Chương 14 - Chốn cũ
Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.
Châu Tấn vừa hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng trong ngày, cũng là cảnh đầu tiên ở Đài Loan. Lúc này đồng hồ đã qua 9 giờ đêm, chị cùng người của mình tản bộ ra xe để về lại khách sạn. Chị biết cả ngày làm việc không ngơi nghỉ, đến giờ này ai nấy cũng mệt nhưng những người bạn đi cùng chị vẫn còn tồn lại chút năng lượng, không thôi đùa giỡn với nhau.
- Đến giờ này rồi mà mọi người vẫn còn sức sao?
Nói rồi chị mở điện thoại lên xem, cũng hơn nửa ngày chị không cầm đến nó. Vừa mở màn hình thì một tràng thông báo hiện tới, nhưng khi vừa thấy tin nhắn của bạn gái thì bất giác cong môi cười.
"Khi nào chị quay gần xong nói với em nhé, em qua đó đón chị đi ăn cơm."
Giọng ấm áp trong trẻo của cô vang lên qua tin nhắn thoại, Châu Tấn kề sát vào tai nghe rồi liền bật micro hồi đáp.
"Chị vừa xong đây, chị đợi Ning Ning."
Hiểu Trình đi bên cạnh cũng nghe được những gì sếp mình nói, đoán chắc đó là Ninh tỷ nên liền hỏi.
- Tối nay chị đi với Ninh tỷ ạ?
- Ờ phải, một lát cô ấy sẽ tới đón chị.
Chị vẫn đang xem vài tin nhắn trong điện thoại, nghe cô hỏi cũng khẽ gật đầu. Hiểu Trình nhướn mày, gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch.
- Đúng là người có tình yêu có khác ha.
Cô thừa cơ hội mà nói vài câu bông đùa, trêu chọc sếp mình một chút. Châu Tấn nghe thấy liền bật cười, nói.
- Sao vậy? Em cũng mau chóng tìm người yêu đi.
- Em thì làm sao tốt số gặp gỡ được ai giống như Ninh tỷ chớ? Ga lăng, tinh tế hơn cả khối đàn ông. Cưng chiều người yêu từ thuở nào rồi.
Hiểu Trình giả vờ thở dài, khoanh tay than thở. Hai chị em cứ thế mà lời qua tiếng lại chủ yếu là trêu đùa nhau. Cũng không cần phải đợi lâu, phía xa xa đã trong thấy chiếc xe quen thuộc đã xuất hiện, ánh đèn xe len qua từng nhánh cây bên đường. Châu Tấn vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, khoé môi bất giác cong lên. Chị quay sang mọi người, giọng nhẹ nhàng bảo
- Được rồi mọi người về đi, nghỉ ngơi sớm nhé.
- Dạ được, tạm biệt chị.
- Đi chơi vui vẻ nha.
Hiểu Trình đang ngồi đợi cùng chị bên vỉa hè cũng đứng dậy khi thấy xe của Trương Quân Ninh đang chậm rãi chạy tới, mọi người ríu rít chào tạm biệt sếp của mình trước khi lần lượt lên xe quay về khách sạn. Vừa đúng lúc cô cũng dừng xe trước chỗ của người yêu, chị không đợi thêm giây nào, tự mình mở cửa trước cả khi cô muốn tự giác làm điều đó.
- Em còn định xuống mở cửa xe cho chị mà.
Quân Ninh có liền bĩu môi có ý trách móc, nũng nịu mang theo chút uất ức đáng yêu khiến Châu Tấn không khỏi bật cười. Chị vừa thắt dây an toàn, vừa nghiêng mặt nhìn bạn gái.
- Nói gì vậy chứ bên trong còn nhiều người lắm đó, kẻo có ai nhìn thấy thì sao đây?
Cô vẫn một bộ dạng phụng phịu đó, liếc nhìn chị một cái.
- Nhưng chị cũng không cần vội như vậy chứ, còn không cho người ta có cơ hội làm soái ca cho chị.
- Đợi một lát đến chỗ nào đó riêng tư, em muốn làm gì cũng được.
Chị lắc đầu bất lực, giọng mang theo ý cười như cố dỗ dành người yêu. Nghe chị nói vậy Trương Quân Ninh mắt sáng lên, ý nghĩ không đứng đắn đã loé lên trong đầu.
- Làm gì cũng được?
- Em lại nghĩ cái gì vậy? Sao trước đây chị không biết em cũng tinh quái như vậy chứ?
