nhà dưỡng lão không?”
“Có.” – An Vãn đáp từ phía trong quầy.
“Tần Sơ đâu rồi?”
“Bận đi học nhóm.”
“Còn Vi Lam?”

Đúng lúc đó, chuông cửa reng một tiếng khẽ.

Ngô Nhã quay đầu lại. Vi Lam đứng đó, áo sơ mi sẫm màu, tay xách một túi giấy.

“Tôi có linh cảm như phim kinh dị vậy,” Nhã thì thầm.
“Gì cơ?”
“Nhân vật chính vừa hỏi ‘cô ta đâu rồi?’, thì cô ta xuất hiện. Tui là nạn nhân chắc luôn.”

Vi Lam bước tới, đặt túi giấy xuống bàn trước mặt Nhã.
“Cho cô.”

“Gì vậy?”
“Mở ra.”

Ngô Nhã mở ra. Bên trong là một lọ nước hoa nhỏ.
Trên hộp đề: “Toned-down Jasmine” — Nhài trầm.

Nhã nhíu mày:
“Ủa tặng quà chi? Sinh nhật tui còn xa.”

Vi Lam ngồi xuống ghế đối diện, chéo chân.
“Không phải sinh nhật. Là vì tuần trước cô xịt mùi vanilla rồi bảo nó làm nhức đầu. Nên tôi tìm mùi khác – nhài dịu, hợp với người hay gắt.”

Ngô Nhã trợn mắt:
“Ủa vậy là… cô nhớ tui nhức đầu mùi gì luôn hả?”
“Ừ.”

“…Tui còn không nhớ mình nói vụ đó nữa á!”

Vi Lam tựa lưng, mắt vẫn nhìn thẳng.

“Thì tôi nhớ giùm cô.”

---

Tần Sơ vừa bước vào, thấy cảnh tượng đó, không kìm được phải huýt sáo.

“Ủa gì đây? Ai sinh nhật ai?”
Ngô Nhã ngồi thẳng dậy như bị bắt quả tang.
“Không có gì! Chỉ là... cô ta tặng tui nước hoa!”

“Ủa vậy là ‘tặng’ luôn hả?” – Tần Sơ bật cười.
“Chứ sao nữa? Cô nghĩ tui thu tiền hả?”

Vi Lam vẫn rất bình tĩnh.
“Cô có thể không nhận.”
“Tui nhận! Tui đâu có nói không nhận!”

Không khí hơi rối. Cả tiệm chỉ thiếu pháo bông là thành buổi tỏ tình kiểu lén lút.

---

Sau khi Tần Sơ vào trong với An Vãn, Vi Lam và Ngô Nhã vẫn ngồi ngoài.

Ngô Nhã xoay lọ nước hoa trong tay, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Cô hay tặng quà vậy hả?”
“Không.”
“Vậy tui đặc biệt hả?”
“Cũng không.”
“Ủa?”

Vi Lam nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng, giọng đều:

“Cô không đặc biệt với ai khác.
Nhưng với tôi – cô phiền đến mức tôi không muốn ai khác phải chịu giùm.”

Ngô Nhã sững người.
Mắt nhìn vào đối phương, môi định nói gì đó, nhưng không ra lời.

Một lát sau, cô gãi đầu, khịt mũi.
“Câu đó… dở ẹc. Nhưng không hiểu sao tui thấy vui.”

Vi Lam cười.
“Vì nó thật.”

---

Tối hôm đó, Ngô Nhã nằm trong ký túc, tay đặt chai nước hoa bên cạnh gối.

Cô chưa xịt thử.
Chỉ mở nắp, ngửi khẽ một lần.

Mùi nhẹ lắm. Không nồng như vanilla, không ngọt như hoa hồng. Mà là một kiểu mùi khiến người ta nhớ dai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com