- Tinh quái chỗ nào đâu chớ?
Xe rời phim trường chầm chậm tiến vào đường lớn, nơi những toà nhà lớn vẫn sáng đèn, nhịp sống ban đêm ở Đài Trung vẫn chưa lắng xuống, dòng xe vẫn tấp nập qua lại. Bên trong xe không khí cũng rôm rả không kém, hai người trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về một ngày bận rộn của mình. Lên đoạn cầu vượt lớn,gió đêm thổi mát qua khe kính hé mở. Trương Quân Ninh không nói thêm gì, lặng lẽ đưa tay qua đan lấy tay của mỹ nữ, các ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt nhau như một thói quen, ánh mắt vẫn dõi theo con đường phía trước. Rồi cô cúi nhẹ đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay người yêu, nhẹ nhàng mà tình tứ. Bỗng Châu Tấn khẽ rút tay về, bỏ cô sững người ngơ ngác nhìn mình.
- Tiểu đồng chí Trương xin hãy tự trọng, tập trung lái xe đi.
Chị nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng xen vào chút nghiêm túc. Dù biết không phải trách cứ gì nhưng vẫn khiến lòng người kia thêm một lần hiu quạnh, dù biết Trương Quân Ninh sẽ hụt hẫng lắm nhưng chị không muốn để bị bắt gặp dù là ở trên xe. Cô thoáng cau mày, thở ra một hơi nặng nề như thể vừa bị phụ lòng.
- Lúc nãy đã không cho mở cửa xe, bây giờ lại không cho nắm tay nữa? Vợ không còn thương em nữa sao?
Cô vẫn giọng điệu lúc nãy mà mè nheo hơn với người yêu, nhưng có phần ấm ức hơn như vậy. Châu Tấn quay sang nhìn, thấy hai tay cô đã nghiêm chỉnh đặt ngay lại trên vô lăng, môi dưới phụng phịu trề ra, ánh mắt xen chút dỗi hờn. Chị cười khổ, đưa tay xoa xoa bên má tức giận của bạn gái mà dỗ dành.
- Chị đã nói đợi lát nữa mà, chị có phải là không cho đâu. Lỡ như có ai đó vô tình chụp được khoảng khắc lúc nãy thì làm sao? Ning Ning đừng buồn chị nữa mà.
Giọng chị khàn khàn nhưng như đường mật mà cưng nựng, thật sự không đành lòng. Chị cũng mải mê đùa nghịch chiếc má mềm mềm đang phồng lên vì tức giận. Quân Ninh khẽ liếc sang, ánh nhìn cũng dịu lại, khoé môi cũng khẽ cong lên.
______
Rẽ vào một con hẻm vắng người qua lại, ánh đèn đường hắt lên mặt đường những mảng sáng tối đan xen. Dãy quán xá san sát nhau, cửa hiệu treo lồng đèn đỏ, biểu hiện dòng chữ hoa cũ kỹ đậm chất. Đài Loan nổi tiếng với những con hẻm nhỏ nhưng bên trong là cách quán ăn, quán rượu nhỏ, là cả một thế giới ẩm thực. Châu Tấn để mặc Trương Quân Ninh nắm tay mình cùng dẫn vào trong, có chút e ngại nhưng cũng không muốn thu tay về.
- Xin chào, cho hỏi đi mấy người ạ?
Vừa bước qua khung cửa kéo của quán thì đã có một nhân viên nhanh nhẹn ra đón, anh ta nói giọng Đài mượt mà khiến Châu Tấn phải ngẩn ra vài giây rồi nhìn bạn gái.
- Chúng tôi đi hai người.
- Cho hỏi cô đã đặt bàn trước chưa ạ?
- Vẫn chưa.
Đương nhiên cô cũng sẽ nói chuyện với chàng phục vụ đó bằng giọng bản xứ. Anh ta ngó nhìn quanh quán, không gian nhỏ ấm cúng, gần như không còn trống bàn nào.
- Thật ngại quá, hiện giờ quán của chúng tôi không còn bàn nữa ạ.
- Tiểu Trương?
Anh ta cũng có chút ái ngại, hơi cúi người với thực khách của mình. Còn định khéo léo mời hai người hôm khác ghé qua thì từ phía sau anh ta đã cất lên một chất giọng trầm khàn mà cắt ngang lời nam phục vụ, cô nhận ra giọng nói đó, cả cái tên quen thuộc mà cô vừa được gọi.
- Lâu quá không gặp cháu.
- Bác hai.
Một ông bác tầm độ lục tuần đi ra từ quầy bếp, vóc dáng cao gầy, màu da sạm nắng, khăn bông vắt hờ trên vai. Một hình ảnh bình dị thân thuộc với Trương Quân Ninh hơn mười năm qua. Bác hai đi lại gần, đôi mắt hằn nếp nhăn, ánh mắt hiện tia hân hoan không giấu được.
- Lâu quá không tới đây tưởng mày quên luôn ông bác này rồi.
- Cháu cũng bận, bác biết mà. Dạo này bác vẫn khoẻ ạ?
- Quán đông khách thế này tao không khoẻ sao được!
Tiếng cười nói rôn ràng hoà vào tiếng ồn vốn có của quán ăn, từ đầu đến cuối dù Châu Tấn không hiểu mấy nhưng cũng cười theo cho có không khí. Chị để ý ánh nhìn của người yêu, cả cái cách cô cúi đầu lễ phép với người đàn ông lớn tuổi này cũng đủ biết là rất thân thuộc. Lúc này bác hai mới liếc sang người phụ nữ đi cùng Trương Quân Ninh.
- Bạn của cháu à Tiểu Trương?
- À chị ấy...
Cô có hơn ngập ngừng, mắt thoáng liếc nhìn sang bạn gái. Cũng không biết phải giới thiệu với ông thế nào, nếu nói là người yêu thì thật sự không tiện, nhưng để nói dối thì lại thấy xót xa.
- Chị ấy là đồng nghiệp của con.
- Vậy hả?
Bác hai gật gù đáp lại, còn Quân Ninh thì có hơi nghiêng đầu, liếc sang nhìn chị cũng bắt gặp ánh nhìn dịu dàng ấy cũng hướng về mình. Như chị đang an ủi bạn gái cũng an ủi bản thân rằng mình hoàn toàn ổn sau lời nói dối đầy miễn cưỡng đó. Không cần đợi quá lâu, bác hai cũng đã nhanh chóng sắp thêm một bàn nhỏ ở góc quán, đủ yên tĩnh và kín đáo. Cô cũng tiện gọi hai bát mì bò và một phần oden* lớn.
- Bác hai là người hàng xóm cũ của gia đình em hồi xưa. Lúc em còn nhỏ, ba mẹ em bận việc cả ngày nên thường gửi em cho bác ấy trông giúp. Mỗi ngày cứ ăn mì ở quán của bác ấy, đến cuối tháng mẹ em sẽ trả tiền một thể.
Trương Quân Ninh chủ động lấy thìa đũa ra lau qua một lần cho cả hai, động tác đầy ân cần. Vừa kể lại mối quan hệ của nhà mình với ông bác kia, Châu Tấn im lặng lắng nghe, môi cong cong ý cười.
- Sau này ba mẹ em ly hôn, em cùng chị gái theo mẹ chuyển đi nơi khác sống. Cũng nhiều năm không gặp lại bác ấy, cho đến khi em học trung học thì mới biết bác hai mở tiệm ở đây nên cũng có dịp hội ngộ. Sau này vì bận quá, em cũng không về nhà thường xuyên. Cũng đã nhiều năm rồi.
Câu chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng chất chứa một phần kỉ niệm tuổi thơ của Quân Ninh thế mà lại khơi lên trong lòng chị một cảm xúc khó tả. Nhưng còn chuyện ba mẹ cô đã ly hôn thì là điều mà chị chưa từng biết, ấy vậy mà khi thấy cô nhắc lại Châu Tấn cũng không thấy chút biểu cảm gì khác ngoài sự điềm nhiên đó, như thể tất cả đã là chuyện của những ngày cũ, chảng còn làm cô đau lòng nữa.
- Ning Ning nè.
- Dạ.
Cô ngẩn đầu nhìn bạn gái, chị đặt tay lên bàn, hơi nghiêng về trước, tay đưa lên che miệng mà thỏ thẻ.
- Hình như mọi người xung quanh họ không nhận ra chúng ta.
Lúc này cô mới đảo mắt nhìn khắp một lượt. Quả thật là không có một ánh mắt nào dòm ngó hay tò mò về phía của hai người, căn bản là không để tâm.
- Phải rồi, vì chị là diễn viên đại lục. Người Đài Loan họ không mấy hứng thú với giới giải trí ở Trung Quốc, họ không nhận ra chị đâu.
- Còn em thì sao? Không lẽ họ không nhận ra em?
- Chị nhìn xem ở đây chỉ toàn các cô chú lớn tuổi, họ cũng chỉ là biết đến các tiền bối đi trước thôi.
- Mì tới đây.
Phục vụ mang hai bát mì tới, vô tình cắt ngang câu chuyện. Hai bát mì thơm phức nóng hổi được đặt xuống bàn, ngay lập tức mùi thơm liền lan toả, khiến dạ dày như cồn cào.
- Đây là phần đặc biệt, chủ quán nói ông mời riêng hai người ạ.
Anh chàng phục vụ vui cười, thì thầm rồi rời đi. Trương Quân Ninh liếc nhìn ra quầy, thấy bác hai vẫn đang bận bịu nấu nướng, cô cong môi cười như thầm cảm ơn ông.
- Được, cảm ơn anh.
- Chút hai vị ngon miệng.
Châu Tấn nhìn món ngon trước mặt mà mắt sáng rỡ như trẻ con được nhận quà, chị vẫn luôn rất yêu thích những món dân dã bình dân như thế này, không cần gì cầu kì. Mùi bò hầm sộc vào cánh mũi, nước dùng sánh óng, sợi mì căng tròn mềm mại càng thêm bắt mắt. Chị phải cảm thán lên, tròn cả mắt khi dùng thử một đũa đầu tiên. Trông thấy biểu cảm của người yêu, Trương Quân Ninh không khỏi bật cười nhưng cũng vô cùng vừa ý khi làm chị hài lòng.
- Thứ này... Chị cũng đã từng ăn qua đồ ăn của Đài Loan nhưng, sao lại chưa từng thưởng thức qua món này nhỉ?
Chị đưa tay lên che miệng, nói với vẻ vô cùng kinh ngạc, hai mắt cứ mở to từ đầu đến cuối.
- Dù không được xếp vào thực đơn cao cấp ở các nhà hàng sang trọng, nhưng chị phải công nhận là ngon hơn và rẻ hơn có đúng không? Tay nghề của bác hai em không đùa được đâu.
Tay cô cũng không rời đũa, vừa ăn vừa khoe khoang trình nấu nướng thượng thừa của ông bác già.
- À phải rồi, quên nói với chị chuyện này.
- Chuyện gì vậy?
Im lặng một lúc, bỗng cô vừa nhớ ra một chuyện từ sớm nhất định phải nói với Châu Tấn.
- Ờm... Em có nói với mẹ chuyện chị đóng phim ở Đài Loan, bà ấy rất phấn khích. Chị biết mẹ em là fan bự của chị mà...
Nói đến đây hai người lại vô thức bật cười.
- Nên là, mẹ em rất vui. Bà ấy nói với em hỏi chị rằng, muốn mời chị tới nhà em cùng ăn một bữa cơm.
Chị sững người trong vài giây, ánh nhìn cũng thoáng lên vẻ ngạc nhiên.
- Mẹ em nói vậy hả?
- Dạ phải, từ lúc chúng ta đóng phim chung với nhau mẹ đã rất vui và kỳ vọng ở em sẽ học tập từ chị. Mẹ lúc nào cũng lải nhải "con không được làm phiền chị", "con phải nghe lời, biết học hỏi người lớn", "phải biết quan sát chị ấy",... Em đôi lúc bị áp lực luôn đấy.
Nhắc lại trước đây mẹ mình đã từng luyên thuyên khi sợ con gái không chịu chú tâm học hỏi diễn xuất ở đàn chị thì cô lại vừa buồn cười vừa đau đầu, Châu Tấn từ trước đến giờ còn chẳng biết có chuyện này, chị thầm cười, nhìn cô đầy thích thú.
- Thì ra Ning Ning cũng chịu khổ đến thế sao?
- Chị cũng thấy rồi còn gì.
Cô chu môi, ngậm đầu đũa như trẻ con giận dỗi, vô cùng đáng thương.
- Cũng được. Thứ năm tuần sau chị không có phân cảnh buổi chiều tối, chị sẽ đến nhà Ning Ning.
- Như vậy thì tốt quá, em sẽ nói với mẹ để chuẩn bị cho thật chu đáo.
Trương Quân Ninh như được mở cờ trong bụng, mắt cô sáng rực không giấu được niềm vui sướng.
- Cũng chỉ là bữa cơm bình thường thôi em nói với bác ấy đừng làm gì cầu kì quá nhé, không chị sẽ thấy ngại lắm đấy.
Dù tâm thế thoải mái, giọng nói chị pha lẫn chút đùa vui nhưng Châu Tấn không tránh được trong lòng có chút thấp thỏm. Chị không muốn mình trở thành trung tâm của buổi gặp gỡ quá long trọng, được bác ấy tiếp đón quá nồng nhiệt càng khiến bản thân khó xử. Nhưng cô chỉ khẽ cong môi cười, bàn tay lén lút đưa qua nắm lấy tay chị mà xuýt xoa, trấn an.
- Chị đừng lo, chỉ có mẹ và chị gái của em thôi, đều là người trong nhà cả. Em cũng không nghĩ là mẹ em lại đột ngột có suy nghĩ mời chị về nhà. Nhưng mà, đối với em đây không chỉ mà một bữa cơm đơn thuần đâu, mà là một bước tiến quan trọng cho mối quan hệ của chúng mình.
Giọng cô dịu xuống nhưng vẫn rất vững vàng, từng câu chữ đều chất chứa chân tình. Tình cảm này không phải ai cũng có thể được tiếc lộ, càng cần thêm riêng tư và phải trân trọng . Nhưng đã có mặt của phụ huynh hay một trong những người của đôi bên thấy họ ở cùng một chỗ, cũng sẽ giúp cả hai thấy tự nhiên hơn, không phải e dè những khi thân thiết.
_____
Châu Tấn đã báo trước với Hiểu Trình chuyện mình sẽ tới nhà của Trương Quân Ninh vào tối ngày thứ Năm, cô sẽ đích thân đưa đón chị nên mọi người không cần nhọc công. Hiểu Trình tròn xoe hai mắt, khoanh tay vẻ nghiêm trọng, lượn lờ sau lưng sếp của mình mà không ngừng luyên thuyên.
- Hai người yêu nhau chưa được bao nhiêu lâu mà bây giờ còn ăn cơm chung với gia đình bên đó rồi, cô nhóc này trông hiền vậy mà cũng khá quá đó chứ!
Cô tựa vai vào tường, vừa nói vừa gật gù, cả ánh mắt cũng thoáng lên sự thán phục. Chị vẫn đang bận trang điểm, phụt cười nhìn qua người đang ngẩn ngơ ở kia.
- Cũng chỉ là bữa cơm bình thường thôi, em nói nghe long trọng quá vậy?
- Cái này có khác gì với ra mắt đâu, ăn chung một bữa cơm là đã ngầm khẳng định quan hệ rồi đó.
- Nhưng cái này là mẹ của em ấy mời chị, Ning Ning làm gì dám tự ý sắp xếp nếu chưa hỏi qua ý kiến của chị chứ?
Hiểu Trình vẫn giữ nguyên lập trường, đi tới ngồi phịch xuống giường phía sau, ngã người về trước, giọng điệu chắc nịch.
- Nhưng Ning Chang đã thật sự cho rằng đây là một dịp trọng đại của hai người rồi, sau này nếu người lớn có tinh ý nhìn ra cũng sẽ hiểu được phần nào cho chị và em ấy.
Châu Tấn lặng người một lúc, chị nhìn mình trong gương. Lời của trợ lý thân cận bên cạnh là những gì mà chị chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng không dám chắc rằng sẽ êm trôi như cách cô nói. Chị mở son, đầu cọ mượt mà tô lên đôi môi căng bóng sớm đã hồng hào, động tác chậm rãi nhưng không giấu được sự trầm ngâm trong ánh mắt.
- Còn chị thì không mong điều đó sẽ xảy đến. Chuyện này không phải chuyện yêu đương trai gái bình thường, nếu Ning Ning hẹn hò với một chàng trai nào đó thì may ra bác gái còn mừng cho em ấy. Nhưng còn chuyện của tụi chị... Chị thật sự không dám chắc.
Hiểu Trình nhìn gương mặt ấy thoáng lên chút buồn qua tấm gương lớn, dưới lớp điểm trang tỉ mỉ, yêu kiều đó vẻ xinh đẹp của Châu Tấn vẫn thoáng lên một nét u sầu hiếm thấy. Rốt cuộc chị trong lòng chị vẫn còn một bức tường vô hình mà chị chưa dám bước qua. Một nỗi sợ mà chính chị cũng không thể gọi tên.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com